OAN TRÁI

CHƯƠNG 2



Đó là một thông báo thuộc loại giật gân. Thực tế Calgary đã tưởng là sẽ phải đối chọi với những câu nóng nảy của mọi người. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Dường như chỉ có sự nghi ngờ và cảnh giác. Gwenda Vaughan cau mày. Hester nhìn anh với cặp mắt tròn xoe. Dường như mọi việc là hoàn toàn tự nhiên thôi, một thông báo như vậy rất khó được chấp nhận ngay lập tức.
Leo Argyle nói:
– Ông định nói rằng, tiến sĩ Calgary, ông nhất trí với tôi? Ông không nghĩ rằng thằng bé có thể hành động như vậy?
– Tôi muốn nói rằng, anh ấy không giết người đâu. Ông không đồng ý với tôi à? Anh ấy không giết người. Anh ấy không thể giết người. Tôi có thể chứng minh là anh ấy vô tội.
– Ông?
– Tôi chính là người đàn ông trên chiếc ô tô đó.
Anh nói với vẻ bình thường làm cho mọi người không chịu thừa nhận ngay điều anh nói. Có một thời gian ngắt ngãng trước khi mọi người bộc lộ cảm xúc của họ. Cửa ra vào được mở ra và người đàn bà với vẻ mặt của người giúp việc bước vào phòng. Bà nói:
– Tôi trót nghe thấy khi tôi đi ngang cửa. Người đàn ông này nói rằng Jacko không giết bà Argyle. Tại sao ông ta nói như vậy? Ông ta có thể biết được gì?
Bộ mặt bà, cứng rắn và lạnh lùng, bỗng nhiên nhăn nhúm lại:
– Tôi cần được nghe tất cả. Tôi không thể đứng ngoài cuộc được.
– Tất nhiên rồi, Kirsty ạ. Bà là người nhà mà – Leo Argyle giới thiệu – Đây là tiến sĩ Calgary, còn đây là bà Lindstrom. Tiến sĩ đang kể cho chúng tôi nghe những chuyện khó tin nhất.
Calgary phân vân vì cái tên xứ Scottish của Kirsty. Tiếng Anh của bà chuẩn nhưng đôi khi âm điệu nước ngoài vẫn bộc lộ khá rõ ràng. Bà thận trọng nói với anh:
– Lẽ ra ông không nên tới đây và kể những chuyện như vậy, không nên quấy rầy mọi người. Gia đình đã chấp nhận sự phán quyết rồi. Vậy mà ông lại tới khuấy đảo sự việc lên. Điều đã xảy ra là ý của Chúa đấy.
Anh phải lùi bước trước sự tự phụ lộ liễu đó. Dường như đây là một con người kỳ dị, loại người luôn hả hê trước mọi thảm họa. Và có thể là bà ta sắp bị tước đoạt mất cái thú vui đó rồi. Anh nói nhanh, khô khan:
– Tối hôm đó, vào lúc 7 giờ kém 5, tôi cho một thanh niên đi nhờ xe trên đoạn đường chính từ Redmyn đến Drymouth. Tôi đưa anh ta đến tận Drymouth. Chúng tôi tán chuyện với nhau và tôi đã cho rằng, đó là một thanh niên duyên dáng và dễ mến.
– Jacko rất duyên dáng – Gwenda nói – mọi người đều nghĩ anh ấy có sức cuốn hút rất đặc biệt. Nhưng tính khí của anh ấy đã làm mất đi ít nhiều sức cuốn hút đó. Và anh ấy cũng không thật thà nữa, tất nhiên – Cô nói thêm, vẻ suy tư – Nhưng mọi người mãi về sau mới biết điều này.
Lindstrom quay về phía Gwenda:
– Không nên nói vậy khi anh ấy không còn nữa.
Leo nói, vẻ đau khổ:
– Xin ông tiếp tục cho, tiến sĩ Calgary. Tại sao ông không đến ngay?
