Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 13



– Arthur! – Sarah hét lên.

Alex chợt có cảm giác nghẹt thở như đang bị một ai đó xiết chặt tay vào cổ.

Arthur vẫn nằm yên.

Sarah và Alex hớt hải chạy về phía sân bóng.

Alex vừa hốt hoảng vừa rơi người xuống bên cạnh thân hình bất động.

Nhưng Arthur vẫn không hề nhúc nhích. Sarah hoảng hốt gọi tiếp:

– Arthur, tớ van cậu đấy, hãy nói cái gì đi chứ!

Arrthur từ từ mở mắt ra.

– Tớ đã làm cậu lo phải không? – Cậu bé nói bằng một giọng thản nhiên rồi như không nhịn được nữa, cậu cười phá lên.

Sarah và Alex chưa phản ứng được ngay. Chúng vẫn trợn mắt há mồm vì sợ và ngạc nhiên khi nhìn đứa bạn đang cười lăn lộn trên sân.

Rồi như vừa sực tỉnh ra, Alex bắt đầu cúi người xuống, túm vào đôi vai gầy của Arthur rồi xốc mạnh cho cậu ta đứng dậy trước khi xoay người cậu ta ra ngoài rồi luồn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng.

– Vào đi, Sarah! Để tớ giữ, còn cậu hãy xông vào tương cho con cò này một trận thật đau vào. – Alex bực tức hét lên.

– Ý kiến hay đấy! – Sarah nói bằng một giọng đe dọa.

– Ấy kìa, khoan đã! Buông tớ ra nào! – Arthur phản đối và ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của Alex. – Các cậu định làm gì đấy? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà!…

– Thật là láo toét. – Sarah vừa nói vừa dùng hết sức đấm một phát mạnh vào vai Cò Hương. – Láo toét quá đi mất!

Cuối cùng, bằng một động tác bất ngờ, Arthur đã vùng được ra khỏi vòng tay Alex.

– Đó chỉ là một trò đùa thôi mà! – Cậu ta nhắc lại. – Tớ làm như vậy cốt để chứng minh cho các cậu thấy rằng thật là ngu ngốc khi bày đặt ra lắm chuyện về một cái máy ảnh cà tàng như vậy.

– Nhưng cuối cùng… – Alex lên tiếng.

– Nó đã bị nhiễu rồi, tất cả chỉ có thế. – Arthur ngắt lời và phủi những ngọn cỏ dính trên chiếc quần đùi. – Ấy vậy mà các cậu cứ thích làm toáng lên chỉ vì một bức ảnh. Đó chỉ là chuyện vớ vẩn, hoàn toàn vớ vẩn!…

– Có thể cậu có lý! – Alex nói. – Vậy thì theo cậu nên giải thích thế nào đây?

– Tớ đã nói với cậu rồi đấy, ông cụ non ạ! Đó chỉ là một cái máy ảnh cà tàng đáng quăng sọt rác, ngoài ra chẳng còn gì hơn cả.

– Cò Hương, đến lượt cậu rồi đấy! – Có tiếng ai gọi Arthur. – Bắt lấy này!

Arthur quay ngoắt người lại bắt lấy đôi găng tay nhồi bông to bự mà ai đó vừa quẳng sang cho cậu. Sau đó, cậu giơ tay chào hai người bạn rồi chạy lại với đồng đội của mình.

Sarah tìm tới ngồi trên một cái ghế băng ở gần sân bóng cùng với Alex.

– Thằng Cò Hương này thật quá đáng với những trò đùa ngu ngốc ấy. – Alex vừa nói vừa quan sát những gì đang diễn ra trên sân.

– Ừ, cậu ta đã làm cho tớ sợ hút chết! – Sarah đáp lại bằng một giọng vẫn còn bực bội. – Tớ cứ tưởng có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng đã xảy ra.

Hai đứa ngồi xem trận đấu bóng một lúc lâu mà chẳng nói gì thêm. Thực tế, trận thi đấy này cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm.

Alex chợt bật cười một mình khi trông thấy Joe Garden – một thằng bạn cùng lớp với cậu giao bóng sát mặt cho Arthur mà cậu ta vẫn không bắt được.

– Đây là lần thứ ba cậu ta bắt trượt bóng rồi đấy! – Alex nói.

– Chắc là cậu ta đang nghĩ tới một điều gì khác đấy! – Sarha cười giễu. – Sao hôm nay trời nóng thế không biết. À, mà tớ còn rất nhiều bài tập phải làm. Hay là ta về đi?

