Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 11



Không phải là cô đã ướt đẫm từ đường mòn cho đến khi về đến nhà chứ” Berta nói “nếu không thì chúng ta sẽ phải bị mắng một trận khi cô Throckmorton-Jones nghe thấy điều đó.”
“Cô ấy sẽ không nghe thấy điều gì cả,” Elizabeth nói với vẻ quyết định hơn là thuyết phục và Elizabeth ngồi lún vào ghế bành, lo lắng dứt mạnh chiếc váy để đi đường. Mũ và găng tay của nàng ở trên giường bên cạnh là vali đã được đóng gói, chờ được đưa xuống dưới khi Robert đến. Mặc dù đã chấp nhận ra đi, nhưng khi có tiếng gõ cửa vang lên, nàng bật dậy kích động. Thay vì thông báo cho nàng biết anh trai nàng đã đến, người gia nhân đưa cho nàng một mảnh giấy khi nàng mở cửa.
Vừa chìa bàn tay lạnh ngắt ra, nàng vừa cầu nguyện rằng đó không phải là tin từ London rằng Robert không thể đến đón nàng. Nhưng đó chỉ là những dòng chữ “Gặp mình ở nhà kính. Cần phải nói chuyện với bạn.”
Người gia nhân đi xuống cầu thang, nàng liền gọi anh ta và hỏi “Ai đã đưa lá thư này?”
“Cô Valerie, thưa qúy cô.” Elizabeth vừa nhẹ nhõm vì đó không phải từ Ian thì ngay lập tức lại lo lắng rằng Valerie bằng cách nào đó khám phá ra một điều gì đó về sự biến mất của Elizabeth chiều nay. “Valerie muốn tôi gặp cô ấy ở nhà kính ngay bây giờ” nàng nói với Berta.
“cô ta biết điều gì xảy ra, phải không? Tại sao cô ta lại muốn gặp cô. Không phải là phận sự của tôi khi nói điều này nhưng tôi không thể thích cô gái này. Cô ta có điều gì đó trong mắt làm tôi thấy lo.”
Elizabeth trong cả cuộc đời mình chưa bao giờ bị lôi kéo vào một âm mưu gì hoặc là có một mánh lới gì và tất cả mọi việc đã xảy ra có vẻ rắc rối và hiểm độc nhưng nàng không nhận ra. Không trả lời cảnh báo về bạn mình của Berta nàng nhìn đồng hồ và nhận ra mới chỉ có 6h “Robert không thể đến đây trước một giờ nữa. Trong khi chờ đợi tôi sẽ đi và tìm hiểu tại sao Valerie muốn gặp tôi.”
Bước ra phía cửa sổ, Elizabeth nhận thấy là phần lớn khách khứa đang đứng ở hiên hoặc đi dạo trong vườn. Điều cuối cùng mà nàng muốn là Ian có thể nhìn thấy nàng đi về phía nhà kính và theo nàng. Điều đó có vẻ là khó có thể xảy ra nhưng tuy vậy sẽ là khôn ngoan nếu tính đến điều đó. Nàng gần như thở phào nhẹ nhõm khi nàng thấy vóc dáng cao lớn của chàng dưới hiên. Được soi sáng bởi một đôi đuốc, chàng đứng với ba người phụ nữ những người đang cố gắng ve vãn chàng trong khi người gia nhân đi lại phía họ và đứng lại chờ được nhận ra. Nàng thấy Ian liếc về phía anh ta và anh ta đưa cho chàng một thứ gì đó mà nàng đoán là đồ uống.
Cố lờ đi cảm giác đau nhói khi nhìn về phía chàng, Elizabeth rời khỏi cửa sổ rời khỏi ngôi nhà bằng cửa sau.
Đứng trước cửa vào nhà kính Elizabeth ngập ngừng. “Valerie” nàng gọi nhỏ và nhìn quanh.
ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi và khi không có ai trả lời, Elizabeth liền đi vào bên trong và nhìn quanh tìm kiếm. Nhà kính này rộng hơn nhà kính ở Havenhurst nhưng không có nhiều chủng loại hoa phong phú như ở nhà nàng. Elizabeth bồn chồn đi lại giữa những dãy hoa.
“Elizabeth?” giọng của Ian. Nàng quay ngoắt lại, trái tim nàng đập mạnh, toàn thân nàng đông cứng lại.
“Có điều gì vậy” chàng hỏi.
“Anh làm tôi giật mình,” nàng nói khi chàng tiến về phía nàng, nét mặt chàng xúc động một cách kỳ lạ. “Tôi không mong anh đến đây,” nàng nói với vẻ lo lắng.”
“Thật sao?” chàng diễu cợt “Em mong chờ ai sau lời nhắn đó hoàng tử xứ Wales chăng?”
Lời nhắn! Thật điên rồ, suy nghĩ đầu tiên của nàng sau khi nhận ra tin nhắn ấy là từ chàng không phải là Valerie, là kiểu chữ viết trên đó gần như là của một người đàn ông dốt nát. suy nghĩ thứ hai của nàng là chàng có vẻ đang giận dữ về một điều gì đó.
“Tôi cho rằng em sẽ nói với tôi làm thế nào mà suốt cả buổi chiều chúng ta bên nhau, em không chú ý đề cập đên việc em là Qúy cô Elizabeth?”
Elizabeth nhận ra là chàng đã biết nàng là nữ bá tước Havenhurst, chứ không phải chỉ là con gái lớn của một quý tộc nhỏ nào đó.
“Từ khi em không muốn nói.” Chàng tiến lên một bước nắm lấy cánh tay nàng, “đây là tất cả những gì mà em muốn ở tôi mà?”
