NHÂN CHỨNG CÂM

CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH TIỂU THƯ ARUNDELL



Charles lên thang gác bốn bậc một. Anh gõ vào cửa phòng em gái. Có tiếng đáp: “Vào đi!” Anh chạy ào vào phòng và thấy Theresa ở trên giường đang ngáp.
– Cô em là một phụ nữ tuyệt vời, Theresa. – Charles nhận xét vẻ ấm ớ, nịnh đầm, và đến ngồi xuống chân giường.
– Anh đến đây làm gì? – Cô hỏi anh bằng một giọng cụt lủn.
– Đừng nóng, cô bé – Anh cười khẩy nói – Tao đã đi trước cô một nước rồi! Tao muốn thăm dò bà cô Emily trước khi cô em khởi sự.
– Rồi thế nào?
Charles buông xuôi bàn tay làm một cử chỉ chán chường.
– Đành chịu thôi! Cô Emily đã đuổi thẳng cổ tao ra mà nói rằng bà ta không còn lạ gì những tình cảm của các cháu bà và mục đích của sự viếng thăm của họ. Tao biết rõ rằng các cháu bà sẽ sớm thất vọng mà thôi!
– Anh sẽ phải cố chờ thêm một chút! – Theresa đáp.
Anh ta lại cười khẩy nói:
– Tao e rằng mày hoặc Tanios đã chẳng đi nước trước rồi ấy à? Cô em Theresa thân mến, chúng ta đến nước phải đi ra khỏi đây với hai bàn tay trắng mất thôi! Bà cô già ấy chẳng ngốc một chút nào đâu!
– Em không tin điều ấy.
– Không lý lẽ gì nữa! Tao đã thử dọa bà ấy rồi đấy!
– Thế là thế nào? – Cô em hỏi.
– Tao đã bảo bà rằng bà đã chọn cách làm tốt nhất để kéo hết nguy hiểm về mình và bà sẽ không mang theo của cải của mình lên Thiên đàng được đâu! Tại sao không nhả ngay ra một ít tiền đi!
– Charles! Anh điên rồi!
– Không đâu! Tao cũng là một nhà tâm lý cừ đấy chứ! Nịnh hót phỏng ích gì! Bà ta thích chúng ta chống lại bà đôi chút. Rốt cuộc, tao chỉ nói với bà sự thật mà thôi. Đằng nào tiền bạc cũng về tay chúng ta khi bà chết. Tại sao bà không ứng trước một phần cho chúng ta? Mặt khác, tao muốn dỗ dành bà già từ giã sớm cái thế giới khốn nạn này đi cho rồi.
– Bà có theo lời khuyên của anh không? – Theresa trề môi khinh bỉ hỏi.
– Tao không biết. Bà chỉ cảm ơn tao về lời thông báo ấy và bảo đảm với tao rằng bà còn đủ khả năng để tự bảo vệ mình. “Dù thế nào đi nữa, tao đã nói với bà, bà cũng là kẻ bị can”. “Ta sẽ nhớ!” Đó là câu trả lời của bà ta.
Giận điên người, Theresa bảo anh:
– Charles, anh mất trí rồi!
– Thú thật là tao có đi hơi xa. Quái thật! Bà già nằm trên cả một đống vàng. Tao đánh cược rằng bà không tiêu hết một phần mười lợi tức của mình, số còn lại bà dùng làm gì? Trong khi chúng ta thì còn trẻ, chúng ta muốn sống cho ra sống cơ! Để chống lại chúng ta, bà chỉ có thể sống đến một trăm tuổi. Lúc này tao rất muốn ăn chơi, mày cũng vậy.
Theresa đồng tình, nổi bằng một giọng yếu ớt:
– Những người già không thông cảm… họ không biết cuộc sống là cái gì!
Hai người yên lặng một lát. Charles đứng lên:
– Vậy thì, em ơi chúc em may mắn hơn anh.
