Nơi này trời vẫn còn xanh

Chương 38



Matt đi không lâu, nhưng với Caroline thì khoảng thời gian ấy dài như vô tận. Khi anh quay lại, giậm giậm chân cho tuyết rơi khỏi giày và cởi mũ để giũ những bông tuyết xốp mịn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên nàng biết Matt không phải là hạng người dễ dàng tự hủy hoại bản thân, anh là một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường, nhưng nàng vẫn lo lắng bởi vì nàng biết rõ hơn ai hết những vết thương của anh đau đớn đến mức nào.

“Ngoài trời ra sao?” Nàng hỏi khi giúp anh phủi những giọt tuyết đang tan chảy khỏi áo khoác, bởi vì nàng không muốn nói gì quá đỗi căng thẳng.

“Xấu lắm. Đây là cơn bão tuyết đầu tiên trong năm,” anh đáp, xếp lại những cành cây vào vị trí cũ để chặn lại gió gào rú và tiếng tuyết rơi lộp bộp. Qua giọng nói và vẻ mặt anh, nàng biết mình đã làm đúng khi chỉ nói trước những chuyện bâng quơ. Ánh mắt anh lại tối sầm như trước, và nàng cảm giác anh đang khép mình với nàng.

“Ý anh là sẽ còn có những trận bão tuyết khác nữa?” Nàng thất kinh. Không hiểu sao cơn bão tuyết có vẻ giống với một sự kiện kỳ quái, nó trút xuống khi hết tai họa này đến tai họa khác đổ ập lên đầu nàng.

“Một cơn bão tuyết mạnh xuất hiện vào tầm này là hơi sớm, nhưng bình thường tuyết vẫn rơi ở Connecticut từ tháng Mười tới tháng Hai mà.”

“Vậy chúng ta làm gì trong suốt mùa đông?”

“Ở trong nhà tránh tuyết khi nào có thể, và khi nào không tránh được nữa thì đành đội tuyết mà làm việc,” anh nhún vai đáp.

Nghĩ đến chuyện phải chôn chân trong nhà nhiều tháng trời như một con hải ly bị kẹt trong bẫy ngày này qua ngày khác, Tân Thế Giới, vốn chưa bao giờ được Caroline đánh giá cao, đã tụt xuống thêm một bậc nữa trong mắt nàng.

“Em bị lạnh rồi,” anh nói khi thấy nàng run cầm cập. Mặc dù lửa cháy sáng rực, không khí trong hang vẫn lạnh đến nỗi mũi nàng đỏ nhừ.

“Không lạnh lắm mà,” Caroline đáp, nhưng đúng lúc nàng chối thì răng nàng bắt đầu va vào nhau lập cập. Nàng nghiến chặt răng, khống chế âm thanh phản bội ấy, nhưng đã quá muộn. Vừa tự nguyền rủa sự vô tâm ngớ ngẩn của mình. Matt vừa bắt nàng nằm xuống cái chăn phủ lưng ngựa và cởi áo choàng để đắp lên người nàng.

“Nhưng anh sẽ chết rét mất,” Caroline phản đối, dợm ngồi dậy.

“Nằm xuống.” Matt quỳ xuống bên cạnh và đẩy nàng nằm trở lại. “Lẽ ra anh phải đưa nó cho em sớm hơn rồi. Tin anh đi, cái lạnh này chưa nhằm nhò gì với anh đâu.”

Nghe vậy, Caroline ngoan ngoãn nằm xuống. Cái áo choàng lông nặng nề này thật sự ấm áp. Nhưng hơi ấm ấy, nàng nghĩ, phần nhiều là từ cơ thể anh còn vương lại.

Đặt nàng nằm xuống xong xuôi rồi, anh kê cho nàng cái túi đeo bên yên ngựa để gối đầu và đắp lên trên cái áo choàng những tấm da mà anh mang theo để định chuộc nàng. Anh còn định cởi cả áo gi-lê len để đắp cho nàng. Nhưng tới lúc đó thì Caroline ngồi bật dậy, làm xô lệch tất cả những tấm chăn mà anh đã cẩn thận đắp lên người nàng, kiên quyết bảo rằng nếu anh cởi áo thì nàng sẽ hất hết chăn ra và sẽ ngồi ngoài trời lạnh cho đến khi nào đông cứng lại.

Vì vậy anh mới giữ lại cái áo, và thật sự thì anh có vẻ không cảm thấy lạnh. Caroline nằm nghiêng về một bên, lặng lẽ quan sát anh, cảm thấy thỏa mãn lạ lùng. Mặc dù họ đang ở xa nhà, bị mắc kẹt trong một chỗ trú tạm bợ giữa cơn bão tuyết dữ dội, nhưng cái hang với những cành cây thay cho rèm cửa và đống lửa cháy sáng rực rỡ ở lối vào này chẳng khác nào một vỏ kén an toàn.

