Nợ Tình

Chương 5: CHƯƠNG II



Một cô gái cao lớn đứng ở trước cửa. Bà Oliver có đôi chút sững sờ. Đây là Célia, một cô gái tràn đầy sức sống.

– Vào đi Célia – bà Oliver nói – Lần trước ta gặp cháu, nếu ta nhớ đúng, là trong một đám cưới mà cháu là cô phù dâu. Cháu mặc chiếc áo màu trái mơ…

– Phải, đấy là cái áo xấu nhất mà cháu đã mặc. Đó là đám cưới của Martha Leghorn.

– Lúc ấy cháu rất đẹp so với các cô gái khác.

– Cô thật đáng mến khi nói như vậy, nhưng cháu thấy mình cũng thường thôi.

Bà Oliver mời khách ngồi và lấy ra một bình rượu bằng pha lê.

– Cháu dùng một chút rượu xê-rét nhé? Hay là cháu thích thứ khác?

– Rượu xê-rét là tốt rồi, cảm ơn cô.

– Ta cho rằng cháu đã ngạc nhiên khi nghe ta gọi điện thoại… Ta không phải là người mẹ đỡ đầu chăm chỉ lắm, ta biết cái đó.

– Làm thế nào cô có cái đó khi cô ở vào tuổi cháu được?

– Phải. Đúng thế. Đến một lúc nào đó thì người ta hết bổn phận. Tuy nhiên, ta thấy ta không làm tốt bổn phận so với khả năng của ta. Ta không cần cháu xác nhận cái đó.

– Chắc rằng cô cho vai trò của người mẹ đỡ đầu là giảng giáo lý, đúng không? – Célia nói.

Một nụ cười vui vẻ trên môi cô gái. Tuy cô gái tỏ ra dễ mến, nhưng bà Oliver vẫn thấy cô ta khó gần gũi, có thể là hay gây sự và cả nguy hiểm nữa.

– Bây giờ ta cho cháu biết tại sao ta muốn gặp cháu – Bà Oliver nói tiếp – Sự việc thật là khác thường. Ta thường ít đi dự những bữa tiệc của các nhà văn, nhưng hôm kia ta đã dự một bữa tiệc như vậy.

– Cháu biết. Cháu đã đọc bản tường thuật trên báo về bữa tiệc ấy, trong đó người ta nêu cả tên cô nữa.

– Phải. Và từ nay ta sẽ không tới những chỗ ấy nữa.

– Cô đã gặp phải một chuyện buồn phiền ở đấy ư?

– Đúng thế, có một chuyện làm ta buồn phiền, một chuyện khác thường, có liên quan đến cháu, nói theo một ý nghĩa nào đó.

– Cô làm cháu lo ngại – Célia nói và uống một ngụm rượu.

– Có một bà tới nói chuyện với ta. Ta không quen biết bà này và bà ta cũng không quen biết ta.

– Cháu cho rằng cái đó cũng thường xảy ra.

– Phải. Đây là cái vinh nhục trong cuộc sống văn chương.

– Đã có lần cháu làm thư ký cho một nhà văn nên cháu hiểu cái đó.

– Lần này thì khác hẳn. Người ấy đến nói với ta mà không rào đón gì cả: “Tôi cho rằng bà có một người con gái đỡ đầu tên là Célia Ravenscroft, đúng không?”

– Thật là kỳ cục. Và cả thô bạo nữa. Hình như người ấy muốn lấn dần từng bước. Làm thế nào mà cháu chịu được con người như thế? Bà ta có nói gì về cháu không?

– Ta không thấy.

– Có phải đấy là một trong những người bạn của cháu không?

– Không phải.

Có một sự yên lặng. Célia uống một chút rượu và chăm chú nhìn bà Oliver.

– Cô làm cháu băn khoăn – Cuối cùng cô gái nói – Và cháu không rõ cô muốn đưa cháu tới đâu.

– Ta hy vọng rằng cháu sẽ không bực mình…

– Bực mình ư? Tại sao?

– Vì cháu có thể cho rằng ta đã nhắc lại những gì không liên quan tới mình thay vì ta cứ biết vậy. Người nói chuyện với ta là bà Burton-Cox.

– Ồ!

– Bà ấy bảo ta rằng con trai bà có ý định kết hôn với cháu, bà ấy cho là như vậy.

Célia nhướn lông mày, cái nhìn của cô rắn đanh lại.

– Và cô muốn biết là có đúng hay không chứ gì?

– Ta không coi cái đó là quan trọng. Ta chỉ lưu ý đây là một trong những lời đầu tiên mà bà ấy nói. Khi biết rõ cháu là con đỡ đầu của ta, bà ấy nghĩ rằng ta có thể hỏi lại cháu một vì điều gì đó. Tóm lại là bà ấy chờ đợi để gặp ta, sau đó yêu cầu ta nói cho bà rõ những điều bà ấy cần biết.

– Bà ta muốn biết gì ở cháu?

