Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 56



Elizabeth nhận ra là nàng đang mất sự tin tưởng của bà Hogan. “Đợi đã, tôi có thứ này.” Elizabeth chạy tới giường và chỉ vào tờ báo. “Đọc nó đi cái nói về thứ mà họ tin là tôi đã mặc khi tôi đi khỏi.” “Tôi không cần phải đọc nó. Họ nói là họ nghĩ đó có thể là một chiếc váy màu nâu và một chiếc áo khoác màu kem.” “hoặc là” Elizabeth kết thúc với vẻ thắng lợi khi nàng mở vali ra và lấy ra bộ váy mà báo miêu tả. “Họ nghĩ đó có thể là một bộ váy du lịch màu xám đúng không?” bà Hogan gật đầu, và Elizabeth lôi tất cả quần áo trong vali ra và đặt lên giường với vẻ chiến thắng. Nàng biết thông qua khuôn mặt của người phụ nữ là bà ta đã tin nàng và bà ta có thể khiến cho chồng bà ta cũng sẽ tin nàng.
đi vong quanh, Elizabeth bắt đầu chiến dịch chống lại bà Hogan đang cảm thấy bị quyấy rầy. “tôi cần phải quay lại London ngay và điều đó chỉ có thể nhanh nhất bằng tàu.”
“Có một con tàu vào tuần tới sẽ đi”
“Ông Hogan tôi không thể đợi. Việc xét xử đã bắt đầu ba ngày trước. Theo tất cả những gì mà tôi biết, họ sẽ kết tội chồng tôi giết tôi và có thể họ đang lên kế hoạch treo cổ anh ấy.”
“Nhưng,” ông ta hét lên vẻ cáu kỉnh, “bà chưa chết.” “chính xác. Đó chính là điều mà tại sao tôi lại phải nhanh chóng trở về và chứng minh cho họ thấy. Và tôi không thể đợi đến khi có một con tàu cập bến. Tôi sẽ đưa cho ông bà tất cả những gì mà ông bà yêu cầu nếu có thể giúp đưa tôi đến Tilbery trên thuyền của ông bà và từ đó đường xá tốt hơn, tôi có thuê một chiếc xe đi tiếp.”
“Tôi không biết thưa bà. Tôi muốn giúp bà nhưng việc đang bắt bây giờ đang rất tốt đẹp…” ông ta nhìn nàng vẻ cảnh giác và liếc nhìn vợ cầu cứu. Bà Hogan ngập ngừng, rồi gập đầu, “ông sẽ đưa bà ấy đi Jonh”
Vòng tay ôm chặt bà chủ nhà, Elizabeth nói, “cảm ơn bà – cảm ơn cả hai người. Ông Hogan tôi nợ ông bao nhiêu cho một tuần đi thuyền tuyệt vời?”
ông ta nói với nàng và Elizabeth với lấy chiếc ví, lấy ra một số tiền, đếm chúng và ấn mạnh và bàn tay ông Hogan, “đây là gấp năm lần số mà ông nêu lên,” nàng nói với ông ta. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời mình Elizabeth Cameron Thornton trả một cái gì đó nhiều hơn cái mà đáng lý nàng phải trả. “chúng ta có thể đi tối nay chứ?”
“có thể, nhưng sẽ là không khôn ngoan khi đi vào ban đêm. “chắc chắn phải đi tối nay. Tôi không thể làm tốn thêm một chút thời gian nào cả.” Elizabeth lắc đầu xua đuổi cảm giác khó chịu là nàng có thể đã quá muộn.
“ Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này?” Robert cao giọng ngạc nhiên hỏi khi anh nhận thấy quần áo của Elizabeth bầy trên giường. Và rồi anh ta liếc nhìn thấy tờ báo, đôi mắt anh ta tối đi vì giận dữ. “Tôi đã nói với ông” anh ta bắt đầu, giận giữ quay về phía nhà Hogan.
“Robert, anh và em cần nói chuyện.” Elizabeth ngắt lời. “Riêng.”
“John,” bà Hogan nói, “Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi dạo.”
Trong khoảng khắc Elizabeth nhận ra lần đầu tiên rằng Robert hẳn đã cố tình dấu diếm tờ báo không cho nàng đọc vì anh ta biết điều gì đã xảy ra. ý nghĩ rằng anh ta biết và không nói với nàng gần như không thể chịu đựng nổi giống khi nàng phát hiện ra Ian bị buộc tội giết họ. “Tại sao?” nàng bắt đầu bùng lên vì giận dữ.
“Tại sao cái gì?” anh ta nạt lại. “tại sao anh không nói với em những điều được đưa trên báo.” “Anh không muốn làm em buồn.”
