Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 11



Chiều thứ ba, sau khi tan học về, Alex vội vàng chạy đi tìm Sarah ở sân chơi thể thao để xem trận đấu bóng chày mà đội bóng của Arthur phải tham gia.

Đó là một ngày thu đẹp trời. Mặt trời thả sức tỏa ánh nắng vàng óng ả giữa bầu trời xanh không gợn một bóng mây. Những thảm cỏ bao quanh sân bóng tỏa một mùi thơm nồng thật dễ chịu do những ngọn cỏ vừa được cắt xén sáng nay.

Hai đội bóng đang khởi động. Một số phụ huynh học sinh và học sinh trong thành phố cũng có mặt tại đây để cổ vũ cho trận đấu. Một số cổ động viên đang ngồi vắt vẻo trên những hàng ghế băng, số còn lại ngồi luôn xuống thảm cỏ.

Alex chạy tới gặp Sarah ở bên lề sân bóng.

– A, tớ biết ngay là thế nào cũng nghĩ đến việc mang máy ảnh tới đây mà. – Sarah reo lên.

– Tớ nghĩ là nó đã hỏng rồi. Các bức ảnh chụp từ chiếc máy chết tiệt này đều không bình thường. Tớ thật chẳng hiểu ra sao nữa.

– Vụng múc chê đất lệch. – Sarah mỉa mai. – Có thể đó không phải là lỗi của nó mà là của chính cậu!

Cô bé giật lấy cái máy từ tay cậu bạn Alex.

– Ơ kìa, cậu làm cái trò gì thế? – Alex vừa hỏi vừa giơ tay định chộp lấy cái máy.

Tuy nhiên, Sarah đã kịp lùi ra khỏi tầm tay của cậu.

– Tớ muốn chụp cho Cò Hương một kiểu. Và kiểu ảnh đó sẽ có tên là: Đà điểu rụng trụi lông! – Sarah nói.

– Cảm ơn tấm lòng của quý vị! – Arthur đáp lại tỉnh bơ, cậu ta tới từ lúc nào mà Sarah không biết. Trông Arthur lúc này càng có vẻ buồn cười hơn trong bộ phục màu trắng. Chiếc áo thì quá dài so với khổ người cậu, trong khi chiếc quần đùi lại quá ngắn. Chiếc mũ xanh với cái lưỡi trai dài là thứ đồ duy nhất gần vừa với cậu ta. Arthur chợt nhận ra chiếc máy ảnh trên tay Sarah.

– Máy của cậu à? Mang nó tới đây là một ý tưởng hay đấy.

– Chính tớ đã bảo Alex cầm máy tới đây để chụp cho cậu một kiểu làm kỉ niệm đấy. – Sarah nói.

– Cậu định sưu tầm chân dung các nhà thể thao vĩ đại phải không? – Arthur hỏi.

– Không, tớ định chụp chân dung những thằng hề hạng bét. – Sarah trêu chọc.

– Xì, thực ra là do các cậu đố kỵ đấy thôi. – Arthur cãi lại. – Các cậu ghen tị bởi tớ là một nhà vô địch và vì các cậu không đủ sức nhấc chân chạy quá mười mét mà không bị đứt hơi!

– Này, Cò Hương, về ngay đi! – Huấn luyện viên đội bóng của Arthur đứng gọi từ cuối sân.

– Tớ phải quay lại đó đây! – Arthur quay người định chạy đi.

– Ấy, khoan đã! Đợi tớ chụp cho một kiểu đã! – Alex gọi giật giọng.

Arthur lại phải quay mặt lại.

– Không được, phải để tớ chụp. – Sarah phản đối và quay ống kính về phía Arthur.

Alex bất ngờ chộp lấy cái máy ảnh.

– Để tớ chụp, nhìn đây nào! – Cậu ta vừa nói vừa nâng máy ảnh lên ngắm rồi bấm máy luôn.

– Cậu làm cái trò gì thế? – Sarah cáu tiết gắt lên.

– Xin lỗi, tớ không cố ý…

Sarah lựa chiều cầm lấy tấm giấy chữ nhật vừa thò ra ở khe máy ảnh. Hai cậu bé chụm đầu lại xem những hình ảnh và màu sắc đang hiện dần lên trên tấm giấy.

– Nhưng… cái quỷ gì thế này? – Arthur buột miệng kêu lên. Sarah và Alex cũng đứng đờ người ra mà không nói được nên lời.

Bức ảnh cho thấy Arthur đang nằm sóng soài giữa sân bóng. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cái cổ ngoẹo đi một góc bất thường so với thân người cậu.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.