– Ta sợ rằng điều ta sắp nói không làm cháu hài lòng. Vì ta rất không vừa ý với câu hỏi đặt ra. Đây phải là một người rất táo tợn và thái độ của người ấy thật là không thể tha thứ được. Bà ấy đã hỏi rõ từng lời như thế này: “Bà có thể biết mẹ cô ta đã giết bố cô ta hay ngược lại?”.

– Bà ta hỏi cô như thế ư? Trong lúc không biết gì về cô ư?

– Ta và bà ấy chưa hề gặp nhau lần nào.

– Cô có thấy đây là chuyện khác thường không?

– Ta không chỉ thấy nó khác thường mà nó còn bỉ ổi nữa.

– Cô không nhầm.

– Và cháu vẫn lấy con trai bà ấy chứ?

– Cháu không biết. Vấn đề mới đặt ra như vậy thôi. Cô có biết gì về sự việc mà bà ta hỏi không?

– Chỉ biết qua những người phần nào có quan hệ với gia đình cháu thôi.

– Sự việc rất đơn giản. Ít nhất là vẻ bên ngoài. Khi từ Ấn Độ trở về, cha mẹ cháu tới sinh sống ở vùng Kent trong một biệt thự mới tậu được. Ngày hôm ấy họ cùng đi dạo trên bờ biển và không trở về nữa. Người ta đã thấy xác họ, mỗi người bị một phát đạn. Khẩu súng lục người ta thấy bên cạnh họ là của cha cháu. Không có gì chứng tỏ đây là một vụ cùng tự sát hay là một vụ giết người kèm theo một vụ tự sát. Chắc chắn cô đã biết sự việc ấy rồi.

– Ta không biết các chi tiết vì vụ ấy xảy ra cách đây đã lâu. Thời kỳ ấy cháu mới tám hoặc mười tuổi là cùng.

– Vâng… khoảng ấy.

– Lúc ấy ta đang ở bên Mỹ để dự một hội nghị và ta chỉ biết chuyện này qua báo chí thôi. Người ta đã nói nhiều về vụ đó chính vì không biết sự thật và động cơ của nó ra sao. Ta chú ý chuyện này vì ta biết cha mẹ cháu trước đó đã lâu. Nhất là mẹ cháu là bạn học thời trung học với ta. Sau đó mẹ cháu theo chồng sang Ấn Độ. Mẹ cháu đã yêu cầu ta làm mẹ đỡ đầu cho một trong những đứa con của bà. Vì họ không sống ở nước Anh nên ta ít gặp. Với cháu, ta nhiều lần gặp cháu hơn.

– Vâng, cháu nhớ là cô nhiều lần đón cháu trong những kỳ nghỉ hè khi cháu sống nội trú. Và cô đưa cháu tới khách sạn, ở đấy cháu được ăn những món ăn ngon.

– Cháu là đứa bé đặc biệt. Cháu rất thích món trứng cá.

– Bây giờ cháu vẫn thích, chỉ phải cái ít người muối mà thôi.

– Như cháu có thể hình dung ra, ta rất sững sờ khi đọc bài tường thuật tấn thảm kịch ấy trên báo. Người ta nói cha mẹ cháu sống với nhau rất tốt và không thể nào tìm ra được động cơ của vụ này. Ở đây cũng không có nguyên nhân bên ngoài nào. Ta đã rất kinh hoàng. Cái đó không phai mờ trong trí óc ta khi ta gặp lại cháu một vài năm sau đó. Nhưng tất nhiên ta đã không nói điều này với cháu.

– Và cháu cũng không muốn biết cái đó. Cô vẫn rất tốt với cháu. Cháu nhớ rất rõ những món quà cô gửi cho cháu khi cháu tròn hai mươi mốt tuổi. Rồi cô sống rất tình cảm. Không như những người chuyên đặt ra những câu hỏi để biết cuộc sống của người khác.

– Mọi người đều tò mò vào một ngày nào đó. Nhưng cháu cần biết ta đã bực mình như thế nào về những câu hỏi của bà Burton-Cox. Cái đó thật là khác thường đối với một người hoàn toàn xa lạ với ta và lý do của câu hỏi ít làm ta chú ý. Vì nó chẳng quan hệ gì tới ta cả, ít nhất …

– Ít nhất là vấn đề này có quan hệ đến dự định kết hôn với Desmond của cháu, đúng không? – Célia gợi ý.

– Phải, có thể là như vậy. Nhưng anh ấy có quan tâm đến việc này không?

– Chắc chắn là anh ta quan tâm đến mọi việc.

– Anh ấy có yêu quý bà mẹ không?

– Cháu không biết nói thế nào. Dù sao cháu vẫn chưa muốn kết hôn vào lúc này. Cháu chưa muốn. Nhưng nếu cháu có ý kiến trả lời vấn đề này thì cô có nói cho bà Burton-Cox biết không?

– Không. Tuyệt đối là không. Nếu gặp lại bà ấy một lần nữa ta sẽ nói đơn giản là sự việc ấy không liên quan gì đến ta và cả với bà ấy nữa, để tránh người ta đi dò hỏi cháu.

– Cháu biết trước là cô tin tưởng ở cháu. Do đó cháu sẵn sàng nói với cô cái mà cháu biết rõ.

