Nụ hôn của Casanova

Chương 115



Không bao giờ nói không bao giờ. Đó là khẩu hiệu của tôi khi làm cảnh sát. Người tôi vã mồ hôi lạnh. Mạch tăng vọt, loạn nhịp. Tôi làm đúng không? Tôi cần phải tin vậy.

Tôi chờ đợi trong bóng tối nóng nực, tĩnh lặng bên ngoài một ngôi nhà ván gỗ nhỏ tại khu Edgemont ở Durham. Đây là khu dân cư của tầng lớp trung lưu, xe hơi Mỹ và Nhật số lượng như nhau, những bãi cỏ được cắt bằng máy, mùi thức ăn quen thuộc. Đó là nơi Casanova đã chọn sống trong bảy năm qua.

Đầu buổi tối hôm đó, tôi ở tòa soạn Herald Sun. Tôi đọc lại tất cả những gì báo chí đã viết về vụ sát hại Roe Tierney và Tom Hutchinson chưa được phá giải. Một cái tên được đề cập trong Herald Sun đã giúp tôi liên kết các thông tin, khẳng định những nghi ngờ và lo ngại của tôi. Hàng trăm giờ điều tra. Đọc đi đọc lại những bản tóm tắt của cảnh sát Durham. Rồi tìm ra đáp án nhờ vào một dòng duy nhất trên báo.

Cái tên đó xuất hiện trong một câu chuyện bị lẫn giữa những trang báo Durham. Nó xuất hiện chỉ một lần. Dù sao thì tôi vẫn tìm ra.

Tôi nhìn trân trối vào cái tên quen thuộc trong bài báo. Tôi nghĩ tới điều mà tôi đã nhận ra trong cuộc đấu súng ở đồi Chapel. Tôi nghĩ về toàn bộ chủ đề mang tên “tội ác hoàn hảo”. Đối với tôi, mọi thứ đều trùng khớp. Trò chơi, cuộc đấu, ván đấu, ngã ngũ.

Casanova đã chớp mắt đúng một lần. Dù vậy chính mắt tôi đã nhìn thấy. Cái tên trong bài báo được xác minh. Đó là sợi dây quan trọng kết nối Will Rudolph và Casanova lần đầu tiên. Nó cũng giải thích chúng gặp nhau như thế nào, và tại sao chúng lại nói chuyện với nhau.

Casanova không hề bị điên và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hắn tàn nhẫn lên kế hoạch từng bước một. Đó là điều kinh hoàng và bất thường nhất về con đường tội phạm của hắn. Hắn biết mình làm gì. Hắn là kẻ đáng ghê tởm đã chọn bắt cóc những sinh viên trẻ đẹp đang độ xuân sắc. Hắn chọn con mồi để hiếp dâm và giết hại hết lần này đến lần khác. Hắn bị ám ảnh bởi những phụ nữ trẻ đẹp hoàn hảo, yêu họ như cách hắn gọi.

Tôi tiến hành cuộc phỏng vấn tưởng tượng với Casanova khi ngồi trong xe đợi bên ngoài nhà hắn. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn như những con số trên bảng điều khiển.

Mày không hề có cảm xúc gì, phải không?

Ồ, có chứ. Tao cảm thấy hứng khởi. Tao cảm thấy hưng phấn tột độ khi bắt cóc một người phụ nữ. Tao cảm thấy kích động, mong mỏi, ham muốn thú tính ở mọi cấp độ. Tao thấy một cảm giác tự do lạ thường mà hầu hết bọn mày không bao giờ cảm nhận được.

Mà không cảm thấy tội lỗi?

Ngồi trong xe, tôi hình dung ra cảnh hắn cười mỉa mai. Thực sự thì trước đây tôi đã thấy vẻ mỉa mai này rồi. Tôi biết hắn là ai.

Không có gì trên đời này khiến tao muốn dừng lại.

Hồi nhỏ mày không được ai yêu thương chăm sóc và cũng không yêu thương chăm sóc ai sao?

Họ đã cố. Nhưng tao chưa bao giờ là một thằng nhóc bình thường. Tao không nhớ mình đã hành động hoặc suy nghĩ như một thằng nhóc.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ theo cách của lũ quái vật. Tôi là kẻ diệt trừ quái vật. Tôi ghét trách nhiệm. Tôi cũng ghét một phần trong mình đang biến thành quái vật. Lúc này tôi không thể làm gì để ngăn chặn việc đó nữa.

Tôi ở bên ngoài căn nhà của Casanova tại Durham. Tim tôi khẽ run lên sợ hãi. Tôi đã chờ ở đó bốn đêm.

Không có đồng sự. Không còn được hỗ trợ.

Dù sao thì cũng chẳng vấn đề gì. Tôi có thể kiên nhẫn như hắn.

Giờ tôi đang đi săn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.