NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN

NQCNL : 36



Cần phải nói rằng từ khi về Bordeaux đến giờ, Canolles đã trải qua mọi giai đoạn của một mối tình đau khổ. Chàng đã thấy tử tước phu nhân được yêu chiều và săn đón, còn chàng thì không được quyền như vậy mà chỉ thỉnh thoảng được ném cho vài cái nhìn an ủi vì nàng muốn tránh những lời đàm tiếu. Sau màn kịch xảy ra dưới đường hầm, sau những câu trao đổi nóng bỏng giữa hai người trong khoảnh khắc tột cùng thì thái độ hiện tại của nàng thật là lạnh như đá. Thế nhưng vì biết rằng mình vẫn được yêu thực sự mặc dù bên ngoài lạnh lùng đó, nên Canolles đã tự xem như một người tình bất hạnh giữa những kẻ may mắn nhất. Dầu sao thì vấn đề cũng dễ thôi. Vì đã thề hứa sẽ không liên lạc gì với bên ngoài nữa, nên chàng đã đẩy lùi hình ảnh Nanon vào một góc nhỏ của lương tâm, nơi dành cho những dằn vặt nho nhỏ về tình yêu.

Thế nhưng, có đôi lúc khi nụ cười tươi vui nhất sắp nở trên môi chàng, khi chàng sắp thốt ra những câu nói bóng bẩy nhất, thì bỗng nhiên, một đám mây làm tối sẫm ánh mắt chàng, một tiếng thở dài thoát ra. Tiếng thở dài ấy là dành cho Nanon, đám mây ấy, là kỷ niệm của quá khứ, đang bắt đầu làm u ám những ngày hiện tại.

Phu nhân De Cambes đã nhận ra những khoảnh khắc buồn phiền đó, con mắt thông minh của nàng đã nhìn thấu đáy sâu tâm hồn của Canolles, và nàng nghĩ rằng không thể để Canolles một mình với nỗi buồn như vậy được. Và nàng đã gởi đi lá thư kia.

Không cần phải nói thêm rằng tất cả mọi ý nghĩ đều biến mất ngay sau khi chàng vừa nhận được lá thư. Vừa đọc xong, chàng tự nhủ làm sao mình có thể yêu một người khác được ngoài phu nhân De Cambes, và đọc lại một lần nữa thì chàng đã tin rằng từ trước đến giờ chỉ mới yêu phu nhân De Cambes.

Canolles trải qua một đêm bồn chồn, hạnh phúc đền bù cho sự mất ngủ. Dù rằng cả đêm chỉ chợp mắt được một lúc, nhưng sáng sớm chàng đã dậy ngay.

Mọi người đều biết những người đang yêu trải qua những giây phút trước giờ hẹn như thế nào. Họ cứ nhìn đồng hồ, chạy tới chạy lui mà không nhận ra ngay cả những người bạn thân nhất. Canolles có tất cả mọi hành động điên cuồng của một người ở trong trạng thái đó.

Đúng sáu giờ, chàng đến thẳng tòa giải tội, cửa không đóng. Qua những cửa kính mờ tối, nắng đã bắt đầu tắt, toàn thể bên trong ngôi thánh đường chìm đắm trong mọi thứ ánh sáng dìu dịu dành cho kẻ đang cầu nguyện và những kẻ đang yêu. Canolles sẵn sàng trả một năm của đời mình để không bị mất đi niềm hy vọng ngay lúc đó.

Chàng nhìn chung quanh để biết rằng ngôi nhà thờ hoàn toàn vắng người, và lẳng lặng bước vào tòa giải tội, đóng cửa lại.

Một lát sau, Claire hiện ra nơi ngưỡng cửa, người trùm kín trong một chiếc áo choàng dày, có Pompéc đứng gác bên ngoài, rồi đến lượt mình, sau khi đã biết chắc sẽ không có ai nhìn thấy, nàng đến quỳ bên tòa giải tội.

– À! Bà đấy phải không? – Canolles nói – Bây giờ bà mới rủ lòng thương đến tôi!

– Cân phải vậy thôi, bởi vì ông đang gặp nguy khốn. – Claire nói.

– Như vậy, thưa bà – Canolles nói – chỉ là do lòng thương hại mà tôi được hân hạnh giáp mặt với bà đây. Ồ! Xin bà phải công nhận rằng tôi có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế nơi bà.

– Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc. – Claire nói, cố gắng kềm hãm giọng nói xúc động của mình – Vì đây là một nơi thánh, ông đã tự hại mình khi đến nhà ông Lavie, kẻ thù số một của phu nhân quận chúa. Hôm qua phu nhân đã nói lại với ông De La Rochefoucauld mà ông này thì đã biết tất cả, và bà đã nói mấy câu khiến tôi phải kinh hoàng: “Nếu chúng ta cần phải đề phòng những cuộc mưu loạn trong đám tù binh, thì chúng ta sẽ phải tỏ ra nghiêm khắc thay cho thái độ dễ dãi trước đây, với những tình t(ế khẩn cấp thì phải có những biện pháp cứng rắn, chúng ta không chỉ sẵn sàng quyết định mà còn phải cương quyết thi hành”.

Tử tước phu nhân nói ra những lời đó với một giọng quả quyết.

– Thưa bà, tôi không phải là bề tôi của quận chúa phu nhân nhưng là của bà, có thế thôi, tôi chỉ đầu hàng bà, với một mình bà, bà cũng biết lý do nào và với điều kiện nào.

– Tôi không tin – Claire nói – rằng chúng ta đã nói đến điều kiện.

– Không phải ngoài miệng, nhưng trong trái tim. Ôi, thưa bà, bà đã nói với tôi như thế nào, bà đã hứa hẹn với tôi một hạnh phúc như thế nào, bà đã cho tôi những hy vọng như thế nào?… Ôi, thưa bà, bà hãy nhìn nhận rằng bà đã quá tàn nhẫn.

– Kìa, tại sao ông lại đi trách móc bởi vì tôi chỉ chăm lo đến hạnh phúc của ông ngang bằng với của tôi? Có lẽ nào ông không hiểu mà cũng không đoán được rằng tôi đau khổ không kém gì ông, mà có khi lại còn hơn ông bởi vì tôi không có đủ sức lực để chịu đựng nỗi đau khổ đó? Xin hãy nghe tôi đây, bạn thân mến, tôi đã đau khổ nhiều hơn ông bởi vì tôi có một lo âu là ông, ông không thể nào có được, chính vì, ông cũng biết rồi đấy, tôi chỉ yêu có mình ông. Còn ông, ông còn nuối tiếc gì về người vắng mặt, và những hoài vọng nào không hướng về tôi không?

– Thưa bà, bà đã đòi hỏi tôi phải thành thật, vậy tôi xin đáp lại thành thật. Vâng, khi bà để tôi lại với những ý nghĩ đau đớn của riêng tôi, khi bà để tôi phải đối mặt với quá khứ của tôi, và cả những khi bà tránh ánh mắt của tôi, vâng, những khi đó, tôi tự giận mình tại sao đã không tìm đến cái chết trong chiến đấu, tôi trách mình đã đầu hàng, tôi hối hận, tôi nuối tiếc.

– Nuối tiếc?

– Vâng, thưa bà, nuối tiếc, bởi vì hoàn toàn là sự thật như đấng Tối cao đang ngự trên bàn thờ trước mặt tôi với bà, vào giờ này có một người phụ nữ khác đang khóc lóc, buồn phiền, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tôi và cũng đang tự nhủ rằng tôi là một thằng hèn và là một kẻ phản bội.

– Ồ! Thưa ông.

– Đúng vậy, thưa bà, người ấy đã không tạo ra tôi như ngày nay đó sao? Người ấy đã không có được lời hứa của tôi sẽ được cứu thoát đó hay sao?

– Nhưng, hình như ông cũng đã cứu bà ấy rồi kia mà.

– Phải, khỏi những kẻ thù sẵn sàng hành hạ nàng, nhưng không khỏi niềm tuyệt vọng đang xé nát con tim một khi nàng biết được rằng chính với bà mà tôi đã đầu hàng.

Claire cúi đầu thấp và thở dài.

– Như vậy là ông không yêu tôi! – Nàng nói.

Đến lượt Canolles thở dài.

