Nợ Tình

Chương 13



– Thế nào, bà thân mến, bà thu được kết quả gì sau khi gặp ông Hugo Foster?

– Trước hết, ông ta không phải là Foster mà là Fothergill. Ông cũng như Célia hay nói chệch tên người đi. Không bao giờ cô ta nói đúng được.

– Những con voi có lỗ hổng trong trí nhớ, phải không?

– Không nên nói về những con voi nữa. Tôi hết việc với chúng rồi.

– Thế còn người cựu quân nhân ấy?

– Rất đáng mến, nhưng không có ý kiến gì hơn theo nghĩa là những sự việc cụ thể. Kể lại một đứa trẻ con nhà ông Marchant nào đó bị chết bên Ấn Độ chẳng liên quan gì với nhà Ravenscroft cả. Tôi cho rằng chuyện những con voi đã chấm hết.

– Bà đã thể hiện một sự kiên tâm đáng mến.

– Célia sẽ tới sau đây nửa tiếng đồng hồ nữa. Tôi đã nói với cô ấy là ông cũng có mặt ở đây ông có muốn nói chuyện với Célia ở nhà ông không?

– Không. Như thế này thì tốt hơn.

– Tôi hy vọng rằng cô ấy không ngồi lâu. Nếu chúng ta có thể kết thúc câu chuyện với Célia trong nửa tiếng thì tốt. Chúng ta có thời gian trao đổi trước khi gặp bà Burton-Cox.

– Không thể để các cuộc gặp gỡ không có tin tức mới.

Bà Oliver thở dài.

– Hình như lúc này chúng ta có quá nhiều tin tức. Chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây?

– Tôi đã làm một cuộc sàng lọc và lập thành một danh mục. Bà có muốn xem không?

Bà Oliver tới ngồi sau lưng nhà thám tử và đọc qua vai người này.

– Những bộ tóc giả – Bà lấy tay chỉ vào dòng thứ nhất và nói – Tại sao lại là những bộ tóc giả?

– Bốn bộ tóc giả – Poirot nói rõ lại – Tôi thấy cái này đáng ngạc nhiên. Phải, vấn đề rất lý thú nhưng rất khó tìm lời giải.

– Tôi cho rằng cửa hàng bán những thứ đó cho bà Ravenscroft nay không còn nữa. Tôi có nhận xét rằng phụ nữ thời nay ít mang tóc giả hơn ngày xưa.

Poirot nhún vai tỏ vẻ hoài nghi:

– Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã có một chi tiết thú vị.

– Còn những chi tiết khác nữa. Ví dụ vấn đề bệnh tâm thần trong gia đình, một trong hai chị em đã nằm nhiều năm ở nhiều bệnh viện khác nhau…

– Những cái đó thì tôi ít chú ý. Bà ta có thể giết vợ chồng người em gái nhưng với động cơ gì?

– Giả thiết đó không thể đứng vững được – Poirot khẳng định – Những dấu vân tay trên khấu súng hoàn toàn là vân tay của ông tướng và vợ. Tiếp đó có vấn đề về đứa trẻ chết đuối ở Ấn Độ. Có thể là do bàn tay của người chị bà Ravenscroft, nhưng cũng có thể do một người khác. Một điểm khác, đó là tiền.

– Ông thấy có tiền trong vụ này ư? – Bà Oliver ngạc nhiên nói.

– Đúng ra thì tôi không thấy. Và cái đó thật là lạ kỳ. Tiền thể hiện trong mọi vụ việc. Ngoài ra chúng ta biết còn vấn đề tình nữa, tình yêu thực sự hoặc tưởng tượng ra, đàn bà có thể lôi kéo chồng người khác, đàn ông có thể làm thoả mãn người đàn bà khác. Nhưng tiền thì không như vậy. Cuối cùng chúng ta đến điểm làm chúng ta băn khoăn nhất: bà Burton-Cox. Do đó tôi rất muốn gặp bà ta.

– Tôi không hiểu tại sao việc gặp người đàn bà đáng ghét ấy lại quan trọng đối với chúng ta trong khi chúng ta đang bí mật điều tra những sự việc khác?

– Thế thì tại sao bà ấy lại nêu vấn đề này? Đối với tôi thì thật là khác thường. Tôi hiểu chính xác chúng ta cần khám phá vụ này chỉ do sự tò mò thôi. Chính người đàn bà ấy là một dấu gạch nối.

– Dấu gạch nối?

– Phải. Chúng ta chỉ mới biết bà ấy muốn biết vụ tự sát. Hình như bà ấy là sợi dây kết hợp giữa Célia, người con đỡ đầu của bà với người con trai không phải là con đẻ của bà ấy.

– Không phải là con đẻ ư? Ông muốn nói gì?

– Desmond được bà ta nhận về nuôi khi con trai bà qua đời.

– Đứa con trai ấy chết vào lúc nào? Ở đâu? Tại sao?

