Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 24



Tôi đã cho vào ngăn kéo chiếc cặp đựng khẩu súng. Bây giờ chiếc cặp vẫn còn, trong khi khẩu súng biến mất!
Kẻ nào đã đánh cắp nó! Vidal hay Gesetti?
Nhưng cả hai đều không biết tôi có khẩu súng. Giờ thì cái quyết định sẽ giết chết Vidal đã cho tôi cảm giác khủng khiếp như chính mình bị bắn một phát đạn vào đầu. Tôi ngồi thụp xuống ghế, nâng hai tay run rẩy ôm lấy mặt.
Tiếng vang động rên rỉ của bão tố hòa nhập với tiếng gió hú thê lương từng cơn đập mạnh vào óc tôi, không ngừng lại một phút nào.
Ai đã lấy khẩu súng?
Người duy nhất được biết tôi sở hữu nó: Valérie!
Valérie!
Nàng đã khẩn khoản van nài tôi hãy giết nàng! Trong một lúc điên rồ, đợi khi tôi vắng mặt lúc phụ với Dyer niêm phong cửa nẻo, nàng đã vào phòng làm việc của tôi và đánh cắp khẩu súng?
Tôi đứng bật lên như chiếc lò xo.
Lạy chúa tôi! Có thể nào nàng tự vận?
Trong những âm thanh ma quái kia, làm sao tôi nghe được tiếng súng nổ. Nhiều phút trôi qua, tôi ngồi bất động trong bóng đen với nỗi kinh hoàng xâu xé. Trong giây phút nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất nàng, tôi đã cảm nhận thấm thìa tình yêu của mình sâu đậm biết bao. Làm sao tôi bôi xóa được những kỷ niệm trong sáu năm, dù nàng và tôi chỉ sống trong những giấc mộng của tôi mà thôi.
Tôi hốt hoảng chạy ra hành lang. Nàng đã chết rồi hay chưa?
Con tim tan nát, tôi từng bước đi tới và đập đầu vào cánh cửa gỗ của phòng nàng, nhưng âm thanh cuồng loạn bên ngoài đã nhận chìm bất cứ tiếng động nào tôi có thể nghe được từ bên trong.
Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, tôi gom hết can đảm, xô nhẹ cánh cửa thông.
Tôi sẽ phải nhìn thấy nàng nằm duỗi dài trên nệm, phủi sạch đôi tay để mất tôi mãi mãi? Chiếc đầu xinh xắn của nàng đầm đìa máu trổ ra từ một vết thương sâu hoắm.
– Ai đấy?
– Trời ơi, – giọng nói của nàng! – Nàng còn sống!
Chạy vội vào phòng và đóng nhanh cửa lại, đứng chết lặng nhìn nàng. Ngồi thỏm trong chiếc ghế tựa đặt gần cây đèn bão, hai tay tì lên đầu gối, bộ ngực căng tròn gợi cảm, nhưng khuôn mặt nàng tái xanh và u sầu như được đúc từ đá cuội.
– Ôi, Valérie!
Từng bước một, tôi tiến tới và quỳ xuống trước mặt nàng, đặt đầu lên đùi nàng và vòng đôi tay ôm choàng nàng!
Những ngón tay nàng nhẹ nhàng ve vuốt lên tóc tôi:
– Hãy nói đi anh! – Nàng van nài, giọng run run. – Đừng sợ anh yêu, hãy nói rằng em được tự do!
Tôi sững sờ. Nàng nói gì thế?
Một tiếng sét rất gần làm rung chuyển các khung cửa sổ.
– Clay, anh yêu…
Tôi xúc cảm nhận ra nàng còn sống, đến mức đầu óc tôi hầu như ngưng động.
– Clay! – Nàng nói như quát, nắm chặt hai vai tôi, kéo xếch lên và chúng tôi nhìn vào nhau. – Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao những đường nét thân thể nàng dường như đối với tôi chúng như được đẽo gọt từ trong một tảng đá? Đấy phải chăng do sự chao đảo của ánh đèn?
– Cho lại anh khẩu súng. – Tôi nói.
– Khẩu súng? Anh muốn nói gì?
