Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 57



Elizabeth nhìn với vẻ van nài về phía Delham, người đang nhún vai như thể căm phẫn. Sững sờ nàng nhớ lại những điều ông ta đã nói trong phòng chờ, và bây giờ nàng đa hiểu chúng” “cái mà tôi đang làm đây với bà ấy không có gì khác hơn những gì mà viên chưởng lý sẽ làm với câu chuyện của bà ấy…….Đây không còn là câu hỏi về sự thật và sự phán xét nữa…..đây chỉ là một vở kịch, và viên chưởng lý diễn để thoả mãn thàng công vang dội của ông ta.”
“Quý bà Thornton!” viên chưởng lý quát lên, và ông ta bắt đầu tấn công nàng liên tục bằng những câu hỏi làm nàng bối rối đến nỗi nàng cố gắng mới có thể theo kịp chúng. “Kể cho chúng tôi nghe sư thật đi, bà Thornton. Có phải người đàn ông này,” ông ta chỉ về phía Ian “đã tìm thấy bà và hối lộ bà để bà về đây hôm nay và kể cho chúng tôi một câu chuyện lố bịch này? hoặc là ông ta đã tìm thấy bà và đe doạ cuộc sống của bà nếu bà không đến đây hôm nay? Có thật không việc bà không biết anh trai bà đang ở đâu? có thật hay không việc chính bà đã thú nhận trước đây vài phút là bà đã bỏ đi vì khiếp sợ cho cuốc sống của bà vì người đàn ông tàn nhẫn này? có thật hay không việc bà sợ sẽ có những sự tàn nhận hơn nữa từ ông ta”
“Không!” Elizabeth hét lên. nàng liếc nhìn tất cả các gương mặt đàn ông trong căn phòng và nàng có thể nhận ra rằng không một ai nhìn thấy gì ngoài sự khinh bỉ hoặc không đáng tin cậy từ sự thật mà nàng đã nói.
“không có câu hỏi nào thêm nữa” “Đợi đã!”
Trong khoảnh khắc Elizabeth chợt nhận ra rằng nếu như nàng không thể thuyết phục họ rằng nàng nói sự thật, nàng phải tìm cách thuyết phục họ rằng nàng quá ngu ngốc để có thể bày trò nói rối như vậy “Vâng, thưa các quý ngài.” nàng nói. “tôi không thể phủ nhận chuyện đó – ý tôi là về sự nhẫn tâm của anh ấy.”
Sutherland vòng lại, mắt ông ta sáng lên, và những ánh mắt thú vị lập tức sáng lấp lánh khắp căn phòng. “Bà thừa nhận rằng ông ta là một kẻ tàn nhẫn.”
“đúng vậy, tôi thừa nhận,” Elizabeth nhấn mạnh một cách công khai. “người phụ nữ tội nghiệp thân mến của tôi ơi, bà có thể nói cho chúng tôi – tất cả chúng tôi về những ví dụ của sự tàn nhẫn của ông ta không?”
“Được, và khi tôi làm điều đó, tôi biết là qúy vị tất cả sẽ hiểu là chồng tôi có thể tàn nhẫn đến mức nào và làm sao tôi lại phải chạy trốn với Robert – anh trai tôi – như tôi đã nói trên.” điên rồ, liều lĩnh, nàng cố gắng suy nghĩ một bản tường thuật nửa sự thật để nó không phải giống như là một lời khai man và nàng nhớ lại những lời nói của Ian cái đêm mà chàng đến tìm nàng ở Havenhurst.
“được bà nói đi.” mọi người trong phòng cùng đồng loạt nhón người lên phía trước để lắng nghe, và Elizabeth có cảm giác là toàn bộ toà nhà đang hướng về nàng. “Khi nào là lần cuối cùng mà chồng bà tỏ ra tàn nhẫn?”
“à, đó là ngay trước khi tôi rời đi anh ấy đã đe doạ cắt các khoản trợ cấp của tôi – tôi đã tiêu pha quá nhiều, và tôi ghét phải thừa nhận điều đó.”
