OAN TRÁI

CHƯƠNG 23



Trong căn phòng của mình ở khách sạn, Calgary suy đi tính lại những điểm mấu chốt do anh đặt ra. Anh luôn luôn gật đầu.
Phải… Anh đang đi đúng hướng. Khởi đầu anh đã sai lầm trong việc chú ý tới bà Argyle. Trong chín trường hợp, cần phải bắt đầu như thế. Nhưng đây là trường hợp thứ mười.
Đã từ lâu anh cảm nhận được sự có mặt của một yếu tố còn chưa biết nào đó. Nếu anh có thể nắm bắt và nhận dạng được nó, vụ án sẽ được giải quyết. Khi tìm kiếm yếu tố đó, người phụ nữ đã chết luôn ám ảnh anh. Nhưng lúc này anh có thể thấy rằng, người phụ nữ ấy thực sự không quan trọng. Theo một nghĩa nào đó, trước sau gì cũng phải có nạn nhân.
Anh đã thay đổi quan điểm của mình, anh muốn gắn ý nghĩ của mình với thời điểm vụ án bắt đầu. Anh nghĩ về Jacko.
Không phải chàng tari trẻ Jacko bị kết án vì một vụ giết người anh ta không liên quan mà là Jacko – một con người với bản chất bên trong. Phải chăng Jacko là “một thực tế được trao trách nhiệm phá hoại” theo quan điểm của thuyết Calvinistic cổ xưa? Anh ta đã có nhiều cơ hội trong đời mình để làm việc đó. Dù sao thì bác sĩ MacMaster cũng cho rằng anh ta là một người sinh ra để hư hỏng. Không một môi trường nào có thể giúp đỡ, có thể cứu văn anh ta. Có đúng vậy không? Leo Argyle đã nói về anh ta với vẻ xá tội. Ông nói thế nào nhỉ? “Một kẻ không thích nghi được với tự nhiên”. Ông đã chấp nhận quan điểm của tâm lý học hiện đại. Đó không phải là một tội phạm, mà chỉ là một kẻ què quặt về tâm hồn. Hester đã nói gì nhỉ? Cô nói thẳng thừng rằng Jacko luôn luôn đáng sợ.
Thật là một thông báo đơn giản có tính trẻ con. C ò n Kirsten Lindstrom? Bà nói rằng Jacko độc ác. Đúng, bà ta đã nói mạnh mẽ như thế. Độc ác! Tina nói: “Không bao giờ tôi thích và tin tưởng nó!”. Nghĩa là họ có những đánh giá riêng khá thống nhất với nhau.
Chỉ riêng người vợ góa của Jacko là có một đánh giá khác. Maureen Clegg đã nghĩ đến Jacko với quan điểm riêng của mình. Cô ta đã phung phí tuổi trẻ cho Jacko. Cô ta đã bị vẻ duyên dáng của Jacko hấp dẫn và phẫn uất với bản thân. Và nay, sau khi đã làm lại cuộc đời một cách ổn thỏa, cô chỉ như một vách đá phản dội những suy nghĩ của chồng mà thôi. Cô đã kể cho Calgary nghe một cách thẳng thắn số tiền Jacko đã kiếm được, cũng như những phương sách anh ta đã dùng. Tiền…
Trong bộ óc mệt mỏi của Calgary, chữ Tiền dường như đang nhảy múa trên một bức tường. Tiền! Tiền! Tiền! Giống như một môtuýp trên sân khấu opera vậy. Tiền của bà Argyle! Tiền trong bản di chúc! Tiền trong những khoản trợ cấp hàng năm! Những tài sản còn lại dành cho người chồng! Tiền rút ở ngân hàng! Tiền trong ngăn kéo bàn làm việc! Hester đang vội vã nhảy từ trong ô tô ra để xin tiền và Kirsten đang đưa cho cô hai bảng. Tiền tìm thấy trong người Jacko, số tiền Jacko nói người mẹ đã đưa cho anh ta. Toàn bộ vụ án đã tạo thành một sắc thái – Một sắc thái được kết lại từ những chi tiết không phù hợp lắm về tiền.
Và tưởng như chắc chắn rằng trong sắc thái đó, nhân tố chưa rõ ràng kia đang dần dần trở nên rõ ràng. Anh nhìn đồng hồ. Anh đã hứa sẽ gọi điện cho Hester. Anh kéo điện thoại lại gần và quay số, và đây là giọng nói của cô, trong trẻo và có vẻ non nớt:
– Hester đấy ư? Cô vẫn khỏe chứ?
– À, phải! Tôi vẫn khỏe.
Phải đến mấy giây anh mới nắm bắt được ý nghĩa của những từ cô đã nhấn giọng. Anh hỏi sắc nhọn:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Philip bị giết rồi.
– Philip! Philip Durrant? – Giọng anh đầy vẻ ngờ vực.