“Anh sao?” nàng hét lên, và rồi nàng nhận ra là nàng không có thời gian để tranh luận với anh ta. “Chúng ta phải quay lại.”
“Quay lại,” anh ta hét lên chế giễu. “Anh không quay lại. Anh ta có thể bị treo cổ vì giết anh. Anh hy vọng anh ta bị như vậy, tên khốn.”
“Vậy thì anh ấy sẽ không bị treo cổ vì giết em,” nàng nói, sắp xếp quần áo vào vali.
“Anh sợ là anh ta sẽ bị, Elizabeth.”Có vẻ dịu dàng trong giọng nói của anh ta, hoàn toàn lãnh đạm, điều đó làm trái tim nàng đông lại, và một nghi ngờ tồi tệ, khủng khiếp bắt đầu xé nát nàng. “Nếu như em để lại một bức thư, như em vẫn muốn làm,” nàng bắt đầu, “không một điều không may nào có thể xảy ra. Ian có thể trình bày bức thư cho…” giọng nàng vỡ ra khi điều nàng nhận ra đánh mạnh vào đầu nàng. theo những lời khai nhận đưa trên báo, Robert đã hai lần cố gắng giết Ian, cách này hay cách khác. Nếu Robert có thể nói dối về điều này anh ta có thể nói dối về những điều còn lại. Một cảm giác bị phản bội quen thuộc lại bắt đầu nện mạnh vào tâm trí nàng, chỉ khác là lần này đó là sự phản bội của Robert, không phải Ian. Điều đó chưa bao giờ thực sự là Ian
“Tất cả chỉ là một lời nói dối bẩn thou đúng không?” nàng nói với một giọng nói điều tĩnh kỳ lạ khác xa với cảm giác hỗn loạn của nàng.
“Hắn đã phá huỷ cuộc đời anh.” Robert rít lên, nhìn nàng căm phẫn như thể nàng là kẻ phản bội. “Không phải tất cả đều là dối trá. Hắn ta bắt anh lên tàu của hắn ta nhưng anh ta trốn thoát ở San Delora.’
Elizabeth hít một hơi dài run rây. “Và anh trở lại? làm sao mọi việc lại xảy ra?”
“anh không có tiền, khốn kiếp – không có gì cả trừ quần áo trên người khi anh trốn. Anh đã bán mình thành người hầu để có tiền đi Mỹ.” Anh ta chìa tay về phía nàng, “và tất cả những thứ này là cách mà ông chủ của anh sử dụng đối với người hầu người ăn – người không làm việc đủ nhanh.”
“anh định nói ăn cắp” Elizabeth giận dữ nói. “đừng có mà nói dối em nữa. Thế còn về hầm mỏ anh đã nói với em
“anh có làm việc trong mỏ một vài tháng,” anh ta xiết chặt lấy nàng vẻ hăm doạ.
Elizabeth giật ra, túm lấy túi xách và lùi lại khi anh ta tiến đến gần nắm lấy nàng dữ dội. “anh đã thấy những điều tồi tệ, làm những điều tồi tệ và tất cả chỉ bởi vì anh cố bảo vệ cho danh dự của cô em khi mà em chơi trò dâm đãng với tên con hoang đó.”
Elizabeth cố gắng thoát ra nhưng không thể và nỗi sợ hãi bắt đầu xoắn lấy nàng.
“Khi cuối cùng tôi cũng trở lại đây, tôi đọc được về cô em gái bé nhỏ trở thành người tao nhã trong các cuộc hội hè của xã hội thượng lưu khi mà tôi mục nát trong rừng sâu.”
“cô em gái bé nhỏ của anh,” Elizabeth hét lên với giọng nói run run, “đã phải bán tất cả để trả nợ cho anh, khốn nạn. anh đáng lẽ đã bị khốn khổ với lũ cho vay nếu anh lò mặt ra trước khi tôi bán tất cả.” giọng nàng vỡ ra, và rồi nàng hoảng loạn. “Robert, xin anh,” nước mắt nàng rơi lã chã. “Xin anh. Anh là anh trai em. Và một phần anh nói là đúng em là lý do kiến những chuyện này xảy ra đối với anh.”
“em chứ không phải Ian. Anh ấy còn có thể làm những điều tồi tệ hơn đối với anh nếu anh ấy thực sự tàn nhẫn,” nàng tranh cãi. “anh ấy có thể nộp anh cho nhà chức trách. đó là việc mà phần lớn những người đàn ông khác sẽ làm, và anh sẽ phải trải qua phần lớn cuộc đời trong tù.”
