Nhảy, nhảy, nhảy

Chương 18 phần 2



Một lát sau, bít tết và salad được mang lên. Món bít tết trông rất đẹp mắt. Chín vừa độ và hoàn hảo như trên tạp chí. Gotanda thích thú thưởng thức đồ ăn. Phong cách không được lịch lãm như ở trường dạy giao tiếp, nhưng vẻ suồng sã khiến cậu ta trở thành một người bạn ăn tối lý tưởng. Mọi thứ cậu ta ăn dường như rất ngon. Cậu ta rất quyến rũ. Gotanda có một vẻ thanh nhã mà không phải ngày nào người ta cũng có thể bắt gặp. Phụ nữ hiển nhiên là chết mê chết mệt.

“Kể tôi nghe đi, cậu đã gặp Kiki ở đâu?” tôi vừa cắt miếng bít tết vừa hỏi.

“Để xem nào, ở đâu nhỉ?” Cậu ta ngẫm nghĩ. “À đúng rồi, tôi gọi gái, và cô ấy xuất hiện. Cậu hiểu ý tôi chứ, luôn có những số điện thoại kiểu như vậy đúng không?”

“Ừ, ừ.”

“Sau vụ ly dị, thỉnh thoảng tôi gọi gái đến để qua đêm. Không ồn ào, không ràng buộc. Tôi không định gọi một diễn viên nghiệp dư, hơn nữa tôi mà ngủ với ai trong cái giới này, chuyện ấy sẽ được đăng đầy trên tạp chí. Vậy nên đó là kiểu quan hệ tôi cần. Không rẻ chút nào nhưng họ giữ im lặng. Tuyệt đối bí mật. Một gã ở hãng phim giới thiệu tôi tới câu lạc bộ đó, các cô gái ở đó đều rất tốt và thoải mái. Chuyên nghiệp, không làm bộ. Họ cũng thích thế mà.”

Gotanda xiên một miếng bít tết cho vào miệng và chậm rãi thưởng thức.

“Ừm, không tồi,” cậu ta nói.

“Không tồi chút nào,” tôi nhắc lại. “Chỗ này tuyệt đấy.”

“Tuyệt thật nhưng cậu sẽ chán ngấy nếu đến đây sáu lần một tháng.”

“Cậu đến đây sáu lần một tháng ư?”

“Ừm, tôi quen chỗ này. Tôi có thể bước thẳng vào mà chẳng ai chớp mắt. Nhân viên phục vụ không thì thầm bàn tán. Vốn đã quen với những người nổi tiếng, nên họ sẽ không nhìn mình chằm chằm. Không ai đến xin chụp ảnh khi miệng đầy thức ăn. “Thật là khó để ăn uống thư giãn ở những nơi khác. Thật vậy đó.”

“Đời đâu dễ dàng,” tôi đùa. “Mà cậu cũng không thể lơ là cái khoản kinh phí kia nữa.”

“Cậu nói đấy nhé! À chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Đang nói về các cô gái gọi.”

“Ừ đúng rồi,” Gotanda nói và lau miệng bằng khăn giấy.” Có lần tôi gọi yêu cầu một cô ‘hàng quen’. Nhưng cô ta lại bận. Thay vào đó, họ đưa đến hai cô khác. Tôi được lựa chọn vì tôi là khách đặc biệt mà. Ừm, một trong hai cô đó là Kiki. Thật khó chọn, vậy là tôi ngủ với cả hai.”

“Hừm,” tôi gật đầu.

“Điều đó khiến cậu khó chịu à?”

“Nếu còn học cấp III thì có lẽ. Nhưng hiện giờ thì không.”

“Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì kiểu như thế hồi còn đi học, chắc chắn đấy.” Gotanda cười khúc khích. “Dù sao đi nữa, tôi cũng đã ngủ với cả hai. Đó là một sự kết hợp khá kỳ quặc. Một cô thì tuyệt đẹp. Ý tôi là lộng lẫy ấy. Nói cho cậu biết nhé, trên người cô ta chỗ nào cũng đáng giá hết. Từng milimét vuông trên cơ thể cô ta rỉ ra toàn tiền là tiền. Làm nghề như tôi vẫn luôn gặp vô số gái đẹp, nhưng cô này thì khá thật đấy. Tính tình tốt và thông minh nữa. Và thứ hai là Kiki. Không thực sự đẹp. Đủ xinh xắn, nhưng không lôi cuốn, không giống gái gọi thông thường trong các câu lạc bộ. Cô ấy có cái gì đó hơi, như là…”

“Bình thường?” tôi gợi ý.