Theresa đáp:
– Em tin vào Rex để mà thành công. Nếu ít ra em đạt tới chỗ làm cho cô Emily công nhận rằng một thanh niên có năng lực và thông minh như Rex phải có một cơ hội để chuyên sâu thay vì sống leo lắt để làm một thầy thuốc bình thường. Anh Charles ơi! Vài ngàn bảng lúc này có thể sẽ cải thiện được cuộc sống của chúng em đấy!
– Anh chúc em thành công, nhưng tao không tin. Mấy năm qua mày đã sơi không ít tiền rồi. Mà thôi, Theresa này! Mày có cho là mụ Bella và lão chồng vô lại của mụ moi ra được những gì từ cô Emily?
– Bella không cần tiền. Cô ta ăn mặc nom như một cái bị rách và chỉ hướng những thú vui rẻ tiền.
– Có thể mụ cần tiền để nuôi lũ nhóc gớm ghiếc nhà mụ. Chắc hẳn mụ nghĩ đến những khoản tốn kém để cho con ăn học, chữa răng và học nhạc. Dù cho không phải là Bella mong giàu có, thì cũng là Tanios. Tao đánh cược là lão rất thích tiền và chẳng phải là Hy Lạp một cách vô cứ! Tao biết là lão đã tiêu phần lớn của hồi môn của Bella rồi. Lão đã lợi dụng và đã mất nhiều.
– Anh có nghĩ là anh ta thu nhận được cái gì đó của cô Emily?
– Tao sẽ làm mọi cách để làm lão ta thất bại. – Charles tuyên bố bằng một giọng vô liêm sỉ.
Anh ta rời phòng em gái và đi xuống tiền sảnh. Ở đó anh thấy Bob. Nó chạy đến bên anh nhảy cẫng lên mừng rỡ: giống chó, con nào cũng thích Charles. Bob chạy ra cửa phòng khách lại quay vẻ chỗ Charles.
– Có cái gì thế mày? – Chàng trai vừa nói vừa mở cửa cho nó.
Bob lao vào phòng khách và đứng ở trước một bàn giấy nhỏ.
– Mày muốn cái gì?
Bob ve vẩy đuôi nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo bàn giấy và kêu ăng ẳng.
– Mày muốn cái gì đó ở trong ấy à?
Charles mở ngăn kéo thứ nhất, anh vừa phát hiện thấy một gói giấy bạc. Charles lấy ra và đếm. Anh nhếch mép rút lấy ra một tờ một bảng và hai tờ mười siling đút vào túi. Rồi cẩn thận để những tờ khác vào chỗ cũ.
– Âu cũng là một ý kiến hay đấy, Bob! Thế là chú Charles nhà mày đã có một ít tiền mặt rồi!
Bob sủa lên một tiếng trách móc, trong khi Charles đóng ngăn kéo.
– Tha thứ cho tao, chiến hữu. – Charles nói với nó.
Anh mở ngăn tiếp sau: quả bóng của Bob ở trong góc. Anh lấy nó ra.
– Này, bóng đây! Chơi cho đã đi!
Bob nhặt bóng, trườn ra ngoài phòng khách rồi phút chốc vang lên những tiếng bùm, bùm, bùm trong cầu thang.
Charles đi dạo dưới vườn ngập nắng, ngào ngạt mùi hoa đinh. Tiểu thư Arundell cùng với bác sĩ Tanios đang ngồi cùng nhau trò chuyện trên một ghế băng. Chồng Bella ca ngợi những tiến bộ của nền giáo dục Anh quốc, một nền giáo dục tuyệt vời. Anh tiếc là không đủ giàu có để tặng cho các con anh món hàng xa xỉ đó. Charles mỉm cười ranh mãnh. Anh ta ngồi cạnh bên kia bà cô mình, hồn nhiên tham gia vào câu chuyện, đồng thời khéo léo lái trệch hướng nó đi, Emily Arundell mỉm cười thân ái với anh. Anh cũng tin rằng bà lão đang chơi chiến thuật của bà và đang khuyến khích anh. Charles lại tiếp tục hy vọng. Có lẽ trước lúc anh lên đường… Charles quả là một người lạc quan bất trị.