“Không!” nàng vội vàng nói, lùi lại thoát khỏi tay chàng. “Tôi thích nói chuyện hơn,”
Chàng bước tới và Elizabeth vội vàng lùi lại kêu lên “ý tôi là, có rất nhiều chủ đề thú vị để nói chuyện, đúng không?”
“có à?” chàng nói và lại tiến tới.
“Đúng,”nàng kêu lên, lùi hai bước. Nắm lấy chủ đề đầu tiên mà nàng có thể nghĩ ra, nàng chỉ những những cây dạ lan hương đằng sau mình và nói “Không phải những cây dạ lan hương này rất đáng yêu sao?”
“Đáng yêu,” chàng đồng ý mà không thèm liếc nhìn chúng và rồi chàng nắm lấy vay nàng, rõ rằng có ý định kéo nàng về phía mình. Elizabeth nhảy lùi về phía sau quá nhanh làm những ngón tay chàng chỉ trượt nhẹ trên váy của nàng. “Hoa dạ lan hương này,” nàng lắp bắp với một quyết tâm điên cuồng khi chàng bắt đầu từ từ tiến về phía nàng, vượt qua cái bàn để những chậu hoa “là một phần của họ dạ lan hương, mặc dù có những điểm khác biệt, những cây ở đây được gọi là dạ lan hương hà lan-”.
“Elizabeth,” ngắt lời nàng một cách ngọt ngào, “Anh không quan tâm đến hoa.” Chàng lại nắm lấy nàng một lần nữa và Elizabeth cố gắng một cách điên rồ chống lại sức hấp dẫn của chàng bằng cách huyên thuyên về những loại hoa.
Cuối cùng chàng cũng nói, “tuyệt vời,” đôi mắt bí hiểm của chàng nhìn chằm chằm vào nàng. Elizabeth biết chàng thích nàng chứ không phải là lịch sử của các loại hoa dạ lan hương và mặc dù nàng ra lệnh cho bản thân phải rời khỏi bàn tay chàng, nhưng chân nàng không chịu di chuyển.
“Hoàn toàn tuyệt vời,” chàng nhắc lại và trong một cử động chậm nàng quan sát chàng nắm lấy vai nàng từ từ xoay nàng lại. “Tối hôm qua em đã có một trận chiến đấu với một phòng đầy những người đàn ông bởi vì họ gọi anh là kẻ bịp bợm, còn bây giờ thì em sợ hãi, điều gì làm em sợ hãi, em yêu”.
Sự âu yếm trong giọng nói nam cao của chàng làm nàng kích thích hệt như khi chàng chạm đôi môi của mình vào môi nàng. “Tôi sợ những điều mà anh làm cho tôi cảm thấy,” nàng liều lĩnh thừa nhận, cố gắng kiểm soát tình huống và bản thân mình. “Tôi nhận ra rằng đây chỉ là một cảnh yêu đương lăng nhăng cuối tuần”.
“Nói dối,” chàng đùa cợt và rồi chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhanh chóng nhưng ngọt ngào. Tâm trí của nàng của nàng quay cuồng trước cái hôn ngắn ngủi của chàng, nhưng khoẳng khắc mà chàng rời khỏi miệng nàng nàng liền vội vàng, hoảng sợ nói, “Cám ơn. Hoa dạ lan hương không phải chỉ là loài hoa duy nhất có lịch sử thú vị. Còn rất nhiều loài khác….”
Một nụ cười ểu oải, quyến rũ lướt qua gương mặt đẹp trai của chàng và không nỗi khiếp sợ nào có thể giúp Elizabeth, nàng nhìn chằm chằm vào miệng chàng. nàng không thể mãi ở trạng thái rùng mình đề phòng khi chàng cúi đầu xuống. Đầu óc nàng cảnh báo nàng đó là điều điên rồ, nhưng trái tim nàng biết đây thực sự là lời chào tạm biệt và kinh nghiệm làm nàng nhón chân lên và hôn lại chàng với tất cả khát khao, bối rối và đau đớn mà nàng cảm nhận được. Cảm giác khát khao mãnh liệt toả ra từ người nàng, kết hợp với cái cách mà tay nàng trượt trên ngực chàng và thoải mái tựa vào ngực chàng trong khi cái tay kia của nàng vòng quanh cổ chàng, có vẻ như giống cái cách mà một người yêu đương thành thạo. Elizabeth – cô gái trẻ ngây thơ, thiếu kinh nghiệm đã hành động theo bản năng nguyên sơ và không nhận thức được rằng tất cả mọi thứ mà nàng làm đã thuyết phục chàng rằng nàng là một người đã thành thạo chuyện mồi chài những người đàn ông.
Nàng hành động mà quên mất Robert sắp đến. Không may là nàng không bao giờ tưởng tượng được là Robert có thể đã trên đường đến đây trước khi nàng nhận được tin nhắn.
“Xin hãy lắng nghe tôi,” nàng thì thầm sợ hãi. “Anh trai tôi đang đến đây để mang tôi về nhà.”
“Vậy thì anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Bố em có thể sẽ có một vài sự phản đối, nhưng rồi ông sẽ hiểu ra là anh có thể cho cấp cho tương lai của em”
“Tương lai của tôi!” Elizabeth ngắt ngang với một sự kinh hoàng thực sự cái cách mà chàng phải trả cho cờ bạc, giống hệt cha nàng. nàng nghĩ về Havenhurst, những căn phòng gần như trống không, những gia nhân đang trông chờ vào nàng, tổ tiên nàng đang nhìn vào nàng. Trong giây lát nàng không thể nói được điều gì, không điều gì để chàng ngừng theo đuổi nàng trước khi nàng mất tự chủ hoàn toàn và thiếu suy xét, dại dột. Nàng trượt khỏi tay chàng, cố gắng tạo cho giọng nói của mình một vẻ sắc nhọn, lạnh lùng và thích thú “Và anh sẽ chu cấp cho tôi những gì, thưa ông? anh sẽ hứa cho tôi một viên đá ruby to có thể bao phủ hết lòng bàn tay tôi như Tử tước Mondevale đã hứa không? hoặc là áo lông chốn như Huân tước Seabury không?”