“Bà sợ là ông ta sẽ đánh bà vì điều đó ư?”
“Không, là tôi sợ rằng anh ấy sẽ không đưa cho tôi thêm nữa cho đến tận kỳ sau.”
Một số người trong phòng cười to. Sutherland bắt đầu nhăn trán mặt mũi tối sầm lại, nhưng Elizabeth đãchóng nói tiếp. “Chồng tôi và tôi đãthảo luận một vấn đề rất quan trọng – ý tôi là tiền trợ cấp của tôi, hai tối trước khi tôi đi với Bobby.”
“Và có phải là trong suốt cuộc thảo luận đó ông ta chửi rủa bà? Đó có phải là cái đêm mà người hầu của bà đãchứng nhận là bà đang khóc?”
“Đúng tôi tin là đúng như vậy. “Tại sao bà lại khóc bà Thornton?” cả phòng lại rướn lên cao nữa để nhìn nàng.
“Tôi trong một tình trạng tồi tệ,” Elizabeth nói, “tôi muốn đi với Bobby. Để làm điều đó, tôi phải bán chiếc vòng ngọc lục bảo thân yêu của tôi cái mà Ngài Thornton đã tặng tôi.” cố gắng chộm lấy tình trạng hưng phấn của mọi người, nàng rướn người lên một chút về phía ngài Chancellor, “tôi biết là rồi anh ấy sẽ mua cho tôi thêm nhiều nữa, ngài biết đấy.” Một tràng cười rộ lên khắp phòng, và điều đó là điều khích lệ mà Elizabeth đang cực kỳ cần.
Tuy vậy, Ngài Sutherland không cười. ông ta cảm thấy rằng nàng đang cố gắng lừa bịp ông ta, nhưng với tất cả đặc trưng kiêu ngạo đại diện cho giới tính của ông ta, ông ta không thể nào tin được là nàng có đủ thông minh để có thể cố gắng làm điều đó chứ chưa nói đến việc một mình có thể hoàn thành nó. “tôi cho là tôi tin rằng bà bán vòng cổ của mình để chạy trốn một cách một cách quái đản theo dục vọng phù phiếm của mình với một người đàn ông mà bà tuyên bố là anh trai bà?”
“Chúa ơi. Tôi không biết là ông cho là ông tin vào điều gì. Tôi chỉ biết là tôi là tôi là làm điều đúng như tôi nói.”
“Thưa bà!” ông ta quát. “Bà nước mắt lưng tròng theo như người buôn bán trang sức đã mua lại đồ của bà, nếu bà đang ở trong một tâm trạng nhẹ dạ thì tại sao bà lại nước mắt lưng tròng?”
Elizabeth ném cho ông ta một cái nhìn ngớ ngẩn. “Tôi rất thích chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đó.”
Tiếng cười hô hố vang khắp phòng. Elizabeth đợi cho đến khi họ kết thúc nàng nhổm lên phía trước nói với một giọng nói tự hào và đầy tự tin. “Chồng tôi thường nói rằng chiếc vòng ngọc lục bảo đó phù hợp với màu mắt của tôi. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?”
Sutherland bắt đầu nghiến răng tức giận. Elizabeth chú ý thấy điều đó. Sợ phải nhìn Ian, nàng liền liếc nhìn nhanh Delham và nhìn thấy ông ta quan sát nàng chăm chú với một cái gì đó như là một cảm giác thán phục.
“Vởy,” Sutherland gầm lên gần như nguyền rủa. “Vậy chúng tôi bây giờ cho là chúng tôi tin rằng bà không thực sự sợ chồng mình?”