“Đúng. Rất bình thường. Quần áo bình thường, hầu như không trang điểm, cũng không thuộc loại năng nói chuyện cho lắm. Dường như cô ấy không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Người mà ta chẳng bao giờ nhìn lại lần thứ hai. Và điều lạ lùng nhất, đó là không hiểu sao cô ấy lại có vẻ hấp dẫn hơn, tôi thấy bị thu hút bởi cô ấy hơn. Sau khi làm chuyện ấy xong, ba chúng tôi ngồi trên sàn nhà, uống bia, nghe nhạc và nói chuyện. Suốt bao năm rồi tôi không còn được thấy dễ chịu như vậy. Lần cuối là từ hồi còn đại học. Tôi thấy rất thoải mái với họ nên sau đó chúng tôi còn làm tình vài lần nữa.”

“Đó là từ khi nào?”

“Khoảng sáu tháng sau khi tôi ly hôn, tức là khoảng một năm rưỡi trước đây,” Gotanda trả lời. “Chúng tôi quan hệ kiểu ba người này khoảng năm sáu lần gì đó. Tôi chưa bao giờ ngủ một mình với Kiki. Tôi cũng tự hỏi tại sao. Đáng lẽ ra tôi nên làm thế.”

“Ừ, tại sao không nhỉ?”

Cậu ta đặt dao nĩa xuống đĩa rồi ấn ngón tay lên thái dương. Có vẻ đó là thói quen của cậu ta. Cũng là một nét quyến rũ khác.

“Có lẽ là tôi sợ.” Gotanda nói.

“Ý cậu là sao?”

“Sợ ở một mình với Kiki,” cậu ta vừa nói vừa cầm dao dĩa lên. “Có cái gì đó đầy thách thức nơi cô ấy, gần như là một mối de dọa, ít nhất tôi có cảm giác như vậy. Không phái, nó không chính xác là đe dọa.”

“Kiểu như quá khêu gợi? Hay mạnh bạo?”

“Ừ, cũng có thể. Tôi không thể diễn tả cụ thể. Nhưng dù đó có là gì, tôi cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được thôi. Tôi chưa bao giờ thực sự bị ảnh hưởng bởi điều đó. Vì thế nên, tôi chưa bao giờ muốn chỉ ngủ với một mình cô ấy. Mặc dù thực sự là cô ấy hấp dẫn tôi nhiều hơn. Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

“Có lẽ hiểu.”

“Vì một lý do nào đó, nếu tôi ngủ với Kiki và chỉ có hai chúng tôi thôi, tôi sẽ không thể thư giãn được. Không chừng tôi sẽ muốn đi xa hơn với cô ấy. Đừng hỏi tôi tại sao. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn ngủ với gái để giải tỏa. Dù vậy, thực sự tôi rất thích Kiki.”

Chúng tôi im lặng ăn một lúc.

“Khi Kiki không đến buổi diễn thử, tôi đã gọi tới câu lạc bộ của cô ấy,” Gotanda kể tiếp như thể vừa chợt nhớ ra. “Tôi nói muốn gặp chính cô ấy, nhưng Kiki không có ở đó. Họ nói với tôi họ không biết cô ấy ở đâu. Mà, không chừng cô ấy đã dặn họ nói vậy phòng khi tôi gọi tới. Ai mà biết chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy đã biến mất, chỉ vậy thôi.”

Người bồi bàn dọn bàn và hỏi chúng tôi có muốn dùng cà phê không.

“Không, nhưng cho tôi thêm cốc rượu khác,” Gotanda nói. “Cậu thì sao?”

“Tùy cậu.”

Và chúng tôi uống tiếp ly thứ tư.

“Cậu nghĩ xem hôm nay tôi đã làm gì?” Gotanda tự dưng hỏi.

Tôi bảo cậu ta rằng tôi không biết.

“Phụ việc cho một nha sĩ suốt cả buổi chiều. Kiến thức cơ bản cho vai diễn mới. Tôi đang đóng vai nha sĩ trong một series phim truyền hình, Ryoko Nakano đóng bác sĩ nhãn khoa, phòng khám của chúng tôi ở gần nhau. Cả hai quen nhau từ nhỏ, nhưng muốn có gì đó rất mờ ám chia cách chúng tôi. Toàn thứ vớ vẩn vô hại. Cơ mà, phim truyền hình thì lúc nào chẳng vậy. Cậu xem phim đó chưa?”

