Nơi cuối cầu vồng

Chương 12



Rosie: Thôi được, vậy đó là điều đáng xấu hổ nhất đã xảy ra với em, xét một cách đơn giản, không còn nghi ngờ gì nữa, KHÔNG có ngoại lệ nào hết!

Ruby: Thế còn cái lần em mặc cái váy trắng đến một câu lạc bộ mà không mặc đồ lót, và ai đó đã đổ nước đầy người em và cái váy bỗng nhiên hóa ra trong suốt thì sao?

Rosie: OK, đó là một điều đáng xấu hổ đẹp đẽ.

Ruby: Và còn cái lần ở siêu thị, em đã nắm nhầm tay một đứa trẻ con nhà khác và bắt đầu lôi nó về phía ô tô trong khi Katie thì chờ ở trong khóc sưng cả mắt lên thì sao?

Rosie: Mẹ của cô bé đó nói rằng không sao và bà ấy đã đánh rơi tiền lẻ.

Ruby: Và thế còn cái lần…

Rosie: Thôi được, đủ rồi, xin cảm ơn! Có lẽ đây không phải là điều đáng xấu hổ nhất trên đời, nhưng nó cũng khá đáng được liệt vào các sự kiện kinh điển của mọi thời đại. Khoảnh khắc đáng xấu hổ số 1 cái là lúc em hôn Alex kia.

Ruby: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Rosie: Thôi nào, chị có nhiệm vụ làm em thấy ổn hơn cơ mà.

Ruby: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Rose: Niềm vui của việc có bạn bè ủng hộ. Bây giờ em đi đây; Andy Máu đang nhòm em chằm chằm như một ông thầy qua gọng kính có viền màu nâu trông sexy không thể tả xiết kia kìa.

Ruby: Có lẽ ông ta muốn em là cô học trò tinh nghịch đấy.

Rosie: À, ông ta đã muốn điều đó muộn vài năm rồi. Em nghĩ ông ta muốn giết em thì đúng hơn. Mũi ông ta đang phập phồng và ông ta thở khá là nặng nề.

Ruby: Tay ông ta có để trên bàn không đấy?

Rosie: Ôi! Ruby, dừng lại ngay!

Ruby: Gì thế? Em không nghĩ người ta vô cớ gọi ông ta là Andy Máu đấy chứ?

Rosie: Em ghét những văn phòng cửa kính trong suốt. Ông ta có thể nhìn thấy em từ mọi góc trong phòng này, và chân em thì ở dưới bàn. Ôi trời ơi, bây giờ thì ông ta đang nhìn chằm chằm vào chân em.

Ruby: Rosie, em thật sự cần phải ra khỏi cái văn phòng đó. Không lành mạnh tí nào.

Rosie: Em biết, em đang bắt đầu với việc đó đây, nhưng em không thể nghỉ việc cho đến khi có một công việc khác và điều ấy hóa ra khá là rõ. Rõ ràng không ai thật sự quan tâm đến chuyện bạn có làm việc với tư cách là thư ký trong một nhà máy kẹp giấy hay không.

Ruby: Thật là kỳ quặc… và nghe có vẻ quyến rũ tuyệt vời.

Rosie: Ôi trời ơi, bây giờ ông ta đang di chuyển cái ghế của ông ta để có thể nhìn rõ hơn. Chờ em một phút để em gửi cho ông ta một cái tin nhắn đã. Thế là đủ lắm rồi!

Ruby: Đừng!

Rosie: Tại sao không? Em vừa gửi cho ông ta một cái tin nhắn lịch sự yêu cầu ông ta ngừng nhìn em vì em thấy điều đó làm em không tập trung được trong khi đang cố gắng làm việc.

Bạn có một tin nhắn từ: ROSIE.

Rosie: Ngừng nhìn vào ngực tôi ngay, đồ biến thái.

Rosie: OK, Ruby, em gửi rồi.

Ruby: Ôi, vậy là em bị đuổi đến nơi rồi. Andy Máu không đối xử quá tử tế với các quý cô trẻ hỗn xược không phục tùng đâu.

Rosie: Mặc xác ông ta! Ông ta không thể đuổi em vì chuyện đó được!

Thưa cô Rosie Dunne,

Công ty Kẹp giấy Andy Sheedy sẽ không yêu cầu sự phục vụ của cô nữa, điều này có nghĩa là hợp đồng của cô sẽ không được ký tiếp vào tháng sau như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên cô có thể ở lại với vị trí là một nhân viên của Công ty Kẹp giấy Andy Sheedy cho đến cuối tháng, tức là 30 tháng Sáu.

Công ty Kẹp giấy Andy Sheedy xin cảm ơn cô vì công việc cô đã làm trong mấy năm qua ở đây và chúng tôi chúc cô may mắn trong tương lai.

Trân trọng,

Andy Sheedy

Người sở hữu Công ty Kẹp giấy Andy Sheedy

Bạn có một tin nhắn từ: ROSIE

Rosie: Em đã fax bức thư sang rồi đấy, chị xem chưa?

Ruby: Ha ha ha ha ha ha

Rosie: Chị biết gì không? Càng đọc em càng vui mừng là em sẽ đi. Cái tên Công ty Kẹp giấy Andy Sheedy[3] đã nói lên tất cả rồi đúng không? Em tự hỏi không biết ai đã viết bức thư này cho ông ta, vì em là thư ký của ông ta và đó là việc của em mà. Có lẽ em đã tự viết bức thư này mà thậm chí không nhận ra nữa. À, thế chị nghĩ gì nào?