“Tất nhiền là tôi sợ chứ. Chẳng phải tôi đã giải thích là anh ấy có thể tàn nhẫn như thế nào rồi mà?” nàng nói với một cái nhìn tỏ ra ngớ ngẩn khác. “tất nhiên, khi mà Bobby cho tôi xem lưng anh ấy tôi đã không dừng được suy nghĩ là một người đàn ông có thể đe doạ cắt trợ cấp của vợ mình thì tất có khả năng làm mọi thứ”
Một tràng cười hô hố vang lên còn lâu hơn lần trước và thậm chí ngay cả khi nó kết thúc, Elizabeth vẫn còn nhận thấy những nụ cười toe toét chế nhạo nơi mà trước đó không lâu là sự hoài nghi và khinh bỉ. “và,” Sutherland gầm lên, khi ông ta có thể được chú ý lần nữa, “chúng tôi cũng cho là chúng tôi tin rằng bà đã chạy trốn với một người đàn ông mà bà tuyên bố là anh trai bà và có một thời gian thoải mái ở nơi nào đó trên nước Anh.”
Elizabeth gật đầu dứt khoát và nói thêm, “ở Helmshead – đó là một ngôi làng rất dễ chịu gần biển. Tôi đã có một khoảng thời gian thanh bình thoải mái ở đó cho đến khi tôi đọc thấy tờ báo và nhận ra là chồng tôi đang bị xét xử. Bobby không nghĩ là tôi nên quay lại, bởi vì anh ấy vẫn còn đang rất tức giận vì bị đẩy lên thuyền của chồng tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi phải quay lại.”
“và có phải,” Sutherland nắm lấy, “bà muốn tuyên bố lý do tại sao bà phải quay lại?”
“tôi không nghĩ là Ngài Thornton lại thích bị treo cổ,” nhiều tiếng cười hơn như muốn làm nổ tung căn phòng, Elizabeth đợi vài phút trước khi nói tiếp. “Và rồi tôi đưa cho Bobby tiền của tôi và anh ấy đi tìm kiếm cuộc sống ưng ý thoải mái của anh ấy, như tôi đã nói khi nãy.”
“Qúy bà Thornton,” Sutherlanx nói với một giọng nói ngọt xớt đáng sợ làm Elizabeth hơi run, “bà có biết từ khai man có nghĩa là gì không?”
“tôi tin là,” Elizabeth nói, “nó có nghĩa là nói một điều già đó dối trá trước một nơi như thế này.”
“Bà có biết toà sẽ trường phạt những người khai man như thế nào không? Họ sẽ bị bỏ tù, và họ sẽ sống một cuộc đời khốn khổ trong những bức từng tối tăm. Bà có muốn điều đó xảy ra với bà không?”
“Chắc chắn là nghe có vẻ không được thoải mái rồi,” Elizabeth nói. “tôi có thể được mang theo đồ trang sức và váy áo của tôi không?”
Một tràng cười làm rung chuyển mái vòm và những bức tường.
“Không, bà không được mang theo chúng.” “vậy thì tôi cực kỳ hạnh phúc là tôi đã không nói dối.”
Sutherland không còn chắc chắn là ông ta có bị lừa bịp hay không nữa nhưng mà ông ta cảm thấy là ông ta đã thất bại trong nỗ lực khiến Elizabeth trông giống như một người đàn bà ngoại tình thông minh và tính toán hoặc là một người vợ bị doạ dẫm và khiếp sợ. Câu chuyện kỳ quái về chuyến đi của Elizabeth và anh trai bây giờ chắc chắn đã trở thành một câu chuyện đáng tin về sự ngớ ngẩn của Elizabeth, và ông ta nhận ra điều đó với cảm giác thất bại và điên tiết. “thưa bà, có phải bà tự mình khai man để cứu người đàn ông này không?” cánh tay ông ta chỉ về phía Ian, Elizabeth liếc nhìn theo một cách không ý thức. Trái tim nàng đông lại trước vẻ đe doạ khủng khiếp khi nàng nhìn thấy Ian trông có vẻ buồn chán hơn, hờ hững tách biệt hơn trước nữa và còn không hề động đậy.
“Tôi hỏi bà,” Sutherland gầm lên, “có phải bà khai man để cứu người đàn ông này khỏi giá treo cổ tháng tới?”