– Cháu không cần phải làm như vậy. Xin chú ý là ta không hỏi cháu điều ấy đấy.

– Không. Nhưng cháu cứ nói câu trả lời của mình. Nó chỉ có một câu: không có gì cả. Hoặc gần như không có gì cả.

– Không có gì cả ư? – Bà Oliver nói với vẻ nghĩ ngợi.

– Thời gian xảy ra chuyện ấy cháu không có mặt ở nhà…

– Ta biết. Nhưng vào tuổi cháu lúc ấy thì cháu không thể biết sự thật được.

– Nhưng cháu muốn biết câu trả lời của cô. Cô có nghĩ rằng cháu cần nghĩ về tất cả những cái đó không?

– Nếu lúc ấy cháu có mặt ở nhà thì cháu có thể nhớ lại một vài điều gì đó. Trẻ con và thiếu niên quan sát, chúng có trí nhớ tốt, chúng biết những chi tiết mà người lớn không biết. Nhưng lúc ấy chỉ có ít chi tiết được thuật lại với những người đi điều tra.

– Cảnh sát đã kết luận như thế nào? Cháu chưa biết kết quả cuộc điều tra ra sao.

– Không khác gì điều cháu đã nói với ta.

– Cô viết tiểu thuyết trinh thám trong đó có những vụ tự sát, những vụ giết người. Và người ta có lý do để hành động như vậy. Cái đó làm cô quan tâm chứ?

– Ta thừa nhận. Nhưng bây giờ thì ta không muốn đi sâu vào sự việc không liên quan gì đến mình.

– Cháu vẫn tự hỏi rằng tại sao cháu biết ít về gia đình mình như thế. Đúng là cháu đã sống trong ký túc xá của trường học trong khi xảy ra vụ ấy, vả chăng cháu cũng ít được gặp cha mẹ cháu nữa. Bố mẹ cháu đã đến Thụy Sĩ thăm cháu. Có già đi một chút. Cha cháu thì đau ốm. Hình như ông mắc bệnh tim hoặc một bệnh gì đó. Còn mẹ cháu thì tỏ ra nóng nảy. Không phải là chứng suy nhược thần kinh, nhưng bà thường lo lắng về sức khoẻ của mình. Ít nhất cháu thấy không có gì là không bình thường cả. Cháu thấy bố mẹ cháu sống với nhau rất tốt.

– Cuối cùng thì ta không cho rằng chúng ta chẳng có lý do gì để nhắc nhiều hơn nữa đến sự việc ấy. Tại sao lại cố tìm hiểu kia chứ? Vụ này đã được xếp lại rồi. Nó thuộc về một quá khứ xa xôi và kết luận như vậy là đủ.

– Chẳng có gì chứng tỏ đây là một vụ giết người cả.

– Nếu là một vụ giết người thì đây là cha cháu đã giết mẹ cháu. Thật là đương nhiên, đúng không? Đương nhiên có phải cách nói đúng nhất không. Cháu muốn nói: thông thường. Cháu không thể hình dung nổi một người đàn bà như mẹ cháu lại có thể nổ súng vào người khác như thế. Đàn bà thì họ tìm cách khác. Nhưng cháu cũng tin chắc rằng đây không phải là vụ giết người. Người này cũng như người kia.

– Người ta có thể nghĩ đây là một người ngoài gia đình.

– Cô muốn nói gì?

– Ngoài cha mẹ cháu, trong nhà còn những ai nữa?

– Một bà hầu cao tuổi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng; một phụ nữ làm gia sư cho cháu trong một thời gian. Con người đáng mến. Cô ấy tới để chăm sóc cho mẹ cháu khi bà ở bệnh viện về. Có lúc trong nhà có cả người chị ruột của mẹ cháu, cháu không mến bà ấy lắm. Cháu nghĩ không một ai trong số họ có thể giết bố, mẹ cháu. Mặt khác, không một ai có lợi ích gì khi làm việc này, trừ cháu và em trai cháu, Edwarrd, kém cháu bốn tuổi. Tài sản của bố mẹ cháu không lớn. Gia đình vẫn sống bằng lương hưu trí của cha cháu, ngoài ra còn một số tiền nhỏ.

– Ta lấy làm tiếc đã làm cháu buồn phiền khi làm sống lại một câu chuyện quá khứ ấy.

– Cô không làm cháu buồn đâu. Cháu đã đến tuổi cần biết rõ mọi việc và vì cháu biết về cha mẹ cháu ít qua như: cuộc sống vợ chồng, những thứ mà họ yêu thích, những gì quan trọng và không quan trọng trước con mắt của họ.

– Vâng, cháu cần biết rõ để sau đó không nghĩ đến việc ấy nữa.

– Cháu vẫn nghĩ tới việc đó ư?

Célia yên lặng nhìn bà mẹ đỡ đầu sau đó nói với giọng quả quyết.

– Vâng – Cô nói – Cháu thường nghĩ đến nó, cháu thú nhận là như vậy. Và cả Desmond nữa.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.