Ruby: Đây là cách hay nhất để ra đi. Rosie Dunne, em sẽ đi vào lịch sử của tòa nhà này như một người phụ nữ đã dám bảo Andy Máu cút đi. Chị sẽ lan truyền tin này, Rosie; việc em bị đuổi sẽ không phải là vô ích. Chị sẽ nhớ em đấy! Em sẽ đi đâu?

Rosie: Em hoàn toàn chẳng có ý tưởng gì cả.

Ruby: Tại sao em không xin việc ở một khách sạn! Từ khi chị gặp em đến giờ lúc nào em cũng nói về các khách sạn mà.

Rosie: Em biết, em hơi bị ám ảnh với khách sạn. Trước khi em có Katie tất cả những gì em muốn làm điều hành một cái khách sạn. Em không nghĩ điều đó còn có thể xảy ra bây giờ nữa nhưng tất cả chúng ta đều cần những giấc mơ chứ. Chúng ta đều cần hy vọng, đó là một thứ còn quan trọng hơn những gì ta có thể giành được. Có lẽ những món đồ đạc bằng gỗ khổng lồ đã khiến em cảm thấy thật an toàn trong khách sạn, những chiếc lọ ngoại cỡ cao bằng người thật, những chiếc trường kỷ không thể để vừa vào cả phòng khách lẫn phòng bếp của em gộp lại. Em cảm thấy như Alice ở xứ sở Thần tiên trong hành lang khách sạn. Ít nhất thì em cũng có một tháng để tìm một nơi khác. Có lẽ sẽ không khó khăn đến thế. Tốt hơn là em nên bắt đầu viết CV thôi.

Ruby: Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề CV của tớ có OK không?

Gửi kèm: CV.doc

Làm ơn đi, làm ơn giúp tớ với cái CV của tớ không thì con gái tội nghiệp của tớ và tớ sẽ chết đói mất. Làm thế nào mà tớ có thể làm cho những công việc vớ vẩn của tớ trông thật ấn tượng được? Cứu! Cứu! Cứu!

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: CV

Gửi kèm: CV.doc

Như cậu có thể thấy đấy (trong tài liệu gửi kèm), tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ với cái CV của cậu. Cái CV cậu gửi cho tớ thật sự rất hoàn hảo, dĩ nhiên, nhưng tớ đã sửa các lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả… cậu bít là tớ giỏi chính tả thế nào rồi đấy!

Nhân tiện thì Rosie ơi, cậu không làm một “công việc vớ vẩn”, như cậu đã mô tả rất hay đâu. Tớ không nghĩ cậu hiểu sự khó khăn của việc cậu đang làm. Cậu đang là một bà mẹ đơn thân toàn thời gian, người có một công việc là thư ký riêng của một doanh nhân rất thành công. Tớ chỉ thay đổi các từ đi một chút; tớ không hề thay đổi sự thật theo cách nào cả. Điều mà cậu đã làm suốt ngày này sang ngày khác thật là phi thường. Khi đi làm về tớ thấy mệt đến nỗi chỉ có thể lăn đùng ra; tớ gần như không thể tự chăm sóc bản thân, nói gì đến chăm sóc người khác nữa.

Đừng có đánh giá thấp bản thân, Rosie; đừng có đánh giá thấp những gì cậu làm. Khi cậu đi phỏng vấn, hãy giữ đầu ngẩng cao và tự tin rằng cậu đã là một người làm việc chăm chỉ không thể tả xiết (khi nào cậu muốn), cậu có cái khả năng tuyệt vời là làm việc với những người khác vì cậu luôn luôn được ưa thích (trừ cái lần chúng ta phải làm một dự án nhóm ở trường về các hành tinh và cậu khăng khăng vẽ những người đàn ông nhỏ lên sao Hỏa và những người đàn bà nhỏ lên sao Kim lên bức tranh rất đẹp mà Sushi Corrigan đã mất hàng tuần trong lớp học nghệ thuật mới vẽ xong, điều này đã dẫn đến kết cục là tất cả nhóm bỏ ra ngoài phản đối, để lại hai chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Trời ơi, có điều gì trong việc cậu và tớ ở bên nhau lại khiến mọi người ghét chúng ta thế nhỉ?) Cậu rất tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, và nếu cậu biết gì về giải phẫu tim mạch thì chính tớ sẽ thuê cậu ngay.

Tớ xin gợi ý thêm là cậu đã được nhận vào học ở Đại học Boston, điều này rất ấn tượng, vì vậy mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy là chính mình và họ sẽ thích cậu.

Nói thêm một điều nữa thôi nhé. Tớ đặc biệt đề nghị là lần này cậu hãy nộp đơn vào một công việc cậu thật sự thích. Cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy thật dễ dàng để ra khỏi giường vào buổi sáng khi cậu làm gì đó không khiến chính cậu muốn nhảy ra khỏi tầng trên của xe buýt (tớ hơi lo lắng khi nhận được email đó đấy). Thế cuối cùng việc tìm một chỗ làm trong khách sạn thì sao? Cậu đã luôn muốn thế từ khi ở khách sạn Holiday Inn ở London hồi bảy tuổi ấy, nhớ không?

Hãy tìm cái việc làm ấy và cho tớ bít tình hình cậu nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.