Elizabeth có thể chết để cứu chàng. Liếc nhanh gương mặt đáng sợ của Ian, nàng nặn một nụ cười chống rỗng. “tháng tới? Thật là một điều khó chịu để nghĩ tới. Tại sao ư vì tháng tới là là tháng có vũ hội của Qúy bà Northam, và kensington đã hứa rõ ràng là chúng tôi có thể đến dự.” Một trận cười hô hố nổ ra, còn khiếp hơn những lần trước, nhấn chìm những lời cuối của Elizabeth “và rằng tôi có thể có một bộ lông thú mới.”
Elizabeth đợi, cảm thấy là nàng đã thàng công, không phải bởi việc biểu diễn của nàng quá thuyết phục mà chỉ bởi vì rằng có nhiều nhà quý tộc ở đây có vợ là những người không bao giờ nghĩ xa hơn những bộ quần áo tiếp theo hay những vũ hội hoặc lông thú, và nàng có vẻ như hoàn toàn đáng tin giống những người vợ đó.
“Không câu hỏi nào thêm nữa.” Sutherland cộc cằn nói, ném một cái nhìn khinh bỉ vào nàng.
Delham chậm rãi đứng dậy, và thông qua biểu hiện của ông ta đã cẩn thận không biểu cảm gì, Elizabeth vẫn có thể cảm nhận thấy rằng ông ta đang âm thần tán thưởng nàng. “Qúy bà Thornton,” ông ta nói với một giọng điệu trang trọng, Bà còn điều gì muốn nói với toà không?”
Nàng nhận ra là ông ta muốn nàng nói một điều gì đó, và với trạng thái mệt mỏi nhẹ nhõm của mình Elizabeth không thể nghĩ ra đó là điều gì. Nàng chỉ nói điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra và nàng sớm biết rằng sau khi nàng bắt đầy nói ông ta sẽ hài lòng. “Có, thưa toà. Tôi muốn nói là tôi rất xin lỗi vì những gì mà tôi và anh trai Bobby đã làm phiền tất cả mọi người. Tôi đã sai khi tin anh ấy và đã vội vàng ra đi mà không nói một lời với ai. Và cũng thật là sai lầm khi anh ấy vẫn còn tiếp tục giận dữ vì những gì mà chồng tôi đã làm, mặc dù đó là những hành động tử tế.” Nàng nhận thấy là nàng đã đi quá xa, nghe có vẻ như tỏ ra quá có đầu óc xét đoán và nàng ngập ngừng thêm vào, “Nừu Kensington có đưa Bobby vào tù vì đã bắn anh ấy, tôi dám nói là Bobby chắc chắn là cảm thấy điều đó chẳng thú vị gì cũng như tôi cảm thấy nếu ở địa vị cảu anh ấy. Anh ấy là người,” nàng thú nhận “hay kén cá chọn canh.”
“Quý bà Thornton!” Ngài Chancellor nói khi những tràng cười vui vẻ ngừng lại. “Bà có thể xuống được rồi.” Căn cứ theo giọng nói gay gắt của ông ta, Elizabeth thách thức nhìn thẳng vào ông ta và rồi nàng suýt nữa trượt chân khi nàng nhìn thấy vẻ khinh rẻ giận dữ trên khuôn mặt ông ta. Những người khác có thể nghĩ nàng là một người phù phiếm không thể sữa chữa được, nhưng ông ta nhìn như thể ông ta muốn tự tay cắt cổ nàng vậy.
Run rẩy trèo xuống Elizabeth cho phép trợ lý của Delham hộ tống nàng, nhưng khi họ ra xa và anh ta đưa nàng về phía cửa ra hành lang, Elizabeth lắc đầu, nhìn anh ta van nài. “Xin anh,” nàng thì thầm, vẫn nhìn qua vai anh ta, cố gắng để xem xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy để cho tôi ở góc khuất. Đừng bắt tôi phải đợi ngoài kia mà tự hỏi” nàng cầu xin.
“thôi được,” anh ta đồng ý vẻ miễn cưỡng sau một lúc, “nhưng bà đừng gây ra tiếng động gì.Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.” Anh ta nói thêm vẻ chắc chắn.
“ý anh là,” nàng thì thầm, “tôi làm đủ tốt để họ tha chồng tôi ngay?”
“không thưa bà, bà hãy im lặng, và đừng lo gì cả.”
