Nợ Tình

Chương 18



Hercule Poirot khép cửa rồi đi theo cô Livingstone vào phòng khách của bà Oliver. Ông ngồi trước mặt bà bạn nhà văn của mình.

– Tôi đi – ông báo tin bằng cách nói thấp giọng xuống – Tôi sẽ đáp máy bay đi Genève.

– Tới đấy để tìm một con voi nữa ư?

– Có thể là hai.

– Tôi, tôi không còn con nào nữa. Tôi không biết còn ai để liên hệ nữa không.

– Con gái đỡ đầu của bà có một cậu em trai nữa phải không? Cậu ta hiện ở đâu?

– Tôi cho rằng nó đã tốt nghiệp đại học ở Canada. Ông có định gặp nó không?

– Không, tôi chỉ muốn biết cậu ta ở đâu thôi. Tôi cho rằng cậu không có mặt ở nhà khi xảy ra tấn thảm kịch ấy chứ?

– Ông có nghĩ nó là thủ phạm không? Nó lại đi giết cha mẹ nó ư? Tôi biết những chuyện đó cũng thường xảy ra… nhưng ông nên nhớ thời ấy nó hãy còn nhỏ.

– Dù sao cậu ta cũng không có mặt ở nhà, tôi biết cái đó qua cảnh sát.

– Ông có khám phá thêm được điều gì thú vị không? Trông ông có vẻ cảm động.

– Về một ý nghĩa nào đó thì có. Tôi đã có những chi tiết về việc chúng ta đã biết.

– Ông giải thích đi!

– Tôi có cảm giác là mình đã hiểu tại sao bà Burton-Cox lại nêu vấn đề ấy ra và lý do nào khiến bà ấy muốn moi ở bà những tin tức về vụ tự sát của vợ chồng nhà Ravenscroft.

– Ông có tin đây chỉ đơn giản là một sự tò mò không?

– Tôi tin chắc là có lý do. Và việc này liên quan đến tiền bạc.

– Tiền bạc ư? Tiền bạc có liên quan gì với việc này? Bà Burton-Cox chẳng rất giàu đó sao?

– Đúng, bà ấy là người giàu có. Nhưng hình như khi đến tuổi trưởng thành con trai bà đã viết một bản di chúc để lại của cải của mình cho người mẹ nuôi. Việc này chắc chắn là do bà ấy thúc đẩy. Nhưng cũng cần hiểu, lúc ấy cậu ta không có ai là người thân thiết, ngoài bà ấy cậu ta không có ai là người thân thiết để lại tiền của.

– Tôi không hiểu tại sao cái đó có thể khiến bà Burton-Cox đi tìm những chi tiết về vụ Ravenscroft.

– Bà ấy chỉ muốn ngăn chặn đám cưới thôi. Nếu chàng trai có một người vợ chưa cưới, người mà cậu sẽ kết hôn trong một tương lai gần, thì bà mẹ nuôi không được hưởng gia tài của cậu nữa. Vì sự kết hôn sẽ huỷ bỏ chúc thư trước đó. Chắc chắn rằng Desmond sẽ làm một bản chúc thư mới theo lợi ích của vợ cậu.

– Theo ý ông, đó là cái mà bà Burton-Cox không muốn.

– Bà ấy muốn tìm ra một cái gì đó làm nản lòng Desmond trong việc cưới cô gái. Tôi nghĩ rằng bà ấy hy vọng và tưởng rằng mẹ Célia đã giết chồng trước khi tự sát. Cái đó làm chàng trai phải nghĩ ngợi. Và cả trường hợp ngược lại, cái đó cũng kích thích cậu ta huỷ bỏ việc cưới xin ấy.

– Ông muốn nói rằng, trong trường hợp tương tự, cô gái sẽ phạm tội giết người ư? Nhưng xem nào. Cái đó không đứng vững đâu. Desmond không giàu. Khi còn là đứa trẻ thì ai trao của cải thừa kế cho anh ta?

– Mẹ đẻ của cậu ta, người mà trước nay cậu ta không biết là ai, là một ca sĩ, rất giàu, đã làm di chúc để lại cho cậu ta mọi tài sản của bà. Trước đó bà đã đòi lại con, nhưng bà Burton-Cox không trả. Trong hoàn cảnh ấy Kathleen Fenn, tên người ca sĩ ấy, mẹ đẻ của Desmond, phải làm di chúc cho con trai. Cậu ấy chỉ được hưởng số tài sản đó khi cậu hai mươi nhăm tuổi. Bây giờ thì bà hiểu tại sao bà Burton-Cox không đồng ý để Desmond lấy vợ chứ?

– Đó cũng là lý do để mụ ấy không muốn chúng ta điều tra về vụ tự sát của vợ chồng nhà Ravenscroft.

– Đúng thế.

– Đó là tất cả những cái mà ông khám phá ra ư?

– Còn chuyện nữa. Tôi biết qua thanh tra Garroway rằng bà hầu của ông bà Ravenscroft mắt rất kém.

– Cái đó có gì là quan trọng?

– Có thể có đấy – Poirot nói và nhìn đồng hồ – Đã đến giờ tôi phải đi rồi.

– Đến sân bay ư?

– Không. Máy bay sáng sớm mai mới cất cánh. Nhưng lúc này tôi phải tới một nơi, nơi tôi cần nhìn thấy tận mắt. Có một chiếc xe hơi đang đợi tôi ngoài cửa.

– Ông muốn nhìn thấy cái gì?

– Nhìn thấy không phải là một danh từ đúng nghĩa của việc này. Tôi muốn thấy… bầu không khí. Đúng thế. Bầu không khí.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.