NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN

NQCNL : 08



Lần này thì Nanon không còn run nữa. bộ điệu tự tin của Francinette đã khiến cho nàng hoàn toàn an tâm. nàng còn cảm thấy rất muốn nói chuyện với Biscarros. ông ta được mời vào ngay khi vừa đến.

Biscarros đi vào. cái tạp dề diêm dúa vén lên một góc giắt .

– Hôm qua. quán ông có một cậu công tử – Nanon nói – CÓ phải đó là ngài nam tước De Canolles không?

– Người ấy đâu rồi? – Ngài công tước hỏi.

Biscarros khá lo lắng. bởi vì tên tùy tùng cùng với sáu đồng tiền vàng mang đến cho ông linh cảm rằng đây là một nhân vật quan trọng dưới lớp áo choàng trong nhà. nên thoạt đầu trả lời mơ – Nhưng. thưa ngài. người đó lên đường rồi.

– Đi rồi à? – Công tước hỏi – Đi thật sự rồi à?

– Vâng. thật sự.

– Người đó đi đâu? – đến lượt Nanon hỏi.

– Thưa bà. điều này tôi không thể nói được. bởi vì thật sự tôi không biết.

– Nhưng ít ra chắc ông cũng biết là đi về hướng nào chứ?

– Dạ. đường đi Paris. thưa bà.

– Người đó lên đường vào lúc nào? – Ngài công tước hỏi.

– Khoảng nửa đêm ạ.

– Và không nói gì sao? – Nanon e dè hỏi.

– Không nói gì cả. chỉ để lại một lá thư bảo đưa tận tay cô Francinette.

– Vậy tại sao ngươi không giao lại lá thư đó hả. tên khốn kiếp? – Ngài công tước nói – Ngươi khinh xuất với lời dặn dò của một nhà quý tộc như vậy hay sao?

– Tôi đã đưa rồi. thưa ngài. tôi đã đưa rồi!

Francinette đang dỏng tai nghe lỏm nên chỉ nhảy một bước là vào phòng.

– Dạ. thưa đức ông. cô người hầu sợ hãi lắp bắp.

Đức ông!” – Biscarros kêu thầm. hoảng hốt nép mình vào góc nhà xa nhất của gian phòng – Đức ông! Chắc đây một ông hoàng nào cải trang”.

– Tại vì em không hỏi chị ta đấy! – Nanon vội nói. mặt tái nhợt.

– Đưa đây! – Ngài công tước giơ bàn tay ra và bảo.

CÔ nàng Francinette đáng thương đưa lá thư ra vừa nhìn bà chủ với một ánh mắt như muốn – Bà cũng thấy đấy không phải là lỗi Ở em. đó chính là do tên Biscarros làm hỏng tất cả.

Hai tia chớp xuất phát từ con ngươi mắt của Nanon đến đâm thẳng vào người Biscarros.

Lão chêm dở đó đổ mồ hôi hột. những muốn cho đi sáu đồng tiền vàng trong túi để được thấy mình đứng trước bếp lò Ở nhà. tay cầm quai nồi.

Trong thời gian đó. ngài công tước đã cầm lấy lá thư. mở ra đọc. Suốt khoảnh khắc ông đọc.

Nanon đứng lặng. tái nhợt. và lạnh ngắt như một bức tượng. không còn cảm thấy tim mình đang – Hắn ta viết quái quỷ gì đây? – Ngài công tước hỏi.

Nghe vậy. Nanon hiểu rằng lá thư không tiến lộ gì cả.

– Hãy đọc to lên. biết đâu em có thể giải thích cho ngài.

– Nanon yêu quý” – Ngài công tước đọc.

Sau vài chữ đó. ông quay về phía người thiếu phụ trẻ đang từ từ lấy lại bình tĩnh và chống đỡ ánh mắt của ông với một vẻ tự tin đáng nể.

– Nanon yêu quý. anh sẽ lợi dụng chuyên nghỉ phép mà em đã xin dúm anh. anh sẽ đi tìm cách giải khuây. đi Paris ít lâu. Tạm biệt nhé”.

– ái chà! Anh chàng Canolles này điên rồi!

– Tại sao điên chứ? – Nanon hỏi.

– Ai lại ra đi vào nửa đêm. không một lý do gì hết như vậy?

– ừ nhỉ! – Nanon nói. như với chính mình.

– Coi! Nàng hãy giải thích cho ta rõ xem.

– Kia! Chẳng có gì là khó cả thưa đức ông. – Nanon nói với một nụ cười duyên dáng.

– Cả bà ấy cũng gọi là thưa đức ông. – Biscarros lẩm bẩm – Đúng là một ông hoàng rồi.

