Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 1



“Đúng là một chiếc máy kỳ lạ” – Alex nghĩ vậy khi nhặt được chiếc máy ảnh trong ngôi nhà bỏ hoang có một ông già bí ẩn sống trong đó. Những tấm ảnh lấy ngay mà cậu chụp luôn hiện ra những sự kiện bi kịch chưa xảy ra. Liệu chiếc máy có những quyền lực quái gở này có tạo ra được tương lai không?

– Chán phèo! Đúng là chẳng bao giờ có cái gì hay ở cái xứ quê mùa này cả. Michael làu bàu, hai bàn tay thọc túi quần.

– Ừ, cậu nói đúng đấy! – Alex Bauks phụ họa – Xứ Sainte – Esther chẳng khác quái gì sa mạc cả!

Arthur Normann và Sarah Walker đứng ben cạnh cũng gật đầu đồng ý.

Sainte – Esther chỉ là một hoang mạc… Đây đúng là một khẩu hiệu mà Alex và ba người bạn khác vừa nghĩ ra cho thành phố của chúng. Kể ra, nói như vậy chẳng có gì là quá… Với những đường phố bình yên có những thảm cỏ xanh mượt, những hàng cây rợp bóng và những dãy nhà mái ngói xô nghiêng bao quanh, Sainte-Esther cũng giống hệt như bao thành phố tỉnh lẻ khác.

Tuy nhiên, nhóm bốn bạn trẻ này lại chẳng thích sự bình yên như vậy. Vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời của mùa thu thế này mà chúng chẳng có trò gì để giải trí cả. Biết làm gì cho đỡ buồn bây giờ?

– Hay là đến nhà ông Grover chơi đi. – Arthur gợi ý. – Có khi bây giờ ông ấy đã nhận được những bộ truyện tranh mới rồi đấy.

– Này, Cò Hương, tớ báo trước cho cậu là hôm nay không ai có một xu dính túi nào đâu đấy. – Alex nói.

Tất cả bọn đều gọi Arthur là Cò Hương bởi thân hình gầy còm của nó trông chẳng khác gì một con cò hay con diệc. Nó có đôi chân dài như cái sào, cà khẳng cà khiu và gân guốc. Dưới mái tóc đen dày và lúc nào cũng rồi như tổ quạ, đôi mắt nâu ti hí của nó trông cứ như đang dính chặt vào cái mũi nhọn và quặp xuống như mỏ diều hâu. Arthur chẳng thích cái biệt hiệu này lắm song kiểu gì thì nó cũng phải quen dần với cách gọi này.

– Mình vẫn có thể đọc truyện tranh đó mà không cần phải mua một quyển nào. – Nó nhấn giọng.

– Với điều kiện khi tới nhà Grover chúng ra cần phải giữ trật tự. – Sarah nói.

Rồi nó phồng mang trợn mắt lên bắt chước cái giọng khinh khỉnh của ông chủ hiệu sách: “Các cô các cậu đến đây để mua sách hay là để kê khai tài sản đấy?”.

Cả bốn đứa cười phá lên. Chúng đã quen nhau từ lâu. Nhà Alex và nhà Sarah ở cạnh nhau, hơn nữa bố mẹ chúng lại là bạn bè của nhau. Còn Arthur và Michael ở cách xa hơn một chút.

– Hay là ta cùng chơi bóng chày? – Michael gợi ý.

– Có mỗi bốn đứa thì chơi thế nào được? – Sarah vừa nói vừa đưa tay hất ngược mớ tóc xõa trước trán. Trông cô bé lúc này chẳng khác gì một cái mắc áo bởi cô nàng đang khoác trên người một cái áo phông rộng gấp đôi người mình.

– Cứ ra cái sân đất ấy đi, biết đâu ta lại tìm được một trò chơi khác ở đó. – Michael nói.

Michael là một cậu bé béo hơn một chút. Cậu ta có đôi mắt xanh rất đẹp song vẫn không bù lại được những đốm tàn nhang tràn lan trên gương mặt.

