NHỮNG CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG

CHƯƠNG 15



Phòng xử án đông nghẹt. Dân các phố trong thị trấn Crovvdean tò mò muốn nghe những tình tiết ly kỳ trong vụ án mạng xảy ra trong địa phương của họ, đã kéo nhau đến ngồi chật trong hội trường. Tuy nhiên, việc thẩm vấn diễn ra quá ngắn gọn, sơ sài. Cô thư ký đánh máy Sheila hóa ra lo quá mức. Cô chỉ bị thẩm vấn trong vòng có vài phút.
“Có người gọi điện đến văn phòng Trung tâm yêu cầu cô đến số nhà 19 phố Wilbraham -Crescent. Theo đúng lời chỉ dẫn, cô tự động vào phòng khách chờ. Khi phát hiện ra xác chết, cô rú lên kinh hoàng rồi bỏ chạy ra ngoài kêu cứu”.Bà Martindale bị thẩm vấn còn nhanh hơn. Người ta gọi điện cho bà yêu cầu cử một thư ký đánh máy, nếu được cô Sheila thì tốt nhất, vào lúc 13 giờ 49 phút, giờ này bà đã ghi vào sổ. Không ai hỏi gì thêm.
Đến lượt bà Pebmarsh ra đứng trước vành móng ngựa, bà phủ nhận là đã gọi điện cho Trung tâm Cavendish yêu cầu một thư ký đánh máy.
Tiếp đến lời khai ngắn gọn của thanh tra Hardcastle. Do được điện thoại báo, ông lập tức đến số nhà 19 phố Wilbraham Crescent, và thấy xác chết.
Viên công tố hỏi:
– Các ông đã tìm ra lai lịch nạn nhân chưa?
– Chưa. Chính vì vậy mà tôi đã đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra thêm.
Sau đó đến bác sĩ pháp y, ông này kể tóm tắt việc ông đến ngôi nhà có thi thể nạn nhân, rồi ông trình bày kết quả khám nghiệm tử thi,
– Theo ông thì nạn nhân chết vào thời gian nào?
– Tôi đến đấy lúc 15 giờ mười lăm phút. Tôi ước đoán nạn nhân tắt thở trong khoảng giữa 13 giờ 30 và 14 giờ 30.
– Ông không thể xác định chính xác hơn?
– Không. Việc đó rất khó. Tôi ước đoán vào khoảng gần 14 giờ, thậm chí có thể sớm hơn chút ít. Nhưng muốn chính xác nữa, cần biết đích xác tuổi tác và sức khỏe của nạn nhân, mà những thứ này hiện cơ quan điều tra chưa cho biết.
– Ông có tiến hành mổ xác?
– Có.
– Nguyên nhân của cái chết?
– Bị một thương tích do dao đâm, lưõi dao mỏng và rất nhọn, loại dao chặt. Mũi đao đâm thấu vào sâu… Xuyên qua tim.
– Nạn nhân chết ngay lập tức?
– Sau vài giây đồng hồ.
– Trước khi chết nạn nhân có kêu hoặc giẫy giụa không?
– Không. Nạn nhân không còn khả năng đó.
– Xin bác sĩ nói rõ hơn.
– Theo kết quả xét nghiệm máu thì nạn nhân đã bị nhiễm chất thuốc ngủ, cho nên lúc bị đâm, ông ta trong trạng thái nửa thức nửa ngủ.
– Xin bác sĩ cho tòa biết chất thuốc ngủ đó.
– Hydrate de chloral.
– Theo bác sĩ thì người ta đã đưa chất đó vào người nạn nhân bằng cách nào?
– Pha vào rượu rồi cho uống. Cho nên thuốc tác động ngay lập tức. Theo tôi đoán, ông ta uống mà không nghi ngờ gì, vài phút sau thì mê đi và lăn ra.
– Vậy theo ông thì ông ta bị đâm trong trạng thái vô thức.
– Đúng thế. Do đấy nét mặt nạn nhân bình thản, không hề có dấu vết một cuộc vật lộn hay chống đỡ.
– Theo ông thì từ lúc nạn nhân bất tỉnh đến lúc bị đâm, thời gian là bao nhiêu?
– Rất khó biết. Cái này còn tùy cơ thể từng người. Tôi đoán ít nhất cũng phải nửa giờ hoặc hơn nữa.
