Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 32



Hai hôm sau, vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng vàng, bốn người bạn đã dừng xe đạp bên vỉa hè trước thảm cỏ cao của ngôi nhà Coffman sau một buổi dạo chơi. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang là giữa ban ngày, song ngôi nhà cũ xỉn đó vẫn nổi lên như một cái bóng xám xịt bởi những ngọn cây sồi cổ thụ bao bọc xung quanh.

– Thế nào, các cậu vẫn không nói cho cảnh sát biết về cái máy ảnh đó à? – Arthur hỏi, trong khi mắt ngước lên nhìn ô cửa đằng trước ngôi nhà – nơi cả bọn đã chui qua để đột nhập vào ngôi nhà lần đầu tiên.

– Ừ, chắc là họ sẽ chẳng tin đâu. – Alex trả lời. – Hơn nữa, cái máy đó nhất định phải được đặt đúng chỗ cất giấu của nó. Nhất định là thế! Tớ hi vọng sẽ chẳng có ai phát hiện ra nó nữa.

– Bọn tớ chỉ kể cho cảnh sát biết rằng bọn tớ đã vào trong ngôi nhà đó để trú mưa thôi. – Sarah tiếp lời. – Và vì thế mới phát hiện ra cái các ở dưới tầng hầm.

– Thế vì sao lão Nhện lại chết?

– Theo cảnh sát thì lão chết vì bị nhồi máu cơ tim. Nhưng chỉ có bọn tớ mới biết được nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của lão mà thôi.

– Tớ vẫn không sao tin được rằng một cái máy ảnh cũ xỉn mà lại có thể nguy hiềm đến như vậy.

– Nhưng còn tớ thì lại rất tin. – Alex đáp lại. – Tớ đã hoàn toàn bị điều đó thuyết phục.

– Đi khỏi đây thôi. – Michael vừa nói vừa quay xe. – Cứ tới chỗ này tớ lại thấy lạnh gáy, khắp người nổi da gà.

Cậu bé nhỏm người dậy rồi đạp thẳng đi. Thấy vậy, ba đứa kia cũng lục tục quay đầu xe đi theo. Vừa đạp tới khúc ngoặt ở đầu phố, cả bọn chợt giật mình khi nhận ra hai bóng người vừa chui ra khỏi ngôi nhà Coffman theo cửa sau. Đó là thằng Joe và Tom. Chúng đang chạy trên những đám cỏ cao ngút và chỉ chịu dừng lại khi đã chạy tới vỉa hè. 

– Mấy đứa nhóc ngu ngốc này thật đúng là đồ vô dụng! – Thằng Joe cười khẩy. – Chiều hôm nọ chúng đã chẳng trông thấy bọn mình. Chúng không biết rằng đã có người theo dõi chúng qua cửa sổ tầng hầm.

– Ừ, đúng là đồ vô tích sự! – thằng Tom cười ầm lên.

– Vậy mà mình cứ nghĩ rằng chúng sẽ dễ dàng giấu biệt được cái máy này đi cơ đấy! – Thằng Joe tiếp tục.

Rồi nó xoay cái máy theo đủ hướng để kiểm tra.

– Chụp cho tao một kiểu đi mày. – Thằng Tom nói. – Nào, làm đi. Cần phải chụp thử xem sao.

– Đồng ý. – Thằng Joe vừa nói vừa nâng máy lên nhìn vào kính ngắm. – Cười lên một chút nào!…

Sau một tiếng tạch là ánh chớp lóa mắt, tiếp đó là tiếng kêu ro ro nhè nhẹ.

Joe lôi tấm giấy hình chữ nhật ra khỏi khe máy. Rồi cả hai thằng chụm đầu bên nhau chờ đợi những hình ảnh và màu sắc đang dần dần hiện ra trên nền giấy bóng. Chúng có vẻ như rất sốt ruột muốn biết những gì sắp hiện lên.

Hết

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.