– Đúng vậy. Và cả Tina nữa, nhưng chị ấy chưa chết. Chị ấy đang ở bệnh viện.
– Hãy kể cho tôi biết đi – Anh yêu cầu.
Cô kể cho anh nghe. Anh hỏi đi hỏi lại một cách tỉ mỉ cho tới khi nắm bắt được mọi chi tiết. Và anh nói một cách dễ sợ:
– Hãy giữ mình, Hester ạ! Tôi sẽ đến ngay. Một giờ nữa tôi sẽ ở bên cô – Anh nhìn đồng hồ – Tôi phải gặp ông Huish trước.
II
– Ông muốn biết điều gì vậy, tiến sĩ Calgary? – Vị sĩ quan cảnh sát hỏi.
Trước khi Calgary có thể trả lời, chuông điện thoại trên bàn ông đã réo lên và ông nhấc ống nói:
– Vâng, tôi đang nghe đây. Xin chờ một chút.
Ông kéo một mảnh giấy lại gần, cầm bút chuẩn bị viết.
– Được rồi, đọc đi. Được – Ông viết – Gì vậy? Ông có thể đánh vần từ cuối được không? Ồ, tôi đã rõ. Đúng, dường như nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng vậy. Không có gì nữa chứ? Ồ được, cảm ơn.
Ông đặt ống nghe xuống và nói:
– Bệnh viện vừa gọi cho tôi.
– Về Tina? – Calgary hỏi.
Vị cảnh sát gật đầu
– Cô ấy đã tỉnh trong ít phút.
– Tina có nói gì không?
– Thật sự là tôi không thấy lý do buộc tôi phải kể cho ông, ông tiến sĩ ạ.
– Tôi yêu cầu ông. Vì tôi nghĩ tôi có thể giúp ông trong việc này.
Huish nhìn anh đắn đo.
– Ông suy nghĩ và lo lắng về vụ này lắm sao, ông tiến sĩ?
– Đúng vậy. Ông cũng biết tôi là người khơi lại vụ án. Thậm chí tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trước hai vụ bi thảm mới rồi. Cô gái sẽ sống chứ?
– Họ nghĩ vậy – Huish nói – Lưỡi dao không trúng tim, nó có thể trúng và cô gái đã thiệt mạng rồi. Luôn có chuyện rắc rối. Mọi người không tin kẻ giết người là nguy hiểm đâu. Nói thế có vẻ kỳ quặc, nhưng đó là sự thật. Họ đều biết kẻ giết người ở ngay bên cạnh. Đáng lẽ họ phải khai báo tất cả những gì họ biết. Nếu kẻ giết người ở bên anh thì việc an toàn duy nhất là, ngay lập tức anh phải khai báo với cảnh sát mọi hiểu biết của mình. Họ đã không làm thế. Họ đã l ả ng tránh tôi. Philip Durrant là một thanh niên đáng yêu, một thanh niên thông minh nhưng anh ta lại coi vụ án như một trò chơi thú vị. Anh ấy mò mẫm xem ai mắc vào bẫy của mình và đúng là anh ấy đã thu được một kết quả nào đó, hoặc anh ấy tự nghĩ như vậy. Và một người nào đó cũng nghĩ như Philip, cũng nghĩ anh ta đang lần ra đầu nối. Kết quả là tôi nhận được cú điện thoại báo anh ấy đã chết, bị đâm xuyên cổ. Đó là kết quả của việc đùa giỡn với chuyện giết người mà không nhận thấy mối nguy hiểm của nó – Ông dừng lại và hắng giọng
– C ò n cô gái? – Calgary hỏi
– Cô gái biết một chi tiết nào đó, nhưng không muốn khai báo. Quan điểm của tôi là cô ta yêu chính anh chàng ấy.
– Ông nói Micky?
– Đúng vậy, và tôi nghĩ Micky cũng mến cô ấy – Huish gật đầu – Nhưng lòng cảm mến chưa đủ nếu người ta phát điên lên vì sợ hãi! Có thể điều cô biết còn nguy hiểm cho kẻ giết người hơn cả nhận thức của cô. Đó là lý do khi cô thấy Durrant chết và chạy nhào vào vòng tay anh ta, anh ta đã chộp lấy cơ hội và đâm cô.
– Liệu ông có quá ước đoán không đấy, ông sĩ quan?
– Không hề, ông tiến sĩ ạ. Con dao vẫn ở trong túi anh ta mà.
– Con dao dùng để giết người.
– Đúng vậy. Con dao còn dính máu. Chúng tôi đang xét nghiệm. Nhưng chắc chắn đó là máu của cô ấy. Máu của Tina và của Philip Durrant!
– Nhưng không thể thế được
– Ai nói với ông vậy?
– Hester. Cô ấy đã kể cho tôi qua điện thoại.