Tay anh ta xiết chặt còn cằm anh ta cứng lại, “Robert,” nàng đau đớn nói, “em yêu anh, và em nghĩ anh cũng yêu em. Nếu anh cố gắng ngăn em quay về London, em sợ là anh phải giết em trước mới ngăn được em.”
Anh ta giật lùi lại, như thể việc chạm vào da nàng làm bỏng tay anh ta và Elizabeth ngồi xuống giường với lấy chiếc túi. Cảm thấy đau đớn vì những điều mà anh đã trải qua, nàng nhìn anh đi lại trong phòng như một con thú bị nhốt. Cẩn thận nàng lấy tất cả tiền ra khỏi túi và đặt lên giường, rồi nàng lấy ra một ít để có thể trả tiền thuê xe mà nàng cần. “Bobby,” nàng nói nhẹ nhàng. Nàng thấy vai anh ta cứng lại khi nàng sử dụng riêng thời niên thiếu của mình. “Xin anh hãy lại đây.”
Nàng có thể thấy anh ta đấu tranh khi tiếp tục đi đi lại lại và rồi đột ngột quay lại và tiến về phía giường. “đây có một khoản khá nhiều tiền,” nàng nói tiếp. “Đó là của anh. Dùng nó để đi bất cứ đâu anh muốn.” Nàng chạm vào ống tay áo anh ta. “Bobby?” nàng thì thầm. “Tất cả đều đã kết thúc rồi. Không cần phải trả thù thêm nữa. Hãy lấy tiền và lên con tầu đầu tiên đi bất kể nơi đâu.”
Anh ta mở miệng định nói và nàng vội vàng lắc đầu. “đừng nói với em nơi anh đi, sẽ có nhiều câu hỏi về anh và nếu em không biết câu trả lời, anh sẽ biết là anh an toàn khỏi em, Ian và thậm chí cả luât pháp của anh.” Nàng nhìn anh hết nhìn nàng và rồi lại nhìn tiền nằm trên giường. “cứ trong sáu tháng,” nàng tiếp tục, “em sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản ngân hàng bất kỳ mà anh bảo em. đưa một tên quảng cáo lên tờ Time cho Elizabeth Duncan, em sẽ gửi tiền vào bất cứ cái tên nào nêu trong quảng cáo.
Khi anh ta có vẻ không có khả năng di chuyển, nàng nắm chặt hơn nữa túi xách. “Bobby, anh phải quyết định ngay bây giờ. Không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.”
Rorbert đấu tranh giữ dội và sau một phút dường như dài vô tận anh ta thở dài và một vài biểu hiện căng thẳng trượt khỏi mặt anh ta. “Em luôn luôn có,” anh ta nói với giọng nói cam chịu khi ngẩng lên nhìn nàng, “một trái tim nhân hậu.” Không một lời nào thêm nữa anh ta đi về phía chiếc vali của mình, ném một vài thứ quần áo vào đó và vồ lấy tiền trên giường.
Elizabeth cố gắng nuốt nước mắt vào trong. “Đừng quên,” nàng thì thầm khàn khàn, “Elizabeth Duncan.”
Anh ta dừng bàn tay đang đặt lên cánh cửa và nhìn lại. “từng này đủ rồi,”. Trong im lặng anh trai và em gái nhìn nhau, biết rằng có thể đây là lần cuối cùng, rồi miệng anh ta nhếch lên có vẻ như là một nụ cười kỳ lạ đau đớn. “Tạm biệt,” anh ta nói. “Beth,”
Cho đến tận khi nàng thấy anh ta sải bước ra khỏi phòng, hướng ra đường đi xuống biển, Elizabeth mới cảm thấy thư giãn và rồi nàng ngồi phịch xuống giường như không xương. Ôm lấy đầu và những giọt nước mắt rơi lã tã xuống mặt nàng, rời tay khỏi chiếc túi mà nàng đã nắm chặt trong tay, những giọt nước mắt đau khổ trộn lẫn với những giọt nước mắt nhẹ nhõm – nhưng tất cả những giọt nước mắt đó là dành cho anh trai nàng không phải cho nàng.
Bởi vì bên trong chiếc túi là khẩu súng của nàng.
Cái khoảng khắc mà nàng nhận ra là anh ta có thể sẽ không đồng ý để nàng đi, nàng sẽ chĩa khẩu súng đó vào Robert.
