Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 12



– Đó là một cái máy có tính năng đặc biệt hay là cái quái gì thế? – Arthur vừa hỏi vừa cầm lấy bức ảnh.

– Thật không thể nào tin được! – Alex vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.

– Ê, Cò Hương, quay về nhanh lên! – Huấn luyện viên lại cất tiếng gọi.

– Em về ngay đây!

Arthur trả lại bức ảnh cho Sarah rồi lật đật quay về với đội bóng.

Một hồi còi dài chợt vang lên, các đội viên của hai đội lại bắt đầu đứng vào vị trí.

– Cậu có thể giải thích cho tớ biết tại sao bức ảnh lại đến nông nỗi này không? – Sarah hỏi và tiếp tục nhìn vào bức ảnh. – Nói đúng ra thì theo bức ảnh này, Arthur đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Mặc dù lúc bấm máy, rõ ràng là cậu ta đang đứng sờ sờ trước mặt chúng ta.

– Tớ chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu gì cả. – Alex trả lời với vẻ mặt đăm chiêu.

Đôi bạn rủ nhau tới ngồi dưới một gốc cây hơi lui vào một chút so với sân bóng.

– Cậu đã nhìn rõ cái cổ cò của cậu ta chưa? – Sarah hỏi tiếp. – Tớ trông nó thật kinh khủng.

– Ừ, tuy nhiên, đó không phải là lần duy nhất…

Alex định nói cho cô bạn biết về bức ảnh chụp chiếc ô tô mới, về William, nhưng Sarah đã không để thời gian cho cậu tiếp tục được bộc bạch suy nghĩ của mình.

– Cậu còn nhớ bức ảnh chụp Michael không? Nếu nhìn trong ảnh thì rõ ràng là cậu ta đang bị ngã, nhưng thực tế thì cậu lại bấm máy trước lúc đó nhiều. Cậu có thấy lạ không?

– Ừ, còn hơn cả lạ nữa ấy chứ! – Alex thừa nhận.

– Để tớ kiểm tra xem nào! – Sarah vừa cầm lấy máy ảnh. – Trong này còn tấm giấy nào ko?

– Tớ cũng không rõ vì chẳng thấy đồng hồ báo số ở đâu cả.

Sarah quay cái máy ra đủ hướng để quan sát.

– Cậu nói đúng đấy, trên cái máy này chẳng có bất cứ một số hay dấu hiệu gì cả. Làm sao mà biết được nó đã được nạp thêm giấy hay chưa nhỉ?

Alex nhún vai không biết. Trên sân, trận bóng đã bắt đầu bước vào một hiệp mới.

– Theo cậu thì người ta nạp điện và giấy vào đường nào? – Sarah hỏi tiếp.

Alex cúi xuống chỉ vào sau máy:

– Theo tớ thì đường này. Cái má này phải mở được ra.

Sarah lắc đầu:

– Nếu thế thì tớ sẽ rất ngạc nhiên đấy. Phần lớn các loại máy chụp ảnh lấy ngay đều được nạp từ đằng trước.

Tuy vậy, cô vé vẫn cố dịch chuyển má sau cái máy ảnh song chẳng có gì động đậy cả. Các má khác của chiếc máy ảnh cũng không hề nhúc nhích như vậy.

– Vậy thì tớ cũng chẳng hiểu cái máy này hoạt động theo kiểu gì nữa! – Cô bé bực mình nói.

– Cứ bình tĩnh đã nào. Để tớ xem lại một lần nữa xem sao. – Alex vừa nói vừa xoay cái máy theo đủ hướng để kiểm tra. Song rốt cuộc cũng chẳng mang lại kết quả gì.

– Lạ thật, trên này không có tên, không có mác, không có bất cứ một chỉ số nào. Chẳng có gì hết – Cậu ta ngẩng lên, ngạc nhiên nói.

– Sao lại có thể như thế được nhỉ? – Sarah kêu lên. – Tất cả các loại máy ảnh đều có một cái tên. Quả là bất bình thường khi chiếc máy của cậu lại không như thế. Thậm chí tớ còn thấy nó mờ ám nữa là đằng khác.

– Ấy chết, đợi một phút! – Alex phản đối. – Tớ xin nhắc lại với đằng ấy rằng đây không phải là chiếc máy ảnh của tớ. Tớ đã không mua nó. Tớ chỉ bắt được nó thôi mà!

– Ừ, thì cứ cho là như vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng không phải là một cái máy bình thường. Cần phải tìm một cái gì đó để mở nó ra xem sao.

Trên sân, trận bóng đang tiếp tục. Song Alex và Sarah vẫn tranh cãi về chiếc máy ảnh.

– Kiểu gì thì cũng phải có cách chứ. – SArah vừa nói vừa cầm lại cái máy. Chắc chắn là phải có một cái lẫy, một nút bấm hay một cái lò so ở chỗ nào đó chứ… Có cái là mình chưa tìm ra thôi!

Cô bé lại xoay cái máy theo đủ hướng, bấm tay vừa đủ chỗ, rồi còn định vặn cả ống kính ram, song kết quả vẫn là con số không.

– Thôi, được rồi, tớ xin chịu! – Cô bé thở dài rồi đưa máy trả cho Alex.

Alex cầm lấy chiếc máy ảnh và đang định giơ nó lên ngang mặt thì một cảnh tượng bất ngờ trước mặt đã khiến cậu phải sững người lại, thốt lên một tiếng kêu. Sarah giật mình quay lại nhìn theo hướng nhìn của bạn.

– Ôi, không, không thể như thế được!

Ở phía đằng kia, trên sân bóng, Arthur đang nằm sóng soài trên mặt đất, cách mép sân vài mét. Cậu ta nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, cái cổ ngoẹo đi một góc bất thường so với phần thân người cậu.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.