Nợ Tình

Chương 20



– Bà là bà Roussel? – Poirot cúi đầu chào và hỏi.

Bà Roussel chìa tay ra để bắt tay nhà thám tử. “Khoảng năm chục tuổi”, ông nghĩ. Một bà quản gia thông minh và có cá tính. Bằng lòng với cuộc sống đã qua với những hứng thú, buồn bực và đau đớn.

– Tôi đã được nghe nói về ông – Bà nói – Vì ông có nhiều bạn bè ở Thụy Sĩ cũng như ở Pháp. Nhưng tôi không biết là tôi sẽ giúp được gì cho ông, tuy ông đã giải thích điều ấy trong thư. Việc ấy xảy ra đã quá lâu rồi… Xin mời ông ngồi.

– Bà đã là quản gia nhà ông bà Ravenscroft một thời gian và chắc chắn là bà không quên họ chứ?

– Tôi không bao giờ quên những việc đã xảy ra thời họ còn trẻ. Tôi nhớ nhất bọn trẻ con. Cô gái mang cái tên từ một vở kịch của Shakespeare. Là Rosalinde hoặc Célia nhỉ?

– Célia.

– Đúng! Célia. Và tôi cũng nhớ cả cha mẹ cô.

– Vâng. Nhưng bà ta không có ở đấy khi tôi tới nhận việc. Vì sức khoẻ kém, bà thường phải đi chữa bệnh.

– Bà có nhớ tên của chị em họ không?

– Có, là Margaret và Dorothea. Nhưng người ta gọi tắt là Molly và Dolly. Đó là cặp chị em sinh đôi, họ giống hệt nhau. Cả hai đều xinh đẹp.

– Và họ yêu quí nhau, ý tôi giả thiết là như thế.

– Chắc chắn là vậy. Bà Ravenscroft quí mến chị nhất. Khi tôi tới, Célia mới sáu tuổi hoặc bảy tuổi. Và cậu em Edwarrd mới có ba tuổi. Tôi rất sung sướng khi được ở bên chúng.

– Tôi cho rằng chúng cũng sung sướng. Tôi nghe nói cả hai rất thích chơi với bà.

– Tôi bao giờ cũng mến trẻ con.

– Họ gọi bà là Maddy phải không?

Bà Roussel bật cười.

– Nếu ông biết được tôi thích cái tên ấy đến chừng nào. Nó gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm…

– Bà có nhớ có một cậu bé hàng xóm tên là Desmond Burton-Cox không?

– Có chứ. Cậu ta ở nhà bên cạnh và thường sang chơi với Célia và Edward.

– Bà giúp việc ông bà Ravenscroft có lâu không?

– Chỉ hai hoặc ba năm thôi. Sau đó tôi phải về nước vì mẹ tôi ốm nặng. Bà cụ qua đời một năm sau đó. Tôi đã mở một lớp học nội trú cho các cô gái muốn hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình. Tôi không trở lại nước Anh nữa, nhưng hàng năm cứ vào dịp lễ Noel là tôi nhận được bưu thiếp của Célia và Edward.

– Theo bà thì ông Alistair và bà Ravenscroft có phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc không?

– Rất hạnh phúc. Họ rất yêu quí con cái mình.

– Chúng có yêu quí cha mẹ mình không?

– Mọi người đều đủ những phẩm chất cần thiết để hình thành một gia đình hạnh phúc.

– Bà vừa nói bà Ravenscroft rất quí người chị ruột mình. Nhưng bà chị thì thế nào?

– Trời, tôi chưa có dịp để xem xét vấn đề này. Nhưng thật thà mà nói, tôi có cảm giác rằng bà Dolly tính nết thất thường. Đã hai ba lần tôi thấy thái độ bà ta thật lạ lùng. Bản tính của bà ta là ghen tị. Tôi biết trước kia có lúc bà là vợ chưa cưới của ông Alistair. Nhưng rồi ông này quay sang yêu Molly tính nết điềm đạm hơn. Rất hiền lành và rất tốt nữa. Còn về bà Dolly nhiều lúc cũng tỏ ra yêu em gái, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra ghét bỏ bà này. Bà ta không muốn mọi người chăm sóc những đứa trẻ. Nhưng có một người biết rõ điều này hơn tôi. Đó là bà Maurat, người thay thế tôi ở Overcliffe khi tôi trở về nước. Bà làm việc tại đây một thời gian. Khi Célia ở nội trú bên Thụy Sĩ thì bà quay lại giúp đỡ bà Ravenscroft một lần nữa.