Chương 35
Elizabeth làm chuyến đi bốn ngày từ Helmshead để đến London thành chỉ còn hai ngày rưỡi – kỳ công mà nàng sắp xếp để hoàn thành bất kể mưu mẹo gì, thật là nguy hiểm và tốn kém, nàng đã sắp xếp để trả cho người đánh xe một khoản cắt cô để ông ta miễn cưỡng đồng ý đánh xe vào ban đêm, và ngủ luôn trên xe. chỉ dường lại khi cần thay đổi ngựa, quần áo và ăn những bữa ăn qua loa vội vàng. Bất kể khi nào nơi nào họ dừng lại, mọi người từ cậu bé đưa thư đến các cô gái phục vụ ở quán rượu đều bàn tán về trường hợp kết án của Ian Thornton, hầu tước Kensington.
Khi những km đường trôi đi, ngày nhường lại cho đêm tối và bình minh, rồi lại bắt đầu một vòng quay mới, Elizabeth lắng nghe những tiếng móng ngựa gõ đều đặn lên mặt đường cùng với đó là nỗi khiếp sợ ngày càng tăng lên trong trái tim nàng.
Căn phòng mà ông ta kéo nàng vào có một chiếc bàn và sáu chiếc ghế, Delham đi thẳng đến chiếc bàn và ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Ông ta nhin Elizabeth từ đầu đến chân, chăm chú quan sát Elizabeth với đôi mắt xanh sắc như dao găm và khi ông ta nói giọng nói của ông ta giống như một ngọn gió băng vậy” “Quý bà Thornton, thật tốt cho bà khi bà tìm thấy thời gian để trả lời công khai cho chúng tôi. Có điều tôi buộc phải hỏi bà ở đâu trong suốt sáu tuần qua?”
Ngay khoảng khắc đó ý nghĩ duy nhất của Elizabeth là nếu luật sư của Ian cảm thấy về nàng theo cách này, thì sẽ có bao nhiêu căm thù hơn nữa nếu nàng phải đối mặt với chính Ian. “Tôi tôi có thể tưởng tượng được những điều ông sẽ nghĩ.’ Nàng bắt đầu với vẻ nhỏ nhẹ hoà giải.
ông ta cắt ngang một cách châm biếm, “ôi, tôi không nghĩ bà có thể, thưa bà. Nếu bà có thể, tại thời điểm này bà nên lấy làm kinh khiếp.”
Tôi có thể giải thích tất cả,” Elizabeth bùng nổ. “Thật sao?” ông ta kéo dài giọng. “thật đáng tiếc là bà không cố thử làm điều đó sáu tuần trước.”
“Tôi ở đây bây giờ là để làm điều đó,” Elizabeth hét lên, cố gắng níu lại sợi chỉ kiểm soát mỏng manh.
Hoảng loạn và bất lực làm giọng nói của Elizabeth run run và tâm trạng của nàng bùng nổ. “Ông hay nghe đây thưa ông, tôi không đi cả ngày và đêm chỉ để đứng đây trong khi ông lãng phí thời gian vào việc sỉ nhục tôi. Tôi đến đây ngay lập tức sau khi tôi đọc được tin tức và nhận ra là chồng tôi đang gặp rắc rối. Tôi đến đây để chứng minh rằng tôi còn sống và không bị tổn hại gì và rằng anh trai tôi cũng còn sống.”
Thay vì nhìn thấy vẻ hài lòng hoặc là nhẹ nhõm ông ta trông còn có vẻ cạnh khoé hơn trước. “Hãy nói, thưa bà. Tôi đang lo sốt vó để nghe toàn bộ những điều đó.”
“Tại sao ông lại làm điều này,” Elizabeth hét lên. “Lạy chúa tôi, tôi ở phía ông cơ mà.”
“Cám ơn chúa là chúng tôi không có nhiều điều giống bà.” Elizabeth cố gắng kiên định lờ đi và nhanh chóng kể mọi chuyện từ cái khoảng khắc mà Robert đến tìm nàng ở Havenhurst. Kết thúc, nàng vẫn đứng và chuẩn bị để đi vào trong để kể cho tất cả mọi người trong kia như vậy, nhưng Delham vẫn tiếp tục nhìn nàng chăm chăm, “chúng tôi có thể tin đó là một câu chuyện hài hước không?” cuối cùng ông ta cũng đáp trả. “Anh bà còn sống, nhưng không ở đây. Chúng ta có thể cho là phải chấp nhận thế giới của những người đàn bà đã kết hôn trơ trẽn đi cùng với một người đàn ông khác như vợ chồng.”
“Với anh trai tôi.” Elizabeth phải đối, chống tay lên bàn để đứng thẳng như thể với tư thế ngang hàng, đối diện nàng có thể khiến ông ta hiểu được vấn đề.
“vậy là bà muốn chúng tôi tin bà. Tại sao, Quý bà Thornton, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến sự sống chết của chồng mình?”