Thực ra thì bây giờ Elizabeth bối rối hơn là lo lắng, bởi vì lần đầu tiên nàng thấy Ian có vẻ có chút hứng thú đối với một việc gì đó sắp xảy ra.
Chàng liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Delham, và trong một phần giây nàng nghĩ mình đã thực sự nhìn thấy có một chút ánh thích thú ánh lên trên khuôn mặt bình thản của chàng. Đi theo người trợ lý ra góc phòng, nàng đứng bên cạnh Bà Công tước thừa kế, hầu như không nhận thức được cái nhìn tán thành cộc cằn của bà dành cho nàng. “Điều gì đang xảy ra vậy?” nàng hỏi người trợ lý khi anh ta không tỏ ra có chút dấu hiệu nào là muốn quay về chỗ ngồi.
“Ông ấy sẽ đưa việc ấy ra,” người đàn ông trẻ nói, cười toe toét. “Thưa Ngài Chancellor,” Delham nói to khi ông ta gật đầu nhanh chóng với người đàn ông ông ta vừa nói chuyện.
“Được sự cho phép của toà, tôi có thể nói như vậy, tôi muốn đưa ra thêm một số nhân chứng nữa, những người mà chúng tôi tin là sẽ cung cấp những bằng chứng không thể tranh cãi được về việc không hề có một chút tổn hại nào đến cho Robert Cameron trực tiếp hay gián tiếp trong khoảng thời gian mà anh ta ở trên thuyền Arianna. Nếu bằng chứng này được toà chấp nhận, thì tôi có cảm giác tự tin là toàn bộ chuyện này có thể được giải quyết nhanh gọn hơn rất nhiều.
“Tôi thì chẳng cảm thấy tự tin chút nào” Ngài Sutherland đáp lại. Thậm chí từ chỗ Elizabeth đứng nàng cũng có thể nhận thấy khuôn mặt của Ngài Chancellor cứng lại khi ông ta quay sang nhìn vị chưởng lý.
“Hãy để chúng ta hy vọng voà điều tốt đẹp nhất,” Ngài Chancellor nói với Sutherland. “Vụ xét xử này đã vượt quá rất nhiều giới hạn về đứng đắn và nghiêm trang, và góp một phần không nhỏ trong đó là ngài đấy, thưa ngài. Rồi quay sang Delham, ông ta giận dữ nói, “tiến hành đi,”
“Cám ơn, thưa Ngài Chancellor. Chúng tôi xin gọi lên bục nhân chứng thuyền trưởng George Cranthome.”
Hơi thở của Elizabeth dừng lại khi những sự nghi ngờ về những điều sắp xảy ra lớn dần lên trong tâm trí nàng. Và rồi cửa phòng bật mở và một người đàn ông cao lớn, cơ bắp sải bước đi vào trong, đằng sau ông ta là một đám những người đàn ông lực lưỡng, dám nắng tập trung lại như thể trờ được gọi đến. Thuỷ thủ. Nàng đã nhìn thấy nhiều người đánh cá ở Helmshead đủ để có thể nhận ra những nét đặc trưng không thể nào lầm lẫn được của họ. Từ khi người đàn ông tên là Thuyền trưởng Granthome bước lên bục nhân chứng và bắt đầu trả lời các câu hỏi của Delham, Elizabeth liền nhận ra là việc tuyên bố trắng án của Ian trước cái chết của Robert đã được quyết định trước khi nàng bước vào đây. Thuyền trưởng Granthome chứng nhận cách cách đối đãi đối với Robert trên thuyền Arianna và vấn đề anh trốn thoát khỏi thuyền khi thuyền dừng lại không định trước để sửa chữa. Và ông ta cũng nhẹ nhàng chỉ ra rằng toàn bộ thuỷ thủ đoàn của ông ta cũng đã được chuẩn bị để làm chứng. điều đó làm Elizabeth sững sờ tất cả những nỗi khinh hoàng của nàng trên đường đi, sự sợ hãi của nàng khi làm chứng thật sự vô nghĩa. Với Ian có khả năng chứng minh rằng Robert không hề bị tổn hại gì vì chàng cả, sự biến mất của Elizabeth hoàn toàn trở thành tai hoạ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Nàng đảo mắt giận giữ nhìn người trợ lý cười toe toét, đang chăm chú lắng nghe vị thuyền trưởng. “Tại sao các anh không nói trên báo chí những gì đã xảy ra với anh trai tôi? Rõ ràng là chồng tôi và ông Delham biết điều đó mà. Các anh ắn hẳn cũng biết là có thể đưa thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn ra làm chứng cơ mà.”
