Những Giấc Mơ Của Einstein

LỜI BẠT



Tiếng chuông ngọn tháp đồng hồ vang lên tám lần xa xa. Người nhân viên trẻ lo việc cấp bằng phát minh ngẩng đầu khỏi bàn giấy, đứng dậy vươn người đi tới bên cửa sổ.
Ngoài kia thành phố đã thức giấc. Một cặp vợ chồng cãi vã khi cô vợ đưa bữa trưa cho anh trồng đi làm. Mấy cậu học trò trên đường đến trường trung học ở Zeughausgasse chuyền bóng cho nhau, hào hứng kháo nhau về kì nghỉ hè. Hai người đàn bà hối hả xách giỏ lép kẹp đi chợ ở Marktgasse.
Lát sau, một viên chức cao cấp của Viện bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc không nói một lời nào. Einstein ngoái nhìn cái đồng hồ ở góc phòng. Tám giờ ba phút. Anh bồn chồn xóc lẻng xẻng mấy đồng tiền kim loại trong túi.
Tám giờ bốn phút cô thư kí bước vào. Cô mỉm cười khi thấy Einstein đứng ở cuối căn phòng với xấp bản thảo viết tay của anh. Lúc rảnh cô đã từng đánh mấy giúp anh mấy bài báo và cô đòi bao nhiêu anh cũng sẵn sàng trả bấy nhiêu. Anh là một người trầm tĩnh, tuy thỉnh thoảng cũng kể dăm ba truyện tiếu lâm. Cô mến anh.
Einstein đưa cô tập bản thảo, lí thuyết của anh về thời gian. Lúc ấy là tám giờ sáu phút. Anh quay về bàn của mình, ngó chồng hồ sơ, đoạn đi tới một kệ sách lôi ra quyển ghi chép. Anh quay người, tới bên cửa sổ lần nữa. Cuối tháng Sáu mà trời trong lạ thường. Anh có thể nhận ra mỏm núi Alps sau một chung cư. Núi xanh, mỏm phủ tuyết trắng. Trên cao nữa một cánh chim chỉ còn như một vệt đen đang từ từ lượn vòng trên bầu trời.
Einstein quay lại bàn, ngồi một lát rồi lại đến bên cửa sổ. Anh thấy mình trống rỗng. Anh không hứng thú xét đơn xin cấp bằng phát mình, trò chuyện với Besso hay suy nghĩ về vật lí. Anh thấy mình trống rỗng, và thờ ơ nhìn cái vệt đen nhỏ xíu kia cùng rặng Alps.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.