“Delham!” bà công tước quát lên. “Ông có điên không vậy? Ai có có thể thấy được là cô ấy nói sự thật thậm chí cả tôi và mặc dù tôi đã không mấy tin những điều cô ấy nói khi cô ấy mới đến nhà tôi. Ông chỉ trích cô ấy chẳng vì lý do gì cả để làm gì?”
Không thèm rời mắt khỏi Elizabeth, ông Delham nói ngắn gọn, “Thưa đức bà, những cái mà tôi đang làm đây sẽ không là gì cả so với những gì mà bên khởi tố sẽ cố gắng làm với câu chuyện của bà ta. Nếu bà ta không thể giữ vững được ở đây, bà ta sẽ không có một cơ hội nào ở trong kia.”
“tôi không hiểu gì cả” Elizabeth hét lên với vẻ hoảng loạn và giận dữ. “Bằng cách có mặt ở đây tôi đa bác bỏ những gì được cho làm chồng tôi đã làm với tôi. Và tôi có một bức thư của bà Hogan mô tả anh trai tôi một cách chi tiết và chứng minh rằng chúng tôi ở cùng nhau. Bà ấy cũng có thể đến đây nếu ông cần bà ấy, bà ấy chỉ vì đang mang thai nên không thể đi đến đây nhanh như tôi. Vụ xét xử này là để chứng minh có hay không việc chồng tôi có tội giết người. Tôi biết sự thật và tôi có thể chứng minh là anh ấy không làm.”
“Bà sai rồi, Bà Thornton,” Delham nói với giọng nói chua chát. “Bởi vì một làn sóng phỏng đoán và những tin tức giật gân gây chấn động trên báo chí, vụ này không còn là câu hỏi của bài toán sự thật và phán xét nữa. Đây bây giờ là một sân khấu và người khởi tố là trưởng trò, diễn một vai diễn trong vở kịch trước hàng triệu khán giả trên khắp nước anh những người sẽ theo dõi sát sao trên báo chí. Bên khởi tố coi đây là ván cờ để đưa họ tới vì vinh quang rực rỡ, và họ làm vụ này chỉ với mục đích đó.” ông ta nói sau một vài giây, “thôi để xem chúng ta có thể làm gì họ nào.”
Elizabeth cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy cuối cùng ông ta cũng đứng dậy hơn là những lời nhận xét về bên khởi tố của ông ta. “Tôi nói với ông chính xác tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và tôi mang theo đây lá thư của bà Hogan để chứng minh về phần Robert. Bà ta có thể đến đây, như tôi đã nói nếu cần thiết. Bà ta có thể miêu tả anh ấy cho mọi người và thậm chí là chứng nhận anh ấy từ bức chân dung mà tôi có.
“có thể được có thể không. Có thể bà mô tả anh ta cho bà ta và trả tiền cho bà ta làm như thế.” ông ta nhận xét, một lần nữa lại đóng vai trò của người khởi tố. “Có phải bà đã hứa cho bà ta tiền để đến đây không?”
“có, nhưng”
“thôi không cần quan tâm nữa, nó cũng không quan trọng”
“không quan trọng ư nhưng mà ngài Kelyton có nói là bên khởi tố quan tâm nhất đến trường hợp của anh tôi cơ mà.”
“Như tôi vừa mới nói với bà,” ông ta nói lạnh nhạt, “đấy không phải quan tâm hàng đầu của tôi lúc này. Tôi sẽ đưa bà vào trong nơi bà có thể nghe thấy tôi sẽ nói mà không để ai thấy bà. Trợ lý của tôi sẽ hộ tống bà lên bục nhân chứng.’
“Ông có ông có nói với Ian là tôi ở đây không?” nàng hỏi với giọng nghèn nghẹn nhỏ xíu.
“Tất nhiên là không. Tôi muốn ông ấy nhìn thấy bà lần đầu tiên cùng với những người khác. Tôi muốn họ thấy phản ứng lần đầu tiên của ông ấy và phán xét điều đó một cách có giá trị.”
Với Bà Công tước theo sau ông ta dẫn họ đi đến một cánh cửa khác, rồi bước vào bên trong, và Elizabeth nhận ra là họ đang ở trong một góc tường hẻo lánh nơi họ có thẻ nhìn thấy mọi thứ và mọi người mà không bị nhìn thấy. Trái tim nàng bắt đầu đập thình thình khi các giác quan của nàng cố gắng cảm nhận toàn bộ những mê cung màu sắc, âm thanh và chuyển động. Một căn phòng dài với những bức tường cao trót vót ồn ào với những tiếng nói rì rầm của hàng trăm người, các nhà quý tộc của vương quốc tập hợp ở đây, đang nóng lòng chờ đợi buổi xét xử tiếp tục.