Tôi đang đứng trên đôi chân mềm nhũn.
– Đừng đùa giỡn với anh, Valérie. Cho anh lại khẩu súng!
– Khẩu súng hử, Clay! Hãy nhớ lại đi. Anh có nói với em rằng anh đã có một khẩu súng! – Giọng nói của nàng càng lúc càng to.
– Nó đã mất rồi! Ân chúa, Valérie, đừng hành hạ anh như thế. Chính em đã lấy nó phải không?
– Em à?
Nàng chồm tới trước, hai bàn tay nắm chặt lại, thần sắc trắng bệch như con đường cằn cỗi, một biểu hiện lạc lõng nằm trong ánh mắt xoe tròn.
– Không!… Nhưng bằng cách nào… Lão chưa chết?
– Không! Anh sẽ giết lão. – Tôi quay lưng để không phải nhìn ánh mắt tràn đầy thất vọng của nàng. – Nhưng khẩu súng đã mất. Tôi đứng cách xa nàng ra.
Im lặng một lúc.
– Kẻ nào đã lấy nó chứ? – Cuối cùng nàng hỏi, giọng vừa đủ nghe.
– Anh tin chắc người đó là em.
– Không.
Tôi giơ hai tay lên bằng một cử chỉ đè nén:
– Giờ đây anh có thể làm gì, trong khi không có vũ khí trong tay? Anh không thể đọ sức với lão dược. Thể lực của lão mạnh hơn anh rất nhiều.
Nàng thở dài ngao ngán:
– Em đã nói với anh rồi mà. – Nàng rên rỉ. Cặp mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt. – Không làm gì được cả. Lão đã tuyệt đối dược bảo vệ. Em van anh hãy lẻn đi ngay. Nếu lão bắt gặp anh ở đây…
– Anh có hứa sẽ giúp đỡ em và anh luôn luôn giữ lời hứa.
– Em van anh, hãy đi đi!
Nàng áp mặt vào đôi tay, khóc nức nở.
– Anh sẽ giải phóng cho em, Valérie! – Tôi nói giọng uất nghẹn. – Ngày mai, em sẽ thoát khỏi tay lão!
– Đi khỏi nơi đây. Xin miễn cho em những lời hứa hão huyền. Em đã nói rồi mà, không có giải pháp nào cả. Lạy chúa, làm ơn đi khuất mắt em!
Để nàng đấy, tôi quay về phòng làm việc của mình. Ngồi sau bàn viết, tôi suy gẫm sự cố xảy ra.
Nếu Valérie không lấy khẩu súng thì ai là kẻ đã làm việc này?
Một lúc sau tôi nhớ lại vào một buổi sáng, tôi có nhìn thấy khẩu súng còn ở trong ngăn kéo. Từ đó, tôi không kiểm tra lại để biết xem nó có còn ở trong ấy không. Vidal, Dyer hoặc giả Gesetti trong số ba người này có thể thấy nó và lấy cũng nên.
Tôi nghĩ ngay rằng, không có cơ sở để nghi ngờ Vidal, vì nếu bắt gặp khẩu súng, lão sẽ tra gạn tôi tại sao cất giữ vũ khí trong văn phòng. Còn nếu là Dyer, hắn sẽ trả nó vào chỗ cũ.
Thôi thì, kẻ đánh cắp có thể là Gesetti!
Tôi đưa bàn tay đến chai whisky, rót đầy ly và uống cạn một hơi. Rượu đã cho tôi lấy lại tinh thần, chộp cây đèn điện, tôi nhìn qua dãy hành lang tối om, rồi đi dần lên cầu thang, và dừng lại trước phòng của Gesetti. Đặt tai vào vách, tôi nghe hắn vẫn ngáy.
Chần chừ một lúc, tôi bước vào phòng và để cánh cửa mở hé.
Mùi mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và mùi thuốc lá nồng nặc trong bóng tối.
Một lần nữa, tim tôi lại đập mạnh và trong cổ khô khốc. Không có whisky trợ lực, tồi đã rút lui từ lâu.
Gesetti thở hắt ra một tiếng lớn khiến tôi dựng tóc gáy, nhưng may mắn hắn vẫn chưa thức giấc.