° ° °
Buổi chiều bác sĩ Donaldson đến tìm Theresa và lái ô-tô của mình đưa cô đi thăm tu viện cao cấp Worthem một nơi nổi tiếng là đẹp. Sau khi đi thăm tu viện, họ đi dạo chơi trong rừng. Rex Donaldson trình bày cho Theresa nghe những luận thuyết khoa học của mình và giải thích cho cô hiểu các thí nghiệm mới của anh. Cô chẳng hiểu gì hết nhưng vui vẻ lắng nghe anh nói, tự nhủ với lòng mình: “Rex tài giỏi biết bao! Ta tôn thờ chàng!”. Lát sau, vị hôn phu của cô ngừng giảng giải, nói với cô vẻ mặt hối hận:
– Anh có làm em chán ngấy bằng những chuyện này không, Theresa?
– Ngược lại, anh yêu, em thích lắm – Cô đáp lại bằng một giọng quả quyết – Tiếp tục đi. Người ta lấy máu một con thỏ đã nhiễm bệnh ư?…
Bác sĩ Donaldson tiếp tục bài diễn văn của mình. Bỗng chốc Theresa buông một tiếng thở dài:
– Nghề của anh hẳn quyến rũ anh lắm, anh yêu?
– Tất nhiên rồi. – Donaldson đáp.
Sự việc dường như ít tự nhiên ở Theresa. Các bạn trai của cô không làm một nghề gì cả, mà ai đó ngẫu nhiên có việc làm thì có gì là quan trọng đến thế! Tại sao cô lại phải say mê Rex Donaldson? Tại sao cô lại bị giày vò bởi điều điên rồ tức cười này? Một câu hỏi vô ích! Trái tim có những lý do mà lý tính không biết được. Cô nhíu mày và trong trí tưởng tượng, cô thấy lại đám bạn của cô, vui nhộn và vô liêm sỉ. Trong cuộc sống, người ta dĩ nhiên phải dành một phần cho tình yêu. Nhưng điều đó không quan trọng. Người ta yêu nhau và người ta bỏ nhau.
Tinh cảm mà Rex Donaldson gây ra trong lòng cô không giống chút nào với các mối tình không ngày mai ấy. Lần này, đây là một mối tình sâu sắc, lâu bền. Cô không thể không cần tới Rex! Ở anh cái gì cũng quyến rũ cô: vẻ trầm tĩnh và lòng thờ ơ đối với của cải thế gian của anh rất không phù hợp với đạo lý của anh, với đầu óc bình tĩnh và khoa học của anh, cũng như với một nội lực ẩn trong các phong cách đôi chút khoa trương của anh. Theo bản năng, cô đoán ra được một tài năng trong Rex Donaldson. Sự thực là nghề nghiệp của anh là nỗi lo chính của vị hôn phu của cô, và khi gắn mình vào đời anh, cô thấy mình bị xếp vào hàng thứ yếu, điều đó cũng không giảm bớt chút nào tính hấp dẫn mà anh đã tác động lên cô. Lần đầu tiên trong đời con gái ích kỷ, chỉ thích khoái lạc của mình, Theresa cam lòng nhận một vai trò mờ nhạt. Vì Rex, cô cảm thấy mình hoàn toàn hy sinh… tất cả!
– Vấn đề tiền nong, ôi mối lo khủng khiếp! – Cô thở dài nói – Giá mà cô Emily chết đi thì chúng ta sẽ cưới ngay tức thì. Anh sẽ có ở Luân Đôn một phòng thí nghiệm đầy ắp ống nghiệm và chuột bạch và anh sẽ không cần phải đi săn sóc mấy cái quai bị của bọn trẻ con và vài lá gan của mấy bà già nữa.
