Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 22



– Không được đâu. Cậu nhiễu sự quá đi mất. – Arthur cương quyết nói.

Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Alex quay về phía Micheal. Nhưng rồi ông bạn quý này đã quay đi và lẩm bẩm:

– Tớ cũng đồng ý với Arthur.

Vào cái giờ các gia đình đang chuẩn bị bữa tối này, sân thể thao gần như chẳng có ai.

– Vậy mà tớ cứ nghĩ rằng hai cậu đồng ý đi với tớ cơ đấy. – Alex thất vọng nói trong khi chân cứ đá liên tục vào một bụi cỏ. – Tớ cần phải trả cái máy này. Tớ phải trả lại đúng chỗ tớ đã lấy ra.

– Không được đâu. – Arthur lại lắc đầu. – Tớ sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà Coffman đấy nữa. Với tớ chỉ cần một lần thôi là quá đủ rồi.

– Cậu sợ phải không? – Arthur hỏi bằng một giọng mỉa mai.

– Thế thì đã sao? – Arthur trả lời.

– Cậu không cần phải mang tới tận đó đâu. – Michael nói xen vào.

– Cậu nói gì đấy? – Alex hỏi bằng một giọng khiêu khích, chân vẫn liên tục đá vào búi cỏ trước mặt.

– Cậu quẳng nó vào bất cứ chỗ nào chẳng được. Chẳng hạn, cậu có thể ném thẳng nó vào một thùng rác nào đó.

– Cậu ấy nói đúng đấy. – Arthur tiếp lời – Cậu có thể để nó lại đây cũng được. Này, hay là đưa nó cho tớ, tớ sẽ giấu nó xuống dưới cái ghế băng kia.

– Các cậu vẫn chưa hiểu ý tớ. – Alex vừa nói vừa ôm cái máy ảnh vào người để cho Arthur không lấy được. – Vấn đề không phải là nhét nó vào bất cứ chỗ nào cũng được, mà là ngược lại.

– Vậy thì sao? – Arthur lại vừa hỏi vừa giơ tay ra định giật lấy cái máy một lần nữa.

– Lão Nhện muốn bằng mọi giá phải lấy lại cái máy này. Lão đã tới lục lọi khắp phòng tớ. Tớ tin chắc rằng lão đã bám theo tớ tới khắp mọi nơi.

– Nhưng nếu mang trả cái máy này thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. – Michael phản đối.

– Đúng thế. – Arthur tiếp lời. – Cậu hãy hình dung lão Nhện đang ở trong ngôi nhà Coffman và có thể nhảy xuống đầu chúng ta bất cứ lúc nào!…

– Các cậu hãy thử đặt mình vào địa vị của tớ xem! Alex nổi khùng lên. – Lão đã biết tớ đang ở đâu. Lão đã mò tới nhà tớ. Cụ thể là trong phòng tớ! Lão muốn giành lại cái máy này và…

– Ta cứ để nó ở đây đi. – Arrthur ngắt lời – Chúng ta không cần phải quay lại ngôi nhà ấy đâu. Rồi lão ấy cũng sớm tìm lại nó thôi mà.

Cậu ta bất ngờ giơ tay ra chộp lấy cái máy ảnh. Alex nắm lấy sợi dây da, cố giữ cái máy lại. Nhưng Arthur đã nắm quá chặt. Cậu ta khéo léo chuyển dịch các ngón tay và kéo mạnh cái máy về phía mình.

Một ánh chớp lóe lên sau tiếng kêu gọn nhẹ.

– Ôi, không! – Alex kêu lên.

Tiếng ro ro nhè nhẹ bắt đầu vang tới tai cậu trước khi một tấm giấy hình chữ nhật nhô ra khỏi khe máy.

– Ôi không! – Alex lại gào lên, trong khi mắt sợ hãi nhìn vào những hình hài và màu sắc lờ mờ đang dần dần hiện rõ trên lớp giấy bóng cứng. – Cậu đã chụp phải tớ rồi!

Alex giơ tay ra và run run cầm lấy bức ảnh.