– Tớ thấy trò chơi bóng ấy được đấy. – Arthur tán thành. – Tớ đang cần tập luyện. Trong hai ngày tới tớ sẽ diễn các trận đấu giữa các câu lạc bộ của các trường đấy.

– Cậu cũng đòi tham gia kia à? – Sarah hỏi.

– Chứ sao! Theo dự định trận đấu đầu tiên của bọn tớ sẽ diễn ra vào chiều thứ ba tới.

– Bọn tớ sẽ tới để xem cậu sẽ bỏ cuộc như thế nào. – Alex nói.

– Nói chính xác hơn bọn tớ sẽ tới để xem cậu bị loại ra khỏi trận đấu như thế nào. – Sarah nói chêm vào, cô bé vốn thích trêu chọc Arthur nhất.

– Thế cậu chơi ở vị trí nào? – Alex hỏi tiếp.

– Điều đó còn chưa được quyết định. – Arthur trả lời. – Nhưng còn cậu, tại sao cậu lại không tham gia đội bóng nhỉ?

Alex có dáng thể thao nhất hội, bởi cậu có đôi vai rất rộng cùng hai cánh tay và đôi chân chắc khỏe. Với mái tóc hoe vàng, đôi mắt màu xanh lơ, cậu ta có nụ cười thật nhiệt tình và nồng ấm.

– Lẽ ra anh William phải đăng ký cho mình, nhưng anh ấy quên mất. – Alex giải thích bằng một vẻ bực tức.

– Ừ nhỉ, lâu rồi mình cũng không thấy anh ấy. Dạo này anh ấy làm gì mà lặn mất tăm thế? – Sarah hỏi.

– Anh ấy đang bận việc. Để kiếm được tiền anh ấy phải làm việc cả ngày chủ nhật và những lúc rảnh rỗi sau giờ học tại một hiệu kính ở giữa thành phố.

– Hay đấy! – Michael reo lên. – Cần phải đi thăm anh ấy mới được.

– Nhưng tớ cũng xin nhắc lại với cậu rằng ta chẳng có một xu dính túi nào đâu. – Arthur vừa nói vừa thở dài.

– Chá quá! – Sarah kêu lên. – Chẳng lẽ chúng ta cứ chịu đứng chôn chân ở đây mà ngáp vì buồn hàng tiếng đồng hồ hay sao.

– Hay là cả hội mình cùng ngồi xuống mà ngáp cho nó vừa dễ lại vừa được lâu. – Arthur vừa nói vừa uốn cái miệng méo xệch đi như mọi lần cậu ta vẫn đùa.

– Thôi, ta lược một vòng quanh quẩn đây thôi vậy. – Sarah đề nghị.

Nói xong, cô bé đi vèo sang vỉa hè rồi bắt đầu bước theo mép vỉa hè với những bước đi thận trọng, hai tay dang rộng ra trông giống như một người đang đi trên dây.

Các cậu bé cũng lập tức bước theo và bắt chước động tác đi như vậy của cô bạn.

Một con chó nhỏ tẹo bất ngờ xuất hiện từ hàng rào bên cạnh rồi lao về phía bọn trẻ, sủa lên ầm ĩ. Sarah ngừng ngay trò chơi của mình và ngồi thụp xuống vuốt ve con cún. Con chó nhỏ quẩy đuôi liên tục và ra sức liếm vào đôi bàn tay của cô bé. Sau một hồi nó lại quay ngoắt người đi và biến mất hút vào hành rào một cách bất ngờ như lúc nó xuất hiện.

Bốn bạn nhỏ lại tiếp tục trò chơi đi trên vỉa hè của mình. Chúng vừa đi vừa cố xô đẩy làm cho nhau mất thăng bằng để rồi cùng cười ré lên. Sau khi đã vượt được khoảng đất có nhiều cây cối, cả bọn dừng lại trước một vạt cỏ rộng và dốc nối liền với bờ vỉa hè. Chỗ này chắc hẳn đã nhiều năm rồi không có ai chăm sóc nên cỏ cây ở đây mọc rất cao, hơn nữa bãi cỏ này còn bị đủ các loại cây dại, bụi rậm gai lấn chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.