Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 4



Elizabeth đi chầm chầm xuống đại sảnh, rẽ về phía hành lang, có ý định quay trở lại chỗ Alexandra, nhưng đầu gối của nàng rung lên mãnh liệt làm nàng dừng lại đặt tay lên tường để chấn tĩnh bản thân. Ian Thornton, vấn đề của những ngày tới là nàng sẽ phải đối mặt với Ian Thorton.
Cái tên của chàng quay cuồng trong tâm trí nàng, làm cho đầu nàng quay tròn trong mớ hỗn độn của sự căm ghét, nhục nhã và sợ hãi. Cuối cùng nàng quay lại và bước vào một ban công nhỏ nơi mà nàng ngồi xuống ghế sofa, và ngước nhìn một cách vô hồn lên mảng nhỏ trên tường nơi đã từng treo bức tranh của Rubens.
Không một phút giây nào Elizabeth tin rằng Ian Thornton có lúc nào đó mong muốn cưới nàng. Nàng không thể tưởng tượng điều gì có thể là động cơ khiến cho bây giờ chàng lại chấp nhận lời đề nghị xúc phạm của chú nàng. Nàng là kẻ khờ khạo và cả tin chắc là những vấn đề mà chàng quan tâm.
Bây giờ khi nàng ngã đầu ra phía sau và nhắm mắt lại. Nàng có thể tin chắc rằng nàng không thể không lo lắng hoặc là thảnh thơi cho đến tuần lễ nàng gặp chàng. Nàng đã từng tin chắc rằng tương lai của nàng sẽ rực rỡ, nhưng giờ thì nàng không có lý do để nghĩ khác đi.
Cha mẹ nàng mất khi nàng mười một tuổi đó là khoảng thời gian đen tối nhất của nàng, nhưng rồi Robert đã an ủi nàng, động viên nàng và hứa rằng mọi việc sẽ sớm trở nên sáng sủa trở lại. Robert lớn hơn nàng tám tuổi và mặc dù chỉ là anh cùng mẹ khác cha là con trai của mẹ trong cuộc hôn nhân đầu của mình. Nàng rất yêu mến và tin tưởng anh. Cha mẹ nàng thường xuyên vắng nhà đến nỗi dường như họ chỉ giống như những du khách đáng yêu nhẹ nhàng đến và đi 3 hoặc 4 lần trong năm trong cuộc đời nàng, mang cho nàng những món quà và sau đó thì sớm biến mất.
Ngoại trừ việc mất cha mẹ, tuổi thơ của Elizabeth thực sự rất vui vẻ. Tính tình vui vẻ của nàng làm cho nàng trở thành người được yêu thích đối với tất cả gia nhân những người đã mê mẩn nàng. Người đầu bếp đưa cho nàng bánh kẹo, người quản gia dạy nàng đánh cờ…
Nhưng tất cả “bạn” của nàng ở Havenhurst, có một người mà Elizabeht đã trải qua phần lớn thời gian với là Oliver, Người làm vườn chính người đã đến Havenhurst khi nàng 11 tuổi. Một người đàn ông trầm lặng với đôi mắt dịu dàng, Oliver chăm sóc cây cối ở Havenhurst rất cẩn thận và dịu dàng “cây cối cũng cần được yêu mến” ông giải thích khi cô bé Elizabeth ngạc nhiên khi thấy ông đang khích lệ một cây violet đang rũ xuống. Ông đã mời nàng đi về hướng cây violet “hãy cho cây violet những lời động viên”.
Elizabeth cảm thấy đó là điều ngốc nghếch nhưng nàng vẫn làm theo lời chỉ dẫn, vì Oliver là một người làm vườn thành thạo, không thể phủ nhận trong một tháng qua từ khi ông đến vườn tược ở Havenhurst đã phát triển nhanh chóng. Và nàng đi về phía cây violet và nói “mình hy vọng bạn sẽ sớm khoẻ lại và sẽ đáng yêu như trước đây”
“Cháu đã cho nó một liều thuốc đặc biệt. Khi cháu quay lại đây sau vài ngày cháu sẽ thấy cô ấy sẽ không ngần ngại cho cháu thấy cô ấy đã cảm thấy tốt hơn như thế nào.” Oliver nói. Elizabeth cuối cùng cũng nhận ra là có một số cây là cây cái còn số khác là cây đực.
