Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 16



Xan Thornton đứng giữa ngôi nhà thôn dã ở Scoltland nơi chàng sinh ra. Bây giờ chàng dùng nó như là một điểm dừng chân để săn bắn, nhưng nó thực sự có giá trị rất nhiều đối với chàng. Đó là nơi mà chàng biết chàng sẽ luôn tìm thấy sự bình yên và thanh thản, một nơi mà chàng có thể trốn đến, trong một lúc để thoát khỏi cuộc sống ăn chơi quay cuồng bên ngoài. Với bàn tay đút sâu vào túi quần, chàng nhìn quanh, với con mắt của một người trưởng thành. “Bất cứ khi nào tôi trở lại đây, nó dường như càng nhỏ hơn những gì mà tôi nhớ,” chàng nói với người đàn ông mặt mũi đỏ au, tuổi trung niên đang lên bước qua cửa trước.
“Mọi thứ luôn luôn trông lớn hơn rất nhiều khi ta còn nhỏ,” Jake nói, để tôi đưa ngựa đi buộc.”
Ian gật đầu một cách lơ đãng, mọi sự chú ý của chàng đổ dồn vào căn nhà. Một nỗi luyến tiếc đau đớn về quá khứ trào dâng trong chàng khi chàng nhớ lại những qu•ng thời gian mà chàng sống tại đây khi còn là một đứa trẻ. Trong trái tim chàng chàng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của cha chàng và tiếng cười trả lời của mẹ chàng. Bên tay phải chàng là cái lò sưởi nơi mẹ chàng thường chuẩn bị bữa ăn trước khi mang đến bếp lò của họ. Bên phải lò sưởi có hai chiếc ghế nơi mà cha mẹ chàng trải qua những buổi tối dài, ấm cúng và thoải mái trước ngọn lửa, nói chuyện thì thầm để Ian và em gái của chàng không bị quấy rầy.
Tất cả đều ở đây, như Ian nhớ. Quay lại, chàng nhìn xuống quyển sách bọc bìa ở trên bàn ngay cạnh chàng và với một nụ cười chàng chạm vào quyển sách, những ngón tay dài của chàng chạm lên bề mặt của nó và vuốt ve âu yếm. Trên bề mặt có những chữ cái vụng về đầu tiên của chàng I.G.B.T khi chàng là một câu bé 3 tuổi. Đó là một trò tinh nghịch của chàng cho đến khi mẹ chàng nhận ra là chàng đã tự học những chữ cái mà không cần bà giúp đỡ. Bài học đầu tiên của chàng bắt đầu vào ngày hôm sau và khi mẹ chàng cạn hết những bài học có thể dạy thì cha chàng bắt đầu, ông dạy cho chàng hình học, vật lý và tất cả những gì mà ông học được từ Eton và Cambridge. Khi Ian 14 tuổi, Jake Wiley được thêu làm người hầu làm tất cả mọi việc trong nhà và từ ông ta Ian học trực tiếp về biển cả, những con tàu và những vùng đất bí ẩn bên kia đại dương. Sau này chàng đi cùng Jake khám phá và sử dụng những thứ mà chàng đã học được.
Chàng trở về nhà 3 năm sau đó, hăm hở muốn gặp gia đình mình, nhưng chỉ khám phá ra một điều rằng chỉ vài ngày trước họ đã chết trong một đám cháy ở quán trọ nơi mà họ đã đến để đợi sự trở về của chàng. Thậm chí ngay cả bây giờ Ian vẫn còn cảm thấy một nỗi mất mát đau đớn không thể phai mờ về mẹ và cha chàng, người đàn ông đáng tự hào người đã quay lưng lại với tước hiệu qúy tộc của mình để cưới em gái của một mục sư người Scot nghèo. Với hành động của mình ông đã mất địa vị công tước và bất chấp những lời chỉ trích. Sự đau đớn khi ở đây sau hai năm dài gần như là không thể chịu nổi, và Ian cúi đầu xuống, nhắm mắt lại cố gắng chống lại cái cảm giác buồn vui lẫn lộn này. Chàng như nhìn thấy nụ cười hài lòng của cha chàng và bàn tay ông nắm chặt tay chàng khi chàng chuẩn bị khởi hành chuyến đi đầu tiên của mình với Jake. “Hãy cẩn thận,” ông nói “và nhớ rằng cho dù con ở xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn luôn bên con.”