– Đúng vậy – Hester gần như bị hụt hơi – Sao ông biến đi như vậy? Người ta nhắn tin trên báo mà ông cũng không đến. Sao mà ông ích kỷ đến thế, độc ác đến thế…
– Hester, Hester… – Bố cô nhắc cô – Tiến sĩ sẽ kể cho chúng ta nghe mà.
Calgary quay về phía cô gái:
– Tôi hiểu chính xác là cô đang nghĩ gì. Tôi biết rõ điều tôi cảm nhận, điều mà tôi sẽ luôn cảm thấy… – Anh cựa mình và tiếp tục – Tôi xin được kể tiếp. Tối đó có khá nhiều xe chạy. Khoảng 7 giờ 30, anh thanh niên mà tôi không biết tên xuống xe ở Drymouth. Trong khi cảnh sát xác định rằng vụ giết người diễn ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30.
– Đúng vậy – Hester nói – nhưng ông…
– Xin cô đừng vội vàng. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi phải kể lùi lại một chút. Tôi đã ở Drymouth hai ngày trong căn hộ của bạn tôi, một thủy thủ đang đi biển. Anh ấy cho tôi mượn chiếc xe để nơi gara riêng. Ngày hôm đó, ngày 9 tháng 11, tôi có ý định quay về London. Tôi quyết định đi tàu tối và dùng buổi chiều còn lại để đi thăm một bà hộ lý già quen biết của gia đình tôi, bà đang sống ở Polgarth cách Drymouth chừng 40 km về phía tây. Mặc dù đã già, bà vẫn nhận ra tôi và rất vui vì đã gặp tôi trong lúc bà đang rất lo lắng về “chuyến đi đến Nam Cực” của tôi mà bà đọc được trên báo. Tôi thăm bà không được lâu vì không muốn làm bà mệt. Lúc về, tôi không đi theo con đường cũ chạy ven biển tới Drymouth, mà đi về phía bắc Redmyn thăm ngài Canon Peasmarsh, chủ nhân một số sách rất hiếm về nghề hàng hải. Tôi muốn có bản sao của một tài liệu. Ông già đã từ chối điện thoại – phương tiện của quỷ dữ như ông quan niệm – và mọi phương tiện văn minh khác như radio, tivi, chiếu bóng, máy bay…và tôi đã phải đến tìm ông tại nhà riêng. Tôi không gặp may vì ông đi vắng. Tôi nán lại đôi chút ở khu nhà thờ lớn, rồi quay về Drymouth theo một con đường, hợp với hai con đường kia thành một hình tam giác. Tôi có đủ thời gian để thu xếp đồ đạc, đưa ô tô vào gara và lên tàu đúng giờ.
Như tôi đã kể, tôi đã cho một thanh niên đi nhờ. Sau khi để anh ta xuống, tôi vội vàng thực hiện kế hoạch riêng. Khi tới ga, tôi chờ tàu và có ý định chạy ra phố mua thuốc hút. Khi tôi đang qua đường, một chiếc xe tải phóng nhanh qua chỗ rẽ và đã đâm ngã tôi.
Theo mọi người xung quanh kể lại, tôi đã đứng dậy, không thương tích và hoàn toàn bình thường. Tôi nói với mọi người tôi vẫn bình thường và vội vàng quay lại sân ga. Khi tàu tới Paddington, tôi ngất đi và được đưa vào bệnh viện, ở đó các bác sĩ cho rằng tôi đã bị chấn động do xe va chạm mạnh.
Vài ngày sau, khi trí nhớ của tôi đã trở lại bình thường, tôi không nhớ gì về tai nạn hay về việc phải đến London nữa. Tôi chỉ nhớ cuộc viếng thăm ở Polgarth mà thôi. Mọi việc khác tôi đã quên sạch. Tôi được mọi người thuyết phục rằng đó là chuyện rất bình thường. Dường như không hề có lý do gì để xem rằng quãng thời gian đã lãng quên đó của đời tôi lại có một tầm quan trọng nào đấy. Không một ai, kể cả bản thân tôi, có ý niệm về việc tối hôm ấy tôi đã đi qua con đường nối Redmyn với Drymouth.
Chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi nữa là tôi rời nước Anh. Tôi được giữ lại ở bệnh viện, trong sự yên tĩnh tuyệt đối, không có một tờ báo, không được một mẫu tin tức. Khi được ra viện, tôi liền phóng thẳng tới sân bay, bay đến Australia để tham gia đoàn thám hiểm. Tất nhiên tôi phải bỏ qua những ý kiến nghi ngờ liệu tôi có thể tham gia được hay không. Tôi quá bận bịu với công việc nên không quan tâm tới các vụ án đăng trên báo. Thế là tôi tới Nam Cực.
Anh dừng lời, mọi người vẫn chăm chú lắng nghe.
– Một tháng trước đây, khi tôi vừa về tới nước Anh, tôi đã khám phá ra sự tình. Tôi mượn vài tờ báo cũ để gói đồ. Bà chủ nhà chạy đi lấy cho tôi vài tờ trong chồng báo cũ của bà. Trải tờ báo lên bàn, tôi thấy bức ảnh một thanh niên trông rất quen. Tôi cố gắng nhớ lại xem đã gặp anh ta ở đâu và anh ta là ai, nhưng không thể nhớ được. Tôi nhớ đã từng nói chuyện với anh ta về loại cá chình, vì anh ta như bị mê hoặc bởi một câu chuyện dân gian về một chú cá chình đã được nghe khi còn nhỏ. Nhưng khi nào? Ở đâu? Tôi đọc bài báo và được biết chàng trai là Jack Argyle, anh bị kết tội giết người mặc dù đã khai với cảnh sát về việc đi nhờ xe của anh.
Và lúc đó, hoàn toàn bất ngờ, một giai đoạn bị lãng quên của cuộc đời đã tái hiện trong đầu óc tôi. Tôi đã cho anh thanh niên đi nhờ xe, đã cho anh tới Drymouth, ở đó anh ta xuống xe, còn tôi quay về nhà. Tôi nhớ được cả màu sắc đen tối của chiếc xe tải khi nó đâm ngã tôi. Và tiếp theo là bệnh viện. Tôi không nhớ được chi tiết là sau đó tôi đã ra ga và về London. Tôi đọc đi đọc lại bài báo. Phiên tòa đã chấm dứt từ một năm trước và đã bị lãng quên. “Người con trai giết mẹ”, bà chủ nhà của tôi chỉ còn nhớ láng máng như vậy. Tôi đọc lại báo chí thời gian đó và đến hãng Marshall cha và con, hãng đã bào chữa cho Jacko. Tôi đã đến quá muộn để có thể cứu chàng trai bất hạnh. Anh ấy đã chết trong tù vì bị viêm phổi, công lý chỉ có thể làm cho mọi người tưởng nhớ và nghĩ khác về anh ấy thôi. Tôi cùng ngài Marshall tới gặp cảnh sát. Vụ án bây giờ lại đang nằm trên bàn của ông Ủy viên công tố. Ngài Marshall còn định chuyển hồ sơ lên ông Bộ trưởng Nội vụ.
Tất nhiên gia đình sẽ nhận được một thông báo chi tiết. Ông luật sư chậm trễ ít nhiều chỉ vì tôi muốn là người đầu tiên báo với gia đình về toàn bộ sự thật. Tôi cảm thấy đây là một lời kết án mà tôi cần làm sáng tỏ. Xin gia đình hiểu cho, tôi tin chắc rằng tôi sẽ luôn luôn cảm thấy gánh nặng của lời buộc tội. Nếu tôi cẩn thận hơn khi đi qua đường…- Anh ngừng lại giây lát – Tôi hiểu rằng gia đình sẽ không thể thông cảm cho tôi. Mặc dù tôi vô tội, gia đình, cả gia đình phải kết tội tôi!