Miễn cưỡng, người trợ lý rời mắt khỏi bục nhân chứng và nói nhẹ nhàng, “đó là ý kiến của chồng bà, phải đợi đến khi vụ xét xử đi theo hướng này trước khi đưa ra những chứng cứ bảo vệ mình.”
“Nhưng tại sao?”
“Bởi vì chưởng lý nổi danh của chúng ta và nhân viên của ông ta không có dấu hiệu muốn buông vụ này bất chấp chúng ta tuyên bố như thế nào. Họ tin là bằng chứng của họ đủ để thuyết phục mọi người, và nếu như chúng ta nói cho họ biết về thuyền Arianna thì họ sẽ tìm cách kéo dài thời gian để tìm thêm chứng cứ để bác bỏ những luận cứ của Thuyền trưởng Arianna. Hơn nữa, Thuyền Arianna và thuỷ thủ đoàn đang trong một chuyến hải trình và không biết chắc chắn là họ đang ở đâu để có thể đưa họ về đúng lúc để làm chứng. Bây giờ vị chưởng lý bất lực của chúng ta không có gì sẵn sàng trong tay để có thể sử dụng làm luận cứ bác bỏ, bởi vì ông ta đã không thể dự đoán được điều này. Và cho dù nếu như anh trai bà không bao giờ được tìm thấy đi nữa, thì vẫn chẳng có điểm nào để ông ta có thể đào sâu thêm để làm chứng cứ buộc tội chi tiết, bởi vì thậm chí nếu ông ta có tìm ra điều gì đó – cái mà ông ta không thể tìm ra – chồng bà không thể cố gắng hai lần cho cùng một tội ác.”
Bây giờ thì Elizabeth hiểu vì sao mà Ian trông có vẻ buồn chán và chẳng thèm quan tâm, mặc dù vậy nàng vẫn không thể hiểu được tại sao chàng không có một chút nào dịu lại khi nàng giải thích rằng nàng đi với Robert chứ không phải với tình nhân, và đề nghị đưa ra chứng cứ là lá thư của bà Hogan và thậm chí hứa là sẽ có sự chứng nhận của bà ta tại toà.
“Chồng bà đã soạn toàn bộ kế hoạch này,” người trợ lý nói, nhìn Ian một cách thán phục, “Lên kế hoạch tự bào chữa cho mình. Chồng bà là một người đàn ông cực kỳ tài giỏi. à nhân thể, Ông Delham có bảo tôi nói với bà là bà đã làm rất tốt trên đó.”
Từ đó trở đi, phần còn lại của phiên toà có vẻ như nhanh chóng chuyển sang những phần kết luận tất yếu, nhưng vô nghĩa đầy tính nghi thức. Rõ ràng nhận ra là mình không có cơ hội nào để làm mất tín nhiệm đối với sự làm chứng của toàn bộ thuỷ thủ đoàn cuả thuyền Arianna, Ngài Sutherland chỉ hỏi một số câu chiếu lệ đối với thuyền trưởng Granthome, và rồi cho phép ông ta ra. Sau đó, chỉ còn lại một số lời phát biểu kết luận của luật sư hai bên và rồi Ngài Chancellor kêu gọi bỏ phiếu.
Tình trạng căng thẳng lại trở lại, Elizabeth lắng nghe và quan sát khi chủ toạ gọi tên từng thành viên. Người này rồi người khác, theo hàng đứng dậy, đặt tay phải lên ngực và công khai nói hoặc “không có tội,” hoặc không có tội.”
