Nụ hôn của Casanova

Chương 79



Khoảng mười giờ tối vào đêm chúng tôi trở về từ California, tôi lái xe đến khu dân cư thung lũng Hope ở Durham. Tôi đến nhà của Casanova một mình. Thám tử – tiến sĩ Cross đã trở lại làm nhiệm vụ.

Có ba manh mối mà tôi coi là cần thiết để phá án. Tôi vừa lái xe vừa xem xét lại. Có một thực tế đơn giản là cả hai tên tội phạm đều gây nên “tội ác hoàn hảo”. Có những khía cạnh của việc song sinh, sự phụ thuộc vào nhau giữa Casanova và Kẻ Lịch Thiệp. Có bí ẩn bên trong ngôi nhà bốc hơi.

Một trong số hoặc tất cả những thông tin ấy sẽ phải nói lên được điều gì đó. Có lẽ sắp có chuyện xảy ra ở ngoại ô thung lũng Hope của Durham. Tôi hi vọng vậy.

Tôi chậm chạp lái xe dọc đường đồi Old Chapel tới khi đến một cánh cổng gạch trắng trang trọng, kiểu cần trục dẫn vào khu điền trang cao cấp của thung lũng Hope. Tôi có cảm giác rằng mình không được phép bước qua cánh cổng này, mà có lẽ tôi là người da đen đầu tiên không khoác bộ quần áo lao động bước qua đây.

Tôi biết mình đang liều lĩnh, nhưng vẫn phải xem xét nơi bác sĩ Wick Sachs sống. Tôi cần phải cảm nhận nhiều điều về hắn, cần phải nhanh chóng tìm hiểu về hắn rõ hơn.

Những con đường của thung lũng Hope không chạy theo đường thẳng. Con đường mà tôi đang đi không có lề đường, rãnh nước, và cũng không có nhiều đèn cao áp. Quanh đây chủ yếu là địa hình đồi núi, khi lái xe, tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang bị lạc, cứ đi lòng vòng mãi. Nhà cửa chủ yếu được xây dựng theo phong cách Gothic miền Nam sang trọng, cổ kính và đắt tiền. Ý niệm mơ hồ về tên hàng xóm giết người chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy trong tôi.

Ngôi nhà gạch đỏ kiên cố của bác sĩ Wick Sachs nằm trên một trong những ngọn đồi cao nhất.

Cánh cửa chớp được sơn trắng, phù hợp với màu của máng xối nước mưa. Ngôi nhà trong quá đắt đỏ đối với một giáo sư đại học, kể cả với một giáo sư trường Duke, “Harvard của miền Nam.”

Các cửa sổ đều tối om và bóng lên như đá phiến. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một chiếc đèn xách tay bằng đồng duy nhất lơ lửng trên cửa trước.

Tôi được biết rằng Wick Sachs có một vợ và hai con nhỏ. Vợ hắn là y tá chính thức tại bệnh viện Đại học Duke. FBI đã kiểm tra thông tin về người vợ. Cô là người có tiếng tăm, và tất cả mọi người đánh giá rất cao về cô. Con gái của Sachs, Faye Anne, lên bảy; còn con trai Nathan lên mười.

Tôi đoán rằng FBI có thể đang theo dõi tôi khi tôi lái xe đến nhà Sachs, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Tôi tự hỏi liệu Kyle Craig có ở cùng với họ không.. anh cũng đã dấn sâu vào vụ án rùng rợn này nhiều như tôi vậy. Kyle cũng đã đến Duke. Vụ này cũng là việc cá nhân của anh sao? Đến mức nào?

Tôi từ từ nhìn một lượt phía trước ngôi nhà, rồi nhìn dọc theo khu đất được chăm nom cẩn thận. Mọi thứ đều cực kỳ ngăn nắp, thực sự rất đẹp, hoàn hảo tuyệt đối.

Tôi cũng biết rằng những tên quái vật mặt người có thể sống ở bất cứ đâu; mấy kẻ thông minh chọn cho mình ngôi nhà kiểu Mỹ thông thường. Cũng giống như căn nhà mà tôi đang dò xét. Những tên quái vật đang nhởn nhơ khắp nơi. Một cơn đại dịch vượt khỏi tầm kiểm soát của nước Mỹ, cùng với những số liệu thống kê đáng sợ. Mỹ chiếm bảy lăm phần trăm tỷ lệ sát nhân toàn cầu. Châu Âu chiếm hai lăm phần trăm còn lại, đứng đầu là Anh, Đức và Pháp. Những kẻ giết người hàng loạt đang làm thay đổi bộ mặt của công việc điều tra án mạng trong thời hiện đại tại mỗi thành phố, thị trấn và ngôi làng ở Mỹ.