Nhưng liệu hắn thức dậy không?
Đứng bất động, mặt tôi ướt rịn mồ hôi. Khi biết chắc hắn vẫn ngủ say, tôi bấm mấy ngón tay vào cây đèn điện và bật nó sáng.
Cẩn thận không để luồng sáng rọi vào giường, tôi liếc mắt nhanh vào gian phòng nhỏ. Sát bên tường gần chỗ tôi đứng có chiếc tủ con, chắc là nơi hắn cất giấu khẩu súng của tôi. Tôi kéo nhẹ chiếc ngăn trên không gây tiếng động, thì thấy bên trong chứa đầy những chiếc sơ mi thời trang, nhưng tuyệt nhiên không thấy khẩu súng.
Tôi đóng chiếc ngăn này lại và bắt đầu kéo chiếc thứ hai, bất ngờ có tiếng kẽo kẹt, làm tôi toát mồ hôi lạnh, vội tắt ngọn đèn đang cầm trong tay.
Tôi đẩy cái hộc tủ trở vào, vừa lúc tiếng ngáy ngưng bặt:
– Trời ạ, cái gì thế? – Tiếng của Gesetti càu nhàu trong bóng tối.
Chiếc hộc vừa khép vào, tôi vội lùi xa.
– Đừng sợ. – Giọng nói của tôi như người bị bóp nghẹn họng, tôi bật đèn bấm nó sáng trở lại.
Gesetti bật ngồi dậy, cặp mắt rắn của hắn lấp lóe trong ánh sáng và dường như định nhảy chồm vào tôi.
– Ê, mày muốn gì? – Hắn cộc cằn thô lỗ.
– Tôi… Tôi đến để xem anh có khỏe không. – Tôi vừa đáp vừa lui về phía cánh cửa.
– Có thật vậy không? – Hắn đã chuẩn bị nắm đấm. – Tao bị cảm xoàng, cần nghỉ ngơi. Sức khỏe của tao là thế đấy. Đi ra khỏi đây và đừng quay trở lại. Nếu không nghe thì đừng trách tao.
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, mang theo cảm giác của một người bị buồn nôn.
Khi đi dọc hành lang, tôi trông thấy ánh đèn và tiếng chân bước từ cầu thang đi lên.
Tôi nép vào bóng tối và thấy ánh đèn đi thẳng tới phòng Vidal, rồi có tiếng đập cửa.
– Tôi đã bảo không muốn bị quấy rầy. – Vidal từ trong sủa ra.
– Xin lỗi, thưa ông, nhưng bà Vidal… Giọng nói của Dyer nửa chừng bị tịt.
– Thế nào, bà Vidal?
– Bà ấy dường như đang bị kích động, thưa ông. Tôi nghe tiếng bà ấy rên rỉ và khóc nức nở. Tôi nghĩ nên thông báo cho ông.
– Anh tốt lắm, Dyer. – Vidal đáp lại, giọng tức bực và châm chọc. – Sự nể trọng của anh đối với bà Vidal làm anh trở nên khả ố cũng giống như Burden.
– Tôi nghĩ rằng ông nên đến bên bà ấy, thưa ông. Bà ấy có vẻ thực sự đau khổ. – Dyer kiên trì nói nhưng lui dần ra hành lang.
– Mẹ kiếp! – Vidal thét to.
Sau đó, tôi nghe tiếng ghế xô đẩy mạnh, tiếng cánh cửa đóng ập và cuối cùng Vidal phóng ra.
– Tôi ngán ngẩm về tính dở chứng của bà Vidal rồi. – Lão càng thét to.
Dạt Dyer qua một bên, lão lên cầu thang bằng bước một. Lưỡng lự một giây, Dyer cũng bước theo lão bén gót.
Tôi đi tới và dừng lại nơi chân cầu thang, ở đầu trên kia, Dyer cũng dừng lại và đứng lặng yên.
Qua âm thanh cuồng nhiệt của bão tố, tôi nghe giọng nói giận dữ của Vidal, nhưng không hiểu lão nói điều gì.