Ngày hôm sau, Elizabeth ra nhà kính nhưng cây violet vẫn chưa khá hơn. 5 ngày sau nàng quên mất cái cây và chỉ đi ra nhà kính vì muốn mang cho Oliver một cái bánh.
“Bạn của cháy đang đợi cháu ở đàng kia, cô chủ.” Oliver nói.
Elizabeth bước về phía cái giá để cây và khám phá ra rằng cây violet đã có những bông hoa cứng cáp đẹp tuyệt. Oliver, “chú làm thế nào thế?”
“Đó là do những lời động viên của cháu và một ít thuốc của chú” Ông nói và bởi vì ông có thể thấy được ánh sáng le lói của sự quyến rũ châ thật. Và có lẽ bởi vì ông muốn làm sao lãng đi sự buồn phiền vì mới bị mồ côi của cô bé. Ông hướng những suy nghĩ của cô bé về nhà kính, giới thiệu tên của cây cối và cho cô xem những thứ ông định làm. Sau đó, ông hỏi cô có muốn có một khu vườn nhỏ của riêng mình và khi Elizabeth tán thành họ bắt đầu đi về phía cây giống trong nhà kính, bắt đầu lên kế hoạch về những loài hoa mà cô bé muốn trồng.
Những ngày sau đó đánh dấu sự bắt đầu của niềm đam mê lâu dài của Elizabeth với việc trồng trọt. Làm việc bên cạnh Oliver, với một cái tạp dề để bảo vệ váy áo của mình, cô bé đã học tất cả những điều mà ônh có thể dạy cho cô về trồng trọt.
Và khi mà Oliver đã dạy cho nàng tất cả những gì mà ông biết thì nàng bắt đầu dạy lại ông những kiến thức mới mà nàng có được trong thư viện – niềm tự hào của ông nàng. những kiến thức mới đã giúp cho cây trồng của họ phát triển nhanh hơn. Trong vòng năm ngày khu vườn nhỏ của Elizabeth đã trở thành một mảng chính của nhà kính. Oliver nói với nàng “Chúng biết cháu yêu chúng và chúng cho cháu biết chúng yêu cháu bằng cách mang lại cho cháy những gì tốt nhất của chúng.”
Khi mà sức khoẻ của Oliver yêu cầu phải đến một nơi có khí hậu ấm áp hơn, nàng rất nhớ ông và thậm chí còn dành nhiều thời gian tronh vườn của nàng hơn nữa.
Ngoài niềm đam mê với vườn tược và mối quan hệ gần gũi với gia nhân, Elizabeth còn có một điều tuyệt vời là tình bạn của nàng với Alexandra Lawrence. Alex là hàng xóm gần nhất cùng độ tuổi với nàng và mặc dù hơn nàng một tuổi, họ cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời khi nằm trên giường vào buổi tối, kể những câu chuyện ma rùng rợn cho đến khi cười khúc khích vì hoảng sợ hoặc là ngồi trên ngôi nhà cây to của Elizabeth kể những bí mật của con gái và những giấc mơ thầm kín.
Kể cả khi Alex cưới chồng và đi xa, Elizabeth vẫn không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì một thứ mà nàng yêu mến đã chiếm cứ toàn bộ kế hoạch cũng như thời gian của nàng. nàng có Havenhrst, trước tiên là một lâu đài, bao quanh bởi hào và các hàng rào đá cao, Havenhurst là di sản của người chồng của bà cố thế kỷ thứ 12 của Elizabeth. Người chồng của bà cố đặc biệt này lợi dụng ảnh hưởng đối với nhà vua để thêm vào di chúc một số điều khoản bổ xung là điều khoản kế thừa theo thứ tự của Havenhurst đảm bảo rằng nó sẽ thuộc về vợ của ông và người thừa kế của họ lâu chừng nào họ còn có thể giữ nó, bất kể người đó là nam hay nữ.