“Đó là tất cả những gì mà cô muốn phải không?”
“Tất nhiên” nàng nói với một điệu cười giòn tan, nhưng nàng lại quay đi cố kiềm chế nức nở. “Không phải đó là cái mà tất cả phụ nữ muốn và các quý ông hứa sao?”
Chàng đờ ra trong một cái mặt nạ dửng dưng nhưng mắt chàng nhìn nàng chằm chằm, cuồng nộ, cố tìm kiếm câu trả lời cứ như thể chàng không hoàn toàn tin rằng nữ trang và lông thú quan trọng hơn cảm giác của nàng.
“Ôi, xin hãy để tôi đi,” nàng nức nở.
Quá chăm chú vào nhau mà cả hai đều không chú ý đến một người đàn ông đang sải những bước dài giận dữ giữa các hàng cây. “Đồ con hoang đáng thương,” Robert hét lên “Mày có nghe cô ấy nói gì không. Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em gái tao!”
Cánh tay của Ian bắt đầu xiết chặt lấy nàng vẻ bảo vệ, nhưng Elizabeth giật mạnh khỏi chàng và chạy về phía Robert, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng “Robert, hãy nghe em. Không như anh nghĩ đâu” Robert vòng tay quanh vai nàng và Elizabeth bắt đầu giải thích “Đây là Ông Ian Thornton và”
“Và mặc dù cái cách mà anh nhìn thấy” Ian ngắt lời vẻ ngạc nhiên nhưng điềm tĩnh, “ý định của tôi đối với Cô Cameron là hoàn toàn danh giá.”
“Mày là thằng khốn kiếp kiêu căng” Robert hét lên, giọng của anh ta run lên vì giận dữ và khinh miệt. “Em gái tao là Bá tước Cameron không giống như loại ngươi. và tao không cần phải giới thiệu. Tao biết tất cả về mày. Phải nói đó là tham vọng của mày. Tao sẽ không để cho em gái tao lấy loại người cặn bã như mày thậm chí cả khi nó chưa đính hôn.”
Những lời nói đó làm Ian giật mình liếc nhìn về phía Elizabeth. Chàng nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt đầy mặc cảm của nàng và Elizabeth gần như bật khóc khi nhìn thấy vẻ cay nghiệt khinh bỉ hiện lên trong mắt chàng.
“Mày đã làm hại đến em gái tao, đồ con hoang và mày sẽ phải trả lời về điều đó!”
Rời mắt khỏi Elizabeth, Ian nhìn Robert, khuôn mặt cứng rắn của chàng hoàn toàn vô cảm. Đồng ý với yêu cầu đọ súng của Robert, chàng gật đầu cộc lốc và nói vẻ lịch sự, “Tất nhiên.” rồi chàng di chuyển như thể muốn rời khỏi.
“Không!” Elizabeth hét lên điên cuồng, chộp lấy cánh tay Robert và lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua bản thân nàng cố gắng ngăn chặn ai đó làm Ian đổ máu. “Em không cho phép điều đó. Robert, anh có nghe em nói không” đó không phải tất cả lỗi của”
“Đó không phải việc của em, Elizabeth” Robert quát lên, quá điên tiết để nghe nàng nói. Anh ta nói “Berta đang đợi em ở xe để đi. Hãy đi vòng xa ngôi nhà và lên xe. Người đàn ông này và anh có vài điều cần thảo luận.”
“anh không thể” Elizabeth cố gắng lần nữa, nhưng giọng nói nghiêm khắc của chàng lạnh lùng ngăn nàng lại.
“Hãy ra khỏi đây” chàng nói giữa hai kẽ răng và trong khi Elizabeth sẵn sàng lờ đi yêu cầu của Robert, thì Ian Thornton lại làm nàng run rẩy. Ngực nàng nặng trĩu, nàng nhìn khuôn mặt cứng rắn của chàng, quai hàm chàng cứng lại khắc nghiệt, và rồi Robert. Có vẻ như sự hiện diện của nàng có thể làm cho mọi việc tệ hơn hoặc là tai hoạ đến sớm hơn, nàng cố gắng khẩn khoản yêu cầu Robert một lần nữa, “Xin anh hứa với em anh đừng làm gì cho đến ngày mai, khi mà anh có thời gian để suy nghĩ chín chắn và chúng ta có thể nói chuyện.”
Elizabeth quan sát anh ta nỗ lực phi thường để không làm nàng hoảng sợ thêm và đồng ý với lời yêu cầu của nàng. “Tốt thôi. Anh sẽ chỉ ở lại sau em một chút thôi,” anh ta hứa “còn bây giờ thì hãy đi ra xe trước khi đám đông ở đây những người đang theo dõi tất cả những cảnh ở đây quyết định đến đây để có thể nghe rõ hơn mọi chuyện.”
Elizabeth cảm thấy như ốm nặng khi nàng bước ra khỏi nhà kính và nhìn thấy một vài người trong phòng khiêu vũ đang nhìn ra ngoài. Penelope ở đó và Georgine và một vài người nữa và biểu hiện trên mặt họ đầy vẻ quan sát phê phán.
Một lúc sau anh trai nàng sải bước đến và trèo vào trong. Cử chỉ kiềm chế cứng nhắc. “Vấn đề đã được giải quyết,” anh ta nói. Nhưng không thèm đếm xỉa đến là nàng sẽ bào chữa như thế nào, anh ta không nói gì thêm.