– Xin lỗi, tớ đâu có muốn…

Arthur chưa kịp nói dứt câu thì ai đó ở đằng sau ngắt lời:

– Ê, này, chúng mày có cái gì thế, bọn nhóc?

Alex ngước mắt khỏi bức ảnh. Trước mặt cậu là hai đứa có vẻ hung dữ. Chúng đang nhìn xoáy vào bức ảnh.

Cậu nhận ra ngay hai thằng này: Joe Chaland và Tom Ward, hai học sinh cặp kè bên nhau tới bất cứ chỗ nào.

Trông hai tên này có vẻ lớn hơn so với tuổi của chúng. Tất cả mọi người ai cũng biết rằng chúng luôn bắt nạt khủng bố bọn chíp con và chỉ thích kiếm cớ gây chuyện với người khác. Tuy nhiên, về phần mình, chẳng bao giờ chúng gặp điều gì phiền toái cả.

Joe có mái tóc rễ tre màu hoe vàng, tai đeo một viên kim cương giả. Còn thằng Tom thì khác hẳn. Nó mang một bộ mặt đầy tàn nhang lốm đốm, chụp lên trên đó là một mái tóc đen dài đến tận vai. Thằng này có lẽ là chẳng bao giờ đánh răng nên hai hàm răng cứ vàng khè ra trông đến là gớm ghiếc. Tuy nhiên hai thằng cũng có một điểm chung: cùng mặc quần bò và áo phông in hình cây thông.

– Thôi… có lẽ tớ phải về nhà đây. – Arthur nói liến thoắng.

– Tớ cũng vậy. – Michael nói bằng một giọng thiếu tự tin.

Alex nhét vội bức ảnh vào túi quần.

– Này, cái đồ đó là của tao đấy. – Thằng Joe vừa nói vừa chộp lấy cái máy ảnh trong tay Alex, rồi hắn giương đôi mắt xám xịt ra đợi xem cậu phản ứng ra sao. – Cám ơn nhé, ông cụ non!

– Trả nó cho tớ đây. – Alex nói bằng một giọng cầu khẩn.

– Này Joe, mày không có quyền động vào đấy đâu. – Thằng Tom vừa nói vừa nhanh tay giật phắt lấy cái máy từ tay thằng bạn. – Mày thừa biết đây là cái máy của tao cơ mà!

– Đưa trả cái máy đó cho tớ đây. – Alex nói như hét lên. – Với lại đó không phải là máy của tớ đâu.

– Tao cũng biết tỏng đó không phải là đồ của mày từ lâu rồi. – Tôm đáp lại bằng một nụ cười đểu giả – Bởi vì nó thuộc về tao mà lại.

– Tớ cần phải trả lại cho chủ cũ của nó. – Alex cố dịu giọng, mặc dù vẫn còn run run.

– Bây giờ, tao chính là chủ của nó. – Thằng Tom cười khẩy.

– Cứ để cho nó cầm lấy cái máy đó đi. – Michael nói thầm vào tai Alex. – Chẳng phải là cậu đang muốn vứt nó đi à?

– Nhưng không phải theo cách này. – Alex gào lên.

– Mày có chuyện gì muốn tâm sự phải không thằng kia? – Thằng Joe hỏi Michael.

– Không, không, chẳng có chuyện gì cả. – Michael vội vàng đáp lại.

– Ê, Joe, hãy cười lên một chút đi! – Thằng Tom vừa nói vừa quay chiếc máy ảnh về phía thằng bạn.

– Không được làm như thế! – Arthur hét lên.

– Tại sao tao lại không được làm như thế? Mày mà cũng dám ngăn cản tao à?

– Các cậu hãy nghe đây. – Alex đã lấy lại bình tĩnh. – Tớ thật sự phải đem trả cái máy này. Nó đúng không phải là của tớ. Và hơn nữa, nó không thể hoạt động bình thường được.

– Đúng thế. – Michael tiếp lời. – Nó đã hoàn toàn bị nhiễu lọa n rồi.

