Nói dối và hẹn hò trực tuyến

Chương 09 phần 1



Người hẹn hò hàng loạt: Tìm kiếm cuộc hẹn hò giết người …

Ánh sáng đỏ, trắng, và xanh chiếu ngang bóng tối và cắt ngang các cửa sổ văn phòng và cửa chính của một quán trọ được cho thuê theo giờ cạnh đường. Trên đại lộ Chinden từng đoàn xe vẫn di chuyển, không dừng lại một giây, thậm chí không thèm liếc mắt đến hiện trường tội phạm mới nhất. Không phải vào thời điểm này trong đêm ở một phần của thành phố với đầy rẫy các quán trọ rẻ tiền và các vụ án mạng liên quan đến ma túy.

Quinn kẹp chặt phù hiệu cá nhân vào dây nịt khi anh di chuyển giữa các đội cảnh sát đang đậu tại mỗi góc của lô đất nhỏ. Anh giữ bìa kẹp hồ sơ dưới một cánh tay và chiếc túi đồ lề trong tay. Anh liếc nhìn lên tầng hai của nhà trọ, và sự khó chịu xuất hiện ở khóe miệng anh. Nơi hiện đang là cơn ác mộng của việc lấy vân tay, mẫu tóc và các chất lỏng từ cơ thể người.

“Người giám đốc phụ trách ban đêm có trong văn phòng không?” anh hỏi một vài cảnh sát tuần tra đang đứng trước tòa nhà.

“Có. Chúng tôi giữ ông ta lại trong đó đến khi anh muốn gặp ông ta.”

Khi các cảnh sát tuần tra kể cho anh nghe về những gì họ biết, Quinn lấy viết và nhìn vào đồng hồ. Anh viết thời gian anh đến, địa chỉ nơi xảy ra án mạng, và tình hình thời tiết.

“Viết lại biển số cấp phép của tất cả các xe ở trong khu vực nhà trnày và tìm thông tin về chúng.”

Xe của nạn nhân ắt hẳn vẫn còn trong bãi đỗ xe và cần được thu giữ. Anh luồn qua bên dưới băng hiện trường màu vàng và đi lên cầu thang bên ngoài. Anh đi ngang qua ba cửa sổ với màn được kéo xuống và tiếp tục bước về phía các nhân viên tuần tra đang đứng bên ngoài cánh cửa đang mở của phòng ba mươi sáu.

“Có bao nhiêu phòng đang được sử dụng?” anh hỏi.

“Tối nay là thứ bảy. Tất cả đều được sử dụng”

Sẽ có một ai đó thấy hoặc nghe được điều gì đó. “Hãy chắc chắn rằng không một ai được rời khỏi đây,” anh nói và đi vào phòng. Kurt, Anita, và hai nhân viên tuần tra đứng cạnh chiếc giường với khăn trải giường có họa tiết màu nâu và xác một người đàn ông trần truồng. Dây thừng bằng nylon vàng được quấn trên thành giường và được nối với còng tay quanh cổ tay nạn nhân. Chiếc túi của tiệm giặt ủi Westco được bọc quanh đầu và được xiết chặt quanh cổ với băng keo màu xám.

Quinn lấy cặp găng tay cao su từ túi lề và di chuyển đến phía đầu giường. Anh xỏ nhanh găng tay và nhìn xuống đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào anh từ bên trong chiếc túi được thắt chặt quanh mặt. Quinn nới hai ngón tay của người đàn ông, xem chúng co lại một lần nữa. Anh cho rằng cái chết xảy ra trong vòng hai giờ qua. Vào thời điểm sau khi Lucy đến nhà anh mang theo chiếc bánh kem socola.

“Cậu đã nhận dạng nạn nhân chưa?” Anh hỏi Kurt.

“Chưa. Anita và tớ mới đến.”

Quinn liếc nhìn Kurt, và ánh mắt Kurt nhìn sang hướng khác. Khi Quinn đang lột trần Lucy, Kurt đang quan sát và lắng nghe từ phía bên kia dường, thủ phạm lại đang tiến hành tội ác của mình. Họ đã thất bại. Rắc rối rồi đây, nhưng anh không muốn nghĩ về điều đó. Lucy rõ ràng không phải là Chết ngạt, và anh có thể xử lý điều đó sau. Ngay bây giờ, anh có công việc cần phải làm. Anh phải xử lý người đàn ông bị giết chết đang nhìn chằm chằm vào anh qua lời cảnh báo an toàn đối với trẻ em được in trên chiếc túi politen.