– Tôi đã có địa chỉ ở Lausanne của bà Maurat và tôi đã quyết định sẽ tới thăm bà ta.

– Đó là người đàn bà đẹp và đáng tin cậy. Nếu trên đời này có một người nào có thể cho ông biết những chi tiết những lý do của tấn thảm kịch ở Overcliffe thì đó là bà ấy. Tuy nhiên bà ấy là người kín đáo. Bà ấy chưa nói chuyện đó với tôi bao giờ. Có thể bà ấy sẽ nói với ông chăng? Có thể…

* * *

Nếu Poirot có cảm tình với bà Roussel thì ông cũng có tình cảm ấy với bà Maurat khi đứng trước mặt bà. Bà không đến nỗi quá nghiêm nghị và còn rất đẹp, đầy sức sống, có cặp mắt quan sát như muốn đi sâu vào tâm hồn người ta. “Đây là người đàn bà đáng chú ý”, Poirot tự nhủ như vậy.

– Thưa ông Poirot, tôi cho rằng ông sẽ tới vào hôm nay hoặc ngày mai. Tôi nhận được bức thư của một người rất quan tâm đến Célia, một chàng trai tên là Desmond Burton-Cox báo tin là ông sẽ tới đây.

– Cậu ta đã nài nỉ tôi đến gặp bà.

– Tôi cho rằng anh ta có những khó khăn vượt qua và cả Célia cũng vậy, và anh ta tin tưởng là ông sẽ giúp đỡ anh ta.

– Vâng. Vì nhiều lý do nên bà mẹ chàng trai không thích có đám cưới của cậu ta với Célia và bà ta cố gắng tìm động cơ của vụ án Overcliffe bằng cách hỏi chuyện bà Oliver, mẹ đỡ đầu của Célia. Bà ta cho rằng Célia biết rõ việc này.

– Célia không thể biết những chi tiết của tấn thảm kịch. Cô gái chỉ biết những điều trong biên bản điều tra đã ghi. Cô không có mặt ở nhà trong thời gian ấy và người ta cho rằng khôn ngoan hơn là giấu cô ta những chuyện cụ thể về cái chết của cha mẹ cô.

– Bà xác nhận là có cái quyết định ấy chứ?

– Thật khó nói. Theo tôi biết thì cô gái không có những ưu phiền thực sự nào. Tôi muốn nói cô ấy không muốn tìm hiểu cái tại sao và cái thế nào của sự việc. Cô ta chấp nhận chuyện này như một vụ tai nạn xe hơi hoặc máy bay. Và ông cần biết cô ấy ở trong một ký túc xá của một trường học ở nước ngoài.

– Trường nội trú ấy do bà quản lý chứ, tôi cho là như vậy.

– Vâng, sau đó tôi rút lui và giao trường học cho một người bạn.

– Nếu tôi không nhầm thì thời gian ở gần bà, Célia không hỏi bà một chi tiết nào của vụ án, phải không?

– Không. Cô gái đã ở trường học ấy trước khi tôi là hiệu trưởng vì thời gian ấy tôi làm việc cho gia đình ông và Ravenscroft. Tôi là người chăm sóc bà Ravenscroft.

– Lúc đó bà này đang ốm, đúng không?

– Vâng. Nhưng bệnh không nặng lắm. Bà ấy chỉ bị mệt mỏi do làm việc quá sức.

– Bà đã ở Overcliffe trong thời gian xảy ra vụ án ấy. Bà có thể cho tôi biết mọi việc đã diễn ra như thế nào không?

– Ông tướng và vợ đi dạo như thường lệ và người ta thấy xác họ trên vách đá. Người ta đã thấy những dấu vân tay của người vợ ở báng súng, nhưng không thể xác định được ai đã giết ai rồi tự sát. Chỉ có một cách giải thích hợp lý là hai người cùng tự sát.

– Bà có lý do gì để nghi ngờ điều này không?

– Tôi cho rằng cảnh sát cũng không tìm ra động cơ của tấn thảm kịch ấy.

– A! – Poirot kêu lên.

– Xin lỗi ông, ông nói gì?

– Không. Tôi đang suy nghĩ.

Nhà thám tử nhìn bà Maurat. Hoàn toàn tự chủ, trên mặt bà không có gì tỏ ra bối rối.

– Bà không còn chuyện gì để nói với tôi nữa ư?

– Tôi sợ rằng đã hết.

– Bà nhớ rõ thời kỳ ấy chứ?

– Khó mà quên được một tấn thảm kịch như thế.