– Thế hả? – Thằng Tom vừa nói vừa cười hềnh hệch. – Thế thì cứ để bọn tao chụp thử xem sao.

Nó lại nâng máy ảnh về phía thằng Joe.

– Nào, cười lên một chút đi mày!

“Không được, – Alex nghĩ. – Mình không thể để chúng làm như vậy được. Mình cần phải mang cái máy này để trả lại nhà Coffman, cần phải trả lại lão Nhện”.

Cậu bất ngờ nhảy bổ tới và giật lấy cái máy từ tay Tom, khiến thằng này không có thời gian để phản ứng.

– Ta chạy thôi, nhanh lên! – Cậu hét lên với Arthur và Michael.

Ba đứa vắt chân lên cổ chạy qua bãi cỏ sân thể thao, theo hướng dãy phố. Alex ôm chặt máy vào người rồi lại chạy hết tốc lực.

“Chúng nó sắp đuổi kịp mình rồi. – Cậu nghĩ mà muốn đứt cả hơi. – Chúng sắp đuổi kịp bọn mình và sẽ tẩn cho mỗi đứa một trận. Và chúng sẽ cướp lại cái máy. Thế thì hỏng mất”.

Alex và hai bạn chỉ dám ngoái lại nhìn khi đã chạy tới phía bên kia dãy phố. Cả bọn bỗng ngạc nhiên kêu lên.

Joe và Tom đã không hề nhúc nhích. Chúng vẫn đứng nguyên chỗ cũ trên sân thể thao.

– Tao sẽ gặp lại chúng mày sau! – Joe hét lên đe dọa.

– Đúng thế, sẽ gặp lại nhau sau. – thằng Tom nhắc lại.

Nói xong, chúng bỗng cười ré lên như thể vừa gây ra một trò đùa tuyệt hảo.

– Vậy là chúng ta lại phải liệu mà đối phó đấy! – Michael vừa nói vừa thở hổn hển.

– Ừ, bọn chúng nói thật đấy. – Arthur cau mặt lại nói. – Sớm muộn gì rồi thì chúng cũng sẽ gặp lại và cho chúng ta một trận thôi.

– Chúng chỉ nói khoác thế thôi. – Alex đáp lại. Mấy thằng mất dạy ấy chỉ muốn làm chúng ta sợ thôi mà.

– Thế ư? – Michael trợn mắt lên hỏi. – Thế thì tại sao ta lại phải cắm cổ chạy nhanh đến vậy?

– Đơn giản chỉ vì tớ không muốn trở về nhà muộn thôi. – Arthur nói đùa. – Vả lại, tớ cũng thực sự cần về nhà ngay, nếu như tớ không muốn bị ba mẹ quạt cho một trận.

– Thế còn cái máy ảnh này thì sao? – Alex hỏi.

– Bây giờ thì đã quá muộn rồi. – Michael vừa nói vừa sục bàn tay vào mái tóc tổ quạ của mình.

– Đúng thế. – Arthur tiếp lời. – Chúng ta đành phải bàn chuyện này vào ngày mai vậy thôi.

– Vậy ngày mai các cậu sẽ đi cùng tớ chứ? – Alex hỏi.

– Ờ… có lẽ tớ phải chuồn về ngay đây. – Arthur lảng tránh câu trả lời.

– Tỡ cũng thế. – Michael vừa nói vừa ngoảnh mặt đi để khỏi nhìn vào mắt Alex.

Sân thể thao lúc này đã vắng tanh vắng ngắt. Thằng Joe và thằng Tom đã biến mất từ lúc nào, chắc chắn là chúng đã bỏ đi để tìm các nạn nhân khác.

– Hẹn gặp lại sau nhé! – Arthur vừa chào vừa bỏ đi.

Michael cũng lảng đi, Alex buộc phải quay về nhà. Chỉ khi đã về tới trước cổng nhà Alex mới sực nhớ tới tấm ảnh đã bị Arthur lỡ tay chụp lúc giằng co ở sân thể thao. Cậu dừng lại và lôi tấm ảnh từ trong túi ra xem.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.