Vì vậy mà kết quả là, ở tuổi 11 khi mà cha mất, Elizabeth đã trở thành nữ bá tước của Havenhurst, và mặc dù tước hiệu đó có rất ít ý nghĩ đối với nàng, thì Havenhurst, với lịch sử nhiều màu sắc là tất cả đối với nàng. cùng với thời gian ở tuổi 17 nàng đã trở nên quen thuộc với lịch sử của lâu đài những cái mà nàng thuộc về. Nàng biết tất cả mọi thứ về thời kỳ khó khăn mà Havenhurst đã phải trải qua, nàng biết tất cả các cái tên của những kẻ tấn công và những người chỉ huy mà các bá tước và nữ bá tước của Havenhurst đã giao cho việc giữ cho nó an toàn. Nàng biết tất cả về những chủ nhân trước đây, những việc họ đã hoàn thành và cả những điểm yếu của họ từ vị bá tước đầu tiên, người đã thể hiện can đảm và khéo trong một trận đánh đã tạo nên một huyền thoại về mình (nhưng là người rất sợ vợ), cho đến con trai của ông.
Tường hào bao quanh đã được lấp lại thế kỷ trước và tường của lâu đài được di chuyển và lâu đài được mở rộng và biến đổi cho đến khi trông giống như một ngôi nhà nông thôn tuyệt đẹp và rộng rãi không hoặc có giống một chút giống bản thân nó trước kia. Nhưng Elizabeth biết những cuộn giấy da và những bức tranh trong thư viện chỉ chính xác nhưng nơi trước kia là bức tường đá cao và hào.
Tất cả những điều đó làm cho Elizabeth không giống như phần lớn các quý cô trẻ sinh ra trong những gia đình quý tộc. Sự hiểu biết phi thường, sự tự tin, với tính thực tiễn được chứng minh thêm mỗi ngày. Nàng được người quản gia dạy cho biết những điều cần thiết để có thể điều hành sản nghiệp của mình. Bao quanh bởi những người đáng tin cậy, nàng lạc quan một cách ngây thơ rằng tất cả mọi người đều phải tốt và đáng tin cậy như những người mà nàng đã gặp tại Havenhurst.
Có một sự ngạc nhiên lớn vào một ngày định mệnh, khi Robert đột ngột trở về từ London, kéo nàng ra khỏi bụi hồng mà nàng đang tỉa, cười thoải mái, thông báo cho nàng rằng nàng sẽ có lễ ra mắt lần đầu tiên trong vòng 6 tháng tới. Nàng đón nhận một cách thích thú và không quan tâm đến tất cả những khó khăn có thể gặp phải.
“Tất cả đã được sắp xếp” Anh nói trong sự xúc động của nàng. “qúy bà Jamison đồng ý đỡ đầu cho em- vì yêu mến những ký ức về mẹ chúng ta. Những sẽ tốn kém.
Elizabeth ngước nhìn anh ngạc nhiên “Anh chưa bao giờ để ý đến giá trị của bất cứ cái gì trước đây, chúng ta không gặp bất cứ khó khăn gì về tài chính chứ Robert?”
“Không còn nữa” Anh nói dối “Chúng ta có một tương lai ở đây, chỉ là anh không nhận ra”
“Nơi nào” Elizabeth hỏi hoàn toàn thất bại vì tất cả mọi thứ nàng nghe làm cho nàng cảm thấy lo lắng.
Anh cười và kéo nàng đến trước gương, nâng mặt nàng lên trên bàn tay mình, để nàng nhìn vào hình bóng mình trong đó.
Elizabeth em có nhìn thấy vết bẩn trên má em không
Không em chỉ thấy gương mặt mình
Elizabeth gương mặt của em bây giờ là tương lai của chúng ta. Anh không bao giờ nghĩ đến cho đến ngày hôm qua, khi mà Bertie Kanlde nói với anh về lời đề nghị tuyệt vời của Ngài Cheverley đối với chị gái anh ta.
Anh đang nói về điều gì thế
Anh đang nói về đám cưới. Em sinh đẹp gấp đôi chị gái của Bertie. Với gương mặt của em và Havenhurst là của hồi môn. Em có thể có một cuộc hôn nhân lan truyền khắp nước Anh. Cuộc hôn nhân sẽ mang lại cho em nữ trang, váy áo và một ngôi nhà đẹp và có thể mang lại cho anh mối liên hệ đáng giá rất nhiều tiền. Bên cạnh đó” Anh trêu chọc “Nếu anh không chạy nhanh bây giờ, thì anh biết rằng em sẽ ném hàng nghìn bảng trong phạm vi của anh từ tiền của em.
“Chúng ta thiếu tiền, phải không” Elizabeth tiếp tục hỏi.
Chúng ta có một số khó khăn.