Hai nhân viên pháp y xuất hiện, Quinn đểcho một trong số họ chụp nhanh đôi giày da hiệu Docker màu be đang nằm trên sàn bên dưới chân giường. Sau đó anh quỳ bằng một chân và lôi chiếc ví từ túi quần sau của nạn nhân. Anh mở chiếc ví ra và nhìn vào bằng lái xe của nạn nhân, Robert D. Patterson. Một người đàn ông da trắng bốn mươi sáu tuổi. Mắt và tóc có màu nâu. Cao khoảng một mét tám, nặng tám mươi mốt kg. Quinn tiếp tục quỳ xuống bằng một chân và nghiên cứu vết bẩn trên tấm thảm để tìm bằng chứng. Anh nhìn bên dưới giường, sau đó đứng dậy và kẹp chặt bằng lái xe của ông Patterson vào bìa kẹp hồ sơ. Anh kiểm tra các túi còn lại của nạn nhân và một chiếc áo jacket ni-lông nhẹ cũng được vứt trên thảm bẩn. Bên cạnh chiếc ví, anh tìm thấy một chùm chìa khóa và một hóa đơn nhà trọ được gấp lại. Anh đặt tất cả các vật tìm được vào một chiếc túi giấy và đánh dấu nó.

Khi nhân viên điều tra đang chụp ảnh từ mọi góc, nhân viên còn lại bận rộn với các chai chứa bột lấy dấu vân tay. Kurt đã ra khỏi phòng để phỏng vấn các nhân chứng tiềm năng ở tầng hai của nhà trọ. Quinn quăng đôi găng tay của mình vào lại túi và bước ra ngoài. Anh chiếu đèn pin đang mắc vào dây lưng của mình vào thùng rác ở cuối cầu thang. Nó đầy một nửa, và anh biết rằng sẽ có một thùng rác Dumpster ở đâu đó trong khu vực này. Trước khi đêm dần tan, phải mang ủng, ngập đầu vào đống rác. Anh bước vào văn phòng và bị tấn công bởi mùi nicotine, gà rán và dung dịch rửa tay mùi anh đào. Ngồi đằng sau quầy thu tiền lỗ chỗ là Dennis Karpowich, một gã ở vào độ tuổi chớm sáu mươi với mái tóc mỏng dính có màu của loại thuốc nhuộm tóc Grecian Formula 16. Ông ta có hàm răng sâu và vết toác của những người nghiện thuốc. Khi Quinn đưa cho ông ta xem bằng lái xe của ông Patterson, Dennis nhận ra đây là người đã trả tiền phòng trong vòng bốn giờ ở phòng ba mươi sáu.

“Ông có thấy ai đi cùng ông ta không?”

“Một người phụ nữ.”

Đây là lần đầu tiên một người nào đó nhớ được một người phụ nữ đi cùng với một trong số các nạn nhân. “Cô ta trông như thế nào?” Quinn vừa viết vừa hỏi.

“Tôi chỉ trông thấy phía sau lưng cô ta thôi khi họ đi lên cầu thang. Tôi nhớ vì người đó không làm tôi chú ý như các cô gái khác.”

“Các cô gái? Ý ông là gái điếm ư?” Dennis không trả lời, và Quinn ngước lên nhìn ông ta. “Tôi không phải là cảnh sát phòng chống tệ nạn. Tôi không quan tâm nếu ông cho gái điếm hoặc các anh chàng gay thuê phòng. Tôi chỉ muốn tìm người phụ nữ có thói quen bẩn thỉu giết người đàn ông mà ả ta hẹn hò.”

Dennis đốt thuốc và nhả hơi ra hướng phía trần nhà. “Cô ta không giống với bất cứ cô gái nào ở đây.”

“Điều gì khiến anh nghĩ vây?”

“Vì cô ta mặc một chiếc áo khoác dài trông rất đắt tiền. Len hay cái gì đó tương tự thế. Những cô gái đến đây làm việc thường không mặc đồ đẹp.”

Quinn cố không cười vì điều đó. Dennis làm như thể các cô gái đó đổ bê tông hoặc sơn nhà để kiếm sống. “Màu của chiếc áo khoác?”

“Đỏ.”

“Cô ta cao khoảng chừng nào?”