– Sao. nàng thử xem?

– Ngài không đoán được lý do à?

– Không. hoàn toàn không.

– Này nhé! Anh Canolles đã hai mươi bảy tuổi rồi. anh ấy trẻ trung. đẹp trai và vô tư. Vậy ngài hãy nghĩ xem anh ấy có thể điên khùng về mặt nào? Về mặt yêu đương? Đấy! Chắc là anh ấy đã thấy Ở quán ông Biscarros có một nữ khách xinh đẹp nào đó. nên đã đi theo.

– Si tình? Nàng tin như vậy à? – Ngài công tước kêu lên. mỉm cười trước ý nghĩ hoàn toàn tự nhiên rằng nếu Canolles đang si tình một cô nào đó thì sẽ không si Nanon.

– Vâng. đúng đấy. đang yêu! CÓ phải thế không mét Biscarros? – Nanon nói khoái chí vì thấy công tước chấp nhận ý kiên của mình – Nào hãy trả lời thành thật xem: CÓ phải là ta đã đoán đúng không?

Biscarros nghĩ rằng đây là lúc có thể trở về với sự chiếu cố của người thiếu phụ trẻ bằng cách nói hùa về với bà ta nên vừa nở một nụ cười tươi tắn như hoa trên cái miệng rộng của ông ta.

– Đúng vậy! – ông ta nói – Bà nói cũng đúng lắm.

Nanon tiến một bước về phía lão chủ quán và nói. hơi run run ngoài ý muốn.

– CÓ đúng vậy không?

– Thưa bà. tôi cũng nghĩ như vậy. – Biscarros trả lời với một vẻ đầy hàm ý.

– ông nghĩ như vậy à?

– À Biscarros. ông hãy kể lại cho chúng tôi nghe thử đi! – Nanon nói. và bắt đầu để cho ghen tương len lỏi vào lòng mình – Hãy nói thử xem. đêm qua đã có bao nhiêu nữ du khách dừng lại Ở quán ông?

– ừ nói đi! – Ngài D epernon tán đồng. ngồi dựa vào ghế và duỗi chân ra.

– Không có nữ du khách nào đến cả – Biscarros nói. Nanon thở ra.

– Nhưng lại có. . . – Biscarros nói tiếp. không ngờ rằng mỗi lời mình nói làm tim của Nanon đập mạnh thêm – Một cậu công tử tóc vàng mũm mĩm. xinh xắn không ăn uống gì nhiều. và nhút nhát. – Biscarros nói thêm – Cậu ấy đợi để cùng ăn với ngài De Canolles vì ngài này muốn dùng cùng bữa với cậu. Nhưng cái ngài dũng cảm ấy đâu có bối rối vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

ĐÓ là một ngài rất vui tính. tôi cho là như vậy… Và hình như. sau khi cái ông to béo kia đi về hướng phải. người ấy đã chạy theo cậu trẻ tuổi về hướng trái.

Ngài công tước hoàn toàn an tâm. đã có thể ôm hôn Biscarros nếu lão là một nhà quý phái.

Còn Nanon. mặt tái nhợt với một nụ cười lạnh ngắt trên môi. nàng nghe từng lời nói thốt ra từ cửa miệng của lão chủ quán với thứ niềm tin cháy bỏng từng thôi thúc những kẻ ghen tuông uống từng hơi dài cho đến giọt độc dược cuối cùng.

– Nhưng. điều khiến ông nghĩ rằng… – Nàng hỏi – cậu công tử kia là một thiếu nữ. rằng ngài De Canolles mê say người đó và anh ta lên đường không phải chỉ vì buồn chán và ngông cuồng như vậy chứ?

– Điều gì khiến cho tôi nghĩ ra à? Biscarros trả lời. cố gắng làm cho cử tọa hoàn toàn tin tưởng – Đây này. tôi xin nói.

– Phải đấy. nói đi anh bạn. – Ngài công tước bảo – Anh bạn khá là vui nhộn. . .

– Đức ông thật tốt với tôi quá! – Biscarros nói – Thưa chuyện như thế này. . .

Ngài công tước dỏng tai lên nghe. Nanon siêu chặt hai tay lại.

– Tôi chẳng nghi ngờ gì cả. và tôi cứ tưởng chàng kỵ sĩ tóc vàng kia là một người đàn ông thì tôi gặp ngài De Canolles đứng giữa cầu thang. tay trái cầm một cây nên. và tay phải cầm một chiếc găng tay nhỏ mà ngài ấy cứ ngó tới ngó lui và hít hà một cách mê mấn. . .