– Tôi cũng đã đặt ra những câu hỏi ấy. Đó cũng là lý do chúng ta rất cần gặp người đàn bà đó.

* * *

Chuông gọi cửa reo lên. Bà Oliver đi ra. Và gần như ngay tức khắc bà quay lại có Célia Ravenscroft đi theo. Cô gái có vẻ lưỡng lự và lo ngại:

– Cháu không biết – Cô nói – Nếu cháu có thể…

Cô ngừng lời và mở to mắt khi nhìn thấy Hercule Poirot.

– Xin phép được giới thiệu – Bà Oliver nói – Người đã giúp đỡ ta chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ cháu. Như ta đã nói trước đây là ông Hercule Poirot, người có thiên tài tìm ra những cái mà người khác không tìm được.

– Ồ! – Célia lẩm bẩm.

Cô có vẻ hốt hoảng trước con người đang đứng trước mặt mình, đầu hình quả trứng, ria mép rậm rạp.

– Hình như tôi đã được nghe nói về ông – Cô nói với vẻ không mấy tin chắc.

Poirot thường không nói gì khi mọi người nói đến những thành công của mình.

– Thưa cô, xin mời cô ngồi – ông nói – Trước hết tôi phải nói là khi tiến hành một cuộc điều tra, tôi sẽ làm tới cùng. Tôi tìm ra sự thật, và nếu nó phù hợp với điều cô mong muốn thì tôi sẽ thông báo cho cô. Đây là vấn đề làm cô yên tâm. Việc này rất khác thường. Tôi có thể điều tra nó trên mọi khía cạnh. Đối với cô như vậy là đủ chưa? Nếu đã đủ, thì không nên đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa.

Célia ngồi xuống một chiếc ghế mà nhà thám tử đẩy cho. Sau đó cô lấy lại vẻ nghiêm chỉnh và hỏi:

– Ông không tin là tôi muốn biết rõ sự thật ư?

– Tôi cho rằng có thể cái sự thật ấy sẽ gây cho cô một cú sốc, một sự ưu phiền. Và cô có thể nói: “Tại sao ta không để cái quá khứ ấy được yên? Tại sao ta muốn biết nó bằng bất cứ giá nào?”

– Tôi đã đặt ra những câu hỏi này từ lâu, ông Poirot. Tôi thường cố gắng hiểu lời nói của mọi người dù chỉ một phần nhỏ. Những người ấy nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại, như tôi là con vật lạ lùng. Tôi không muốn cái đó tiếp diễn. Tôi muốn biết sự thật. Tôi có thể nhìn thẳng vào sự thật…

Cô gái ngừng lời để thở trong một vài giây.

– Nhưng xin ông cho tôi biết, ông đã gặp Desmond, phải không? Anh ấy nói là anh đã tới tìm ông.

– Đúng. Cô không muốn anh ta tới gặp tôi ư?

– Anh ấy không hỏi ý kiến tôi trước.

– Nhưng nếu anh ta có hỏi trước thì sao?

– Tôi không biết. Tôi không biết là tôi có ngăn cản anh ấy làm việc đó không, hay là khuyến khích anh ấy.

– Thưa cô, tôi muốn đặt ra cho cô một câu hỏi. Tôi muốn biết trong suy nghĩ của cô thì việc gì là tối quan trọng? Quan trọng hơn mọi việc khác?

– Ông muốn nói gì?

– Cậu Desmond Burton-Cox đã tới gặp tôi. Đó là một chàng trai hấp dẫn và vui tính, đã nói một cách nghiêm chỉnh vấn đề mình đang quan tâm. Bây giờ vấn đề quan trọng là thế này: Cô và cậu có thực sự muốn kết hôn với nhau không? Nếu có thì cha mẹ cô có cùng tự sát hoặc là họ chết một cách hoàn toàn khác, thì có quan trọng với cô, hoặc với Desmond không? Sẽ có chuyện gì xảy đến đối với tương lai của hai người?

– Ông cho rằng cha mẹ tôi chết do một cách khác chứ không phải là họ cùng tự sát, đúng không?

– Tôi không phải. Nhưng tôi có những lý do để tin là có thể có khả năng đó. Một số chi tiết không phù hợp với một vụ tự sát, tuy rằng cảnh sát thời đó đã kết luận là cùng tự sát.

– Nhưng họ không thấy được lý do của tấn thảm kịch, ông muốn nói như vậy chứ gì?

– Vâng – Poirot trả lời – Đúng là điều tôi muốn nói.

– Và ông cũng không phải cái lý do ấy chứ?

– Ít nhất là tôi chưa có một sự tin chắc tuyệt đối. Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ biết được những chi tiết nặng nề, và tôi tự hỏi liệu cô có thể nói: “Quá khứ đã chết rồi. Đây là chàng trai mà ta yêu dấu. Chúng ta sống vì tương lai chứ không vì quá khứ!”

