Những Bài Học Từ Người Mẹ

Chương 06



Nói chung, những bậc cha mẹ được tôn trọng vì họ đáng được như vậy.
Samuel Johnson

Cậu con trai tuyên bố nó sẽ mua cho tôi một chiếc BMW đen dù chúng tôi đã có hai chiếc. Đứa khác nói sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà to nơi có những người hàng xóm tốt bụng. Nó cũng không để ý mẹ nó đã có một cái.
Điều này hay xảy ra với những bà mẹ chỉ có con trai. Tôi cho rằng sự khao khát mua đồ cho mẹ chỉ để thể hiện sự biết ơn: Mẹ ơi, con biết ơn mẹ.
Tôi biết cảm giác đó. Vài ngày trước, tôi đã có suy nghĩ đó khi có việc đi về Natchez, Mississippi. Mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây. Chạy xe trên con đường nhỏ nơi người da đen sinh sống, tôi nhớ lại những thứ tôi định mua cho mẹ và những thành công tôi muốn đạt được chỉ để làm mẹ tự hào.
Bà đã chết trước khi điều đó xảy ra. Bảy năm sau, tôi vẫn cảm thấy ghen tị mỗi khi có vận động viên trẻ nào đó bất ngờ trở thành triệu phú. Anh ta tuyên bố thứ đầu tiên anh mua sẽ là ngôi nhà dành cho mẹ.
Món quà giá trị nhất tôi từng mua là tấm vé máy bay. Thật ra, anh em tôi góp tiền mua nó để cho mẹ về Natchez.
Tấm vé là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ trước khi căn bệnh ung thư cướp bà đi. Sự đau đớn này trái ngược với những gì bà từng cho chúng tôi: tâm hồn phong phú trong khó khăn, sự che chở khi có điều bất an, một ngôi nhà nhỏ trong thành phố rộng lớn.
Mẹ bị đau tim và hay căng thẳng vì bố là người nghiện rượu. Bà đã nuôi chúng tôi thành người có ích cho xã hội.
Một tấm vé máy bay thì có đáng gì chứ?
Vài ngày trước ở Natchez, tôi dừng lại trước nhà Isabel Gordon, bà là bạn của mẹ. Chúng tôi đã nói về chuyến thăm nhà cuối cùng nó.
Bà Gordon bảo Mẹ từng nói với bà: “Cuộc đời tôi thật khổ. Nhưng nếu không có con, tôi không biết phải làm gì. Nó cho tôi về quê vào ngày sinh nhật. Tôi luôn muốn được về một lần nữa.”
Bà Gordon hỏi có phải Mẹ muốn ám chỉ về chiếc vé. Mẹ nói: “Không, chúng tự ý mua nó.”

Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi biết bà thích món quà, thích đi chơi, nhưng không biết nó có ý nghĩa như vậy.
Sau đó không lâu mẹ tôi chết.

Tôi thắc mắc không biết bà có hiểu hay không, rằng chúng tôi rất yêu bà. Nếu tôi nói: “Con yêu mẹ”, thì đã làm sao. Người ta vẫn thường nói vậy. Chúng tôi từng mua tặng bà nước hoa, vali, dây chuyền, và nhiều món quà khác. Nhưng tôi vẫn không biết mẹ có hiểu hay không.
Bạn thể hiện những điều không thể nói bằng cách nào? Nước hoa nói: “Con biết ơn mẹ vì đã kiên trì dạy con học toán.” Vali nói: “Con biết ơn mẹ những lần con té khỏi giường, mẹ đã nói chuyện rồi bế con lên lại.” Dây chuyền nói: “Cảm ơn mẹ đã không để bố đánh con.”
Có lẽ bây giờ tôi đã biết câu trả lời. Tôi thấy mình vẫn hơi ghen tị với những vận động viên nổi tiếng.
Tôi lái xe quanh thị trấn quê mẹ chiều hôm đó. Tôi cảm thấy mình đã nhận ra một điều: Mẹ biết tôi yêu mẹ.

Leonard Pitts Jr


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.