Cảm giác đau đớn không ai cảm thông, Elizabeth tựa vào ghế xe, lắng nghe Berta nói, người đang sụt sịt đề phòng sự khiển trách mà bà ta cảm thấy bà ta rốt cuộc sẽ nhận được từ Lucinda Throckmorton-Jones. “Lời nhắn của em được gửi cho anh chỉ mới hai giờ trước,” Elizabeth thì thầm sau vài phút “làm cách nào mà anh đến nhanh vậy?”
“Anh không nhận được một lời nhắn nào của em” anh ta trả lời. “chiều nay Lucinda cảm thấy đủ khoẻ để có thể đi lại một chút. Khi anh nói với cô ta là em đã đi đâu cuối tuần này, cô ta đã cho anh một số thông tin giật mình về việc những hàng động mà Charise cho phép bạn cô ta làm ở bữa tiệc ở vùng quê. Anh đi sau đó 3 giờ để đón em và Berta về nhà sớm. Không may là anh đến quá muộn.”
“Không có gì tệ như anh nghĩ đâu,” Elizabeth nói dối vụng về. “Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này vào ngày mai” anh ta cắt ngang và nàng thở phào nhẹ nhõm, khi nghĩ rằng anh ta có ý là anh ta sẽ không làm gì cả.
“Elizabeth làm sao em có thể khờ dại như vậy? Đáng lẽ em phải nhận ra tên đó hoàn toàn là kẻ vô lại! anh ta không phù hợp…” anh ta dừng lại và thở dài cố kiềm chế tâm trạng nổi giận của mình. Khi anh ta nói trở lại anh ta có vẻ bình tĩnh hơn “Thật là nguy hiểm, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra. Anh có lỗi vì đã không nhận ra em quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đi bất cứ nơi đâu mà không có Lucinda đi kèm. Anh chỉ có cách cầu nguyện rằng chồng tương lai của em hiểu vần đề một cách công bằng.”
Elizabeth bắt đầu nhận ra là đây là lần thứ hai trong tối nay Robert đã công khai nói về việc đính hôn của nàng như thể là mọi chuyện đã được thoả thuận. “Vì mọi việc chưa được rõ ràng hoặc được công khai, em không hiểu tại sao hành động của em lại làm hại đến Tử tước Mondevale. Nàng nói với vẻ hy vọng hơn là thuyết phục “Nếu chuyện này trở thành một scandal nhỏ, anh ta có thể trì hoãn việc thông báo một thời gian, nhưng em không thể nghĩ là anh ta sẽ rất xấu hổ vì việc đó.”
“Bọn anh đã thoả thuận hôm nay, Mondevale và anh không khó khăn gì để đạt được những thoả thuận – anh ta cực kỳ hào phóng theo một, cách nào đó. Chú rể hãnh diện háo hức muốn gửi một thông báo trên báo chí và anh thấy không có lý do gì để anh ta không làm như vậy. Nó sẽ được đăng trên tờ Gazette ngày mai.”
Đó là một tin tức giật mình làm cho Berte trượt khỏi ghế. Elizabeth nhắm chặt mắt lại và có giữ cho nước mắt khỏi rơi.
Elizabeth nằm thao thức trên giường hàng giờ, đau đớn với những ký ức và với sự khiếp sợ là nàng sẽ có thể không ngăn được Robert đấu súng với Ian Thornton, cái mà nàng gần như chắc chắn là anh ta sẽ vẫn có ý định làm. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, nàng lần lượt sợ hãi cho Robert rồi đến Ian. Huân tước Howard đã nói rằng Ian là một người đấu súng lợi hại, nhưng rồi khi Ian từ chối bảo vệ danh dự của mình khi mà Huân tước Everly gọi chàng là một kẻ bịp bợm – một hành động mà mọi người đều cho rằng là hèn nhát. Có lẽ những lời đồn đại về các kỹ năng của Ian hoàn toàn sai. Robert làm một tay súng giỏi và cơ thể Elizabeth lạnh cóng khi nghĩ về Ian, kiêu hãnh và cô đơn, ngã xuống dưới phát súng của Robert. Không. Nàng tự nói với bản thân mình là nàng đã suy nghĩ quá linh tinh. Khả năng mà một ai trong hai bọn họ thực tế bắn người kia là hoàn toàn kỳ quặc.
Cuộc đọ súng là trái luật và trong trường hợp này các luật lệ về danh dự có thể ra lệnh cho Ian ra tay – cái mà chàng đã đồng ý làm ở nhà kính
Cuộc đọ súng là trái luật và trong trường hợp này các luật lệ về danh dự có thể ra lệnh cho Ian xuất hiện– cái mà chàng đã đồng ý làm ở nhà kính – và rằng Robert có thể hài lòng về việc đó và rồi anh sẽ phải huỷ bỏ…. Nàng nghĩ đến hàng ngàn khả năng có thể xảy ra nhưng chẳng khả năng nào làm nàng yên tâm.
Không lâu trước khi bình minh nàng rơi vào một giấc ngủ đầy mộng mị, nàng thức dậy có vẻ như là chỉ vài phút sau khi có tiếng ai đó di chuyển trên hàng lang. Một gia nhân, nàng nghĩ, liếc về phía cửa. Khi nàng mơ màng chuẩn bị ngủ lại thì nàng nghe thấy tiếng cửa trước được mở ra và rồi đóng lại.
Cuộc đọ súng lúc bình minh. Robert đã hứa là sẽ nói chuyện với nàng ngày hôm nay trước khi làm bất cứ điều gì, nàng điên cuồng nghĩ và lần đầu tiên Elizabeth không gặp vấn đề gì trong việc thức dậy. Mặc vội quần áo, nàng lao xuống cầu thang và giật mạnh cửa cùng lúc nàng nghe thấy tiếng xe của Robert chạy trên đường.