Ian khởi hành ngày hôm đó, người con trai túng quẫn của một quý tộc bị chối bỏ người mà toàn bộ gia tài chỉ là một túi vàng nhỏ mà cha chàng đã cho chàng vào sinh nhật 16 tuổi của chàng. Bây giờ, 14 năm sau, bây giờ có hẳn một đội tàu chạy dưới lá cờ của Ian và mang hàng hoá của chàng đi khắp nơi; các mỏ của chàng đầy bạc và thiếc; các kho chứa đầy hàng hoá có giá trị mà chàng sỡ hữu. Nhưng đất đai mới là cái đầu tiên làm cho chàng giàu có. Một mảnh đất rất rộng nhưng cằn cỗi không sinh lợi mà chàng đã thắng trong một cuộc đánh bạc với một tên thực dân người đã thề rằng các mỏ cũ kỹ ở đó có vàng. Và nó có vàng thật. Vàng đã giúp chàng mua được nhiều mỏ hơn nữa và tàu biển và những lâu đài nguy nga ở Italy và ấn độ. Những hành động mạo hiểm trong đầu tư đã thành công đối với Ian hết lần này đến lần khác. Trước đây xã hội thượng lưa gọi chàng là một tên đánh bạc, bây giờ chàng xem như là một vị vua tronh thần thoại người đụng vào cái gì cũng thành vàng. Tin đồn lan nhanh và gía trị của chàng cũng thay đổi theo thời gian cùng với những gì mà chàng sở hữa. Chàng không thể đặt chân vào một buổi khiêu vũ nào mà người quản gia không xướng thật to tên chàng. Nơi mà trước đây chàng bị coi là kẻ hạ đẳng, cũng những người đó những người mà trước đây hắt hủi chàng bây giờ vây lấy chàng, tâng bốc chàng. Tài sản của chàng làm cho chàng hưởng rất nhiều tiện nghi xa xỉ, nhưng nó không làm chàng sung sướng. Chàng thích nhất là những trò mạo hiểm – những thách thức của việc chọn lựa chính xác những việc mạo hiểm đúng và sự hồi hộp của việc đánh cược cả tương lai vào đó. Hơn nữa thành công mang lại cho chàng nhiều tiền bạc thì cũng lấy một của chàng những sự riêng tư, kín đáo và chàng thấy khó chịu vì điều đó.
Bây giờ các hành động của ông chàng làm cho chàng thêm những tiếng tăm không mong muốn. Cái chết của cha Ian rõ ràng là nguyên nhân khiến vị công tước già đó cảm thấy hối hận muộn màng vì sự ghẻ lạnh đối với con và cuối cùng sau 12 năm ông ấy viết cho Ian một cách thường xuyên. Đầu tiên ông ấy yêu cầu xin Ian đến và thăm ông ấy ở Stanhope. Khi Ian lờ đi lá thư của ông, ông cố gắng mua chuộc chàng bằng cách hứa với chàng là tên chàng sẽ có trong danh sách thừa kế hợp pháp. Lá thư đó không được trả lời và sau 2 năm im hơi lặng tiếng Ian đã nghĩ rằng ông ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng 4 tháng trước, một lá thư khác mang gia huy của công tước Stanhope được gửi đến cho Ian và là thư đó làm chàng tức điên lên.
Ông già ấy hống hách ra lệnh cho Ian bốn tháng để xuất hiện ở Stanhope và gặp ông ấy để thảo luận một thoả thuận về sáu điền trang – những điền trang mà cha của Ian được thừa kế và công tước đã không tước mất của ông. Theo như lá thư, nếu Ian không xuất hiện, Công tước có kế hoạch tiến hành mà không cần có chàng, công khai về việc thừa kế tước hiệu của chàng, Ian đã viết một là thư cho ông lần đầu tiên trong đời chàng; bức thư rất ngắn và dứt khoát. Đó cũng là một bằng chứng hùng hồn rằng Ian không bao giờ tha thứ cho ông vì đã từ bỏ con trai mình.
“Cứ thử đi và ông sẽ là một trò hề cho thiên hạ. Tôi sẽ từ chối thừa nhận bất cứ một mối liên hệ nào với ông và nếu ông còn khăng khăng, tôi sẽ làm cho tước hiệu của ông bị bêu xấu và sản nghiệp của ông kiệt quệ đi đấy.”
Thời hạn bốn tháng đã trôi qua và không có bất cứ một mối lên hệ nào thêm với công tước, nhưng giới ngồi lê đôi mách ở London lan truyền tin tức về việc thừa kế tước hiệu của Stanhope. Và người thừa kế có thể là cháu trai ruột của công tước Ian Thornton. Bây giờ những lời mời đến khiêu vũ và những vũ hội hoành tráng tới tấp được gửi đến từ chính những người mà trước đây hắt hủi chàng như là một kẻ chẳng ai ưa và những hành động đạo đức giả đó của bọn họ làm cho chàng ghê tởm và chán ghét.