“Tôi không giỏi đoán những điều như thế. Tôi nghĩ cô ta cao ngang vai anh ta.”

Quinn đoán ả ta cao khoảng một mét sáu. Họ sẽ dễ dàng khẳng định hơn khi nhân viêc pháp y đo đạc xác chết. “Màu tóc?”

“Cô ta đội mũ. Một chiếc mũ màu ngọc lam.” Ông ta xoa tròn đầu mình, “Và nó có một trong những phần rộng lớn đi kèm.”

“Nó có vành rộng ư?”

“Ừ, nhưng nó dường như rũ xuống, và một bên nó có gắn cái gì đó trông giống như một cái lông công lớn.”

Quinn ngừng đặt câu hỏi để viết tất cảnhững gì vừa mới nghe trước khi hỏi, “Ông có nghe cô ta nói bất cứ điều gì không?”

“Không, nhưng cô ta cười.”

Quinn ngẩng đầu lên. “Cười ư?”

“Đúng vậy. Dường như anh ta nói điều gì đó buồn cười lắm. Anh biết mà. Như thể anh ta đang kể chuyện hài và cô ta đánh đánh vào tay anh ta. Đùa nghịch.”

Một kẻ giết người hàng loạt mỉm cười và đùa nghịch. Bây giờ mới thật sự rối rắm. “Ông còn thấy điều gì khác không?”

“Tôi không chắc lắm.”

“Nếu ông nhớ bất cứ điều gì, xin hãy gọi cho tôi.” Quinn đưa danh thiếp cho ông ta. “Tôi chắc sẽ còn quay lại gặp ông với các câu hỏi khác.”

Khi Quinn rời khỏi văn phòng, một nhân viên tuần tra báo với anh rằng một cặp ở phòng ba mươi lăm có nghe thấy được gì đó. Ngoại trừxác chết, phòng ba mươi sáu giống y chang phòng ba mươi lăm. Một ả gái điếm trong chiếc áo len trắng xỉn màu đang ngồi trên giường, lật lật bàn tay, đôi mắt trống rỗng, phê thuốc và buồn tẻ. Người đàn ông bên cạnh cô ta nhìn lên với cặp mắt kính dày. Tóc anh ta được chải ép ngược ra sau và hai cánh tay đang ôm trước lồng ngực mảnh dẻ.

“Tôi có thể hút thuốc không?” người phụ nữ hỏi.

“Cứ tự nhiên.”

Quinn viết tên và thời gian họ nhận phòng tại nhà trọ. Người đàn ông đứng bật dậy và bắt đầu bước đi. “Tôi phải ra khỏi đây ngay. Tôi đang ra ngoài mua giấy vệ sinh và thức ăn cho chó. Vợ tôi không thể biết tôi hẹn hò.”

Quinn nhìn vào gã đàn ông đó và sự lựa chọn “hẹn hò” của anh ta và chẳng cảm thấy chút gì hối tiếc cho anh ta. Vợ của gã này sẽ biết mình ăn nằm với ai vào mỗi tối. Nhưng đó không phải là việc của Quinn. Không phải trong những ngày này. “Ông sẽ rời khỏi đây khi tôi chắc ông đã nói cho tôi mọi thứ ông nghe hoặc thấy

“Tôi đã nói với những người cảnh sát khác. Tôi nghe được một vài tiếng đập mạnh như chiếc giường đâm sầm vào bức tường, nhưng tôi nghĩ … ai đó đang làm tình thật hoang dã.” Anh ta nhún vai. “Tôi không thấy điều gì cả.”

“Còn cô thì sao?” Quinn hỏi ả gái điếm, đang bóc bóc lớp da của mình. Rất thú vị.

“Tôi không thấy gì cả,” cô ta nói, di chuyển hàm như tất cả những con nghiện thường làm. “Họ ở đây trước chúng tôi.”

“Sao cô biết điều đó?”

“Tôi có thể nghe họ. Như ông ta vừa nói.” Cô ta rít một hơi thuốc sau đó nói thêm, “Chỉ một vài tiếng đập mạnh. Nhưng ông có thể nghe được điều đó nhiều ở đây.”