Không xa so với chỗ họ đứng là Ngài Chancellor trong bộ áo choàng màu đỏ tươi và bộ tóc giả đang ngồi trong một chiếc ghế Woolsack cổ màu đỏ tại nơi mà ông ta có thể làm chủ toạ của vụ xử.
Bên dưới và xung quanh ông ta có rất nhiều gương mặt đàn ông tàn nhẫn trong bộ áo choàng đỏ và tóc giả, bao gồm cả 8 thẩm phán và người khởi tố. Ngồi ở một chiếc bàn khác là những người đàn ông mà Elizabeth đoán là luật sư của Ian và thư ký của họ, lại thêm nhiều nữa những người đàn ông mặt mày tàn nhẫn trong bộ áo choàng màu đỏ và tóc giả. Elizabeth quan sát Delman đi xuống những hàng ghế, và nàng cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm mong nhìn thấy chàng. Chắc chắn là Ian ngồi đâu đó quanh đây, nàng chợt nhìn thấy và rồi chăm chú nhìn gương mặt yêu dấu của chàng. Tên của chàng đọng trên môi nàng và nàng cắn chặt môi để ngăn mình không hét lên gọi chàng, cho chàng biết nàng đang ở đây. Ngay lúc đó một nụ cười mếu máo nở trên môi nàng, bởi vì tất cả mọi thứ thuộc về chàng – thậm chí cả cách ngồi lãnh đạm của chàng – thân yêu, tuyệt đẹp đến đau đớn. Người người bị buộc tội khác chắc chắn phải ngồi cứng đơ và chăm chú lắng nghe, chứ không phải Ian, nàng nhận với sự đau đớn của lòng tự hào cùng với cảm giác báo động. Cách chàng ngồi như thể chàng có ý định thể hiện sự kinh thường, xem nhẹ hoàn toàn những quá trình luật pháp đang chống lại chàng, Ian ngồi trên ghế bị cáo, khuỷ tay trái của chàng đặt thư giãn trên rìa gỗ bao quanh chàng, vắt chân một cách tự chủ. Chàng trông thật thản nhiên, lạnh lùng và hoàn toàn tự chủ.
“Tôi tin là ông đã chuẩn bị bắt đầu trở lại, Ông Delham,” ngài Chancellor cáu kỉnh nói, và giọng nói của ông ta ngay lập tức vang lên cao cả phòng chợt im lặng. Trên những ban công ở trên và các hàn ghế dài ở dưới, các vị quý tộc cứng người lại tậm trung chú ý và quay lại nhìn ngài Chancellor – tất cả mọi người. Tất cả mọi người Elizabeth nhận thấy trừ Ian, người vẫn tiếp tục uể oải trên ghế, có vẻ như hơi bực dọc thiếu kiên nhẫn, như thể như thể vụ xử án này chỉ là trò hề làm mất thời gian của chàng khỏi những việc còn quan trọng hơn nhiều.
“Tôi xin lỗi một lần nữa vì những trì hoan này, thưa các Qúy ngài.” Delham nói sau khi thì thầm điều gì đó với người trẻ nhất trong số những luật sư của Ian. Người đó đứng dậy ngay lập tức và đi vòng rồi hướng thẳng, Elizabeth nhận thấy đến chỗ nàng. Quay lại với Ngài Chancellor, Delham nói với vẻ cực kỳ nhãn nhặn, “thưa Quý ngài, nếu ngài cho phép có một chút chậm chễ trong thủ tục lần này, tôi tin chắc chúng ta có thể giải quyết toàn bộ vấn đề mà không cần tranh luận hoặc gọi thêm nhân chứng nữa.”
“Hãy giải thích ý của ông đi, ông Delham,” ông ta ra lệnh cụt ngủn.
“Tôi muốn được gọi một nhân chứng đột ngột lên bục nhân chứng và xin phép được hỏi bà ấy chỉ một câu hỏi. Sau đó Ngài công tố có thể hỏi bao nhiêu và theo mức độ nào là tuỳ ý.”
Ngày chancellor quay sang hỏi một người đàn ông mà Elizabeth phỏng đoán phải là Ngài chưởng lý. “Ngài có phản đối gì không, Ngài Sutherland?”
Sutherland đứng dậy, đó là một người đàn ông cao với cái mũi diều hâu và làn môi mỏng, quấn mình trong bộ áo choàng màu đỏ và bộ tóc giả. “Chắc chắn là không, thưa ngài,: ông ta nói nghe rin rít đầy ác ý. “Chúng ta đã đợi ông Delham hai lần hôm nay rồi. Còn gì để trì hoãn sự thi hành của Luật pháp anh quốc nữa đây?”
