Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 16



– Sức khỏe của cậu ra sao rồi, Arthur? – Alex vừa hỏi vừa đi tạt qua khu đất trông ra vường phía sau nhà Sarah.

– Không đến nỗi tồi. – Arthur vừa trả lời vừa vỗ độp một cái vào vai bạn. – Vấn đề duy nhất, đó là từ hôm nọ, tức là từ cái hôm tớ bị trái bóng bắn vào đầu ấy, không hiểu sao tớ cứ cục – cục – cục ta – cục tác!…

Cậu ta bắt đầu dang hai tay ra vỗ vỗ vào không khí, trong khi miệng liên tục lải nhải, và đi qua vườn, như thể đang tìm cách bay lên vậy.

– Ê, Cò Hương, cho xin một quả trứng nào! – Có tiếng ai đó kêu lên, tất cả mọi người cùng cười phá lên.

– Cái thằng Arthur này đến chết cũng không thay đổi được! – Michael vừa nói vừa bước lại gần Alex.

– Thế nào, cậu có mang nó đi không?

Đó là giọng nói của Sarah.

Alex quay nhìn cô bạn đang chạy lại phía mình. Hôm nay, Sarah buộc tóc lại thành một mớ to bự, mặc cái áo phông rộng thùng thình và một cái quần đen ống bó.

– Cậu có mang nó đi không đấy? – Cô bé sốt ruột hỏi lại.

– Có đây. – Alex trả lời rồi chìa cho cô bạn xem cái máy ảnh cậu giấu dưới cái áo bludông.

– Tuyệt lắm! – Cô bé reo lên. – Thế thì cậu sẽ phải chụp cho tớ đầu tiên, bởi vì hôm nay là sinh nhật tớ. Đợi tớ một giây… Thế, phải như thế. Cậu thấy thế nào?

Cô bé đang đứng tựa vào cây anh đào mọc ở giữa thảm cỏ, một tay gập lại phía sau gáy, bắt chước kiểu của các diễn viên điện ảnh.

Alex nâng máy lên ngắm.

– Cậu có định chụp thật không đấy? – Cậu hỏi lại.

– Tất nhiên. Nào, cậu chụp đi. Tớ muốn tất cả chúng ta đều lần lượt chụp mỗi người một kiểu.

– Thế cậu không sợ những gì nó có thể gây ra cho cậu ư?

– Sợ cóc gì! – Sarah trả lời tỉnh khô. – Cái máy chỉ cho ta những tấm ảnh tức cười thôi.

– Nhưng, Sarah…

Vẫn đứng dựa vào cây anh đào, Sarah bắt đầu có vẻ bực dọc:

– Thế nào, cậu có định chụp không thì bảo?

Alex ngắm nghía cẩn thận rồi bấm máy. Sau tiếng kêu ro ro nhè nhẹ là một tấm giấy hình chữ nhật nhô ra từ khe máy.

– Này, Sarah, cậu không mời các bạn trai khác à? – Michael hỏi.

– Không, không có ai ngoài ba cậu. Và chín đứa con gái khác.

– Chín đứa cơ à? – Michael nhăn mặt lẩm bẩm.

Sarah chỉ tay vào Michael rồi nói với Alex:

– Chụp cho cậu ta một kiểu với chiếc sơ mi này đi!

– Không được! – Michael lùi lại và phản đối ngay lập tức, trong khi hai tay giơ lên che mặt. – Cái lần tớ chụp ảnh với cái máy chó chết này cũng là lần tớ suýt vỡ mặt.

Vì không để ý, Michael suýt nữa thì lùi người vào Nina Blake, một cô bạn gái của Sarah, khiến cô bé này phải nhảy vội sang một bên rồi kêu ré lên.

– Quay lại đi, Michael! – Sarah gọi. – Quay lại ngay! Cậu hãy chụp một kiểu cho tớ vui nào, hôm nay là sinh nhật tớ cơ mà!

– Cậu dự định sẽ làm gì chiều này đấy? – Nina hỏi.

– Tớ định chụp mỗi người một kiểu ảnh và cùng chơi một trò gì đó. – Sarah trả lời.

– Chơi một trò gì đó à? – Arthur hỏi xen vào. – Cậu thử ví dụ xem nào?

Có ai đó đang cười rúc rích.

– Chơi trò tìm sự thật đi! – Nina đề nghị.

– Ừ, được đấy! – Hai cô bé bên cạnh tán thưởng.

“Ồ không, không phải cái trò ấy!”, Alex thầm than vãn. Trò chơi tìm sự thật luôn đòi hỏi cái cớ để mọi người ôm chầm lấy nhau, rồi những bằng chứng ngu ngốc nữa. Với chín cô gái và vẻn vẹn chỉ có ba cậu con trai, thì trò chơi này có vẻ như không ổn!…

– Cái ảnh đó ra sao rồi? – Sarah vừa hỏi vừa túm tay Alex. – Cho tớ xem với nào.