Elizabeth chỉ vừa mới 17 tuổi, nhưng nàng biết khi nào thì anh lừa rối nàng và biểu hiện của nàng rõ ràng là nghi ngờ những việc anh đã làm.
Thực ra thì chúng ta đang ở trong tình trạng rất khó khăn, rất tệ. Anh miễn cưỡng thừa nhận.
Chúng ta có thể làm gì. nàng hỏi và mặc dù nỗi sợ hãi bắt đầu run rẩy trong nàng, nàng vẫn cố nói với vẻ bình tĩnh.
Sự lúng túng phủ lên gương mặt đẹp trai của anh nàng: đầu tiên, cha ra đi để lại những món nợ đang kinh ngạc, một trong số chúng là do cờ bạc. anh cũng tạo nên một số món nợ. Anh đã cố giữ chủ nợ của ông và của anh không đòi trong nhiều năm tốt nhất mà anh có thể nhưng họ bây giờ bắt đầu khó chịu. Mà không chỉ có thế. Giá trị của Havenhurst cũng bắt đầu giảm. Thu nhập không đủ cho những chi phí lâu dài và sẽ không bao giờ đủ. Kết quả là chúng ta phải thế chấp tài sản của chúng ta cả anh và em. Chúng ta sẽ phải thế chấp những gì có được trong nhà để trả cho một số khoản nợ hoặc là chúng ta có thể có khả năng ló mặt ra ở London hoặc là chúng ta không còn gì nữa. Havenhurst là của em không phải của anh nhưng nếu em không có một cuộc hôn nhân tốt thì mọi việc sẽ kết thúc bằng việc phải đấu giá các tài sản và sớm thôi.
Giọng của nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong thâm tâm là cả một khối hoang mang và sợ hãi “anh vừa nói rằng mùa lễ hội ở London rất tốn kém và rõ ràng chúng ta không có tiền” nàng chỉ ra thực tế.
Các chủ nợ sẽ chờ một thời gian khi họ thấy em đính hôn với một người đàn ông và anh hứa là em sẽ không có vấn đề gì trong việc tìm kiếm một người.
Elizabeth nghĩ rằng tất cả kế hoạch này có vẻ lạnh lùng và hám lợi nhưng Robert lắc đầu: Em là phụ nữ em cần tình yêu và có một đám cưới, em biết là tất cả phụ nữ rồi đều phải có một đám cưới. Em sẽ không gặp được ai thích hợp nếu cứ giam mình ở Havenhurst. Và anh sẽ không khuyên em là chúng ta sẽ chấp nhận lời đề nghị từ bất cứ kẻ nào. anh sẽ chọn ai đó em có thể phát triển một sự yêu mến lâu dài và rồi anh sẽ mặc cả một thoả thuận lâu dài dựa trên nền tảng tuổi trẻ của em. Không một người đàn ông nào có thể lao vào một cuộc hôn nhân với một cô gái 17 tuổi trước khi cô ấy sẵn sàng. Đó là cách duy nhất.” Anh an ủi nàng khi nàng có vẻ sẽ tranh cãi.
Elizabeth biết rằng anh nàng không vô lý khi trông chờ đám cưới của nàng. Trước khi cha mẹ nàng chết thì họ nói rõ ràng rằng nghĩa vụ của nàng là phải kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Trong trường hợp này, anh trai cùng mẹ khác cha của nàng có trách nhiệm lựa chọn và Elizabeth tin tưởng anh hoàn toàn.
“Thêm nữa. Em chưa bao giờ mơ sẽ mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp và được tán tỉnh bởi một anh chàng theo đuổi diển trai.”
“có lẽ là thỉnh thoảng” Elizabeth thừa nhận với một nụ cười ngượng ngập và đó là sự thừa nhận giảm nhẹ. Nàng là một cô gái bình thường, khoẻ mạnh, đầy đam mê và nàng thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn. nàng nói với một nụ cười lặng lẽ dứt khoát “chúng ta sẽ thử xem”.
Trong sáu tháng sau đó, Robert bắt đầu tìm cách khắc phục các trở ngại để có thể ngăn cản Elizabeth tạo ra ấn tượng ngoạn mục trước xã hội thượng lưu London. Một người phụ nữ tên là Porter đã được thuê để dạy Elizabeth những kỹ năng xã hội phức tạp mà mẹ nàng và các gia sư trước đây không có. Từ bà Porter Elizabeth đã được học rằng nàng phải không bao giờ để lộ ra là nàng thông minh, hiểu biết hoặc là có chút xíu nào đó quan tâm đến nghề làm vườn.