“Chưa, không thể nhận là có xem được,” tôi trả lời, “Tôi không xem ti vi. Trừ thời sự ra. Và một tuần tôi chỉ xem có hai lần thôi.”

“Thông minh đấy,” Gotanda nói. “Đằng nào thì bộ phim đó cũng ngớ ngẩn vô cùng. Nếu không diễn trong đó, chắc tôi cũng chẳng bao giờ xem. Thế mà phim đó nổi phết đấy. Tỷ lệ người xem khá cao. Cậu biết dân tình thích kiểu đó đến thế nào mà. Mà chắc cậu không tưởng tượng nổi hàng tuần tôi nhận được nhiều thư đến thế nào đâu. Toàn là từ nha sĩ, họ phàn nàn là sao không thực hiện đúng quy trình nọ nọ kia kia hay điều trị đau răng này nọ phải khác kia. Còn có những thằng cha bảo là chưa bao giờ xem bộ phim nào tệ như thế. Hừ, không thích thì đừng có xem chứ.”

“Không ai ép họ xem cả.”

“Hài một cái là, tôi luôn vướng phải những vai bác sĩ, giáo viên hay ai đó hoành tráng và đáng kính. Tôi còn chẳng nhớ mình đóng bao nhiêu vai bác sĩ rồi. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa hậu môn là tôi chưa đóng thôi! Thử tưởng tượng xem chuyện đó sẽ tức cười thế nào! Nhưng tôi cũng từng đóng bác sĩ thú y và bác sĩ sản khoa rồi đấy, tất nhiên tôi cũng đã làm thầy giáo ở tất cả các môn trong sách. Thậm chí tôi còn dạy môn kinh tế học gia đình nữa cơ đấy. Cậu thấy sao?”

“Ồ, hiển nhiên, cậu tỏa ra thứ gì đó khiến người ta tin cậy.” Tôi cười

“Phải, một sai lầm chết người,” Gotanda cũng cười. “Có lần tôi vào vai một gã bán xe hơi cũ. Một gã mồm mép có một mắt giả bằng thủy tinh. Ôi, tôi rất hứng thú với vai đó. Loại vai này rất có chất, và tôi diễn cũng không tệ. Nhưng không đời nào. Thư khán giả dồn dập gửi về. Vai đó quá ti tiện cho một người quý tộc như tôi. Một số người còn đe dọa tẩy chay nhà tài trợ! Nếu tôi nhớ không nhầm thì là một hãng kem đánh răng. Vậy là vai của tôi bị đứt gánh nửa đường. Kịch bản được viết lại. Một vai khá quan trọng bị loại bỏ bởi chọn lọc tự nhiên. Thế là kể từ đó, tôi chỉ toàn đóng bác sĩ, giáo viên, bác sĩ rồi lại giáo viên.”

“Cuộc sống thật là phức tạp.”

“Hoặc đôi khi rất đơn giản,” cậu ta lại cười, “À mà, dạo này tôi toàn làm trợ lý cho nha sĩ, học hỏi kĩ năng. Tôi làm thế này được một thời gian rồi, thề rằng không chừng tôi còn có thể tự làm được một quy trình chữa răng đơn giản. Tay nha sĩ, cái thằng cha nha sĩ thật ấy – thậm chí còn khen cách tôi cầm dụng cụ cơ đấy. Tôi đeo khẩu trang để che mặt, không bệnh nhân nào nhận ra tôi. Nhưng họ vẫn thoải mái khi nói chuyện với tôi.”

“Cậu không thể ngừng khiến người ta thấy đáng tin cậy à?”

“Ừm, đó là điều tôi đang nghĩ đến. Vấn đề là, tôi thấy thoải mái đến nỗi bắt đầu băn khoăn rằng nếu mình thực sự trở thành nha sĩ hay bác sĩ hay giáo viên hay gì đó thì sao. Không chừng tôi hợp với mấy nghề đó, thật đấy. Biết đâu tôi lại hạnh phúc hơn khi làm việc gì đại loại như thế.”

“Thế hiện giờ cậu không hạnh phúc sao?”

“Tôi không biết nữa,” Gotanda nói, lần này cậu ta gõ ngón tay lên giữa trán. “Vấn đề ở chỗ mặc dù tôi rất giỏi chiếm được lòng tin của người khác. Nhưng tôi không biết tôi có tin tưởng chính mình hay không nữa. Mọi người đều tin tưởng tôi, nhưng thực sự thì tôi chẳng là gì cả, ngoài cái hình ảnh đó. Chỉ cần ấn nút tắt một cái là – phụt – tôi biến mất. Chẳng phải vậy sao?”