“Con ngựa đen đang buộc ở kia là con vật khó tính nhất còn sống đấy,” Jake càu nhàu.
Ian rời khỏi những hồi tưởng và quay lại phía Jake, không dấu được sự thích thú. “Nó cắn bác, phải không?”
“Khốn kiếp đúng là nó cắn tôi đấy. “Nó cứ lồng lộn lên”
“Tôi đã cảnh cáo bác rồi là nó cắn bất cứ thứ gì mà nó có thể chạm tới. Hay giữ cho tay bác trách xa khỏi nó khi bác thắng yên cho nó.”
“Tôi không hiểu tại sau cậu lại lo lắng cho nó ăn từng ấy năm. Nó là đồ vô tích sự, chậm chạp lại chẳng đẹp đẽ gì cả.”
“Hãy thử buộc hàng lên những con ngựa đẹp đẽ mà bác nói bác sẽ thấy tại sao tôi mang nó theo. Nó phù hợp đề sử dụng như một con la thồ hàng vậy; không một con vật nào khác của tôi có thể làm được như vậy.” Ian nói, nhăn mặt nhìn những đống đồ đạc bị bụi bẩn xung quanh.
“Nó là một con la đèo hàng chậm chạp nhất.” Jake trả lời. Rồi ông ta cũng nhìn quanh và nói “Cậu đã nói là cậu đã thu xếp một vài người trong làng đến đây để dọn dẹp và nấu nướng cho chúng ta cơ mà. Tại sao chỗ này lại lộn xộn, bẩn thỉu như thế này.”
“Tôi đã làm rồi, tôi đã ra lệnh cho Peters coi sóc mọi việc rồi. Tôi đã ra lệnh cho anh ta chất đầy thức ăn và có hai người phụ nữ đến đây nấu ăn và dọn dẹp. Thức ăn thì đã ở đây và có gà ở ngoài vườn. Chắc anh ta phải khó khăn lắm trong việc tìm kiếm hai người phụ nữ đến đây.
“Những người phụ nữ đứng đắn, tôi hy vọng là như vậy,” Jake nói “Cậu có yêu cầu anh ta tìm những người phụ nữ có tuổi không?”
Ian đang chăm chú nhìn một con nhện trên tường và ném cho nó một cái nhìn thích thú. “Bác muốn tôi nói là một người chăm sóc việc nhà 70 tuổi người gần như bị mù có thể chắc chắn là một người có tuổi đứng đắn à?
Jake càu nhàu.
“Làng chỉ cách đây 12 dặm thôi. Bác có thể đi bộ đến đó nếu bác nhất thiết muốn một người đàn bà trong khi chúng ta ở đây. Tất nhiên, đường trở về đây có thể giết bác đấy.” Ian đùa.
“Không bao giờ quan tâm đến đàn bà,” Jake nói cộc lốc, mặt hơi tái đi. “Tôi ở đây trong hai tuần để đi câu cá và giải trí và đó là đã đó cho một người đàn ông. Như những ngày xưa, Ian – yên bình và thoải mái. Không những gia nhân kiêu kỳ lắng nghe răm rắp mọi lời nói của chủ, không xe ngựa, không vũ hội, không những bà mẹ muốn mai mối đến nhà. Tôi nói với cậu, con trai, tôi không muốn tranh cãi với cậu về cách cách mà cậu sống năm vừa qua. Tôi không thích những gia nhân của câu một tí nào hết. Đó là lý do tôi không đến thăm cậu thường. Quản gia của cậu ở Montmayne thì lúc nào cũng hếch mũi lên kênh kiệu, còn gã đầu bếp người Pháp của cậu thì trên thực tế đã ném tôi ra khỏi bếp, hắn gọi đó là bếp của hắn và” người thuỷ thủ già đột ngột dừng lại, tâm trạng của ông chuyển từ giận dữ sang chán nản. “Ian” ông ta nói vẻ lo lắng, “cậu đã bao giờ học nấu ăn khi ở tách riêng như thế này chưa?”
“Chưa, còn bác?”
“Khốn kiếp, chưa” Jake kêu lên, kinh hãi với viễn cảnh phải ăn những thứ tự nấu.
“Lucinda,” Elizabeth nói lần thứ 3 trong vòng ba giờ, “tôi không thể nói với cô là tôi cảm thấy có lỗi như thế nào về việc này. Năm ngày trước, Lucinda đến ngôi nhà trọ ở biên giới Scoltland nơi mà cô đến để gặp Elizabeth và cùng tới nhà Ian Thornton. Sáng nay, xe của họ bị hỏng và bây giờ họ nhục nhã ngồi thu lu đằng sau một chiếc xe bò của một người nông dân, hòm và vali của họ lắc qua lắc lại vì đường xấu. Viễn cảnh phải đến trước cửa nhà Ian Thornton bằng chiếc xe bò này thật là đáng kinh sợ làm cho Elizabeth cảm thấy có lỗi hơn là cuộc gặp gỡ sắp tới với quái vật đã huỷ hoại cuộc đời nàng.