Chắc là Caroline đã thiếp đi một lúc, bởi vì khi mở bừng mắt, nàng thấy Matt đang ngồi dựa lưng vào vách đá cách chỗ nàng không xa lắm. Đôi mắt anh đang gắn chặt vào vách đá đối diện với vẻ suy tư. Một chân co lên gần đến ngực trong khi cái chân bị tật duỗi ra cứng ngắc trước mặt. Hai cánh tay anh đặt trên cái đầu gối đang co lên. Bên cạnh anh là bình rượu, và anh nhấc nó lên, uống một hơi dài.

“Anh không nằm à?”

Câu hỏi của Caroline đột ngột phát ra từ trong bóng tối tĩnh lặng chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa khiến Matt giật mình đến sặc cả rượu. Khi đã hồi lại, anh quệt mu bàn tay ngang miệng và quay sang nhìn nàng.

“Không.”

“Anh định ngồi đó suốt đêm hay sao?” Lời nàng nhuốm chút châm biếm nhẹ nhàng. Cái hang đã trở nên lạnh hơn, miệng nàng đang phả ra những luồng hơi băng giá, và nàng đoán rằng, dù có uống rượu rum hay không, anh hẳn đang rất lạnh.

“Ừ.”

“Tại sao?” Những câu trả lời nhát gừng của Matt khiến Caroline cáu kỉnh ngồi bật dậy và trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt anh quét khắp người nàng, rõ ràng nhận ra mái tóc nàng đã tuột hẳn khỏi ghim, xõa xuống vai như một dải lụa đen ánh xanh, cùng với vẻ mặt ngái ngủ và đôi mắt lờ đờ của nàng.

“Tại sao không?” Anh hỏi vặn lại khi tu một ngụm rượu nữa.

“Anh đang say hay bị ngớ ngẩn rồi vậy?” Caroline hất tung những tấm chăn, cơn giận làm nàng nóng bừng cả người. Nàng bước tới chỗ anh và đứng chống nạnh nhìn anh cau có.

“Anh không say. Quay lại giường đi – em sẽ bị cóng đấy,” anh lẩm bẩm, đôi mắt lướt trên cơ thể nàng, từ đôi chân mảnh mai lộ ra đến đầu gối được bọc trong tất mỏng tới cái hông nở nang, vòng eo, đường cong của bộ ngực, tất cả được bao kín trong lớp vải thô màu xám, rồi đến cái cổ trắng ngần và khuôn mặt được viền quanh bởi suối tóc đen tuyền của nàng. Đôi mắt anh lóe lên. Anh ngoảnh đi chỗ khác và tu một ngụm rượu nữa.

“Chính anh mới là người sắp chết cóng đấy, đồ ngốc vô trách nhiệm! Em ra lệnh cho anh nằm xuống đây mau, và em không nói suông đâu!” Nàng nói với anh bằng giọng la rầy đầy uy quyền mà nàng vẫn dùng với John hay Davey.

Anh đặt cái bình xuống, để tay lên đầu gối rồi nhìn nàng. “Liệu anh có phải nói: ‘Vâng, thưa dì Caroline’ và ngoan ngoãn làm theo lời em bảo không?”

Môi mím chặt vì thấy anh đọc được chính xác ý nghĩ trong đầu mình, nhưng Caroline vẫn bướng bỉnh gật đầu. “Có.”

Anh cười khẩy. “Tiếc là anh đã quá mười tuổi rồi, đúng không?”

Caroline nhìn anh chăm chú. Matt vẫn đang đội mũ, và phải ngửa đầu ra sau để nhìn nàng khi họ nói chuyện cùng nhau. Đôi chân đi giày của anh đặt vững chãi trên mặt đất, và có vẻ như anh sẽ giữ nguyên tư thế này suốt đêm. Anh quá to lớn so với nàng nên nàng không thể dùng vũ lực để bắt anh nhúc nhích, còn lý luận với anh thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai, vì vậy nàng sẽ phải dùng đến mưu mẹo nếu muốn lôi anh ra khỏi cái lạnh.

Nghĩ vậy, Caroline bèn ngồi xuống cạnh anh, bắt chước y hệt tư thế của anh. Matt quay đầu nhìn nàng

“Em đang làm cái quái gì vậy?”

Caroline mỉm cười ngọt nào. “Ngồi cùng anh.”

“Anh không muốn em ngồi cạnh.”

“Thế thì,” nàng nói, “thật đáng tiếc.”

Nàng với lấy cái bình đá – nàng phải dùng cả hai tay vì nó nặng khủng khiếp – và đưa lên môi. Chất lỏng cay nồng gần như đốt cháy lưỡi nàng; nó chảy xuống cổ họng nàng như một ngọn lửa dữ dội khiến nàng chảy nước mắt. Vậy ra đây là cách anh giữ ấm mình! Rõ ràng nó rất có hiệu quả, cho dù sức nóng mãnh liệt mà nó gây ra là ảo.