“Hừm.”

“Nếu tôi là bác sĩ hay giáo viên thực thụ, không ai có thể nhấn nút tắt tôi đi. Tôi lúc nào cũng tồn tại.”

“Đúng, nhưng thậm chí dù chỉ ở trên phim, cậu cũng vẫn luôn tồn tại mà.”

“Đôi khi tôi chỉ thấy mệt mỏi,” Gotanda tiếp. “Tôi đau đầu, cảm thấy mất phương hướng. Ý tôi là, đâu là bản thân tôi và đâu là vai diễn đây? Ranh giới giữa tôi và cái bóng của tôi ở nơi nào?”

“Mọi người đều thấy vậy, không chỉ riêng cậu.”

“Tôi biết. Mọi người đều đánh mất chính mình. Nhưng riêng với tôi, khuynh hướng ấy quá mạnh mẽ. Nó là đại họa. Tôi luôn trong tình trạng này, từ bao giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa. Thật lòng mà nói, tôi từng rất ghen tị với cậu.”

“Với tôi ư?” tôi ngờ vực nói, “thế quái nào mà cậu lại ghen tị với tôi?”

“Tôi không biết, cậu lúc nào cũng thoải mái với việc của mình. Mặc cho người khác nghĩ gì, cậu không mảy may quan tâm. Cậu làm những gì mình muốn, theo cách mình thích. Cậu không thể bị lay động.” Gotanda nâng ly lên và nhìn xuyên qua. “Tôi thì ngược lại, tôi lúc nào cũng là cậu bé vàng. Không bao giờ làm sai điều gì, luôn đạt điểm cao nhất, luôn thắng cử, là ngôi sao điền kinh. Bọn con gái thích tôi. Thầy cô giáo và phụ huynh tin tưởng tôi. Làm sao có thể như vậy? Tôi chưa bao giờ hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra, nhưng cậu biết đấy, người ta dần rồi cũng quen. Chắc cậu chẳng thể hiểu nổi tôi đang nói về cái gì đâu.”

“Không, không hẳn.” tôi nói với cậu ta.

“Tốt nghiệp cấp hai, tôi vào một trường rất mạnh về bóng đá. Chúng tôi suýt nữa đã đưa nó tới giải toàn quốc. Rốt cuộc cũng chẳng khác gì hồi cấp II. Tôi tiếp tục là mẫu người lý tưởng. Tôi đã có một cô bạn gái. Cô ấy rất đẹp. Thường đến cổ vũ tôi trong các trận thi đấu. Nhờ thế mà hai đứa quen nhau. Nhưng hai đứa không “đi tới Z”, theo cái cách học sinh hồi đó vẫn hay nói ấy. Chúng tôi chỉ hôn hít ôm ấp thôi. Tôi tới nhà cô ấy khi người nhà cô ấy đi vắng và hai đứa ôm hôn nhau ở đấy. Chúng tôi hẹn hò ở thư viện. Không khác gì chương trình cho thanh thiếu niên của đài NHK cả.”

Gotanda nhấp một ngụm whiskey.

“Mọi thứ thay đổi một chút khi lên đại học. Nào là bạo động sinh viên, rồi còn Mặt trận Sinh viên Thống nhất. Tôi lại được kéo vào ban lãnh đạo. Và tôi vào vai rất rốt. Tôi làm mọi thứ. Sắp đặt chướng ngại vật, quan hệ lang chạ, chơi ma túy, nghe Deep Purple(26). Rồi thì nhóm bạo loạn bị giải tán và chúng tôi bị tống vào tù. Sau đó thì chẳng còn việc gì cho chúng tôi làm nữa.”

26. Ban nhạc heavy metal của Anh.

“Cô gái chung sống với tôi hồi đó kể về những nhà hát chui. Vậy là tôi tới thử vai, một phần chỉ để cho vui, rồi dần dần tôi thấy thú vị. Tôi là người mới, và lại gặp may nên được phần cho vài vai tử tế. Ngay sau đó tôi nhận ra tôi rất có khiếu diễn. Tôi có thể khiến vai diễn trở nên sống động. Sau hai năm, mọi người bắt đầu biết đến tôi. Dẫu hồi ấy tôi còn thậm tệ lắm cơ, nào là nát rượu, còn ngủ suốt ngày nữa. Nhưng hồi ấy ai mà chẳng thế chứ.”