– Một chiếc găng tay! – Nanon lập lại. cô nhớ xem mình có để cho người tình một vật chứng nào tương tự như vậy không – Một chiếc găng tay giống như vậy có phải không?

Và nàng giơ cho chủ quán xem một trong mấy chiếc găng tay của mình.

– Không phải đâu. một chiếc găng tay đàn ông! – Biscarros nói.

– Một chiếc găng tay đàn ông? Ngài De Canolles nhìn và ngửi một chiếc găng tay đàn ông! ông điên rồi à?

– Thưa không. bởi vì chiếc găng tay của cậu công tử xinh xắn tóc vàng là một chiếc găng nhỏ xíu chưa chắc bà đây có thể mang vừa dù rằng. quả là bà có bàn tay rất đẹp. . .

Nanon kêu lên một tiếng nhỏ. như bị đâm bởi một lưỡi gươm vô hình.

– Thưa đức ông! – Nàng cố gắng hết sức để nói – Chắc ngài đã rõ về những gì ngài cần biên.

Và đôi môi run rẩy. răng cắn chặt lại. hai con mắt đăm đăm. nàng chỉ về phía cửa cho Biscarros. ông này nhận thấy vẻ giận dữ trên gương mặt người phụ nữ chẳng hiểu làm sao nữa và há hốc miệng. mở to hai mắt ra.

Nếu sự vắng mặt của ngài công tử đó là một tai họa lớn. thì chắc việc ngài ấy trở về sẽ là một niềm vui to tát. Nào ta hãy lấy cái hy vọng đó vỗ về ông hoàng này. để cho ông ấy được ăn ngon miệng”.

Nghĩ ngợi như vậy. Biscarros lấy một vẻ mặt ân cần nhất. và nói:

– Dẫu sao thì ngài ấy cũng đã đi rồi. nhưng mà cũng có thể quay trở lại.

Ngài công tước mỉm cười trước câu mở đầu đó.

– Đúng vậy! – ông nói – Tại sao anh ta lại không trở về chứ? Cũng có thể là đang trên đường quay về. . . ông Biscarros à. ông đi thử xem và cho biết kết quả nhé.

– Nhưng còn bữa ăn thì sao? – Nanon vội nói – Em đang đói muốn chêm.

– Ờ nhỉ! – Ngài công tước bảo – Thôi để Courtauvaux đi vậy. Này Courtauvaux. ngươi hãy đến quán của ông Biscarros đây và hỏi thử xem ngài nam tước De Canolles đã quay trở lại chưa. . . Nếu chưa thì hỏi chung quanh vùng lân cận nhé. . . Ta muốn được dùng bữa cùng với ngài ấy. Đi đi!

Courtauvaux ra đi. Và Biscarros nhận thấy sự im lặng khó hiểu giữa hai người. lão ra vẻ như sắp phát biểu một ý kiên khác.

– ông không thấy là bà chủ bảo ông trở ra rồi hay sao? – Francinette bảo.

– Khoan. khoan! – Ngài công tước kêu lên. đầu óc nàng để Ở đâu rồi hả. Nanon? Còn bữa ăn thì sao?… Ta cũng như nàng. ta đang rất đói… Này. mét Biscarros hãy cầm lấy thêm sáu đồng vàng này. đây là để thưởng công cho câu chuyện mà ngươi vừa kể với chúng ta.

Rồi ông ra lệnh cho người kể chuyện nhường chỗ cho ông đầu bếp. và chúng ta cũng cần biên.

trong nhiệm vụ này Biscarros cũng sáng chói không kém gì nhiệm vụ trước.

Trong thời gian đó. Nanon đã suy nghĩ và nhìn bao quát cả cái tình thế mà ước đoán của lão Biscarros đặt nàng vào trước hết. ước đoán có đúng không? Và nếu đúng thì Canolles có đáng tội hay không? Quả thật cuộc lỡ hẹn đó. đúng là một thất vọng độc ác đối với một chàng trai trẻ như chàng và cảnh rình rập của ngài công tước thật là nhục nhã. mà chàng lại còn phải chứng kiên sự thắng thế của tình địch. Nanon đang yêu quá độ nên gán cho cuộc chạy trốn đó như cực điểm của ghen tuông và nàng không chỉ tha thứ mà còn thông cảm cho Canolles. lấy làm thích thú vì đã gây nên một cuộc trả thù nho nhỏ đó. Nhưng. trước hết. cửng phải diệt mầm bệnh từ bên trong và phải cắt đứt mọi tiến triển của một tình yêu mới nhen nhúm kia.