– Cảm ơn bác sĩ. Theo ông thì lúc bị giết, nạn nhân đã ăn gì chưa?
– Nếu tòa định hỏi là ông ta ăn bữa trưa chưa, thì xin nói rằng chưa. Ít nhất là trong vòng bốn tiếng đồng hồ trước đó nạn nhân không ăn gì.
– Cảm ơn bác sĩ Riggs. Mời ông về chỗ.
Viên công tố nhìn cử tọa, rồi tuyên bố:
– Phiên tòa hoãn đến ngày 28 tháng Chín.
Mọi người xô ra cửa. Tuy nhiên chỗ gần cửa, cô thư ký Edna Brent cùng mấy bạn gái chần chừ chưa đi ra.
Sáng nay Trung tâm nghỉ việc. Do đó, cô Maureen West gọi Edna:
– Ta ăn trưa ở nhà hàng Chim Xanh chứ? Còn khối thời gian. Đi với tao.
– Không được đâu. “Hùm Cái” phân công tao về trực. Đến khổ! Tao đã định sáng nay đi dạo phố và mua sắm vài thứ lặt vặt.
– Có thật là “Hùm Cái” không? Bởi hai giờ mới bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Mà hình như mày tìm ai thì phải?
– Sheila. Sao chưa thấy nó ra nhỉ?
– Nó ra rồi, ngay sau khi bị thẩm vấn, – Maureen nói. Nó đi với một cậu chàng, tao nhìn nhưng không rõ là cậu nào. Vậy mày chở tao về chứ?
Nhưng Edna vẫn chần chừ, rồi cuối cùng mới nói:
– Mày đi một mình vậy. Tao còn phải mua sắm vài thứ.
Thế là Maureen đi cùng với mấy cô gái khác.
Edna vẫn đứng chờ. Cuối cùng cô ta rụt rè hỏi nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, tóc vàng đứng gác ở cửa hội trường.
– Tôi muốn quay vào, được không? – Edna nói rất khẽ. – Tôi muốn gặp cái ông hôm trước đã đến Trung tâm, tôi không biết tên ông ta, chỉ biết là thanh tra cảnh sát.
– Thanh tra Hardcastle?
– Đúng đấy. Cái ông được thẩm vấn lúc nãy.
Quay đầu về phía bên trong hội trường, viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy thanh tra Hardcastle đang bàn luận vẻ quan trọng với chủ tọa phiên tòa và viên công tố.
Anh ta nói với cô gái:
– Hình như ông thanh tra đang bận. Lát nữa cô quay lại. Hay nếu muốn nhắn gì thì tôi chuyển lời cho? Chuyện có quan trọng lắm không?
– Không đâu, không quan trọng lắm, bởi tôi muốn nói rằng điều người ta khai không phải hoàn toàn như thế, bởi anh biết không…
Rồi cô ta đi, hàng lông mày nhíu lại.
Rời khỏi khu vực Tòa án, Edna đi lên phố High Street, trán vẫn mang dáng suy nghĩ. Khốn nỗi Edna không phải là người quen suy nghĩ, càng nghĩ cô càng thấy rối mù. Cô nói lên thành tiếng:
“Vô lý! Không thể như thế được… Không thể như thế được”.
Đột nhiên, dáng quả quyết, đến đại lộ Albany, Edna ngoặt sang phố Wilbraham Crescent.
Từ lúc báo chí đưa tin về vụ án mạng, tại chỗ này, lúc nào cũng có một đám đông tụ tập trước mặt số nhà 19. Mấy ngày đầu tiên, đồn cảnh sát còn cử nhân viên ra đứng đấy để thúc giục mọi người tản đi, những hôm sau số người tò mò đứng lại nhìn bớt đi, nhưng vẫn không hết hẳn.
Đến đây, Edna lách trong đám người tụ tập nhìn số nhà 19. Vốn đa cảm, Edna bị cuốn theo tình cảm của những người tụ tập ở đây. Chính trong ngôi nhà số 19 kia, đã có một người đàn ông bị giết. Bằng một con dao phay nhà bếp, con dao mà nhà nào cũng có…
Bị thôi miên trong không khí đó, cô Edna Brent cũng đăm đăm nhìn, và không nghĩ được gì nữa… Cô quên bẵng mất mục đích cô đến đây… Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng người nói bên tai cô.
Edna ngoái đầu lại, sửng sốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.