“Một hôm có một gã ở công ty điện ảnh xuất hiện và đề nghị tôi cân nhắc chuyện đóng phim. Tất nhiên tôi thấy hứng thú, vậy là tôi thử. Vai diễn khá hay – một chàng trai trẻ nhạy cảm – rồi chuyện đó dẫn tới những chuyện khác. Thậm chí tôi còn được phỏng vấn trên TV. Công việc trở nên bận rộn, tôi phải rời đoàn kịch. Tôi rất tiếc khi phải ra đi, nhưng cậu biết đấy, bên ngoài là cả thế giới rộng lớn, phải tiếp tục bước chứ. Tất nhiên, cậu biết phần tiếp theo rồi đấy. Tôi là bác sĩ, là giáo viên và tôi đóng quảng cáo cả thuốc đau dạ dày lẫn cà phê uống liền. Thế giới rộng lớn thật, phải không?”

Gotanda thở dài. Tiếng thở dài khá quyến rũ, nhưng chỉ là một tiếng thở dài, không hơn.

“Cuộc sống hiển hiện rõ như một bức tranh nhỉ?”

“Nhưng không phải một bức tranh tệ,” tôi nói.

“Cậu nói có lý. Đúng là tôi đã thể hiện không tồi. Nhưng khi nhớ lại đời mình, có vẻ như tôi không hề lựa chọn. Đôi khi nửa đêm tôi tỉnh giấc và ý nghĩ ấy khiến tôi sợ hãi. Cái ‘tôi’ ban đầu của tôi đang ở đâu? Sức lực của tôi đâu rồi? Cả đời tôi đóng hết vai này đến vai khác. Vậy ai đang đóng vai chính trong cuộc đời tôi?”

Tôi im lặng.

“Cậu có nghĩ tôi nói quá nhiều không?”

“Tôi không phiền đâu,” tôi nói, “nếu cậu muốn giãi bày, cứ nói. Tôi sẽ không kể với ai đâu.”

Gotanda nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tôi không lo lắng. Không lo lắng một chút nào. Có điều gì đó ở cậu – tôi không biết đó là gì – khiến cho không hiểu sao tôi biết mình có thể tin cậu. Tôi tin cậu ngay từ đầu. Thật khó mà mở lòng với mọi người. Tôi có thể – ừm, đã từng có thể – giãi bày với vợ cũ của tôi. Một thời gian, trước khi những người xung quanh làm mọi chuyện rối tung lên, hai chúng tôi đã thực sự cảm thông và yêu nhau. Nếu chỉ có hai chúng tôi, mọi việc có lẽ đã yên ổn. Nhưng cô ta quá dễ dao động. Cô ta quá phụ thuộc vào gia đình, không thể rời họ ra được. Vậy nên đó là lúc tôi… Không, tôi đi xa quá rồi. Đấy lại là cả một câu chuyện khác. Điều tôi muốn biết là, tôi nói thế này có ê a quá không?”

“Không,” tôi đáp, không ê a chút nào.

Sau đó cậu ta nói về bài thí nghiệm khoa học của chúng tôi. Hồi ấy Gotanda lúc nào cũng căng thẳng, phải để ý sao cho thí nghiệm ra được kết quả đúng, phải giải thích với những cô bạn chậm hiểu. Đấy, một lần nữa, cậu ta lại ghen với cái kiểu thoải mái muốn làm gì thì làm của tôi. Tuy nhiên, tôi hầu như chẳng nhớ chúng tôi đã làm gì trong phòng thí nghiệm. Nên hoàn toàn không rõ cậu ta ghen tị chuyện gì. Tất cả những gì tôi nhớ là hồi đó Gotanda rất khéo tay. Khéo cả lắp đặt kính hiển vi, những việc từa tựa như vậy. Còn tôi khi ấy thì rất nhàn, vì cậu ta đã gánh hết những chuyện khó rồi còn gì.

Nhưng không nói ra mà chỉ lắng nghe.

Hồi sau, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, trạc bốn mươi tuổi tiến đến bàn chúng tôi và vỗ nhẹ vào vai Gotanda. Họ chào nhau rồi nói chuyện làm ăn. Gã đó liếc nhanh sang tôi, cứ như nhìn vào chỗ trống, rồi tiếp tục nói chuyện. Tôi như người vô hình.

Khi gã đó rời đi sau một lời hẹn ăn trưa và đánh gôn. Gotanda hơi nhướng một bên mày, giơ hai ngón tay làm hiệu gọi bồi bàn, yêu cầu thanh toán. Cậu ta ký soạt một cái, không ra vẻ khách sáo chút nào.

“Đây là công tác phí,” cậu ta nói, “không phải tiền, mà là công tác phí.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.