Quinn đưa cho cả hai tấm danh thiếp của mình và nói họ gọi cho anh nếu nhớ được bất cứ điều gì. Khi anh rời phòng, nhân viên pháp y xuất hiện, và họ cùng nhau đi vào hiện trường vụ án. Một nhân viên điều tra quỳ ở cửa ra vào rắc phấn đen vào thanh dọc. “Có rất nhiều dấu vân tay chồng với nhau,” anh ta phàn nàn khi Quinn lướt qua. “Phải mất hàng tháng mới có thể phân tách các dấu này.”

Quá tệ là họ không có nhiều thời gian như thế.

“Một gã tội nghiệp,” nhân viên pháp y nói khi anh ta và Quinn đeo găng tay mới, “chỉ cố để được quan hệ mà thôi.” Người nhân viên pháp y ướng lượng thời gian và nguyên nhân có thể gây ra cái chết. Quinn chụp lại đoạn dây thừng được cột chặt vào thành giường.

Một giờ sau đó, xác chết được mang đi. Quinn kể cho Kurt nghe về những gì họ có trước đây. Anh biết rằng tốt hơn hết mình nên tập trung vào người phụ nữ với chiếc mũ có gắn lông công và áo khoác màu đỏ. Những gì Kurt nói cho anh nghe sau đó khiến anh phải nghĩ lại hướng điều tra của vụ án.

“Có rất nhiều phụ nữ đội mũ gắn lông công. Nó có liên quan đến câu lạc bộ gọi là Hội Phụ nữ Lông công.”

Quinn lấy dụng cụ đo từ chiếc túi của mình. “Hội Phụ nữ Lông công ư?” Anh nhìn về phía Kurt.

“Hội Phụ nữ Lông công là cái quái gì?”

“Ồ. Ngày nay tất cả các quý bà lớn tuổi đều tham gia vào câu lạc bộ đó. Đó là nơi họ đội những chiếc mũ lớn với màu sắc sặc sỡ.” Kurt đặt lá cờ làm dấu trên mặt thảm kế bên một chiếc nút màu đen. “Tớ nghĩ là họ có các buổi gặp mặt và những kiểu đại loại như thế.”

“Tôi biết cuốn sách viết về điều đó,” một nhân viên thu thập dấu vân tay trên cửa nói với họ. “Một vài phụ nữ viết một cuốn sách về những phụ nữ đội mũ có gắn lông công vì họ không cần đàn ông.”

Quinn lăn dây đo ngang căn phòng nhỏ và viết ra số đo. “Anh đã đọc cuốn sách đó à?” anh hỏi nhân viên điều tra đó.

“Không, nhưng tôi đã thấy nó ở tiệm Walden trong khu thương mại.” anh chàng đó trả lời khi đặt băng sạch lên các dấu vân tay màu đen, sau đó chuyển chúng sang thanh nhắc.

Quinn chẳng buồn chỉ ra rằng việc xem một cuốn sách hoàn toàn không giống với việc đọc nó. Thay vào đó, anh đo đạc thêm và vẽ một bản vẽ phác họa về căn phòng. Ngày mai, anh sẽ tìm kiếm thông tin về Hội Phụ nữ Lông công. Nếu có một câu lạc bộ như thếtrong thành phố, anh sẽ kiểm tra nó.

“Sao lần này Chết ngạt lại giết người trong nhà trọ?” Kurt hòi to khi tìm kiếm thêm các bằng chứng khác trên tấm thảm bẩn thỉu. “Tại sao lại mạo hiểm như thế?”

“Có lẽ vì đàn ông sợ hãi và không mang phụ nữ về nhà.” Quinn suy xét.

“Có thể ả ta ngày càng táo bạo hơn.”

“Chúng thường thế mà.” Quinn liếc nhìn hiện trường án mạng, sau đó nhìn đồng hồ. Anh ước chừng họ sẽ hoàn tất công việc vào thời điểm ăn sáng.

Lucy rót cho mình một tách café và vén mái tóc ướt ra sau hai tai. Cô chỉ ngủ được một chút đêm hôm trước, trằn trọc và suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở nhà Quinn, cho đến khi cô bước ra khỏi giường và quyết định làm việc. Mặt tốt là cô đã viết thêm được mười trang. Mặt xấu là sáng nay cô quá mệt mỏi cuối cùng cô cũng rơi vào giấc ngủ vào khoảng ba giờ sáng, thức dậy vào lúc tám giờ sáng. Chỉ có một điều xảy ra. Một điều rất tệ hại.

