Người yêu cũ có người yêu mới

35. Dù anh có đi – Giả vờ – Người đến sau họ chỉ cần một chút



Dù anh có đi

Anh đừng cố gọi tên cô ấy nữa

Người đã xa đâu biết mà quay về

Khi nỗi nhớ mang hình hài cổ tích

Sóng xô nghiêng là con sóng xa bờ.

Anh đừng cố giấu tình yêu vào cát

Em đứng yên cũng hiểu những mặn nồng

Khi em khóc nỗi đau chôn vào đất

Một bước đi một bước khóc bước chờ.

Anh đừng nói về ngày xưa tan nát

Của một chiều anh đứng dưới mây xa

Nụ hôn ấy đặt trên môi người khác

Em thấy nên đã lẳng lặng quay về.

Anh đừng khóc em xin anh đừng khóc

Dẫu nỗi đau em gánh hết vai này

Thì em muốn hoàng hôn trôi sau núi

Hạnh phúc em là thấy tiếng anh cười.

Giả vờ

Có một chiều em giả vờ thôi yêu

Như ngày xưa lướt qua nhau lặng lẽ

Như hoàng hôn ôm chầm con sóng cuối

Như là em của những thuở ban đầu.

Có một chiều em giả vờ quên anh

Bỏ thói quen chào nhau khi nắng tắt

Bỏ lá thu đầy con đường xa nhỏ

Bỏ cả anh, bỏ cả em… chưa từng.

Có một chiều em giả vờ chia tay

Xem nỗi đau có đong bằng nước mắt

Xem đường xa quen bước chân vồn vã

Xem ngày qua những sắc tím vô hồn.

Có một chiều…

Có một chiều rất xa

Có sóng xô, có nắng tắt, lệ nhòa

Khi bỏ hết những giả vờ vô thức

Là chia tay đường hai lối đi về.

Người đến sau họ chỉ cần một chút

Bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi yêu thương còn đầy.

Bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi cô chưa thấu hiểu trọn vẹn về việc yêu một người.

Bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi nước mắt chảy ngang hàng với số phận.

Bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi nỗi đau chưa bao giờ là một trải nghiệm.

Đã có thật nhiều những đêm cô thấy bước chân mình lạ lẫm giữa phố phường Sài Gòn, khi những người qua lại ngoài kia ai cũng ích kỷ với thứ hạnh phúc mình đang có.

Cô đã yêu anh rất nhiều, bằng tất cả lòng đam mê và sự chân thành.

Cô đã thay đổi rất nhiều, để được sóng bước bên anh trên con đường xa.

Cô đã hy sinh rất nhiều, vì sự cân bằng và hạnh phúc trong tiếng cười của anh.

Giờ đây những kỉ niệm chỉ giống như chiếc bình pha lê rơi vỡ nát xuống nền nhà lạnh lẽo.

Chiếc áo ngày xưa của anh ở góc nhà cô vẫn khiến cô đau nhói mỗi khi ôm chầm lấy.

Cái guitar đứng lặng thinh nơi góc phòng vì đã chẳng còn bài hát nào được cất lên.

Những tin nhắn chúc ngủ ngon ngọt ngào hay một câu “anh nhớ em” vụng về anh gửi vội trong những chuyến công tác xa nay chỉ như tảng đá đè lấy lòng cô.

[…]

Cô chẳng thể yêu ai từ dạo đó.

Mọi xúc cảm dường như được chôn chặt nơi đáy tim.

Cô cứ sống những tháng ngày đơn độc và cô đơn như thế. Cô chẳng khóc chẳng cười.

Đời khô khốc. Tình khô khốc. Hốc mắt cũng khô khốc.

[…]

Có một người đàn ông khác vô thức bước đến đời cô, chẳng bao giờ nói yêu cô, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn.

Anh ta chỉ đơn thuần ở đó để ôm cô vào lòng.

Rồi tháng ngày dần trôi qua, cũng là cô và anh ấy cùng cái ôm hàng ngày… vậy mà cô khóc, khóc không thành tiếng, chỉ đứng lặng lẽ dưới bờ vai anh cho nước mắt tuôn.

Lần đầu tiên cô tự trách mình đã không giữ lại một chút ít để yêu người đến sau. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều vì họ biết nỗi đau đã là quá lớn.

Phải, người đến sau họ chỉ cần một chút ít để yêu trọn vẹn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.