“Ôi chúa ơi” nàng nói tuyệt vọng nhìn con đường trống không và bởi vì nàng quá mệt mỏi và căng thẳng khi trờ đợi và suy đoán một mình, nàng đi lên lầu đánh thức một người có những quyết định tốt, tin tưởng không có vấn đề gì có thể làm thế giới hỗn loạn được. Lucinda đã chờ họ tối hôm qua và cô ta biết phần lớn điều gì đã xảy ra cuối tuần vừa rồi, tất nhiên là không biết gì về những bí mật ở ngôi nhà gỗ.
“Lucinda,” nàng thì thầm, Lucinda mở mắt “Robert vừa mới rời khỏi nhà. Tôi chắc rằng anh ấy muốn đấu súng với Ông Thornton.
Cô Lucinda Throckmorton-Jones, người mà nghề nghiệp là một người đi kèm cho đến nay đi kèm mà không có một vết nhơ con gái của 3 công tước, 11 bá tước và sáu tử tước, đẩy người bật dậy và nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ người vừa mới phá hỏng kỷ lục rực rỡ của cô. “Bởi vì Robert không phải là một người hay dậy sớm” cô ta nói “Nên có vẻ là rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Bất kể cái gì tôi cũng sẽ làm?”
“Để bắt đầu, tôi đề nghị cô ngừng vặn vẹo bàn tay không thích hợp với một qúy cô thanh lịch đi và rồi chúng ta sẽ xuống nhà bếp và chuẩn bị trà.”
“Tôi không muốn tí trà nào cả”
“Tôi sẽ muốn một tách trà nếu chúng ta xuống nhà và đợi anh trai cô trở về. Cái mà tôi đoán là cô muốn làm.”
“Ôi, Lucy” Elizabeth nói, nhìn người phụ nữ độc thân cộc cằn này trìu mến và biết ơn, “tôi sẽ làm gì đây nếu không có cô?”
“Cô sẽ đưa bản thân mình vào rắc rối như cô đã làm đấy.” Nhìn sự đau khổ hiện ra trên nét mặt Elizabeth, cô ta dịu lại khi rời khỏi giường “luật lệ bắt buộc Thornton phải có mặt và anh trai cô sẽ hài lòng khi nhìn thấy anh ta làm điều đó và rồi Robert sẽ phải huỷ bỏ. Không có chuyện gì xảy ra có thể xảy ra cả.”
Đồng hồ vừa điểm 8h khi Robert trở về cùng Huân tước Howard. Anh ta đi ngang phòng khách và nhìn thấy Elizabeth đang ngồi bồn chồn trên sofa bên cạnh là Lucinda đang may vá, anh ta liền dừng lại “Điều gì làm em dậy sớm vậy” anh ta hỏi nàng cộc lốc.
“Đợi anh,” Elizabeth nói với anh ta và bật dậy khỏi ghế. Sự hiện diện của Huân tước Howard làm nàng bối rối trong giây lát và rồi nàng nhận ra Robert cần một người thứ hai tham dự cuộc đấu súng. “Anh đã đấu súng với anh ấy, đúng không, Robert?”
“Đúng vậy”
Giọng Elizabeth như nghẹn lại “Anh ấy có bị thương không?” Robert đi về phía bàn và rót một ly rượu.
“Robert,” nàng hét lên, chộp lấy cánh tay anh ta. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh bắn anh ta vào cánh tay, anh đã nhắm vào tim anh ta nhưng trượt. đó là tất cả những gì đã xảy ra. Giật mạnh khỏi bàn tay Elizabeth, anh ta dốc mạnh ly rượu và rồi lại rót một ly khác.
Cảm thấy có điều gì đó uẩn khúc, Elizabeth liền nhìn anh ta và hỏi “tất cả chỉ có thế thôi à?”
“Không, không phải là tất cả” Robert nổ tung lên. “Sau khi anh làm anh ta bị thương, sau đó đứa con hoang đó đến lượt nó bắn, làm anh toát mồ hôi. Rồi hắn ta bắn anh.”
“Anh ấy – anh ấy làm gì” Elizabeth nói, nhận ra cơn giận dữ của Robert và không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. “Rõ ràng là anh không việc gì phải giận bởi vì anh ấy đã bắn trượt.”
“Chết tiệt, em không hiểu gì cả? Anh ta không bắn trượt. Đó là một sự sỉ nhục. Anh ta đứng đó với cánh tay rỉ máu, súng của anh ta nhắm vào tim anh, rồi anh ta thay đổi mục tiêu nhắm vào nhúm tua trên giầy của anh. Anh ta có ý cho anh thấy anh ta có thể giết anh nếu anh ta muốn và mọi người đều nhìn thấy. Đó là một sự sỉ nhục tồi tệ.” “Anh không chỉ từ chối huỷ bỏ,” Huân tước Howard nói, có vẻ giânj Robert, “anh bắn trước khi có lệnh. Anh đã làm ô nhục bản thân anh và tôi. Hơn nữa, nếu những thông tin về cuộc đấu súng này được công khai, anh sẽ có thể bị bắt giữ. Thornton đã làm hài lòng anh khi xuất hiện sáng nay và đã từ chối thêm lượt bắn của anh ta. Anh ta đã thừa nhận có tội. Anh có trong mong gì nữa?” Như thể không thể chịu đựng Robert lâu hơn nữa, Huân tước Howard quay gót. Elizabeth đi theo anh ta ra hành lang, cố gắng nghĩ điều gì đó để biện hộ cho Robert. “anh chắc rất lạnh và mệt. Tại sao anh không ở lại và dùng một tách trà?”
Huân tước Howard lắc đầu và vẫn bước tiếp. “Tôi chỉ muốn ra xe thôi.”