– Và bà đã cho rằng người ta không nói thêm với Célia một chi tiết nào nữa, đúng không?

– Với tôi thì không còn một tin tức nào khác.

– Bà đã ở Overcliffe nhiều tuần lễ trước khi xảy ra vụ án phải không?

– Vâng. Đây là lần thứ hai tôi tới đây. Lần trước tôi là gia sư của Célia, lần sau tôi đến để giúp đỡ bà Ravenscroft.

– Người chị ruột của bà Ravenscroft có mặt ở Overcliffe vào thời gian ấy không?

– Có. Bà ta đã ở nhà điều dưỡng một thời gian, sau đó các bác sĩ nói là bà đã khỏi bệnh và cho trở lại cuộc sống bình thường. Célia ở nội trú, bà Ravenscroft nghĩ tốt hơn cả là mời người chị về ở nhà mình.

– Họ có thân mật với nhau không?

Bà Maurat hơi chau mày. Câu hỏi của Poirot như đã khuyến khích bà.

– Thật khó mà biết rõ. Tôi thú nhận là đôi khi cũng đã tự hỏi mình về điều này. Cả thời đó và sau này nữa. Đúng đây là chị em sinh đôi và chắc chắn là giữa họ có mối quan hệ chặt chẽ. Họ có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm hoàn toàn khác nhau…

– Tôi muốn bà nói chính xác hơn.

– Ồ! Những cái này chẳng liên quan gì đến tấn thảm kịch cả. Cho tới nay người ta vẫn nói rằng những người song sinh thường giống nhau về mặt tính cách, cho dù họ ở xa nhau và được dạy dỗ khác nhau thì những việc xảy ra đối với họ thường là cùng một thời điểm. Nhiều trường hợp quan sát cho người ta những kết quả đáng ngạc nhiên. Ví dụ, hai chị em sinh đôi, một người ở nước Anh, một người ở nước ngoài thì họ có mỗi người một con chó cùng một giống và được mua về cùng một ngày. Họ kết hôn với cùng một loại đàn ông, sinh con cùng trong một tháng vân vân… Như là họ cùng theo một định hướng nhận định tuy hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Như là một thứ phản ứng… tôi nói như là một sự hằn thù, người này chống lại người kia, tìm mọi cách tỏ ra khác người kia và loại bỏ những gì còn giống người kia. Và cái đó đưa đến những kết quả thật lạ lùng.

– Vâng – Poirot nói – Rất đúng là tình yêu có thể chuyển thành hận thù. Khi người ta không yêu một người nào nữa thì người ta rất dễ ghét người ấy bằng cách tỏ ra khác hẳn người ấy. Hai chị em họ có giống nhau không?

– Người chị rất giống người em về tầm thước và diện mạo, nhưng sự biểu hiện trên nét mặt thì khác nhau. Hơn nữa tôi không biết tại sao người chị rất ghét trẻ con.

– Cái đó đã là nguyên nhân của nhiều vụ việc nghiêm trọng.

– Người ta đã nói với ông về những cái đó ư?

– Tôi biết những cái đó qua những người đã sống với họ bên ấn Độ. Bà Ravenscroft đang yên ổn sống với chồng thì người chị sang thăm. Và như thế là có một đứa trẻ là nạn nhân của một tai nạn mà người đàn bà ấy có phần trách nhiệm nhiều hơn. Tuy không có một chứng cứ nào nhưng ông Alistair thấy tốt hơn cả là gửi bà vào một trại điều dưỡng ở nước Anh.

– Phải, tôi cho đầy là một bản tóm tắt tốt về những việc đã xảy ra. Tuy rằng tôi chỉ được nghe nói về sự kiện này thôi.

– Nhưng ngoài việc này bà còn biết nhiều việc khác nữa phải không?

– Nếu có thì tôi chẳng có lý do gì mà không nói với ông. Cứ để mặc những việc đã qua đi có hay hơn không?

– Hôm ấy ở Overcliffe đã xảy ra một vụ cùng tự sát, có thể là một vụ giết người. Và còn nhiều khả năng khác nữa. Sau lời ngắn gọn của bà vừa rồi, tôi tin rằng bà biết rõ những gì đã xảy ra. Và cả những gì đã xảy ra trước đó nữa. Tôi đã ra cho bà một vài câu hỏi và mong bà thành thật trả lời. Đây không phải là những việc cụ thể mà là cảm giác cá nhân của bà. Theo bà thì thái độ của ông Alistair đối với hai chị em họ như thế nào?

