Những Giấc Mơ Của Einstein

CHƯƠNG 27: MÀN XEN KẼ



Einstein và Besso ngồi trong một chiếc thuyền câu bỏ neo trên sông. Besso đang nhai bánh mì kẹp phomát còn Einstein hút tẩu và chậm rãi cuốn cần câu nhử mồi.
“Cậu đã từng câu được gì trên sông Aare này chưa?” Besso hỏi. Cho đến nay anh chưa từng đi câu với Einstein.
“Chưa”, Einstein vừa đáp vừa thả câu.
“Có lẽ tụi mình nên lại gần bờ, chỗ đám sậy kia.”
“Được thôi”, Einstein nói. “Nhưng chỗ đó mình cũng chưa từng câu được gì. Cậu còn miếng bánh mì nào trong túi xách không?”
Besso đưa cho Einstein bánh mì và một chai bia. Anh hơi áy náy vì đã bảo bạn cho đi cùng vào buổi chiều Chủ nhật này. Einstein định đi câu một mình để còn suy nghĩ.
“Ăn đi”. Besso nói. Cậu cần nghỉ một lúc sau khi đã kéo cả lũ cá tới đây.”
Einstein đặt cần câu vào lòng Besso và bắt đầu ăn. Im lặng ngự trị một hồi giữa hai người bạn. Một chiếc xuồng chèo qua làm gợn sóng, khiếc chiếc thuyền câu của họ tròng trành.
Sau bữa trưa. Einstein và Besso tháo bỏ ghế rồi cả hai cùng nằm xuống thuyền, ngẩng nhìn bầu trời. Hôm nay Einstein thôi không câu nữa.
“Michele, cậu có thấy những hình thù gì trong các đám mây?” Einstein hỏi.
“Tớ thấy một con dê đuổi theo một gã mặt mũi đang nhăn nhó.”
“Cậu đúng là một anh chàng thực tế”. Einstein nhìn đăm đăm vào đám mây, nhưng lại nghĩ đến dự án của mình. Anh muốn kể cho Besso về những giấc mơ của mình, nhưng còn do dự.
“Tớ nghĩ là cậu sẽ thành công lớn với lý thuyết về thời gian của cậu”, Besso nói. “Khi nào cậu xong thì tụi mình sẽ lại đi câu và cậu sẽ giải thích cái thuyết ấy cho tớ. Rồi khi nào nổi tiếng rồi thì cậu nhớ rằng đã cho tớ biết điều đó trước tiên, trên cái thuyền này.”
Einstein cười, tiếng cười của anh khiến những đám mây chao đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.