Một người may y phục đắt tiền ở London được thuê để thiết kế và may tất cả các váy áo mà bà Porter cho rằng cần thiết cho mùa lễ hội.
Cô Lucinda Throckmorton-Jones, một người đã từng bầu bạn với rất rất nhiều cô gái thành công nhất trong lần ra mắt đầu tiên của những mùa lễ hội trước đây. Là một người phụ nữ 30 tuổi với mái tóc thô và xoắn màu xám, được cô búi thành búi và có một tư thế thẳng đứng cứng đơ. Cô ta có một gương mặt nhăn nhó thường trực, khi mà cô ta cảm thấy không đồng ý điều gì đó nhưng rất có giáo dục khi nhận xét về điều đó. Thêm vào diện mạo tự nhiên làm nản lòng của người đi kèm, Elizabeth còn quan sát một thời gian ngắn sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ và phát hiện rằng cô Throckmorton-Jones có khả năng gây ngạc nhiên là có thể ngồi yên lặng hàng giờ mà không động đậy thậm chí một ngón tay.
Elizabeth từ chối thái độ lạnh lùng của cô Lucinda và bắt đầu tìm cách vui vẻ hơn với cô ta. Để trêu chọc, nàng gọi cô ta là Lucy và khi cái tên hiệu trìu mến ngẫu nhiên ấy làm cho cô ta nổi giận lôi đình, Elizabeth cố gắng tìm một phương cách hành động khác. Nàng khám phá ra nó khá sớm. Một vài ngày sau khi Lucinda đến sống tại Havenhurst cô ta phát hiện ra nàng đang thu mình trong một chiếc ghế ở trong thư viện rộng lớn của Havenhurst, đang mê mải một cuốn sách.
“Cô thích đọc sách à” Lucinda hỏi một cách cộc cằn và ngạc nhiên là cô ta chú ý đến tên sách.
“đúng” Elizabethầcm đoan với cô ta, rồi mỉm cười hỏi “Cô đã bao giờ đọc Christopher Marlowe chưa?” “Rồi nhưng tôi thích Shakespeare hơn.”
Sau đó chủ đề chính của họ mỗi đêm sau bữa ăn tối là tranh luận về sự xuất sắc của mỗi cuốn sách mà họ đã đọc. Sau đó rất lâu Elizabeth nhận ra rằng nàng đã khiến cho Lucinda tôn trọng một cách miễn cưỡng. Và có thể chắc chắn là nàng đã khiến cho Lucinda yêu mến mình, chỉ có một cảm xúc mà cô ta chưa bao giờ biểu hiện là giận dữ, và chỉ có một lần với kẻ bán hàng vô lại trong làng. Đó là một biểu hiện mà Elizabeth không bao giờ quên. Lucinda tiến về phía người đàn ông không may và dùng những ngôn từ mà Elizabeth chưa từng nghe. Ngay sau đó, cô lại dấu kín cảm xúc của mình.
Cuối cùng thì nhà Cameron, cùng với Lucinda và một số gia nhân cần thiết, đến London trong lễ ra mắt lần đầu của Elizabeth, Elizabeth đã học được tất cả những gì mà bà Porter có thể dạy cho nàng và nàng cảm thấy mình rất có khả năng vượt qua những thách thức mà bà Porter miêu tả. Trên thực tế, khác với việc ghi nhớ những quy tắc xã giao, nàng có một trở ngại nhỏ là sự thái quá mà nàng có thể tạo nên. Sau tất cả, nàng học nhảy trong sáu tháng để có thể hoàn thành lần ra mắt đầu tiên và nàng có thể chuyện trò từ khi nàng 3 tuổi, nhiệm vụ duy nhất của nàng khi ra mắt là trò chuyện một cách lịch sự chỉ trong những chủ đề tầm thường, che giấu sự thông minh của mình bằng mọi giá và nhảy.