Gwenda Vaughan nói nhanh, dịu dàng:
– Tất nhiên chúng tôi không kết tội ông. Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ, hầu như không thể tin được, nhưng đã xảy ra.
Hester hỏi:
– Mọi người đều tin ông chứ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
– Cảnh sát ấy, họ có tin ông không? Tại sao ông lại không bịa ra tất cả nhỉ?
– Tôi là một người làm chứng có phẩm giá – anh hơi mỉm cười và nhẹ nhàng nói – tôi không hề có ý đồ cá nhân và họ đã hỏi tôi rất tỉ mỉ, nào là chứng cứ y học, nào là những chi tiết ở Drymouth. Và, thật vậy, ngài Marshall cũng rất thận trọng đúng như một luật sư. Ông ấy không muốn gia đình hy vọng vào bất cứ điều gì khi chưa có đủ chứng cứ đáng tin cậy.
Leo Argyle ngọ nguậy trên ghế và hỏi câu hỏi đầu tiên của mình:
– Ông định nói gì với từ đáng tin cậy đó?
– Xin lỗi – Calgary nói nhanh – Đó không phải là một từ thích hợp cho lắm. Con trai ông bị kết tội vì một tội ác mà anh ấy không dính líu, bị kết tội một cách cố tình, bị trừng phạt và đã chết. Công lý đến quá muộn đối với anh. Nhưng công lý vẫn còn được thực hiện, thực hiện đúng với chức năng của nó. Có thể ông Bộ trưởng Nội vụ sẽ đề nghị Nữ hoàng ban bố lệnh khoan hồng.
Hester bật cười:
– Khoan hồng cho một tội ác mà anh ấy không dính líu ư?
– Tôi biết từ ngữ nhiều khi không chính xác, không thực tế. Nhưng tôi biết rằng nếu không làm thế, theo phong tục ở Nghị viện, người ta sẽ đặt vấn đề và sẽ phải trả lời rằng, Jack Argyle không gây án mạng mà anh đã bị tuyên án. Và báo chí sẽ thỏa thích viết theo ý riêng.
Anh dừng nói. Mọi người im lặng. Đó là một cú sốc nặng nề đối với tất cả, nhưng đó cũng là một cú sốc tạo nên những cảm giác hạnh phúc. Anh đứng lên nói, vẻ không dứt khoát:
– Tôi sợ rằng tôi không thể nói thêm được điều gì nữa… Tôi muốn nhắc lại rằng, tôi rất lấy làm tiếc, cảm thấy thật bất hạnh và mong muốn được sự tha thứ của gia đình đến mức nào… Tất cả những chuyện đó, mọi người đã biết rõ. Tấn thảm kịch đã chấm dứt cuộc đời chàng trai sẽ luôn phủ bóng xuống đời tôi. Nhưng ít nhất – Anh nói với vẻ biện hộ và van nài – nó cũng mang một ý nghĩa rõ rệt là, chàng trai ấy không làm một điều khủng khiếp như thế. Và tên tuổi anh, tên tuổi của gia đình sẽ trong sạch trong mắt mọi người…
Nếu anh muốn được nghe thấy một lời đáp lại thì anh đã phải thất vọng rồi.
Leo Argyle ngồi sụp mình trong ghế. Gwenda dán mắt vào khuôn mặt ông. Hester nhìn chằm chằm lên trần, cặp mắt mở to và u uất. Bà Lindstrom lẩm bẩm trong hơi thở và luôn lắc đầu.
Calgary bất lực đứng cạnh cửa ra vào, ngoái đầu nhìn mọi người.
Chính Gwenda Vaughan là người sực tỉnh trước tiên. Cô lại gần, đặt bàn tay lên cánh tay anh và nói nhỏ:
– Ông cần đi ngay, tiến sĩ. Cơn choáng váng mạnh quá mà. Họ cần có thời gian để tỉnh trí lại.