“Mang nhân chứng ra đi, ông Delham. Sau đây tôi sẽ không tán thành thêm một sự trì hoàn nào nữa. Hiểu không?”
Elizabeth nhảy nhổm lên khi vị luật sư trẻ bước vào chỗ nàng chạm vào tay nàng. Mắt nàng vẫn đang say mê nhìn Ian, nàng bước chầm chậm, trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.
“thưa các quý ngài, chúng tôi xin đưa bà hầu tước kensington lên bục nhân chứng.”
Một làn sóng ngạc nhiên và căng thẳng lan khắp căn phòng lớn. Mọi người đều nhấp nhổm trên ghế của mình, nhưng Elizabeth không để ý đến điều đó. Mắt nàng chỉ tập trung chú ý vào Ian, nàng nhìn thấy toàn bộ thân thể chàng cứng lại, cái nhìn của chàng lướt qua gương mặt nàng và rồi gương mặt chàng cứng lại trong một chiếc mặt nạ giận dữ băng giá, đôi mắt màu hổ phách của chàng lạnh lùng như tạc bằng đá.
Run rẩy dưới cái nhìn lạnh lùng của chàng, Elizabeth bước lên bục nhân chứng và lập lại như máy lời tuyên thệ. Rồi Delham tiến lên phía trước. “Bà có thể nói tên của bà không thưa bà đề cho tất cả mọi người trong căn phòng này được biết.”
“Elizabeth Marie Cameron.”
Huyên náo nổ bùng lên xung quanh nàng và những chiếc đầu tóc giả chụm lại với nhau trong khi Ngài Chancellor yêu cầu mọi người trật tự.
“Được sự cho phép của toà tôi xin thẩm tra lại bằng cách hỏi nhân chứng người phụ nữ này có thực sự là vợ ngài không?”
“Được.”
“Ngài Thornton,” Delham bình tĩnh hỏi Ian, “người phụ nữ đang đứng đây có phải là người vợ đã biến mất – người bị cho là đã bị ngài giết hại?”
Quai hàm Ian nghiến lại và chàng gật đầu cụt ngủn. “theo những điều chúng ta vừa thấy, Ngài Thornton xách nhận nhân chứng này là vợ ngày. Tôi không có câu hỏi nào nữa.”
Elizabeth chộp lấy rìa gỗ của bục nhân chứng, mắt nàng mở to nhìn Delham, không thể tin được là ông ta không hỏi chút gì về Robert.
“Tôi có một vài câu hỏi, thưa ngài.’ Ngài chưởng lý nói.
Run run Elizabeth nhìn Ngài Sutherland tiến đến, nhưng khi ông ta nói nàng nhận thấy ông ta nói có vẻ tử tế. Thậm chí trong tình trạng căng thẳng sợ hải của mình Elizabeth cũng thực sự có thể nhận thấy sự coi thường, những cơn giận dữ của đàn ông ném vào nàng trong khắp căn phòng – khắp mọi nơi trừ ông ta.
“Qúy bà Thornton,” Ngài Sutherland bắt đầu, có vẻ hơi bối rối.
“Xin bà, Không có gì phải sợ cả. Tôi chỉ có một vài câu hỏi. Bà có vui lòng nói cho chúng tôi biết điều gì đã mang bà đến đây vào thời điểm muộn màng như vậy không, sự hiện diện muộm màng của bà rõ ràng là gây ra rất nhiều bối rối ở đây.”
“Tôi tôi đến đây là bởi vì tôi khám phá ra rằng chồng tôi bị buộc tội giết tôi và anh trai tôi,” Elizabeth nói cố gắng nói thật to để mọi người trong phòng đều nghe thấy.
“Bà đã ở đâu cho đến tận bây giờ?” “Tôi đã ở Helmshead với anh trai tôi Rob” “Có phải là bà ta vừa nói anh trai?” có tiếng hỏi từ phía luật sư đoàn. Ngài Sutherland bị sốc hệt như hầu hết cả căn phòng tiếng rì rầm bàn luận lại nổi lên làm ngài Chancellor phải yêu cầu trật tự. Tuy vậy, sự ngạc nhiên của người chưởng lý nhanh chóng qua đi. Hầu như ngay lập tức ông ta hồi phục lại, ông ta nói, “Bà đến đây để nói với chúng tôi là không chỉ việc bà còn sống và không bị tổn hại gì,” ông ta tóm tắt một cách thận trọng, “nhưng bà lại ở cùng với anh trai người đã mất tích hai năm nay – người anh mà không một ai có thể tìm ra dấu vết – kể cả thám tử của bà, Ông Wordsworth, thám tử hoàng gia, và thậm chí là cả những người mà chồng bà đã thuê.”