“Vậy tôi sẽ tiễn anh,” Elizabeth khăng khăng. nàng bước theo anh ta ra cửa và trong giây lát nàng nghĩ anh ta thực sự muốn đi mà thậm chí không chào tạm biệt. Đứng ở hiên, anh ta do dự và quay lại phía nàng. “Tạm biệt, Qúy cô Elizabeth,” anh ta nói với một giọng nói tiếc nuối kyf quặc và rồi anh ta rời đi.
Elizabeth không chú ý đến giọng nói của anh ta hoặc thậm chí là cả sự ra đi của anh ta. Nàng nhận ra lần đầu tiên trong buổi sáng nay, ở một nơi nào đó một bác sĩ đang lấy đạn ra khỏi cánh tay của Ian. Đóng cửa lại, nàng nuốt nghẹn, cố ngăn cảm giác nôn nao khi nghĩ đến sự đau đớn mà nàng gây ra cho chàng. Tối hôm qua, nàng quá kinh hãi về viễn cảnh một cuộc đấu súng để nghĩ về cảm giác mà Ian chắc phải có khi Robert nói với chàng là nàng đã đính hôn. Bây giờ nó cuối cùng cũng bắt đầu tra tấn nàng, dạ dày của nàng như bị ai đó bóp chặt. Ian đã nói là muốn cưới nàng, hôn nàng và giữ nàng trong tay âu yếm, đam mê và có vẻ sở hữu rồi nói với nàng anh đã yêu nàng. Để đổi lại, Robert sỉ nhục chàng, khinh khỉnh nói với chàng là nàng không cùng địa vị xã hội với chàng và nàng đã đính hôn. Và sáng nay anh đã bắn chàng.
Dựa đầu vào cửa, Elizabeth cứng đờ với cảm giác ăn năn, hối hận. Ian có thể không có tước hiệu hoặc là bắt ai đó tôn trọng chàng như một qúy ông, nhưng bản năng cho Elizabeth thấy là chàng là một người kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh đó là một đặc trưng của chàng nó chi phối bản thân chàng và mọi hành động của chàng và nàng và Robert đã giẫm đạp lên điều đó. Họ đã biến chàng thàng tên ngốc ở nhà kính tối qua và buộc chàng vào cuộc đấu súng sáng nay.
Trong giây lát, nếu Elizabeth biết phải tìm chàng ở đâu, nàng thực sự nghĩ nàng sẽ bất chấp cơn giận dữ của chàng và đi tìm chàng để giải thích về Havenhurst và tất cả những trách nhiệm của nàng, cố gắng để làm cho chàng hiểu tất cả điều đó, rằng tất cả những điều đó làm nàng không thể nghĩ đến việc cưới chàng.
Cố gắng bước đi, nàng quay trở lại phong khách nơi Robert đang ngồi ôm đầu. “Đây sẽ không phải là kết thúc,” Robert ngẩng đầu lên nhìn nàng “Anh sẽ giết anh ta một ngày nào đâý.”
“Không anh sẽ không làm như vây” Elizabeth nói, cảnh cáo anh ta. “Robert, hãy nghe em nói – anh không hiểu gì về Ian Thornton. Anh ấy không làm điều gì sai cả, không thực sự. Anh hiểu không,” nàng nghẹn ngào nói “anh ấy nghĩ anh ấy đã yêu em. Anh ấy muốn cưới em.
Robert quát lên với vẻ chế giễu vang khắp phòng “Đó là những điều anh ta nói với em ư? Anh ta cười khinh bỉ, gương mặt anh ta tím tái vì giận dữ nàng đã thiếu trung thàng với gia đình “để anh nói cho em biết, em thật là ngu ngốc. Anh thèm vào những lời của anh ta. Tất cả những gì mà anh ta muốn là đưa em vào giường.’
Elizabeth cảm thấy như máu dồn hết lên mặt nàng, rồi chậm chạp nàng lắc đầu phủ nhận. “Không, anh sai rồi. Khi anh lần đầu tiên tìm thấy bọn em, anh ấy đã nói ý định của anh ấy là nghiêm túc, anh nhớ không?”
“Anh ta đã thay đổi ý định nhanh chóng khi anh nói với anh ta là em không một xu dính túi,” Robert vặc lại, nhìn nàng với vẻ thương hại và khinh miệt.
Quá yếu để có thể tiếp tục đứng, Elizabeth nặng nhọc ngồi xuống sofa bên cạnh anh trai cô, bị dằn vặt bởi tất cả sức nặng của trách nhiệm vì sự ngu ngốc của nàng, tội lỗi của nàng. “Em xin lỗi” nàng thì thầm tuyệt vọng.” “Em xin lỗi. Anh đã mạo hiểm cuộc sống của anh vì em sáng nay và em thậm chí còn không cám ơn anh.” Bởi vì nàng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói hoặc làm, nàng nắm lấy vai anh ta “Mọi điều rồi sẽ qua đi” nàng hứa không thuyết phục.
“Không phải lúc này,” anh ta nói, ánh mắt tuyệt vọng “anh nghĩ chúng ta phá sản rồi, Elizabeth.”
“Em không tin là mọi việc lại tệ đến như vậy,” nàng tiếp tục, không tin vào những gì mình nói. “Tử tước Mondevale quan tâm đến em, em nghĩ. Chắc chắn anh ấy sẽ lắng nghe lý do.”
“Trong khi chờ đợi,” Lucinda cuối cùng cũng nói với vẻ lạnh lùng thực tế cố hữu, “Elizabeth phải ra ngoài như bình thường – như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu cô ấy trốn ở trong nhà thì câu chuyện đồn đại sẽ càng lan nhanh hơn. Ông sẽ hộ tống cô ấy.”