– Thưa ông, tôi không muốn dụ dỗ ông. – Nàng nói tiếp – Tôi không muốn để cho ông mất mát đi một người bạn gái đáng giá hơn tôi, thế nhưng ông cũng biết rồi đấy, cả tôi nữa, tôi cũng yêu ông, tôi đến đây hỏi xin tình yêu của ông, một tình yêu trọn vẹn, tôi đến đây để nói với ông rằng tôi tự do hoàn toàn đây, bàn tay tôi đây, tôi mang nó đến cho ông bởi vì tôi chẳng có ai để chống lại ông, tôi chẳng biết hơn được ông.

– Ôi, thưa bà! – Canolles kêu lên – Bà đã làm cho tôi trở nên kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này!

– Nhưng còn ông – Nàng buồn rầu nói – ông không yêu tôi.

– Tôi yêu bà vô cùng, không thể nào nói ra hết được những đau khổ mà tôi đã chịu đựng trước sự im lặng và thái độ dè dặt của bà.

– Trời ơi! Tại sao đàn ông các ông không chịu hiểu gì cả vậy? Tại sao ông lại không hiểu rằng tôi không muốn để ông phải đóng một vai trò kỳ cục, rằng tôi không muốn để cho bất cứ ai có thể nghĩ rằng sự thất thủ của Saint Georges là một vấn đề đã được dàn xếp giữa ông và tôi. Không, tôi muốn rằng dù có được chuộc lại bởi hoàng hậu hay bởi tôi đi nữa thì ông cũng thuộc về tôi trọn vẹn. Thế nhưng, ông đã không muốn chờ đợi.

– Ồ! Thưa bà, bây giờ tôi sẽ đợi. Một giờ như hiện tại, một lời hứa từ giọng nói dịu dàng của bà vừa nói rằng bà yêu tôi và tôi sẽ chờ đợi đến bao lâu cũng được.

– Ông vẫn còn yêu De Lartigues! – Phu nhân lắc đầu nói.

– Thưa bà, nếu tôi nói rằng giữa tôi với người ấy chỉ còn là một thứ tình bạn, như vậy là tôi nói dối, nhưng xin hãy tin tình cảm đó giữa tôi với người ấy. Còn tất cả tình yêu của tôi đều dành cho bà.

– Ôi! Tôi không biết có nên nhận điều đó hay không, tấm lòng ông rộng rãi quá.

– Xin bà hãy nghe tôi. – Canolles lại nói – Tôi sẵn sàng chết để tránh cho bà phải đổ một giọt lệ, thế mà tôi đang làm cho người ấy phải đau khổ. Đáng thương thay, nàng có nhiều kẻ thù và những ai không quen biết nàng đều căm ghét nàng. Còn bà, còn những người quen biết thì yêu mến bà. Vậy hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa hai tình cảm đó, tình cảm thứ nhất là do bởi lương tâm, cái sau do bởi trái tim tôi.

– Cám ơn bạn thân yêu. Nhưng có thể là ông chỉ xiêu lòng trong khoảnh khắc trước sự có mặt của tôi, và sau này ông sẽ hối hận. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng những câu nói của tôi. Ngày mai ông hãy trả lời tôi. Nếu ông có muốn nói gì với bà De Lartigues hoặc nếu ông muốn về lại với bà ấy, thì ông hoàn toàn tự do, ông Canolles, tôi sẽ cầm tay ông và đưa ông ra đến tận cổng thành Bordeaux.

– Thưa bà, chờ đến ngày mai mà làm gì, tôi nói đây với một con tim cháy bỏng và một tinh thần sáng suốt. Tôi yêu bà, tôi chỉ có bà và sẽ chỉ một mình bà thôi.

– Ôi! Xin cám ơn! Xin cám ơn! – Claire kêu lên, gạt tấm lưới sang một bên, và đưa bàn tay qua ô cửa. Bàn tay tôi đây, trái tim tôi đây.

Canolles nắm lấy bàn tay ấy và tới tấp hôn lên.

– Lão Pompéc vừa ra hiệu là đã đến lúc trở ra. – Claire nói – Có lẽ người ta sắp đến đóng cửa nhà thờ. Xin chào bạn thân yêu, ngày mai ông sẽ được biết ý định của tôi về ông, nói đúng hơn là về chúng ta. Ngày mai ông sẽ hạnh phúc, bởi vì tôi sẽ hạnh phúc.

Và, không thể kềm chế được nỗi xúc động, nàng kéo bàn tay chàng về phía mình, hôn lên mấy đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng bỏ đi, để Canolles lại một mình nhưng hạnh phúc như chưa bao giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.