Alex đang bực mình vì ý kiến chơi trò tìm sự thật, nên cậu đã quên khuấy mất bức ảnh trên tay. Cậu giơ luôn cho cô bạn gái mà không cần xem.

– Nhưng… làm gì có tớ ở đây! – Sarah tròn mắt thốt lên. – Cậu đã làm hỏng nó rồi hả?

– Hả? Cái gì?

Alex cầm lấy bức ảnh để kiểm tra. Quả thực là trong ảnh chỉ có mỗi cây anh đào mà không có Sarah.

– Nhưng tớ đã đặt ống kính vào chính người cậu rồi cơ mà. – Cậu đã nằm ở giữa ống kính.

– Thôi đi, gì thì cậu cũng đã làm hỏng một kiểu, rõ ràng là tớ không có ở trong ảnh! – Sarah bĩu môi đáp lại.

– Nhưng tớ xin thề đấy!…

– Không có thề thốt gì hết, tớ đâu có phải là kẻ vô hình. Tớ cũng không phải là một con ma cà rồng. Các tấm gương soi đã cho tớ biết hình ảnh của mình. Và thường thường khi nhìn trong ảnh, tớ có vẻ xinh hơn bên ngoài.

– Vậy thì cậu hãy nhìn đi. – Alex gân cổ lên cãi. – Rõ ràng đây là một cây anh đào mà cậu đã đứng dựa vào, có đúng thế không nào? Cái thân cây trong ảnh hoàn toàn rõ nét. Đó chính là chỗ cậu đã đứng vào, không đúng như vậy sao?

– Đồng ý, nhưng tớ đâu? – Sarah hỏi lại. – Thôi được rồi, điều đó chẳng quan trọng lắm, miễn là cậu phải chụp cho tớ một cái khác. Và tốt nhất là chụp ngay đi.

Alex lại cầm máy ảnh. Nhưng lần này cậu lại có vẻ thật bối rối. Làm sao lại có thể không nhìn thấy Sarah được nhỉ?

– Lần này thì cậu nên cầm máy gần hơn vào. – Cô bé khuyên.

Alex bước thêm vài bước, ngắm máy tập trung vào cô bạn gái rồi mới bấm.

Sarah chạy ngay lập tức tới chỗ cậu rồi đón ngay lấy tấm giấy vừa thò ra khỏi máy.

– Tớ hi vọng lần này sẽ thật mỹ mãn. – Cô bé vừa nói vừa quan sát sự xuất hiện của hình ảnh và màu sắc trên tờ giấy. Tuy nhiên, giây lát sau, cô vẫn giật mình kêu lên:

– Ơ… không thể như vậy được!

Lại một lần nữa, cô bé đã trở thành vô hình trong bức ảnh. Mặc dù vẫn có cây anh đào rất nét ở chính giữa song chẳng ai nhìn thấy Sarah ở chỗ nào.

– Nếu cậu thật sự có ý định chụp ảnh cho tất cả các bạn, thì cậu hãy tìm một cái máy ảnh khác đi, Sarah ạ. – Alex nhắc nhở cô bạn gái, trong khi mắt vẫn dán vào tấm ảnh.

– Có khi cậu nói đúng đấy. – Sarah vừa trả lời vừa nhún vai. – Cái máy đấy bị loạn mất rồi. Nếu như không có mình trong ảnh thì còn gì vui nữa. Thôi, hãy quên nó đi vậy.

Cô gái quay về phía các bạn khác và gọi:

– Tất cả hãy lại đây! Trò chơi tìm sự thật bắt đầu!

Nhóm bạn hoan hô và reo hò ầm cả lên. Sarah kéo tất cả mọi người đi về phía khu rừng nằm nối với khu vườn và dẫn các bạn tới một khu đất trống nhỏ ở trong đó.

– Ở đây, chúng ta sẽ được thoải mái hơn. – Cô bé giải thích.

Trò chơi diễn ra đúng như Alex đã hình dung từ trước. Trong số ba thằng con trai, có lẽ chỉ có Arthur là người duy nhất thích thú vào cuộc. “Đúng là chỉ có cậu ta mới mê những trò đùa ngu ngốc kiểu này”, Alex thầm nghĩ, hình như cậu cũng đang bắt đầu hơi thích chơi rồi thì phải.

Chơi được khoảng nửa tiếng, cậu chợt nghe tiếng bà Walker, mẹ của Sarah gọi cả bọn về ăn bánh sinh nhật.

– Chán thế chứ! – Alex càu nhàu. – Đang vui thì lại đứt dây đàn.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.