Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 15



– Ừ, tớ cũng biết rằng Arthur đã khỏe rồi. – Alex nói qua điện thoại. – Tớ đã gặp cậu ấy hôm qua. Cậu ấy đã dễ chịu thực sự rồi. Không bị chấn thương, không bị sao hết. Nói tóm lại là cậu ta đã tai qua nạn khỏi.

Phía bên kia đầu dây, ở nhà bên cạnh, Sarah đang nói chuyện với Alex, đồng thời nói ra ý muốn của mình.

– Không được đâu, Sarah, tớ không muốn như thế.

– Nào, cứ mang nó tới nhé, thông cảm đi. – Sarah nài nỉ. – Đây là sinh nhật mình mà.

– Tớ xin được nhắc lại với cậu rằng tớ không muốn mang cái máy ấy đi đâu. Đó không phải là một ý kiến hay. Thực sự không phải là một ý kiến hay.

Đó là chiều thứ bảy của một tuần sau đó. Alex đã không động chạm gì tới cái máy ảnh của cậu kể từ hôm xảy ra tai nạn của ba.

– Tớ không thích mang nó đi. – Alex nhắc lại. – Cậu hãy cố mà hiểu lấy! Tớ không muốn lại để xảy ra điều bất hạnh cho một người nào khác.

– Này, Alex – Sarah dỗ dành, như đang nói chuyện với một đứa trẻ lên ba. – Cậu hãy xem lại đi. Cậu đang không nghĩ tới một điều như vậy, có phải không nào? Cậu cũng thực sự không thể tin rằng một cái máy ảnh lại có thể gây ra những điều tai quái cho mọi người.

Alex im lặng một lúc rồi tiếp tục nói:

– Tớ không biết là tớ phải tin vào cái gì nữa. Tớ chỉ biết rằng đầu tiên là Michael, rồi tới Arthur, ba tớ.

Cậu nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi mới nói thêm:

– Và đêm hôm qua, tớ lại bị một cơn ác mộng nữa.

– Vậy thì sao? – Sarah hỏi lại. – Cậu còn mê thấy gì nào?

– Thì vẫn chỉ về cái máy ảnh tai ác đó thôi. Tớ mơ thấy mình đang chụp ảnh cho tất cả mọi người trong gia đình… mẹ này, ba này, rồi cả anh William nữa. Lúc đó họ đang làm gì đó ở đằng sau nhà. Tớ liên tục giơ máy lên và nhắc: “Cười lên nào! Cười lên nào!”… Và khi tớ nhìn trong ống ngắm, thì rõ ràng là họ đang cười với mình… nhưng khi xem ảnh, tất cả chỉ còn có bộ xương! Còn da thịt họ chẳng hiểu biến đi đằng nào mất và… và…

– Giấc mộng của cậu kinh quá đi mất! – Sarah vừa nói vừa cười.

– Chính vì vậy mà tớ không muốn dùng cái máy ấy nữa. Tớ có cảm tưởng rằng…

– Cứ mang nó đi, Alex. – Sarah ngắt lời. – Tớ xin nhắc để cậu nhớ rằng không phải là cái máy của riêng cậu đâu nhé. Cả bốn đứa chúng ta đều cùng nhau vào ngôi nhà Coffman. Vì vậy cái máy đó sẽ là của cả bọn. Do vậy cậu phải mang nó đi.

– Nhưng mang đi để làm gì?

– Để mà cười cho vui, thế thôi. Nó sẽ cho ra đời những bức ảnh không ai có thể ngờ được!

– Lại còn thế nữa cơ đấy!

– Cậu biết đấy. – Sarah tiếp tục. – Cho tới lúc này tớ cũng không biết chúng ta sẽ có thể làm được một cái gì khác hơn không. Tớ định thuê một cái băng video, nhưng mẹ tớ lại muốn chúng ta làm lễ sinh nhật ở ngoài trời. Bà sợ chúng ta sẽ làm lộn tùng phèo mọi thứ trong căn nhà vừa mới sửa. Vì vậy, tớ đã nghĩ chúng ta có thể sẽ cùng chụp ảnh với nhau bằng chính cái máy ảnh kỳ quái đó. Mỗi đứa rồi sẽ có một chân dung kỳ quặc.

– Nghe đây, Sarah, thề với cậu rằng đó không phải là…

– Cậu phải mang nó đi, chấm hết!

Alex sững người ra một lúc khi nghe thấy tiếng o o không dứt trong ống nghe. Cậu tự hỏi không biết phải làm gì đây. Sau khi đặt máy xuống, cậu còn thừ người ra một lát rồi mới miễn cưỡng bước về phòng mình.

Cậu hít một hơi thật mạnh rồi mới cầm cái máy ảnh ra khỏi nơi cất giấu ở đầu giường. “Dẫu sao thì đó cũng là sinh nhật của Sarah”, cậu lẩm bẩm.

Tự nhiên, cậu chợt nhận ra rằng tay mình bắt đầu run run. Rõ ràng là bây giờ cái máy ảnh đã làm cậu sợ.

“Lẽ ra mình không nên làm như thế. – Cậu vừa cảm thấy một nỗi lo sợ tràn ngập toàn thân. – Mình biết rõ rằng không nên làm như thế”.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.