Bà Maurat hình như được thư giãn. Rồi bà nói như cái đó làm bà được an ủi rất nhiều.

– Cả hai người đều đẹp. Đó là ý kiến của mọi người. Ông Alistair lúc đầu yêu Dolly. Tuy tinh thần thường bị xáo trộn, nhưng bà này trông rất hấp dẫn, nói về mặt giới tính, và ông rất yêu bà. Nhưng ông đã phát hiện ra bà chị có những dấu hiệu của chứng loạn óc có rất nhiều nguy hiểm sau này. Đây chỉ là sự phỏng đoán của tôi thôi. Điều chắc chắn là ông đã quay sang yêu người em và kết hôn với người này.

– Ông ta đã yêu cả hai người. Không phải là cùng một lúc, mà từ người này đến người kia. Và trong mỗi trường hợp thì tình cảm của ông là chân thật chứ?

– Vâng. Nhưng sau đó ông gắn bó với Molly hơn. Ông tin tưởng tuyệt đối ở bà và bà cũng tuyệt đối tin tưởng ở ông. Ông nên biết đây là một người đàn ông đáng mến và rất hấp dẫn.

– Xin lỗi bà – Poirot hạ thấp giọng nói – Tôi có cảm giác rằng bà cũng rất yêu ông ấy.

– Ông, ông… dám nói với tôi như thế sao?

– Chắc chắn. Ôi! Tôi không muốn nói là bà đã có một quan hệ nào đó với ông ấy, còn lâu mới đến chỗ đó. Tôi chỉ muốn nói đơn giản là bà cũng yêu ông ấy mà thôi.

– Đúng – Bà Maurat thú nhận – Tôi đã yêu ông ta. Về một ý nghĩa nào đó tôi vẫn còn yêu ông. Không có gì phải xấu hổ. Còn ông ta, ông đã tin cậy tôi, nhưng không bao giờ ông yêu tôi. Tôi không thể đòi hỏi ở ông những gì ngoài sự tin cậy và sự trìu mến.

– Thế tại sao bà đã làm mọi việc theo quyền hạn của mình trong bước gay go mà ông ấy phải trải qua. Tôi thấy có những chuyện mà bà chưa kể lại với tôi. Nhưng tôi nói với bà rằng tôi đã thu lượm tin tức từ nhiều nguồn ở những người biết hai chị em nhà ấy. Tôi biết cuộc sống bi thảm và đáng thương của Dolly, nỗi bất hạnh và sự khổ đau mà bà ấy đã trải qua. Nếu bà ấy thực sự yêu người mà bà từng gọi là chồng chưa cưới thì bà ta có thể oán hận người em gái. Có thể là bà ấy không bao giờ tha thứ cho ông. Còn Molly, theo bà thì bà ấy có thái độ như thế nào với người chị?

– Bà ấy rất yêu người chị. Bà yêu chị một cách sâu xa, tôi biết cái đó. Bà ấy che chở cho chị, tránh cho chị khỏi những hiểm hoạ và bất hạnh …

Poirot ngồi yên lặng một lúc.

– Bây giờ bà cho tôi biết một vài chi tiết. Trước hết là những bộ tóc giả. Có tất cả bốn bộ. Tôi biết chúng như thế nào và tôi cũng biết hai bộ sau là do một người đàn bà người Pháp tới Londres đặt mua. Cũng còn chuyện một con chó theo ông Alistair và bà vợ đi dạo. Chính con chó ấy đã cắn bà chủ một đôi lần trước khi xảy ra vụ án.

– Nhiều con chó đều như vậy cả. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào chúng.

– Và tôi sẽ nói với bà, theo tôi, những gì đã xảy ra ở Overcliffe ngày hôm đó. Và cả những gì xảy ra trước đó.

– Nếu tôi không muốn nghe ông nói thì sao?

– Bà sẽ nghe. Sau đó bà có thể cho rằng lời tôi nói là sai, là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi, nhưng tôi không tin rằng bà sẽ không nói như vậy. Vì cái chúng ta cần đó là sự thật. Hiện giờ ở nước Anh có một cô gái và một chàng trai rất yêu nhau và họ sợ cho tương lai của mình do câu chuyện về người cha, hoặc người mẹ, của cô gái mang lại. Nhưng họ sẽ dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận những gì có thể xảy ra vì họ hy vọng một cái gì tốt đẹp trong cuộc sống.

– Ông đã biết nhiều chuyện hơn là tôi tưởng. Nói đi, thưa ông Poirot. Tôi nghe ông đây.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.