“Như tôi đã nói đây là lần cuối cùng cô nói xin lỗi, Elizabeth,” Lucinda trả lời. “Đó không phải là lỗi của cô và bởi vậy cho nên cô không có trách nhiệm phải xin lỗi, vì con đường tồi tệ này và sự chuyên chở trên một phương tiện kém văn minh này.
“Đúng, những nếu không phải vì tôi thì cô không phải ở đây.” Lucinda thở dài sốt ruột, nắm chặt lấy một bên chiếc xe bò chở cỏ khô vì gặp đoạn ổ gà. “Thực ra thì tôi phải thú nhận rằng, nếu tôi không thất vọng đề cập đến tên của Ông Thornton với chú của cô, thì cả hai chúng ta đều không phải ở đây. Thực ra thì cô chỉ cảm thấy bối rối vì viễn cảnh không mong muốn phải đối mặt với người đàn ông đó thôi và không có một lý do nào trên thế giới-” chiếc xe bò lại lắc mạnh làm cả hai cùng nắm chặt lấy thành xe, “- không có lý do gì để tiếp tục xin lỗi. Thời gian của cô tốt nhất là là dành cho việc chuẩn bị tinh thần đối phó với sự kiện không vui vẻ đó.’
“Cô nói đúng, tất nhiên.”
“Tất nhiên là tôi đúng,” Lucinda đồng ý không do dự. “Tôi luôn luôn đúng, như cô biết đấy. Gần như luôn luôn,” cô ta sửa lại, rõ ràng là suy nghĩ làm thế nào mà cô ta lại có thể mê muội đến nỗi tiết lộ cho Julius Cameron tên của Ian Thornton như là một người theo đuổi trước đây của Elizabeth. Khi cô ta giải thích cho Elizabeth khi mà cô đến nhà trọ, cô ta chỉ đưa tên Ian như là một người theo đuổi vì là Julius bắt đầu hỏi những câu hỏi về lần ra mắt của Elizabeth và về việc cô có thành công hay không. Cô nghĩ rằng ông ta đã nghe được những thông tin tồi tệ về sự dính lứu của Elizabeth với Ian Thornton, Lucinda cố gắng làm thay đổi mặt xấu của vấn đề bằng cách thêm tên Ian vào những người theo đuổi Elizabeth.
“Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một người nào quỷ quyệt như anh ta,” Elizabeth nói với một cái rùng mình kềm nén.
“Tôi cũng nói như vậy,” Lucinda đồng ý, nắm chặt ô một tay và tay kia nắm chặt lấy thành xe.
Khi gần đến nơi, Elizabeth càng trở nên giận dữ và bối rối vì buổi gặp gỡ đang đến gần. Trong bốn ngày đầu tiên của cuộc hành trình, tình trạng căng thẳng của nàng được giảm đi rất nhiều bởi những cảnh vật hùng vĩ của Scoltand với những ngọn đồi uốn khúc và những thung lũng sâu mọc đầy hoa chuông và các loài hoa dại tuyệt đẹp. Tuy nhiên, bây giờ khi chỉ còn khoảng một giờ nữa là phải đối mặt với chàng, không có bất cứ một bất cứ một ngọn núi đầy hoa nở mùa xuân hay những hồ nước xanh biếc nào bên dưới có thể làm cho nàng có thể làm dịu tình trạng căng thẳng đang tăng lên vùn vụt của nàng.
“Hơn nữa, tôi không thể nào tin được là anh ta một người mong muốn gặp tôi.”
“Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.” Trên ngọn đồi ở trên cao, nơi mà con đường đang uốn lượn, một người chăn cừu dừng lại nhìn chằm chằm há hốc vào chiếc xe bò cũ kỹ đang nặng nề tiến bước ở phía dưới. “Nhìn kìa, Will,” anh ta nói với anh trai. “Anh có nhìn thấy cái em đang thấy không?” Người anh trai nhìn xuống và há hôc miệng kinh ngạc nhìn dấu hiệu của 2 Qúy cô ở trên chiếc xe tồi tàn của MacLaesh. Will cười và ra giấu chào đón hai quý cô với vẻ chế nhạo. “Anh nghe nói ở trong làng là Ian Thornton đã về nhà. Anh cá là họ đến đó và hai qúy cô này là một miếng ngon lành của anh ta, đến để làm cho giường của anh ta ấm áp nếu cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.