Nợ Tình

Chương 12: PHẦN THỨ HAI



Trong khi Georges mang whisky lại thì ông thanh tra cảnh sát Garroway quan sát Poirot đang ngồi bên kia bàn. Người giúp việc tới gần chủ và đặt trước mặt ông một chiếc cốc con đựng một chất nước màu đỏ tươi.

– Ông dùng gì vậy, ông Poirot? – ông Garroway hỏi.

– Si-rô lựu.

– Mỗi người có một sở thích. Ông Poirot, họ bảo tôi rằng ông đã uống một loại thuốc nước chế biến từ cây cỏ. Thực ra là cái gì vậy?

– A! Đó là một thứ thuốc giải cảm.

– Một thứ thuốc bồi bổ cho những người ốm đau – ông thanh tra cảnh sát nói và nâng cốc lên – Còn tôi, tôi uống cho những vụ tự sát.

– Có phải đấy là một vụ tự sát không? – Poirot dịu dàng hỏi.

– Ông muốn nó là cái gì? Ông có ý kiến gì không?

Poirot cười và lắc đầu:

– Tôi lấy làm tiếc vì chưa đóng góp được gì. Nhưng ông biết đấy, tôi giống như đứa trẻ mà Kipling nói đến trong một cuốn sách của ông ấy (Rudyard Kipling (1865- 1936) nhà văn người Anh – Người dịch )… Tôi đang nôn nao vì một sự tò mò khôn nguôi.

– Ông ấy viết những cuốn sách hay, ông Kipling ấy. Thật là một người khác thường. Người ta đã nói với tôi ông đã đi quanh một con tàu phóng ngư lôi để hiểu rõ hơn và ông đã hiểu nó như bất cứ người kỹ sư nào của Hải quân Hoàng gia.

– Tôi thì tôi không thể hiểu được. Tôi phải đặt ra các câu hỏi. Tôi cho rằng ông đã mang tới đây bảng danh sách tốt nhất phải không?

– Cái làm tôi ngạc nhiên – ông thanh tra nhận xét – Đó là cách nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác của ông. Đây là báo cáo của các bác sĩ pháp y và của các nhà tâm lý học; bản kê ai là người giữ tiền và ai là người thừa kế; ai mong được thừa kế nhưng không được; những bộ tóc giả và tên của nhà sản xuất.

– Và ông biết tất cả những cái đó chứ.

– Cái đó làm tôi ngạc nhiên, tôi phải thú nhận với ông là như vậy.

– Biết rằng đây là một vụ rất bí mật nên chúng tôi đã thẩm vấn nhiều người. Nhưng không một lời khai nào dùng vào việc gì được cả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu giữ những cái đó lại

Nói xong, ông thanh tra đẩy một tờ giấy về phía Poirot.

– Đây là Eugène và Roselyne, thẩm mỹ viện ở phố Bond, sau chuyển sang phố Sloane. Ông có địa chỉ chính xác ghi bên dưới. Nhưng bây giờ nó thành cửa hàng bán những gia súc nhỏ như chó mèo rồi tóc giả… tôi không biết còn những cái gì nữa? Còn cô Roselyne thì hiện ở Cheltenham và cửa hàng gọi là Thời trang. Tôi giả thiết đây là một danh từ thời thượng. Cũng như khi tôi còn là một đứa trẻ người ta bảo: “Một thằng bé nhưng đội nhiều chiếc mũ khác nhau”.

– Ha! Ha! -Poirot bật cười.

– Ông cười gì vậy?

– Tôi rất biết ơn ông vì ông vừa cho tôi một ý kiến. Thật là lạ lùng về cái cách thể hiện những ý kiến trong đầu óc người ta.

– Cái đáng buồn là ông đã bán mất những ý kiến đó rồi. Nếu ông lưu giữ chúng lại… Xem nào. Tôi đã tập hợp theo khả năng của mình về cuộc sống của gia đình ấy. Không có gì nổi bật. Ông Alistair người gốc Ê Cốt, con một vị mục sư và có hai người chú đều trong quân đội. Ông ta đã kết hôn với Margaret Preston-Grey, con gái một gia đình danh tiếng trong triều. Không có gì là không ổn. Ông có lý, tuy tôi không biết ông lấy ở đâu ra cái ý nghĩ đó, khi nói bà ta có một chị em sinh đôi tên là Dorothea, thường gọi là Dolly. Gia đình nhà Preston-Grey sinh sống tại Hatters và trải những việc thường xảy ra đối với những cặp song sinh. Chúng cùng mọc răng một ngày, bị bệnh phát ban đỏ cùng một tuần lễ, cùng mặc một kiểu áo quần giống nhau và lớn lên cùng lấy sĩ quan quân đội. Ông bác sĩ của gia đình ấy đã qua đời cách đây vài năm, thật đáng tiếc vì tấn thảm kịch đã xảy ra đối với một trong hai người.

– Bà Ravenscroft ư?