“Rượu này nặng lắm đấy,” Matt thốt lên, đôi mắt nheo lại chờ đợi nàng bị sặc hay bị ho. Bằng nỗ lực phi thường, Caroline không phạm phải cả hai việc đó. Không những thế, nàng còn cố gắng chép môi và nở nụ cười nửa miệng với anh.

“Giờ thì,” nàng nói, “chúng ta sẽ nói về chuyện gì nhỉ?”

“Đi ngủ đi, Caroline.” Anh không mắc bẫy nàng.

“Em sẽ không để anh ngồi đây một mình ủ rũ và chết cóng đâu.”

“Anh cam đoan với em, anh không ủ rũ cũng chẳng chết cóng.”

“Vậy thì tốt.” Nghiến chặt răng trước sự quá quắt hết sức của người đàn ông này, Caroline không nói gì thêm. Thay vào đó nàng chỉ kiên quyết nhìn chằm chằm vào vách đá đối diện trong khi anh nhấp rượu rum và liếc sang nhìn nàng cân nhắc. Chừng mười lăm phút sau, Caroline bắt đầu run rẩy.

“Em đang bị lạnh đấy!” Anh quả quyết.

“Vâng.”

“Đi ngủ đi.”

“Em không ngủ một mình đâu. Mà ngồi đây cả đêm thì thật là ngớ ngẩn! Chúng ta có thể nằm theo kiểu úp thìa, nằm như thế và đắp chung chăn sẽ ấm hơn nhiều.”

“Anh không thể chịu nổi những phụ nữ đanh đá, cứng đầu.”

“Vậy thì đừng có chịu đựng em, và chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi băng đóng dưới mũi.” Caroline chậc lưỡi giận dữ, chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài lạnh lẽo.

Matt càu nhàu, uống một ngụm rượu nữa rồi đóng nút lại và đứng dậy. “Vậy thì đi,” anh nói, chìa tay cho nàng, với một vẻ quyết tâm kỳ lạ khiến giọng anh rắn đanh lại.

Nén lại một nụ cười đắc thắng, Caroline để Matt kéo mình dậy, rồi nằm xuống cái chăn phủ lưng ngựa theo hướng dẫn của anh trong khi anh một lần nữa đắp những tấm chăn lên người nàng. Nàng gần như nín thở, chờ đợi, nhưng chỉ sau một thoáng do dự anh đã cởi mũ, di chuyển ra đằng sau, nhấc mép lớp chăn dưới cùng lên và nằm xuống.

Khi Matt đã nằm yên, cố gắng cách xa nàng hết mức, Caroline có thể cảm nhận cả chiều dài cơ thể rắn chắc của anh đang truyền nhiệt qua từng lớp y phục của nàng để làm bỏng cháy da nàng. Giống như nàng, anh nằm nghiêng, đầu anh gối trên một cái túi đeo bên yên ngựa. Anh quyết tâm giữ một khoảng cách nhỏ giữa họ, nhưng sau lưng là vách đá nên anh không có nhiều không gian để dịch chuyển. Dần dần, Caroline cho phép cơ thể mình thả lỏng và nhích lại gần anh cho đến khi người nàng áp hoàn toàn vào người anh, lưng nàng dựa vào ngực anh và đầu nàng rúc dưới cằm anh. Một tay anh gối dưới đầu. Tay kia, vì không còn chỗ để, tìm đến eo nàng và nằm yên ở đó, cứng nhắc như một tấm ván. Anh không cho phép mình thư giãn khi nằm cạnh nàng.

Caroline càng nhích lại gần hơn. Matt kín đáo cố gắng dịch người ra xa khỏi nàng, nhưng vì lưng đã đụng vào vách đá nên anh chẳng còn lùi đi đâu được nữa. Nàng ngáp dài như thể buồn ngủ lắm khi cảm thấy cơ thể anh dần dần trở nên cứng ngắc. Trên đùi nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng tác động của sự gần gũi với nàng lên cơ thể anh. Anh gần như nín thở, cố gắng giảm thiểu sự đụng chạm giữa họ. Mặc dù Caroline đang nhắm mắt vờ như sắp ngủ, nhưng nàng có cảm giác anh đang nghiến chặt răng.

Nàng lầm bầm không thành tiếng rồi rúc mông vào thẳng bộ phận đàn ông đang căng cứng của anh và kéo cánh tay anh ôm chặt vòng eo mình hơn.

Matt ngồi bật dậy, hất tung mấy lớp chăn và hít vài hơi thật sâu. Caroline quay lại nhìn anh với sự ngây thơ giả bộ.

