Người yêu cũ có người yêu mới

21. Đã từng – Tôi đã mất quá nhiều để có lại một ít – Sống hôm nay



Đã từng

Đã từng có một người khiến bạn muốn quay lưng với thế giới và cùng trốn chạy đến nơi vô dịnh nào đó trong ngân hà bao la này, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn tin vào định mệnh, tin rằng người ta đến với nhau không phân biệt màu da, ngôn ngữ, giới tính. Bạn chỉ gọi điều đó tựa hồ như tình yêu, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn nhận thức rất rõ về sự ngắn ngủi của cuộc sống này. Về những thứ được mất rất mong manh và nhắm mắt có nhau là điều tuyệt vời nhất, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn thấy thật vĩ đại khi có mặt trên cõi đời này, được nếm trải yêu thương và cho đi yêu thương, đúng không?

Đa từng có một người khiến bạn khóc cười như trong cổ tích, rồi những điều ngỡ là hư cấu lại hằn hiện rõ ràng ngay nơi hiện tại, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn bật khóc ở cái chạm đầu tiên và bạn đã tin vào điều mãi mãi, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn cho rằng chờ đợi là hạnh phúc, rồi nơi cuối con đường chưa từng là nỗi thất vọng, đúng không?

Đã từng có một người khiến bạn nghĩ rằng sẽ không có người thứ hai cho bạn đầy đủ những buồn vui ấy lần nữa, đúng không?

Ai cũng đã từng có một người khiến chúng ta như thể sống một cuộc đời khác, sống một khoảnh khắc khác. Tôi cũng thế, người ấy tôi lưu trong điện thoại là “Đã từng”. Còn đã từng ra sao, tôi xin giữ cho riêng tôi vậy.

“Đã từng” là một từ chỉ quá khứ rất đau vì nó có thể chẳng có thêm lần nữa.

Ai bảo kỷ niệm là hạnh phúc, rằng chỉ cần giữ những kỉ niệm đẹp là đủ cho những năm tháng về sau. Họ dối lòng cả đấy, họ cất nỗi đau đi rồi, vờ cười để đẹp lòng hiện tại thôi chứ làm sao có được nụ cười trong những lần bước đi.

Đôi khi tôi dừng lại giữa bộn bề cuộc sống, ngước mặt lên trời, đưa tay vuốt mắt vẫn nhòe nước đấy thôi… ôi, tôi đã từng…

Tôi đã mất quá nhiều để có lại một ít

Nhưng nếu cuộc đời là những lựa chọn tôi sẽ mong nhiều vào duyên phận và không hối hận với những điều tôi đã làm.

Chúng ta sống với gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu là những thứ quan trọng nhưng hiếm ai có được hết.

Cuộc sống của tôi cũng vậy, đôi khi tôi phải buông cái này để giữ lấy cái kia. Tôi không thể giải thích cho từng người về những nỗi đau của tôi và có những lúc tôi đặt lòng mình giải thích thì lời nói cứ như thể rơi vào khoảng không vô định, tan mất.

Tôi đã rất nhiều lần đứng nhìn những người yêu thương quay đi, những ngã rẽ mà đáng ra tôi phải ôm chầm họ lại. Lí trí nào cho tôi, tình cảm nào dành họ?

Một quy luật bất thành văn là nếu đã sống cùng dưới một bầu trời chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau, chỉ là có còn nhìn thấy nhau nữa không?

Tôi luôn tự hỏi, với gia đình, bạn bè, người thương của tôi. Bao nhiêu lần nữa trong đời tôi được nhìn thấy họ, chỉ là nhìn thấy thôi nhé. Tôi chưa đòi hỏi đến nụ cười xa xỉ họ dành cho tôi. Thế đấy, khi buông tay hãy chắc rằng bạn đã đủ can đảm nhận về vô số nỗi đau triền miên.

Nếu ai đó đã rời bước đi xa tôi. Hãy hạnh phúc nhé, vì có lẽ điều đó là điều duy nhất tôi đã không thực hiện được.

Còn kỷ niệm, thật may không ai đánh thuế vì thế tôi mang theo suốt đời vậy.

Sống hôm nay

5 giờ sáng tôi đã bị đánh thức bằng tiếng xe cứu hỏa, lờ mờ thức dậy nghĩ trong đầu lại ở đâu có cháy rồi.

8 giờ sáng đi làm, ra đến Đề Thám thì đã thấy vài thằng Mỹ đen đứng chửi lộn với mấy cô hàng nước, chắc là ăn chia gì đêm qua không đủ đây.

8 giờ30 sáng đến gần công ty thì phát hiện ra quên tiền trong túi quần hôm qua, ôm bụng đói đi làm nhưng việc nhiều quá nên đánh máy thôi cũng đã no lưng bụng.

13 giờ đọc báo thấy người ta giết nhau vì một câu nói hay mấy chục ngàn tiền nợ không trả, mạng sống rẻ bèo.

16 giờ chiều deadline dí chạy không kịp.

17 giờ 59 đồng nghiệp báo xăng lên giá.

Nhìn chung nếu cuộc đời nhìn theo hướng bi kịch thì thật là bi kịch. Tôi vẫn hay tự hỏi: “2012 có chết không ta?”

Sẽ có rất nhiều người tự hỏi mình như vậy đúng không?

Vì nếu chết thật thì tại sao giờ này tôi phải dính đến cả mớ hỗn độn phía trên.

Tôi không thể nói trước điều gì cả, thôi thì tôi thấy tốt nhất là phải sống hôm nay cái đã.

Nếu mệt mỏi, cứ dừng lại nhé!

Có phải bạn đã từng có những ngày thật tồi tệ?

Có phải dù tình yêu bạn đẹp đến đâu bạn vẫn có lúc thấy trống rỗng và muốn một mình?

Có phải dù quyết tâm yêu đơn phương một người thật nhiều vẫn có lúc bạn chùn chân muốn tìm con đường khác?

Có phải bạn bè đông đúc vẫn có lúc chẳng có một ai có thể giúp bạn?

Có phải bạn đôi khi rất mệt mỏi với những thường nhật hằng ngày, đôi khi chỉ muốn bỏ chạy, muốn đi xa và đơn giản là muốn tạm rời cái hiện tại gắn liền với cuộc sống của bạn?

Tôi là một người có công việc, bạn bè và tình yêu nhưng vẫn có những ngày tôi mệt mỏi đến độ muốn hất tung tất cả.

Thế nên tôi khuyên các bạn, nếu mệt mỏi, cứ dừng lại. Đừng cố đi quãng đường đuối sức để nhận về không gì khác ngoài thất vọng.

Dừng lại không phải để kết thúc mà dừng lại để nghĩ xem mình có muốn đi tiếp con đường đó hay không.

Chẳng ai tính phí vài giây phút của cuộc đời bạn khi muốn dừng chân, cuộc đời chỉ bắt bạn trả giá cho những quyết định sai lầm mà thôi.

Thế nên, nếu mệt mỏi, cứ dừng lại nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.