– Anh ấy có nói với ông rằng anh ấy là con nuôi không?

– Cậu ta có nói như vậy.

– Ông thấy đấy, việc này không liên quan gì đến bà Burton-Cox. Tại sao bà ta lại tới gặp bà Oliver để đặt ra những câu hỏi ấy? Bà ta không phải là mẹ đẻ của Desmond.

– Hai mẹ con họ có yêu quý nhau không?

– Không. Tôi nói là anh ấy ghét bà ta. Và tôi tin rằng anh ấy chưa bao giờ yêu quý bà ta.

– Hiện nay bà ấy bỏ tiền ra nuôi anh ta, cho ăn mặc, cho học hành. Cô có nghĩ về phần bà ấy, bà ấy có gắn bó với anh ta không?

– Tôi không nghĩ đến. Tôi giả thiết rằng đơn giản là bà ta chỉ cần một người con trai thay thế người đã qua đời thôi. Chồng bà ta cũng đã chết một tháng sau đó.

– Tôi còn muốn làm sáng tỏ một vài điểm. Desmond có tự chủ về tài chính không?

– Anh ấy sẽ như vậy khi có một người vợ, nếu đó là điều ông muốn biết. Ngoài ra anh ấy còn một khoản tiền đăng ký tên anh ta khi anh được nhận làm con nuôi nữa.

– Nhưng hiện nay anh chưa được dùng đến, đúng không?

– Ông muốn hỏi là mẹ anh ấy sẽ tước quyền thừa kế của anh nếu anh ấy kết hôn với tôi, phải không? Tôi cho rằng bà ta chưa lần nào doạ dẫm anh ấy như thế. Kể cả bà ấy có ý định làm việc ấy thì còn những nhà luật pháp đã lập ra những văn bản nhận nuôi con nuôi.

– Tôi muốn hỏi cô một chuyện khác, một mình cô biết ngoài ấy bà Burton-Cox ra. Cô có ý kiến gì về người mẹ đẻ ra Desmond?

– Ông cho rằng đây là lý do thúc đẩy bà Burton-Cox không lục tìm quá khứ, phải không? Tôi, tôi cho rằng Desmond là con ngoài giá thú. Người ta thường nuôi chúng làm con nuôi, phải không? Chắc hẳn là bà Burton-Cox biết một điều gì đó về người cha hoặc người mẹ đẻ của Desmond. Nếu đúng thì bà ta sẽ không nói gì, trừ những điều sằng bậy đôi khi người ta nói ra: người ta nuôi con nuôi vì người ta muốn có một đứa con, mọi lời đàm tiếu khác đều không có ích gì.

– Một số người đi khuyên người khác biết rõ về đứa trẻ bằng cách ấy. Desmond có biết ai là cha mẹ đẻ mình không?

– Tôi không tin. Tôi không nghĩ là anh ấy trăn trở về việc này.

– Cô có cho rằng bà Burton-Cox là bạn của cha mẹ cô không? Cô có gặp bà ấy khi cô còn là trẻ con không?

– Tôi không nhớ. Tôi cho rằng bà đã đi nghỉ ở Mã Lai và tại đây chồng bà qua đời. Sau đó bà gửi Desmond tới một gia đình nhận cho những đứa trẻ đi nghỉ hè ở trọ. Anh ấy ở cách nhà chúng tôi không xa, vì thế mà chúng tôi biết nhau khi còn là trẻ con. Tôi nhớ là anh ấy trèo lên những cây cao, trước con mắt thán phục của tôi, và tôi cũng nhớ anh ấy nói với chúng tôi nhiều chuyện về những con chim và cái tổ của chúng. Sau đó chúng tôi vào trường đại học, ở đây anh ấy đã hỏi tên tôi vì trước đó anh chỉ mới biết họ của tôi thôi. Chúng tôi đã nhắc lại nhiều kỷ niệm và chúng tôi lại làm quen với nhau, nếu tôi có thể dùng danh từ đó. Nhưng nói đúng ra tôi không biết nhiều về anh ấy. Có rất nhiều điểm tôi muốn biết rõ. Làm thế nào trong một cuộc sống chung mà người ta không biết nhau? Nhất là người ta không biết sự thật của những sự kiện lớn quan trọng trong quá khứ của nhau?

– Nói cách khác, cô muốn tôi tiếp tục điều tra vụ này không?

– Vâng! Tôi không biết ông có đạt kết quả không vì tôi và Desmond đã cố gắng nhiều mà không hiểu được gì. Ông có cho rằng mình sẽ thành công không?

– Tôi tin là tôi có thể làm tốt những cái tôi cần điều tra.

– Và ông sẽ tìm ra sự thật phải không?

Hercule Poirot rời ghế đứng lên.

– Vâng, thưa cô. Thông thường là tôi sẽ tìm ra. Tôi không thể nói gì hơn nữa.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.