“Anh biết đây là một sai lầm,” anh lẩm bẩm, trừng trừng nhìn nàng.

Tới lúc đó Caroline quyết định dẹp cái trò giả bộ. Dù sao chăng nữa, anh là người đàn ông mà nàng muốn có trong đời, và nàng muốn cho anh thấy điều đó. Trái tim nàng đã thúc đẩy nàng.

“Không phải sai lầm đâu,” Caroline thì thầm. Nàng ngồi dậy, rướn người trên hai đầu gối và nhìn thẳng vào mắt anh, choàng hai tay quanh cổ anh.

Anh giơ tay nắm lấy cổ tay nàng như thể muốn kéo chúng xuống. Nhưng rồi mắt họ gặp nhau, và bàn tay dừng sững lại. Những cảm xúc lóe lên trong mắt anh: đầu tiên là thứ ham muốn bị ý chí kiểm soát, rồi đến thứ ham muốn đầy nghi ngại, và cuối cùng chỉ còn ham muốn thuần túy. Đôi mắt xanh biếc đầy vẻ thèm khát như mắt của một con mãnh thú, chúng mở to nhìn nàng trong khi hơi thở anh càng lúc càng trở nên gấp gáp và loạn nhịp. Caroline cho phép mình nhìn anh thêm một lúc nữa, say sưa ngắm nghía ánh lửa chiếu rọi làm ánh lên màu xanh trên mái tóc xoăn đen bù xù của anh, nhuộm màu quế lên khuôn mặt điển trai với đôi mắt bồn chồn và đám râu lởm chởm quanh hàm, nhảy múa lung linh trên bờ vai lớn và bộ ngực rộng của anh.

Rồi nàng ghé lại gần hơn, áp ngực vào ngực anh, chạm môi vào môi anh.

Matt run rẩy, và bàn tay anh siết chặt cổ tay nàng, mí mắt anh nhắm lại.

“Cầu Chúa tha tội cho con,” anh lẩm bẩm trên miệng nàng, rồi cánh tay anh đột ngột ôm vòng quanh người nàng và kéo nàng vào lòng. Anh xoay người nàng lại để đầu nàng tựa vào vai anh, và rồi chiếm đoạt miệng nàng.

Anh hôn nàng như thể anh đang thèm khát vị của miệng nàng, như thể anh đã bị bỏ đói cả đời và, bây giờ, sau khi được trao cho thứ mình tìm kiếm, anh quyết tâm phải ngấu nghiến thật no nê. Trước sự chiếm đoạt ngốn ngấu, mạnh mẽ ấy, Caroline chỉ có thể bám vào vai anh, mở miệng đón nhận và nhượng bộ anh. Miệng anh nóng bỏng, ướt át và nồng nàn vị rum. Anh hôn nàng dữ dội đến nỗi trong đầu nàng chẳng còn khoảng trống nào cho những ký ức tồi tệ, hay bất cứ ký ức hay ý nghĩ nào không phải về anh. Bàn tay anh tìm kiếm ngực nàng qua lớp váy và áo lót. Sức nóng của nó thiêu đốt da thịt nàng, làm đầu vú nàng săn lại. Caroline rên lên và đó là tiếng rên đầy khoái lạc, chứ không phải hối tiếc.

Matt cứng người lại trước âm thanh nho nhỏ ấy, rồi rùng mình như thể bị sốt rét. Anh đẩy nàng xuống chiếc giường tạm bợ, tốc váy nàng lên, dò dẫm cởi quần mình, rồi đi vào bên trong nàng, khiến nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn mở hai chân ra. Anh chiếm đoạt nàng, gấp gáp và mạnh mẽ, tuy không hề mang lại cho nàng chút cảm giác thích thú nào ngoại trừ niềm hạnh phúc được trao cho người mình yêu điều mà anh khao khát, nhưng anh cũng không khiến nàng đau đớn. Nàng bám chặt anh, nghĩ về cảm giác khi có người đàn ông này bên cạnh suốt quãng đời còn lại, thậm chí nàng còn khẽ mỉm cười khi anh rên rỉ và bùng nổ sau cú thúc cuối cùng dữ dội. Rồi sau đó, khi anh đổ gục xuống người nàng, thở hổn hển và kiệt sức, nàng vuốt ngược tóc anh khỏi đôi lông mày lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng lướt hai bàn tay theo chiều rộng của bờ vai rắn chắc và dọc theo sống lưng anh với vẻ chiếm hữu.

Cuối cùng Matt ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú. Caroline đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Matt lẩm bẩm điều gì nghe thật báng bổ, nhưng nàng không nghe rõ. Anh nhắm mắt vào rồi lại mở ra, lăn khỏi người nàng, kéo nàng sát vào bên cạnh mình và nhìn chằm chằm lên cái trần đá một lúc lâu trước khi quay sang nhìn nàng lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.