Kết quả bỏ phiếu là 324 trên 14, nghiêng về phía vô tội. Để phản đối, trợ lý của Delham thì thầm với Elizabeth về những người đàn ông có thàng kiến chống lại Ian vì lý do cá nhân hoặc là họ nghi ngờ sự đáng tin cậy của lời làm chứng của nàng và thuyền trưởng Granthome.
Elizabeth chỉ nghe loáng thoáng. Tất cả mối quân tâm của nàng là về phía phần lớn những người tuyên không có tội, và khi Ngài Chancellor cuối cùng cũng quay ra tuyến bố sự phán quyết và bắt đầu nói, “Ngài Thornton,” Ngài Chacellor nói vơis Ian khi chàng từ từ đứng dậy, “lời tuyên án của hội đồng là ngài vô tội trước tất cả những cáo buộc chống lại ngài. Ngài được tự do. Ông ta hơi dừng lại như đấu tranh với điều gì đó, rồi nói tiếp, làm Elizabeth choáng váng, “tôi muốn khuyên ngài một cách thân mật rằng nếu ngài có ý định vẫn còn có ý định ở cùng vợ ngài dưới một mái nhà tối nay, ngài phải nghiêm túc xem xét lại điều đó.”
Elizabeth nhắm mắt để chống lại cảm giác ân hận là nàng đã không để mình đừng đưa ra những lời làm chứng như vậy. Nàng nói với bản thân mình rằng sẽ tốt hơn khi để bị hiểu lầm là một người đàn bà nhẹ dạ ngu ngốc còn hơn là một người đàn bà ngoại tình xảo quyệt, nhưng khi nàng mở mắt ra và nhìn thấy Ian bước xuống bục và đi xa khỏi tầm mắt nàng, nàng chẳng còn quan tâm đến gì nữa cả.
“Đi nào Elizabeth,” bà công tước nói, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay Elizabeth, “ta không nghi ngờ gì về việc sẽ có phóng viên ngoài kia. Chúng ta càng rời khỏi đây sớm, càng có nhiều cơ hội để tránh khỏi họ.”
Khi họ bước ra ngoài, ký giả cùng một đám đông khán giả những người đã đến nghe những tin tức trực tiếp của ngày xử án, đứng chắn đầy ngay trước đường đi của Ian. Thay vì tránh họ bằng cách đi vòng qua Ian lách qua đám đông, cằm chàng cứng lại. Chìm trong nỗi hối hận đau đớn, Elizabeth quan sát họ gọi chàng bằng những từ ngữ lăng mạ và kết tội. “ôi chúa ơi,” “nhìn xem những gì tôi đã gây ra cho anh ấy.?”
Khoảng khắc ồn ào khi xe ngựa của Ian đi khỏi, đám đông vội quay lại tìm kiếm con mồi mới khi các nhà quý tộc bắt đầu tràn ra khỏi khu nhà.
“Đó là bà ta!” một người đàn ông từ tờ Gazette chuyên viết về những việc của xã hội thượng lưu hét lên, chỉ về phía Elizabeth và đột ngột cả đám phóng viên và đám người tò mò lao về phía nàng với số lượng khủng khiếp. “Nhanh lên, thưa bà Thornton,” có giọng một người đàn ông trẻ xa lạ nói gấp rút, kéo nàng về lại trong khu nhà, “theo tôi. Có một con đường khác ở góc kia.”
Elizabeth tuân theo một cách máy móc, vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Bà Công tước khi họ đi qua những vị thành viên đang hướng ra cửa. “Cái nào là xe của bà?” người đàn ông hỏi.
Bà Công tước mô tả và anh ta gật đầu. “Hãy ở lại đây. Đừng đi đâu cả. Tôi sẽ bảo người đánh xe vòng lại đây đưa các bà lên.”
Mười phút sau xe của bà công tước dừng trước mặt họ và họ lên xe an toàn. Elizabeth tựa người vào cánh cửa. “Cám ơn,” nàng nói với người đàn ông trẻ, chờ anh ta nói tên.
