Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 7



Alex đã hứa với mẹ là sẽ về sớm để giúp bà chuyển cái máy thông gió trước bữa tối. Vậy là lúc này cậu đã thất hứa vì về muộn.

Cậu vội vàng chào tạm biệt các bạn rồi chạy một mạch về nhà. Lúc này mặt trời đã lặn thấp thoáng sau những hàng cây để lại đằng sau nhìêu cái bóng dài đổ trên mặt đường.

Alex chỉ đứng lại khi còn cách nhà mình có vài mét: “Ơ kìa, cái ô tô đậu trước lối đi kia không biết là của ai thế nhỉ?” – Cậu ta vừa tự hỏi vừa tiến lại gần chiếc xe.

Đó là chiếc xe sơn màu xanh nước biển. “Một cái xe mới tinh!” – Cậu ta chợt hiểu. – “Chắc hôm nay ba vừa tìm mua được chiếc xe này”.

Alex dừng lại ngắm chiếc xe. Nhãn hiệu của cửa hàng ô tô vẫn còn được dán trên một tấm cửa kính. Cậu ta mở cửa trên chỗ tay lái ra và nghiêng người nhòm vào bên trong. Chà chà… Cái xe này có một cái mùi thật đặc biệt, một cái mùi rất dễ chịu. Các ghế ngồi trong xe vẫn còn nguyên một lớp ni lông mới tinh bọc bên ngoài. Thật là một tác phẩm tuyệt diệu!

Alex nâng máy ảnh lên ngang mắt rồi lùi lại mấy bước. “Nhất định phải chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm khi cái xe này còn mới toanh.” – Cậu ta tự nhủ.

Cậu ta tiếp tục lùi thêm một chút nữa cho tới khi cả chiếc xe nằm gọn trong kính ngắm. Sau một chút cân nhắc, cậu bấm máy.

Cũng như lần trước, sau tiếng kêu ro ro quen thuộc, đầu tấm ảnh từ từ xuất hiện ở khe hộp nhỏ ở dưới máy ảnh.

Chụp xong kiểu ảnh, Alex quay ngay vào trong nhà.

– Mẹ ơi, con về đây rồi! – Cậu kêu toáng lên khi đã bước vào nhà.

Cậu chạy thẳng lên cầu thang dẫn tới phòng mình.

– Alex, con về rồi đấy à? – Tiếng bà mẹ gọi vọng tới. – Ba con cũng đã về rồi đó.

– Con biết rồi. Con sẽ xuống ngay đây. Con xin lỗi vì đã về muộn.

“Tốt hơn hết là mình phải giấu cái máy này đi.” – Cậu quyết định. “Nếu trông thấy nó chắc chắn ba mẹ mình sẽ hỏi nguồn gốc của nó. Mà mình thì đâu có thích trả lời những câu hỏi kiểu này”.

– Alex, con đã trông thấy chiếc xe mới chưa? – Bà mẹ từ dưới cầu thang hỏi vọng lên – Nhưng con đang làm cái gì ở trên đó mà lâu thế?

– Con xuống ngay đây mà!

Alex nhìn mãi mà không biết nên cất cái máy ảnh vào đâu.

Hay là cất dưới gầm giường? Không được, mẹ cậu sẽ phát hiện ra lúc chuyển máy thông gió qua đây.

Alex chợt nhớ tới cái “ngăn bí mật” do mấy tấm ván ở đầu giường tạo thành. Cậu đẩy vội cái máy vào đó rồi lật đật chạy về phía cửa phòng trong khi tay vẫn không quên vuốt ngược mớ tóc đang lòa xòa trước trán. Nhưng như chợt nhớ ta điều gì, cậu đứng sững lại trước ngưỡng cửa.

Còn cái bức ảnh chụp chiếc xe! Không hiểu nó ra sao rồi nhỉ? Phải mất tới gần một phút Alex mới nhớ ra rằng cậu đã vứt tấm ảnh đó ở ngay trên giường. Vì tò mò muốn biết xem bức ảnh vừa chụp ra sao, cậu quyết định quay trở lại phía giường nằm của mình.

– Ôi không!

Cậu tròn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tấm ảnh.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.