đến đây thì một ý nghĩ khủng khiếp xuyên qua tâm trí của Nanon và gần như làm cho nàng tê liệt Phải chăng cuộc gặp gỡ đó giữa Canolles và chàng công tử kia là một cuộc hẹn hò?

Nhưng không. nàng điên rồi. bởi vì cậu công tử kia chờ đợi một ông có ria. bởi vì cậu ta đã nạt nộ Canolles. và cũng có thể bởi vì Canolles chỉ nhận ra sự giả trang qua chiếc găng tay.

– Không sao! Cần phải ngăn cản mọi dự định của Canolles.

Thế là gom hết tất cả sinh lực. nàng quay về phía ngài công tước đang vừa cho Biscarros ra về mang theo những lời khen ngợi và căn dặn.

– Thưa đức ông. – Nàng nói – Rất tiệc là cái tính ngông cuồng của anh Canolles lại làm cho anh ấy mất đi vinh dự mà ngài dành cho anh ấy! Nếu có mặt thì tương lai của anh ấy đã được đảm bảo. nhưng vì vắng mặt anh ấy có thể mất đi cả tương lai.

– Nhưng. nếu chúng ta tìm lại được anh nàng. . .

– Ổ không có chuyện đó đâu! – Nanon bảo – Nếu có dính đến phụ nữ thì anh ấy sẽ không về – Nàng muốn ta phải làm gì bây giờ? Tuổi trẻ là tuổi của vui thú. anh nàng còn trẻ và phải hưởng thụ thôi.

– Nhưng còn em. . . – Nanon nói – vì em chín chắn hơn anh ấy. nên em cho là cần phải cắt đứt cái thú vui không hợp lúc ấy.

– ôi! CÔ em khó tính! – Ngài công tước kêu lên.

– CÓ lẽ anh ấy sẽ giận em trong nhất thời. – Nanon nói tiếp – nhưng chắc chắn là sau này anh ấy sẽ biết ơn em.

– Thế nàng có phương cách nào không. nếu được thì ta sẽ nghe theo.

– CÓ đây ngài ạ.

– Nói xem nào.

– CÓ phải ngài muốn gửi anh ấy mang một tin khấn đến cho hoàng hậu không?

– Ờ nhưng nếu anh nàng không quay về thì sao?

– Hãy cho người đuổi theo anh ấy. bởi vì anh ấy cũng đang trên đường đi Paris kia mà.

– Nàng nói đúng lắm!

– Cứ để em lo và anh Canolles sẽ nhận được lệnh ngay chiều nay hoặc trễ lắm là ngày mai. Em xin chịu trách nhiệm.

– Nhưng nàng sẽ bảo ai đi?

– Ngài có cần đến Courtauvaux không?

– Không.

– Vậy hãy để hắn cho em. em sẽ bảo hắn đi. cùng với những lời dặn dò.

– ôi! Một nhà ngoại giao khôn khéo. nàng sẽ còn tiến xa. Nanon à.

– Tham vọng duy nhất của em là được theo học với một ông thầy giỏi như ngài.

Và nàng quàng cánh tay qua cổ lão công tước già khiến cho lão run lên vì sung sướng.

– Thôi chúng ta đừng mất thì giờ nữa! Nào ngài viết lệnh đi và bảo Courtauvaux lên gặp em.

Ngài công tước lấy một mảnh giấy và viết lên đó hai chữ duy nhất.

– Bordeau? – Không .

Và ngài ký tên bên dưới.

Rồi ngoài bao thư của tờ công văn ngắn ngủi. ngài ghi một địa chỉ.

“Kính gửi hoàng hậu An ne D Antnche. nhiếp chính của nước Pháp ” .

về phần mình. Nanon cũng viết hai hàng mà nàng đưa cho ngài công tước xem. Hai hàng đó như sau:

“Nam tước yêu quý. như anh đã biết. tờ công văn này phải được chuyển đến tay hoàng hậu. Hãy mang đi ngay nhé. nó có liên quan đến vận mệnh của đất nước !

Em gái của anh. Nanon ” .

Vừa viết xong mấy hàng chữ thì dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vã của Courtauvaux hiện ra với gương mặt rạng rỡ của kẻ biết mình mang đến một tin quan trọng mà mọi người chờ đợi.

– Ngài De Canolles đang sắp sửa đến đây! – Tên lính hầu nói.

Ngài công tước reo lên một tiếng khoan khoái. Nanon tái mặt và nhảy bổ về phía cửa.

– Trời. đúng là mình không tránh khỏi.

Ngay lúc đó. một nhân vật xuất hiện nơi ngưỡng cửa. trên người là một bộ y phục sang trọng.

nón cầm tay. miệng cười thật duyên dáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.