Ngày sau khi họ ổn định chỗ ở trong ngôi nhà ở trung tâm thành phố bên cạnh người đỡ đầu của nàng, Quý bà Jamison, đã ghé thăm Elizabeth và Robert. Cùng với hai cô con gái, Valerie và Charise. Valerie lớn hơn Elizabeth một tuổi và đã ra mắt lần đầu tiên vào năm trước; Charise lớn hơn 5 tuổi và là vợ goá trẻ tuổi của Ngài Dumont người đã mất chỉ một tháng sau ngày cưới vì tuổi già, để lại người vợ mới cưới giàu có, thanh thản và hoàn toàn độc lập.
Hai tuần trước mùa lễ hội Elizabeth trải qua phần lớn thời gian với những cô gái lần đầu ra mắt trẻ tuổi giàu có những người tập hợp lại trong phòng khách của nhà Jamison để bàn tán một cách hạnh phúc về tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Tất cả bọn họ đều đến London với cùng một nhiệm vụ cao quý và mục đích của gia đình; cưới chồng theo ý nguyện của gia đình, những người cầu hôn giàu nhất có thể để làm tăng thêm sự giàu có và vị thế xã hội của gia đình họ. Khi ở phòng khách này Elizabeth học thêm được rất nhiều điều. Nàng khám phá ra rằng bà Porter đã đúng khi nói về sự phô trương thanh thế. Nàng cùng khám phá ra rằng hình như không bị coi là có cử chỉ xấu khi mổ xẻ tình trạng tài chính cũng như triển vọng của những người đàn ông chưa vợ. Ngày đầu tiên tất cả những gì nàng có thể làm là không để lộ sự thiếu hiểu biết của mình với một sự kinh ngạc khó chịu về những mẩu đối thoại xung quanh nàng: Ngài Peters là một món béo bở đấy. Tại sao, bởi vì anh ta có lợi tức 20.000 bảng và triển vọng là có thể thừa kế tước hiệu của bác anh ta là tòng nam tước nếu như ông ấy chết vì đau tim đó là tất cả những lý do để có thể trong đợi ở anh ta.” Một trong số những cô gái thông báo và một cô khác thêm vào: “Shoreham là một dinh cơ nguy nga lộng lẫy ở Wiltshire và ….Elizabeth, đợi đến khi Richard Shipley. đừng để vẻ bề ngoài quyến rũ của anh ta đánh lừa bạn. anh ta hoàn toàn là một kẻ vô lại” Lời khuyên cuối cùng đến từ Valerie Jamison, người mà Elizabeth coi như là người bạn thân nhất trong số những cô gái này.
Elizabeth vui vẻ chấp nhận tình bạn chung này và bề ngoài có vẻ chấp nhận lời khuyên của họ. Bên cạnh đó, nàng cảm thấy càng ngày càng cảm thấy lo lắng về quan điểm của họ về những người mà theo đánh giá của họ là ở tầng lớp thấp kém hơn họ là điều rất ngạc nhiên đối với quý cô trẻ là người coi người quản gia và người giữ ngựa của nàng là ngang hàng với nàng.
Mặt khác, nàng rất thích London, với những đường phố nhộn nhịp, các công viên được chăm sóc cẩn thận và không khí sôi nổi, và nàng nàng rất yêu mến những người bạn những người mà khi họ không buôn chuyện về ai đó thì rất vui vẻ.
Vào buổi tối vũ hội đầu tiên của nàng, sự tin tưởng và vui thích của Elizabeth đột nhiên biến mất. Khi nàng đi xuống cầu thang của nhà Jamison bên cạnh Robert, thình lình nàng cảm thấy kinh hãi chưa từng thấy trong đời. Đầu của nàng quay cuồng với những thứ nên và không nên làm và nàng có ý nghĩ tồi tệ là nàng sẽ người không có bạn nhảy tệ nhất của mùa vũ hội. Nhưng khi nàng bước vào phòng khiêu vũ, cảnh tượng chào đón làm cho nàng quên tất cả sự khiếp sự è dè ngượng ngập và làm cho mắt nàng sáng lên sự kinh ngạc. Những ngọn đèn treo với hàng nghìn ngọn nến, những người đàn ông đẹp trai và những người phụ nữ lộng lẫy trong những bộ quần áo bằng lụa và xatanh.
Nhìn những người đàn ông trẻ xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ngước ánh mắt ngời sáng về phía người anh trai đang mỉm cười. “Robert” Nàng thì thầm, đôi mắt màu xanh lục rạng rỡ “Anh đã bao giờ tưởng tượng nơi nào có những người đẹp nhất và những phòng lên nhất trên thế giới như ở đây chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.