Elizabeth giật nẩy mình vì cái nhìn căm thù băng giá từ khuôn mặt Ian. “Đúng, đúng là như vậy.”
“Và người anh này của bà hiện đang ở đâu?” để nhấn mạnh ông ta nhìn quanh khắp phòng như thể là để tìm Robert. “Bà có thể đưa anh ta ra đây để chúng tôi có thể thấy anh ta cũng như thấy bà còn sống và không bị tổn hại gì?”
“Không,” Elizabeth nói. “Tôi không thể, nhưng” “Xin bà hãy chỉ trả lời câu hỏi của tôi,” Ngài Sutherland cảnh cáo.
Sau một hồi dù dừ, ông ta nói tiếp, “Qúy bà Thornton, tôi tin là chúng tôi tất cả đều muốn nghe nguyên do tại sao bà rời bỏ căn nhà tiện nghi và an toàn của mình sáu tuần trước, chạy trốn một cách bí mật khỏi chồng mình, không trở lại cho đến tận bây giờ vào thời điểm cuối cùng quan trọng này để giải thích rằng tất cả chúng tôi bằng cách nào đó đã tạo ra một sai lầm khi nghĩ rằng cuộc sống của bà và anh bà trong vòng nguy hiểm. Bà có thể bắt đầu rồi.”
Elizabeth cảm thấy thoải mái hơn vì nàng có thể có cơ hội để kể ra câu chuyện của mình, nàng kể thật chi tiết như nàng đã tập đi tập lại trong chuyến đi và cũng cẩn thận lọc bỏ những đoạn để lại ấn tượng là Robert dường như là một kẻ nói dối hoặc là một tên điên cố tình để Ian bị dính vào tội giết người mà chàng không làm. Cực kỳ cẩn thận, nàng kể ra từng chi tiết để tạo nên bức tranh về Robert như cái mà nàng thực sự nghĩ là anh – một người đàn ông trẻ, bị những đau khổ và sự mất mát đã sai lầm tìm sự báo thù đối với chồng nàng, một người đàn ông trẻ người đã được chồng nàng cứu khỏi nhà tù bằng cách nhân tù đưa anh ta lên một con tàu và đưa ra nước ngoài, người đàn ông trẻ đã phải chịu đựng bởi chính những hàng động không chủ tâm của mình, nhưng đã không tự kiểm điểm và rồi sai lầm đổ tội cho Ian Thornton.
Bởi vì nàng cực kỳ tuyệt vọng và sợ hãi và đã thực hàng nhiều lần câu chuyện này, Elizabeth đã giải bày những chứng cớ của mình không cảm xúc như kể một câu chuyện đã đọc thuộc trong một khoảng thời gian ngắn làm chính nàng ngạc nhiên. chỉ có một khoảng thời gian rất nhỏ nàng hơi ngập ngừng là khi nàng thú nhận rằng nàng đã thực sự tin rằng chồng nàng có tội cho việc bị đánh đập của anh nàng. Trong khoảng khắc tồi tệ đó nàng ăn năn nhìn Ian, và sự biến đổi trên khuôn mặt chàng ngày càng đáng sợ hơn – bởi vì đó là một khuôn mặt buồn chán như thể là nàng là một diễn viên tồi đang diễn một vai trong một vở kịch cực kỳ đáng chán mà chàng buộc phải xem.
Ngài Sutherland phá vỡ giây phút im lặng đáng sợ sau khi nàng cho lời khai với một nụ cười tỏ ra thương hại, và rồi ông ta nhìn chăm chăm nàng, cao giọng nói như tra tấn nàng, “người phụ nữ tội nghiệp của tôi, tôi có một câu hỏi cho bà, và nó cũng giống như câu hỏi trước của tôi. Tôi muốn biết tại sao?”
Vì một lý do không thể giải thích nổi, Elizabeth cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt bắt đầu xâm chiếm nàng, như thể trái tim nàng hiểu rằng có một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra – rằng nàng không được tin tưởng và ông ta đang cố tạo ra bằng chứng rõ ràng rằng nàng chưa bao giờ đáng tin. “Tại sao tại sao cái gì?” nàng cà lăm.
“Tại sao bà đến đây và kể cho chúng tôi một câu chuyện cực kỳ đáng kinh ngạc để cứu cuộc sống của người đàn ông này người mà bà đã thừa nhận là bà bỏ rơi ông ta vài tuần trước?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.