– Tớ muốn ở đây thêm một chút nữa! – Alex vừa nói vừa nhìn một cầu thủ vừa dùng hết sức đập bóng nhưng không trúng. – Tớ muốn xem Arthur chơi một quả nữa rồi mới huýt sao chào cậu ta.

– Một tình bạn đẹp ghê nhỉ? – Sarah cười.

Đến lượt mình, Arthur dồn hết sức tương quả bóng về phía đối thủ.

Đối thủ của Arthur chơi lại quả bóng bằng một động tác cực mạnh và chính xác. Trái bóng bay ngược trở lại với vận tốc nhanh như một quả đạn đại bác, rồi đập lại vào một bên đầu Arthur với một âm thanh nặng nề. Cả người chơi trên sân lẫn khán giả ngồi xem hốt hoảng kêu ầm lên.

Alex thấy máu trong người như bị đông cứng lại.

Arthur đứng sững người lại, hai mắt trợn ngược lên. Rồi cậu ta đưa tay ôm đầu và từ từ khuỵu gối xuống. Hai cánh tay dần dần thõng xuống, người ngửa ra sau, Arthur đổ vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Cái cổ của cậu bé ngoẹo thành một góc bất thường so với thân người.

Cậu nằm im bất động.

Từ bốn góc sân, các đội viên và huấn luyện viên của cả hai đội bắt đầu xô nhau chạy về phía cái thân thể đang nằm bất động trên sân. Sarah cũng bật ngay dậy và chạy về phía đó, gào lên những tiếng kêu cháy cổ:

– Arthur! Arthur!

Alex cũng nhảy chồm theo, tuy nhiên cậu cũng phải dừng lại ngay lập tức vì một bóng người trông quen quen đang vừa chạy vừa giơ tay ra hiệu cho cậu.

– Anh William! – Cậu kêu lên.

Không hiểu anh cậu làm gì ở đây thế nhỉ? Đúng ra là vào giờ này anh ấy đang phải làm việc ở xưởng kính như mọi hôm chứ.

– Anh William! – Cậu gọi. – Có chuyện gì thế?

William chạy chậm dần lại, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi.

– Anh đã… anh đã chạy… tới đây… – William thở hổn hển nói.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Alex gặng hỏi, tự nhiên cậu cảm thấy có một cảm giác lo sợ xâm chiếm toàn bộ người cậu.

Gương mặt William đang lộ rõ vẻ sợ hãi, giống hệt như trong bức ảnh mà cậu đã chụp trong phòng anh ấy. Đằng sau William cũng có cùng một cảnh quan, một ngôi nhà như trong bức ảnh.

Những gì đã được ghi nhận trong máy ảnh này đang trở thành sự thật. Một sự thật chính xác y như trường hợp Arthur đang nằm trên sân bóng chày.

Alex chợt nhận thấy khi đầu gối mình đang run bắn lên.

– William, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi. – Cậu nài nỉ.

– Có chuyện vừa xảy ra với ba. – Anh cậu vừa nói vừa run run đặt tay lên vai cậu.

– Hả? Ba làm sao?

– Alex, em cần phải về nhà ngay. Ba đã… đã bị một tai nạn nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng.

– Tai nạn à?

Alex có cảm giác như đầu óc mình đang hoàn toàn trống rỗng; những lời nói của anh cậu đã vang vọng vào óc rồi mà cậu vẫn thực sự chưa hiểu ý nghĩa của nó ra sao.

– Ừ, tai nạn xảy ra… với cái xe mới. Chiếc xe bây giờ đã hoàn toàn hỏng… như một đống sắt vụn.

– Ôi! – Alex gào lên.

– Nào, về nhanh lên em. – William vừa nói vừa quay ngoắt người đi, Alex cầm chiếc máy ảnh hớt hải chạy theo sau.

Trước khi vượt qua phố, cậu ngoái lại nhìn xem những gì đang diễn ra trên sân bóng. Đám người xúm đông xúm đỏ xung quanh Arthur khiến cậu không thể nhìn thấy bạn mình đã tỉnh hay chưa.

“Nhưng… cái gã quái dị đang đứng ở bên kia sân bóng là ai thế nhỉ?” – cậu tự hỏi.

Đó là một gã đàn ông mặc bộ đồ đen. Hình như gã đó đang rình cậu?

– Chạy nhanh lên! – William gọi.

Alex nhắm mắt lại một vài giây rồi lại mở ra nhìn một lần nữa về phía đầu sân bóng. Bóng người đàn ông áo đen không còn đứng đấy nữa.

– Ơ kìa, chạy nhanh lên!…

– Em tới ngay đây! – Alex đáp lại và cắm đầu chạy.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.