– Không, đối với người chị kia. Bà này kết hôn với viên đại uý Jarrow, sinh được hai con. Một hôm đứa con trai bốn tuổi ngã từ một chiếc xe đẩy và rơi xuống một giếng nước trong vườn và đã chết đuối. Lỗi là của chị nó lúc ấy chín tuổi. Chúng đang chơi với nhau nhưng sau đó lại cãi nhau như thường thấy ở những đứa trẻ và tấn thảm kịch đã diễn ra. Không có sự nghi ngờ ngào. Nhưng ít nhất cũng có lời đồn đại rằng người mẹ bực mình về một chuyện gì đó đã đánh và đẩy thằng bé xuống giếng. Một người khác thì nói thủ phạm là một mụ hàng xóm. Nhưng tôi không giả thiết chuyện này có liên quan đến vụ tự sát của ông bà Ravenscroft nhiều năm sau này.

– Đúng là không – Poirot thừa nhận – Nhưng tôi rất muốn biết tiền sự của mọi người.

– Tôi xin lưu ý ông là tai nạn ấy đã xảy ra trước vụ hai vợ chồng nhà Ravenscroft tự sát rất lâu.

– Người ta có làm biên bản về vụ ấy không?

– Tất nhiên là có. Và tôi đã có hồ sơ và những bài báo nói về vụ ấy. Người mẹ quá xúc động trước sự việc xảy ra phải đi nằm bệnh viện. Người ta nói là bà ta không thể nào khỏi bệnh được.

– Ít nhất có một số người coi bà ấy là thủ phạm?

– Đó là ý kiến của ông bác sĩ. Nhưng ông ta không có một chứng cứ nào cả. Bà ta khai là mình chứng kiến vụ đứa bé chết đuối từ một cửa sổ trên lầu cao. Bà ta thấy đứa con gái đánh đứa em trai rồi đẩy nó xuống giếng. Nhưng lời khai của bà rất rời rạc, đầy mâu thuẫn, không nghiêm chỉnh.

– Tôi cho rằng có bản báo cáo của nhà tâm lý học?

– Có. Người đàn bà được mang đến một trại điều dưỡng vì bà ta có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà ta đã điều trị ở hai viện điều dưỡng khác nhau, có bác sĩ ở nhà thương Saint-Andres theo dõi. Cuối cùng thì ba năm sau người ta tuyên bố là bà đã khỏi bệnh và cho bà về nhà.

– Liệu bà ấy có trở lại bình thường không?

– Tôi biết bà ta đôi lúc vẫn bị loạn thần kinh.

– Bà ấy có sống chung với vợ chồng người em gái vào lúc xảy ra vụ tự sát ấy không?

– Ồ không! Vì một lý do rất đơn giản là bà ta đã chết ba tuần lễ trước đó. Trước đó ít lâu bệnh bà ta hình như ngày càng nặng, đặc biệt là thêm chứng mộng du. Bà ta đôi lúc dùng quá nhiều thuốc an thần, sau đó đi lang thang trong nhà hoặc ngoài đồng. Một buổi chiều bà ta đi vào một con đường hẻm lên vách núi trông ra bờ biển, bị mất thăng bằng và ngã xuống chết ngay. Người ta chỉ tìm thấy xác bà vào sáng hôm sau. Bà Ravenscroft rất hốt hoảng trước cái chết đó,vì hai chị em rất thương nhau nên người ta đã phải đưa bà đi nằm bệnh viện.

– Cái chết bi thảm ấy có thể dẫn đến việc ông bà Ravenscroft cùng tự sát không?

– Theo tôi biết thì người ta không nêu ra một giả thiết nào như vậy.

– Với những cặp sinh đôi nhiều khi có những hiện tượng kỳ lạ. Bà Ravenscroft có thể tự sát vì tình chị em và việc tâm thần bị chấn thương. Sau đó người chồng tự sát vì cảm thấy mình là thủ phạm nói theo một nghĩa nào đó.

– Ông là người có nhiều ý kiến, ông Poirot – Thanh tra cảnh sát Garroway nói – Ông Alistair không có quan hệ bí mật nào với người chị vợ. Nếu ông muốn đi sâu vào điểm đó thì tôi có thể nói ông hoàn toàn nhầm lẫn rồi.

Chuông điện thoại bất chợt reo vang. Nhà thám tử đứng lên để trả lời. Ông biết đấy là giọng nói của bà Oliver.

– Ông Poirot, chiều mai ông không bận việc gì chứ? Nếu như thế thì ông tới nhà tôi vào giờ dùng trà. Tôi sẽ đợi Célia và sau đó là bà Burton-Cox tại đây.

Ông Poirot trả lời ông sẽ có mặt tại cuộc hẹn đó.

– Tôi tin tưởng ở ông – Bà nhà văn nói – Bây giờ thì tôi đi gặp một ông lính già, ông Hugo Foster, mà bà Carstairs, con voi số một của tôi, đã cho địa chỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.