Cô đang bắt đầu yêu Quinn. Cô không biết nó xảy ra như thé nào. Ngay giây phút cô đang giải đáp các thắc mắc ở Hội Phụ nữ Trinh Thám, và sau đó cô ngẩng lên và nhìn thấy anh đang nhìn cô. Ấm áp, cô cảm thấy vậy. Và cô không thể nào quay trở lại giây phút trước đó. Cảm giác không thể quay trở lại khi cô cảm thấy bối rối về những gì cô cảm nhận được.

Cô chỉ mới biết anh hơn một tuần. Không ai yêu trong một tuần. Nó phải dài hơn. Cô không hiểu liệu mình nên cười hay nên khóc hoặc cả hai.

Lucy mang theo tách café vào phòng ngủ và mặc vội bộ quần áo lót màu hồng. Quinn đã không gọi lại cho cô sau khi anh vội vã đưa cô ra khỏi cửa. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là tấm lưng anh khi anh nhanh chóng quay lại vào nhà. Có điều gì đó thật tồi tệ đã xảy ra. Nhưng tất cả những gì anh nói với cô là điều đó liên quan đến công việc của anh. Vậy nó sẽ tệ như thế nào? Đúng rồi, việc toilet bị tắc và các ống nước bị bể thật tệ, nhưng không liên quan đến sự sống cái chết.

Cô lấy ra một chiếc quần jean và một chiếc áo thun được phát trong các cuộc chạy marathon dành cho phụ nữ mà cô đã đăng ký nhưng vô tình ngủ cho đến khi phát súng xuất phát được bắn ra. Có thể một người nào đó đã đột nhập vào công trình của Quinn và ăn trộm đồ nghề. Cô nghe được trên các bản tin đêm nào đó rằng việc trộm cắp ở các công trình là một vấn nạn. Mặc dầu thành thật mà nói cô không thể hiểu được sự nóng vội của Quinn. Anh không thể từ bỏ cô nhanh như thế, và điều đó làm cô lo lắng. Rất nhiều.

Cảm giác của cô quá mới. Quá sợ hãi. Quá đột ngột. Và cô không có bất cứ bằng chứng nào về việc Quinn cảm giác thế nào về cô. Ồ, chắc chắn có, đó là khoảng thời gian mà cô chắc là anh bị cô thu hút. Như khi anh nhìn, hôn hay chạm vào cô, nhưng đó không phải là tình yêu.

Lucy xỏ chân vào đôi dép lê sau đó mang theo tách café ra khỏi phòng. Đêm qua khi cô quyết định ra khỏi giường và làm việc, cô đi tìm sáu chương mà hôm qua Maddie đã trả lại. Nhưng file hồ sơ không có ở đó. Cô cho rằng mình để nó trong xe. Dô cảm thấy an toàn trong nhà và khu vực hàng xóm như thế nào, cô cũng không sẵn sàng cho việc đi ra ngoài gara vào lúc ba giờ sáng.

Để đôi dép lê của cô lướt qua trên nền gạch trong nhà bếp, đập mạnh vào các bậc cầu thang xi măng và vỉa hè khi cô đi ra gara. Cô tìm kiếm trong chiếc BMW và tìm ra được một thanh kẹo gôm, một cây bút, một cái cạo cửa sổ nằm bên dưới các ghế xe. Không có tập hồ sơ nào cả. Cô đi lại vào nhà, tìm số điện thoại, và gọi đến tiệm sách Barnes and Noble. Jan Bright đã không thấy nó. Nhưng cô ta nói sẽ hỏi xem các nhân viên khác và người của Hội Phụ nữ Trinh Thám.

Tiếng chuông cửa vang lên khi cô tắt điện thoại. Cô đi ngang qua phòng khách. Cô nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa và thấy Quinn. Trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh mang cặp kính râm gọng đen để tránh ánh nắng chói chang buổi sáng, và râu mọc lởm chởm ở dưới khuôn mặt anh.

Cô mở cửa khi một cơn gió mạnh thổi tung mái tóc đen của anh. “Chào buổi sáng”

Anh đang mặc cùng bộ quần áo tối hôm qua – áo sơ mi trắng và quần jean. Anh đã không ngủ, trông như một miếng giẻ nhàu nát. Nhưng không. Anh trông giống như một người cô muốn vươn tay ra và chạm vào, xoa dịu vầng trán anh và cảm giác sự xù xì của má anh trong lòng bàn tay. Anh trông giống một người mà cô muốn lột trần và kéo vào giường cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.