Donaldson trả lời:
– Không có lý do nào để cô của em chết cả, bà còn sống lâu, nếu bà tự săn sóc.
Theresa ấp úng, chán nản:
– Em biết…
° ° °
Trong một phòng ngủ lớn có những giường sóng đôi và đồ gỗ quý giá, bác sĩ Tanios nói với vợ:
– Anh cho là thực địa đã chuẩn bị xong. Đến lượt em đấy, em thân yêu.
Anh rót nước từ một chiếc bình cổ, bằng đồng vào một cái chậu sứ màu hồng. Ngồi trước bàn trang điểm, Bella Tanios khó khăn lắm mới nhận ra rằng kiểu đầu của chị không giống tí nào kiểu tóc của Theresa, mặc dù chị đã rất cố gắng để chải và tết tóc như Theresa.
Một lát sau chị trả lời chồng:
– Em sẽ không dám xin tiền dì Emily đâu.
– Đó không phải em xin cho em, Bella, mà cho các con. Chúng ta đã đầu tư quá ít cho chúng.
Đang quay lưng, anh không nhìn thấy cái liếc mắt của vợ sang anh, một cái liếc mắt lén lút, sợ sệt. Chị nhắc lại một cách hơi chút ngoan cố:
– Em không thích xin xỏ cái gì cả. Dì Emily không dễ dãi đâu! Dì đôi lúc tỏ ra rộng lượng nhưng dì không thích ai xin xỏ dì.
Tanios vừa lau tay vừa đi đến bên cạnh vợ.
– Đúng, Bella anh không còn nhận ra em nữa. Tại sao chúng ta lại phải làm cuộc hành trình đến đây?
Chị lẩm bẩm:
– Em không nghĩ rằng ta đến đây để mà xin tiền…
– Em đã chẳng nói rằng, không có sự giúp đỡ của dì em thì chúng ta khó có khả năng cung ứng cho các con một nền học vấn thích đáng ư?
Bella Tanios lặng thinh. Chị bứt rứt, đi đi lại lại trong phòng. Mặt chị phản ánh cái tính bướng bỉnh nhè nhẹ mà một số ông chồng thông minh lấy phải vợ đần bằng kinh nghiệm xương máu của mình đều biết. Cuối cùng chị ấp úng:
– Có lẽ dì Emily sẽ tự mình đề xuất…
– Có thể, nhưng đến lúc này không có gì để lộ cho thấy điều đó.
– Giá mà chúng ta đã mang lũ trẻ đến dây, chắc hẳn dì Emily sẽ rất thích bé Mary của chúng ta. Và cả Edward nữa, nó rất thông minh!
Tanios trả lời xẵng giọng:
– Dì của em có vẻ không yêu các con chúng ta. Tốt nhất không nên cho chúng đến đây.
– Ồ, Jacob…
– Ừ, anh nắm được ý nghĩ của em rồi, thế nhưng các cô gái già người Anh này đều có trái tim cằn cỗi. Họ đều vô cảm tất. Anh và em, chúng ta đều muốn điều tốt lành cho các con phải không? Với tiểu thư Arundell thì sẽ không khó khăn gì để giúp đỡ chúng ta một chút trong việc chi phí học tập cho Edward và Mary!
– Em xin anh, anh Jacob! Không phải lần này! Sẽ là không khôn khéo! Em muốn đừng xin xỏ gì cả!
Tanios đứng sau lưng vợ, quàng tay lên vai vợ. Chị run lên nhè nhẹ, rồi cứng đờ.
Chồng chị thì thào vào tai chị bằng một giọng quyến rũ:
– Anh nghĩ rằng em sẽ nghe lời anh như mọi khi, Bella. Cuối cùng thì bao giờ em cũng phải nhường anh. Phải, anh hy vọng em sẽ làm điều anh yêu cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.