Tôi săm soi kĩ vẻ ngoài ngôi nhà. Mặt phía Đông Nam là một “phòng Florida” tiêu chuẩn. Có một khoảng hiên, kích thước gần như phòng khách. Bãi cỏ đuôi trâu được cắt tỉa khá đẹp. Không có rêu, không có cỏ dại.

Lối đi bộ rải sỏi từ đường xe chạy vào nhà được làm hết sức cẩn thận, không một lá cỏ nào mọc chen qua những tảng đá. Gạch lát trên đường đi bộ hoàn toàn phù hợp với gạch xây nhà.

Hoàn hảo.

Tỉ mỉ.

Khi ngồi trong xe, đầu tôi đau nhức vì quá lo lắng căng thẳng. Tôi để động cơ chạy không phòng khi gia đình Sachs đột ngột trở về nhà.

Suốt vài giờ vừa qua, tôi biết mình muốn làm gì, phải làm gì, và định làm gì. Tôi cần đột nhập vào nhà hắn. Tôi tự hỏi liệu FBI có ngăn tôi lại không nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy. Tôi tin rằng họ thực sự muốn tôi vào bên trong tìm kiếm. Chúng tôi biết quá ít về bác sĩ Wick Sachs. Tôi vẫn chưa chính thức tham gia vào việc truy lùng Casanova, và tôi có thể thử làm những việc mà người khác không thể. Tôi phải là một kẻ “liều lĩnh”. Đó là thỏa thuận của tôi với Kyle Craig.

Scootchie ở đâu đó ngoài kia, ít nhất tôi luôn cầu nguyện rằng cô bé vẫn còn sống. Tôi hi vọng rằng tất cả những phụ nữ bị mất tích vẫn còn sống. Hậu cung của hắn. Thị tì của hắn. Bộ sưu tập những phụ nữ xinh đẹp và đặc biệt.

Tôi tắt máy, hít sâu trước khi rời khỏi xe.

Tôi lom khom bước thật nhanh qua bãi cỏ. Tôi nhớ cầu thủ bóng chày Satchel Paige đã từng nói: “Khi đi lại hãy lắc lư nhẹ nhàng để cơ thể vận động đều.” Tôi đang lắc lư đây.

Những cây hoàng dương và đỗ quyên được tạo hình chạy dọc trước nhà. Chiếc xe đạp trẻ con màu dỏ buộc cờ đuôi nheo màu bạc trên tay lái nằm chỏng gọng gần hiên.

Đẹp đấy, tôi vừa rảo bước vừa nghĩ. Quá đẹp.

Chiếc xe đạp của con Casanova.

Ngôi nhà đáng ngưỡng mộ của Casanova ở ngoại ô.

Cuộc sống giả tạo và hoàn thiện của Casanova. Lớp ngụy trang hoàn hảo của hắn. Trò đùa huênh hoang và đáng sợ của hắn với tất cả mọi người. Ngay tại thành phố Durham. Hắn chĩa ngón tay thổi vào cả thế giới.

Tôi cẩn thận đi về phía hè lát đá trắng, bao quanh là những viên gạch giống trong nhà và trên lối đi bộ phía trước. Tôi nhận thấy dây leo dần xâm chiếm bức tường gạch đỏ. Rút cuộc có lẽ hắn cũng không hoàn hảo cho lắm.

Tôi vội chạy qua hiên nhà, men về phía căn phòng Florida. Không thể quay lại được nữa. Để vào được đến đây tôi đã phải phá vài thứ và đột nhập dưới danh nghĩa thi hành nhiệm vụ. Điều đó không có nghĩa là hành động này đúng, chỉ là tạo điều kiện hơn thôi.

Tôi phá một ô nhỏ trên cánh cửa ra vào, chui vào bên trong. Không có gì. Không một tiếng động. Có lẽ Wick Sachs không sử dụng bất kỳ hệ thống báo động nào. Tôi thực sự nghi ngờ rằng hắn muốn cảnh sát Durham điều tra một vụ đột nhập trái phép.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi bước vào là mùi chanh hương liệu quen thuộc dùng để dánh bóng đổ đạc. Đầy vẻ tôn kính. Lịch sự. Quy củ. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, một mặt nạ được ngụy trang hoàn hảo.

Tôi đang ở trong nhà của gã quái vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.