Anh gật đầu bước ra ngoài. Bà Lindstrom đuổi kịp anh ở cầu thang.
– Tôi dẫn ông ra – Bà nói.
Ông còn đủ tỉnh táo liếc nhìn cánh cửa đang khép lại sau lưng mình. Gwenda Vaughan đang quì gối cạnh ghế Leo Argyle. Anh hơi ngạc nhiên.
Đứng đối mặt với anh như một vệ binh, bà Lindstrom cứng rắn bảo:
– Ông không thể lôi anh ấy từ nấm mồ lên được đâu. Vậy thì khiến cho mọi người bận tâm làm gì nữa. Đến lúc này, mọi người đã cam chịu số phận rồi. Từ bây giờ thì lại không. Theo ý tôi, tất cả cứ biến đi là là tốt hơn cả – Bà nói vẻ không vừa lòng.
– Ký ức về chàng trai cần phải được trong sáng – Calgary đáp.
– Những tình cảm tốt đẹp quá nhỉ! Mọi người đều tốt bụng. Nhưng ông đã không thèm nghĩ đến ý nghĩa của câu chuyện ông vừa kể. Đàn ông đâu có chịu suy nghĩ gì kỹ càng! – Bà giậm chân – Tôi yêu cả gia đình này. Tôi đã tới giúp bà Argyle từ năm 1940 khi bà còn là người đỡ đầu cho những nạn nhân chiến tranh, là người cứu giúp những đứa trẻ mất gia đình và nhà cửa vì bom đạn. Tình trạng của chúng thật đáng thương. Bà đã làm mọi việc vì chúng. Thế là đã gần 18 năm rồi đó. Và bây giờ, sau khi bà chết, tôi vẫn ở lại với gia đình, quét đọn nhà cửa, chăm miếng ăn miếng uống cho gia đình. Tôi yêu tất cả, tôi yêu mọi người… Và Jacko, anh ấy không tốt đâu. Đúng, tôi cũng yêu anh ấy, nhưng anh ấy không tốt.
Bà quay ngoắt đi. Dường như bà đã quên mất bổn phận phải tiễn anh. Calgary chậm chạp bước xuống thang gác. Khi anh đang dò dẫm với bộ khóa an toàn mà anh không hiểu cách đóng mở, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở cầu thang. Hester hầu như đang bay trên các bậc thang gác.
Cô mở cửa. Họ đứng nhìn nhau. Anh không hiểu tại sao cô lại đứng đối mặt với anh với một cái nhìn đầy vẻ trách mắng bi thảm đến vậy.
Cô nói, giọng như lẫn vào hơi thở:
– Tại sao bây giờ ông mới đến? Tại sao ông không đến từ trước?
Anh nhìn cô bất lực.
– Tôi không hiểu cô. Cô không muốn tên tuổi em cô được trong sạch ư? Không muốn anh ấy được hưởng lẽ công bằng sao?
– Chao ôi, công lý – Cô thốt lên.
Anh nhắc lại:
– Tôi không hiểu…
– Công lý làm được gì cho Jacko nữa nào? Cậu ấy đã không còn. Bây giờ, đó không phải là chuyện của Jacko nữa, mà là của chúng tôi!
– Cô muốn nói gì?
– Vấn đề không phải ở chỗ ai có tội. Vấn đề là sự vô tội kia.
Cô nắm lấy tay anh và bóp mạnh
– Đó là chuyện của chúng tôi mất rồi. Chẳng lẽ ông không hiểu là ông đã mang lại cho chúng tôi điều gì à?
Anh nhìn cô chằm chằm.
Một người đàn ông hiện ra từ bóng đêm đen tối bên ngoài.
– Tiến sĩ Calgary? Taxi đây, thưa ngài. Ngài về Drymouth?
– Đúng vậy, xin cảm ơn.
Calgary quay lại với Hester một lần nữa, nhưng cô đã chạy vội vào nhà.
Cửa trước đã được khóa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.