Anh ta giơ tay lên mũ. “Thomas Tyson, Thưa quý bà Thornton từ tờ Time. Không, đừng hoảng sợ,” anh ta nói. “Tôi không có ý định moi tin từ bà lúc này. Xán lại moi tin của cách quý bà trên xe ngựa không phải là phong cách của tôi.” Để nhấn mạnh anh ta đóng cửa xe lại.
“Trong trường hợp này,” Elizabeth nói với anh ta qua cửa sổ xe với một cố gắng cực kỳ để nở một nụ cười quyến rũ, “tôi sợ là anh không phải là một nhà báo làm tốt công việc.”
“Có lẽ bà sẽ đồng ý nói chuyện với tôi ở một thời điểm khác – riêng tư.”
“Có lẽ,” Elizabeth nói lơ đãng khi người đánh xe của họ bắt đầu cho ngựa chạy đi.
Nhắm mắt lại, Elizabeth ngã đầu ra đằng sau. Hình ảnh Ian bị đeo bám bởi đám đông và bị gọi là kẻ giết người, giết vợ cứ đào sâu một cách tàn nhẫn vào tâm trí mơ hồ của Elizabeth. Với một giọng nói thì thầm đau đớn, nàng nói với bà Công tước, “Họ làm thế với anh ấy bao nhiêu lâu rồi ạ? Việc tấn công và nguyền rủa anh ấy?”
“Hơn một tháng rồi.” Elizabeth hít một hơi dài đau đớn, giọng nàng đầy nước mắt. “Bà có biết là Ian kiêu hãnh đến mức nào không?” giọng nàng vỡ ra. “Anh ấy cực kỳ kiêu hãnh và cháu cháu đã làm anh ấy trở thành một bị cáo giết người. Ngày mai, anh ấy sẽ trở thành trò cười của công chúng.”
Bà Công tước ngập ngừng và rồi cộc cằn nói, “cậu ta là một người mạnh mẽ người chẳng bao giờ thèm quan tâm đến quan điểm của bất cứ ai cả có lẽ trừ cô và Jordan và có lẽ là một vài người khác nữa. Trong bất cứ trường hợp nào thì ta cũng có thể dám nói rằng, không phải Kensington, sẽ trông như một người đần độn trên báo ngày mai.”
“Bà có thể đưa cháu về nhà không?” “Cái trên đường Promenade ư?”
Elizabeth ngay lập tức sực tỉnh khỏi những nỗi khốn khổ của mình. “Không tất nhiên là không rồi. Nhà của chúng cháu trên đường Upper Brook.”
“Ta không nghĩ,” bà công tước nghiêm nghị nói, “đó là một ý kiến khôn ngoan. Cháu đã nghe những gì mà Ngài Chancellor nói rồi đấy.”
Elizabeth không đồng ý, với một chút rùng mình lo lắng nàng nói, “Cháu thà đối mặt với Ian ngay bây giờ còn hơn là kéo dài qua hết đêm nay.”
Bà Công tước già, rõ ràng là xác định nên cho Ian thời gian để tâm trạng của chàng có thể được khống chế lại, chợt nhớ ra rất cần thiết phải đến thăm một người bạn bị ốm và một người khác nữa. Cuối cùng thì họ cũng đến được đường Upper Brook khi gần tối, và Elizabeth run rẩy quyết tâm bước xuống và đó là trước khi người quản gia của họ nhìn nàng như thể không xứng để khinh miệt. Rõ rành là Ian đã trở về nhà và đám người hầu nhanh miệng đã có tin tức về việc Elizabeth làm chứng ở toà. “Chồng tôi ở đâu, Dolton?” nàng hỏi ông ta.
“ở trong phòng đọc.” Dolton nói, bước sang một bên.
Elizabeth đứng bất động nhìn những chiếc rương đã sắp một hàng ở hàng lang và một vài người hầu đang mang thêm một số xuống lầu. Trái tim nàng đập cuồng dại, nàng nhanh chóng bước qua hành lang đi vào phòng đọc của Ian, dừng lại một chút để lấy thêm sự bình tĩnh trước khi chàng quay lại và nhìn thấy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.