“Không đơn giản như vậy đâu, tôi nói với cô” Robert nói. “chúng ta phá sản rồi.” Anh ta đúng. Tối đó, khi Elizabeth dũng cảm tham dự một buổi vũ hội với vị hôn thê, người dường như không biết gì về thất bại của nàng cuối tuần vừa rồi, nàng xanh nhợt khi được kể lại hành động của nàng, rằng tin đồn đã lan đi rất nhanh. Câu chuyện ở nhà kính được lan truyền, thêm thắt, bịa đặt rằng nàng đã gửi cho Ian một tin nhắn mời chàng đến đó với nàng. Câu chuyện còn đi xa hơn rằng nàng đã ở một mình cả buổi chiều với Ian Thornton ở một ngôi nhà gỗ trong rừng.
“Đồ con hoang đó không phải lần đầu tiên dính đến một câu chuyện như thế này,” Robert nổi giận nói ngày hôm sau khi câu chuyện đến tai anh ta. “Hắn ta cố gắng làm mình trong sạch bằng cách nói rằng em đã gửi cho hắn lời nhắn mời hắn ta đến nhà kính và rằng em đã đeo đuổi anh ta. Em không phải là phụ nữ đầu tiên mất hết lý trí vì hắn ta. Em chỉ là người trẻ nhất và ngây thơ nhất mà thôi. Nhiều năm trước Charise Dumont và nhiều người khác đã mang tiếng với hắn ta. Không ai trong số bọn họ, đủ ngây thơ để hành động thiếu thận trọng như em.” Elizabeth quá nhục nhã để tranh luận và bảo vệ mình. Bây giờ, khi nàng không còn bị ảnh hưởng nhiều trước sức hấp dẫn giới tính mạnh mẽ của Ian Thornton, nàng nhận ra rằng khi hồi tưởng lại hành động của chàng, chính xác là kẻ chơi bời và có xu hướng dụ dỗ. Chỉ sau mối quen biết sơ sài vài giờ chàng đã quả quyết là gần như yêu nàng và đòi cưới nàng – chỉ là lời nói dối mà một kẻ phóng đãng có thể nói với nạn nhân của mình. Nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết đủ để biết rằng kẻ đi săn và chơi bời phóng đãng có ý định quyến rũ thường quả quyết là yêu con mồi của mình. Giống như một kẻ ngu xuẩn, Elizabeth đã nghĩ rằng chàng là một nạn nhân của định kiến xã hội không công bằng.
Bây giờ, nàng nhận ra là quá muộn để định kiến xã hội loại bỏ chàng khỏi những hành động đáng kính trọng có thể tồn tại để bảo vệ nàng khỏi những người đàn ông như chàng.
Elizabeth không có thời gian để gặp nhấm nỗi đau khổ của riêng nàng. Bạn của Tử tước Mondevale, đọc thấy thông báo hứa hôn trên báo, cuối cùng cũng thấy có bổn phận phải kể cho chú rể hạnh phúc về những tin đồn về người phụ nữ mà anh ta đã cầu hôn.
Sáng hôm sau anh ta đến nhà nàng và đề nghị huỷ hôn. Vì Robert không có ở nhà, Elizabeth gặp anh ta ở phòng khách. Nhìn tư thế cứng nhắc và mặt không có một nụ cười của anh ta, Elizabeth cảm thấy như sàn nhà sụp đổ dưới chân mình.
“Tôi tin rằng không cần phải tồn tại cái cảnh không dễ chịu này thêm nữa,” anh ra nói một cách khắc nghiệt không quanh co.
Không thể nói được gì vì nước mắt xấu hổ và thất vọng làm cho nàng nghẹn lại, Elizabeth lắc đầu. Anh ta quay lại và bước ra cửa, nhưng khi anh ta sải bước qua nàng anh ta dừng lại túm lấy vai nàng “Tại sao, Elizabeth?” anh ta yêu cầu, gương mặt đẹp trai của anh ta giận dữ nuối tiếc. “Nói cho tôi biết tại sao.”
“Tại sao?” nàng lặp lại, ngu ngốc mong muốn nhào vào lòng anh ta và xin anh ta tha thứ.
“Tôi có thể hiểu rằng cô tình cờ chạm chán với anh ta ở nhà gỗ trong rừng vì mưa, cái mà anh họ tôi, Huân tước Howard, nói với tôi rằng anh ấy tin là như vậy. Nhưng tại sao cô lại gửi cho anh ta tin nhắn mời anh ta gặp cô một mình ở nhà kính.”
“Tôi không làm.” nàng hét lên và chỉ có lòng kiên hãnh ngoan cường giữ cho nàng không đổ sập thổn thức dưới chân anh ta.
“Cô nói dối.” Anh ta nói thẳng thừng, bỏ tay ra khỏi nàng. “Valerie nhìn thấy cái tin nhắn đó sau khi anh ta để lại và đi tìm cô.”
“Cô ấy đã lầm lẫn,” Elizabeth nói nhưng anh ta đâ rời khỏi phòng.
Elizabeth nghĩ nàng sẽ không thể cảm thấy nhục nhã hơn những gì mà nàng đã cảm thấy lúc này, nhưng nàng sớm khám phá ra là nàng đã lầm. Sự ruồng bỏ của Tử tước Mondevale là bằng chứng khẳng định thêm là nàng có tội. Và từ ngày đó trở đi không một ai đến thăm viếng và mời nàng nữa.
Vì sự nài nỉ của Lucinda, Elizabeth cuối cùng cũng đủ can đảm để tham dự một bữa tiệc mà nàng được mời trước khi xảy ra vụ scandal – vũ hội ở nhà Ngài và qúy bà Hinton. Nàng ở đó 15 phút và rồi nàng phải rời khỏi vì không ai chấp nhận nàng trừ ông bà chủ nhà những người không còn lựa chọn nào khác, nói chuyện với nàng lănh nhạt, cho phải phép rồi thôi.