– Vậy ư? Ồ, các chi tiết rất thông thường. Mary Durrant xuống bếp lúc bốn giờ kém mười, lúc đó chồng cô vẫn còn sống. Leo và Gwenda đang ở trong thư viện. Hester ở trong phòng ngủ dưới gác một. Kirsten Lindstrom trong bếp. Ngay sau bốn giờ, Micky và Tina phóng xe về. Micky ra vườn còn Tina lên gác, hầu như ngay sau Kirsten, người đang mang cà phê và bánh quy cho Philip. Tina dừng lại nói chuyện với Hester rồi vào phòng cùng với bà Lindstrom, và cùng phát hiện thấy Philip đã chết.
– Nhưng lúc đó Micky đang ở ngoài vườn cơ mà. Đó là một chứng cớ vô tội rõ ràng rồi còn gì.
– Tiến sĩ Calgary, ông không biết cạnh căn nhà có một cây mộc lan cao. Ngày xưa bọn trẻ vẫn trèo cây mà, nhất là Micky. Đó là cách anh ta ra vào căn nhà. Anh ta có thể dùng cây mộc lan đó làm thang để trèo lên phòng Philip đâm chết anh ấy rồi lại tụt xuống đất. Ồ, việc đó đòi hỏi phải tính thời gian đến từng giây. Thỉnh thoảng ta vẫn ngạc nhiên thấy sự táo bạo có khi thắng thế. Và anh ta đã phải liều lĩnh. Bằng mọi giá anh ta phải ngăn chặn cuộc gặp gỡ giữa Tina và Philip. Để được an toàn, anh ta phải giết cả hai.
Calgary suy nghĩ trong giây lát.
– Ông vừa nói Tina đã có lúc hồi tỉnh. Cô ấy có khả năng xác định được kẻ đâm mình không?
– Cô ấy chưa tỉnh táo lắm – Huish chậm rãi nói – Thực tế là tôi không tin cô ấy đủ tỉnh táo để nói được những điều chính xác.
Ông cười mệt mỏi.
– Thôi được, tiến sĩ Calgary, tôi sẽ nói với ông những điều cô ấy đã nói. Đầu tiên là… Micky
– Cô ấy kết tội anh ta, còn sau đó – Calgary hỏi.
– Có vẻ như thế – Huish gật đầu nói – phần sau không có ý nghĩa rõ ràng. Khá là kỳ quái.
– Cô ấy đã nói gì vậy?
Huish nhìn tờ giấy trước mặt
– Micky. Dừng lại. Rồi “Chén rỗng không”…và lại dừng một chút trước khi tiếp tục “Chim câu trên cột buồm”… – Ông nhìn Calgary – Ông có hiểu không?
– Tôi không hiểu – Calgary lắc đầu và nói vẻ cân nhắc – “Chim câu trên cột buồm”. Dường như đó là một điều bí mật để nói.
– Chúng tôi cho rằng chẳng có cột buồm hay chim câu nào ở đây cả – Huish nói – Tất nhiên trong bộ óc còn rối loạn của cô, chúng có thể có một ý nghĩa nào đó. Chỉ có Chúa mới biết cô bấy đang trôi nổi ở vương quốc nào của sự hoang tưởng.
Calgary im lặng ít lâu. Anh ngồi suy ngẫm rồi hỏi: – Ông đã cho bắt Micky?
– Chúng tôi đã bắt. Anh ta sẽ bị buộc tội trong vòng hai mươi bốn giờ nữa.
Huish nghiêm trang nhìn Calgary
– Tôi hiểu anh chàng Micky này không phải là đáp số của ông?
– Đúng vậy. Micky không phải là đáp số của tôi. Ngay cả lúc này đây – Anh đứng dậy – Tôi vẫn nghĩ rằng tôi đúng, nhưng tôi thấy không đủ khả năng thuyết phục ông tin tôi. Tôi phải đến gặp họ trước đã.
– Hãy giữ mình cẩn thận ông tiến sĩ. Nhân tiện tôi muốn hỏi giả thiết của ông thế nào?
– Liệu có ý nghĩa gì với ông không, nếu tôi nói rằng tôi tin đây là một vụ án thuộc lĩnh vực tình cảm.
Huish rướn cặp lông mày:
– Có rất nhiều loại tình cảm tiến sĩ Calgary ạ. Lòng căm thù, sự tham lam, nỗi sợ hãi – đó đều là tình cảm của con người.
– Khi tôi nói đến khái niệm tình cảm – Calgary nói – Tôi định nói đến loại tình cảm người ta hay dùng nhất trong trường hợp này.
– Nếu ông định nói đến cô Gwenda và ông Leo Argyle thì rõ ràng là chúng tôi đã nghĩ đến từ lâu, nhưng giả thiết này không thích hợp
– Sự thật phức tạp hơn thế nhiều – Calgary nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.