Những đôi mắt đổ dồn vào nàng và cho nàng là kẻ vô liêm xỉ ngang bướng, cặn bã, không phù hợp để tham gia với những quý cô trẻ trong sạch, không phù hợp với xa hội thượng lưu. Nàng đã phá vỡ các chuẩn mực về tư cách đạo đức và không một ai muốn cho nàng nhập hội kể cả những người từng bị như nàng với một đàn ông có danh tiếng xấu và địa vị xã hội của anh ta là không tồn tại. Nàng không chỉ phá vỡ các luật lệ, nàng còn ném vào mặt họ những tội lỗi trước đây của họ.
Một tuần sau cuộc đấu súng Robert biến mất không một lời nhắn. Elizabeth lo lắng về sự an toàn của anh ta, không tin rằng anh ta bỏ nàng lại một mình vì những gì nàng đã làm và cũng không thể nghĩ ra những lý do khác, dày vò vì không thể giải thích được. Chỉ có thể hy vọng anh ta sẽ trở về sớm. Khi Elizabeth ngồi một mình trong phòng khách, đợi và cầu nguyện anh ta trở về, tin tức về sự biến mất của anh ta lan đi khắp thành phố. Các chủ nợ bắt đầu kéo đến, yêu cầu nàng trả những món nợ khổng lồ mà không chỉ do cuộc ra mắt của nàng mà phần lớn là do nhiều năm cờ bạc của Robert và thậm chí là của cả cha nàng.
Ba tuần sau bữa tiệc ở nhà Charise, vào một buổi chiều rực rỡ, Elizabeth và Lucinda đóng cửa ngôi nhà thuê ở thành phố lần cuối và trèo lên xe ngựa. Khi xe ngựa của nàng ngang qua công viên một số người quen đã từng tânh bốc, xu nịnh và theo đuổi nàng trước kia nhìn thấy nàng và họ liền quay lưng lại. Qua làn nước mắt mờ mờ xấu hổ, tủi nhục nàng nhìn thấy một người đàn ông trẻ đẹp trai và một người phụ nữ trên xe của anh ta. Tử tước Mondevale đang nói chuyện với Valerie và cô ta nhìn nàng vẻ thương hại bề trên ngạo nghễ và có vẻ khinh bỉ. Nhưng Elizabeth, với sự đau khổ của bản thân, nghĩ đó là dấu hiệu của chiến thắng. Nàng sợ là Robert có thể có khả năng chạy trốn để tránh các chủ nợ.
Elizabeth trở về Havenhurst và bán tất cả những thức có giá trị để trả những khoản nợ cờ bạc của Robert và cha nàng cả những khoản cho lần ra mắt của nàng. Và rồi nàng thu xếp lại cuộc đời của nàng dù khó khăn. Với lòng can đảm và tin tưởng nàng giành hết bản thân nàng để giữ gìn Havenhurst và 18 gia nhân tốt bụng đáng mến những người đã tình nguyện ở lại với nàng chỉ với một mái nhà, thức ăn và quần áo mỗi năm một lần.
Chầm chậm nụ cười trở lại với nàng và những tội lỗi, đau đớn, bối rối của nàng lùi dần. Nàng đã học được cách tránh không nhìn lại những sai lầm đau đớn của mình trong suốt mùa lễ hội, bởi vì quá đau đớn để nhớ lại chúng và sự trừng phạt tồi tệ sau đó. ở tuổi 17 nàng là chủ của bản thân mình và nàng trở về nhà nơi nàng luôn thuộc về. Nàng lại đánh cờ với Bentner và thực hành với Aaron. Nàng hào phóng trao tặng tình yêu của nàng cho gia định kỳ lạ của nàng và cho Havenhurst – và họ cũng trao lại cho nàng tình yêu của họ. Nàng hài lòng với những cái mình có và bận rộn vì điều đó, và nàng cứng rắn từ chối nghĩ về Ian Thornton hoặc những sự kiện làm nàng bị trục xuất. Bây giờ hành động của chú nàng đã buộc nàng không những chỉ nghĩ đến chàng mà còn phải gặp chàng. Nếu không có sự giúp đỡ về tài chính nhỏ giọt trong gần hai năm qua, sẽ không có con đường nào khác Elizabeth có thể tránh cho Havenhurst bị đem bán đi. Cho đến khi nàng có thể tích lũy đủ tiền để có thể tưới tắm cho các ruộng đất ở Havenhurst, mà điều đó thì còn lâu nữa, thì không bao giờ có đủ năng suất để có thể thu hút tá điền và cung cấp cho họ đủ sống.
Miễn cưỡng mở mắt Elizabeth liếc nhìn vô hồn về phía căn phòng trống, rồi chậm chạp đứng dậy. Nàng đã phải đối mặt với nhiều chuyện còn khó khăn hơn thế này nữa. Nàng tự nói với bản thân hãy mạnh mẽ lên. ở đâu có vấn đề, ở đó sẽ có giải pháp; chỉ là phải nhìn mọi việc cẩn thận chu đáo hơn nữa. Và Alex đang ở đây. Giữa hai người họ, họ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để có thể đối phó lại với Chú Julius.
Nàng chấp nhận thách thức này, nàng kiên quyết quyết định là nàng khi nàng đi về phía trước để tìm Alex. ở tuổi 19 nàng vẫn thích đối đầu với những thách thức và cuộc sống ở Havenhurst lại trở lại bình thường. Một vài chuyến đi ngắn – hai trong số 3 chuyến đi có thể sẽ thú vị
Cuối cùng thì nàng cũng tìm thấy Alex trong vườn, Elizabeth gần như đã thuyết phục được bản thân mình về tất cả mọi việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.