Rồi tôi nghe một tiếng thét inh ỏi và thấy Dyer bỏ chạy.
Tôi hấp tấp chạy lên cầu thang, trong khi Dyer quét những luồn sáng của. cây đèn bấm trong hành lang.
Valérie phóng ra khỏi phòng của mình, cặp mắt mở to, hai bàn tay co quắp lại, giơ lên cao. Tôi nghe rất rõ tiếng của Vidal:
– Quay lại! Quay lại ngay, có nghe không?
Nàng ngừng lại một giây, quay mặt nhìn về căn phòng của mình.
Vidal xuất hiện nơi bậc cửa, mặt tái xanh, nhăn nhúm vì giận dữ.
– Valérie, quay trở lại!
Một cơn gió hung bạo thốc từ cầu thang tới làm lão hơi chao đảo. Tôi hất Dyer để lấy lối đi và chạy tới, nhưng cơn gió đã đẩy tôi vào tường.
– Thực điên rồ! – Vidal rống lên. – Bà ấy đang trèo lên mái nhà!
Phấn đấu với những khó khăn thách thức, lão tìm cách leo lên các bậc cấp. Bám víu vào lan can thang gác dưới những cơn gió thốc ác liệt, tôi lần mò theo lão và đến một bậc thang rộng.
Trước mặt chúng tôi, một cánh cửa mở toang bị mưa gió tuồn vào. Valérie đang chòi đạp dữ dội vào tường.
– Nàng không thể chịu đựng ở đó được! – Vidal thét to. – Với thời tiết như thế này!
Không khó khăn, lão đã tới cái bậc cửa. Móc hai bàn tay vào khung cửa, lão nhìn sâu vào bóng đen, trong khi những cái đập mạnh của nước mưa tuôn xối xả vào lão. Một tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên trên không trung. Tiếp theo là một tiếng sấm, làm đanh tai chúng tôi.
Tôi muốn đến gần lão, nhưng đôi chân tôi như nhũn ra dưới những cơn gió đập. Vidal vẫn đứng vững, sức lực của lão kiên trì được với bão tố.
Thế rồi, tôi nhìn thấy Dyer. Hắn leo lên cầu thang bằng bốn bước một, mồm há hốc, đôi mắt trắng dã. Hắn vượt qua mặt tôi nhanh như quả tạc đạn và hai bàn tay của hắn đấm mạnh vào chiếc lưng to bè của Vidal.
Vidal bị mất thăng bằng và đầu lão rơi xuống trước nhất dưới cơn sóng lũ.
Qua cái nhìn khủng khiếp của tôi, lão bị gió mang di và mất dạng. Chiếc đèn bão trượt khỏi mấy ngón tay tôi, rơi tõm xuống bậc chót của cầu thang.
Trong cảnh tối đen như mực bao quanh, tôi nghe rõ tiếng rít răng và hơi thở dồn dập của Dyer, hắn đang lấy sức đóng cánh cửa và khóa trái nó lại. Giờ thì Valérie luôn cả Vidal bị ở bên ngoài, không nơi nương tựa trên mái nhà, mặc cho gió phũ phàng khôn nguôi.
Dyer đã điên rồi chăng?
Rõ ràng hắn không khác nào đã xử tử họ!
Bỗng tia sáng ngọn đèn bấm của Dyer làm chóa mắt tôi. Hắn đang đứng tựa lưng vào cánh cửa. Tôi nhận ra bộ mặt trắng nhợt như sáp của hắn đang co giật từng hồi.
– Dyer! Bà ấy đang ở phía ngoài! – Tôi la hét với hắn. – Hãy tránh ra khỏi cửa! Tính mệnh bà ấy đang lâm nguy! Tôi phải cứu họ!
– Clay!
Tiếng gọi của Valérie biến tôi thành tượng đá.
Tôi từ từ quay mặt lại, con tim co thắt vì xúc cảm. Nàng đang đứng bên tay phải tôi, nơi bậc cửa một căn phòng nhỏ.
– Mọi việc đã ổn, Clay. – Nàng nói, một nụ cười hung tợn lướt trên môi. – Đó là cái cách duy nhất. Anh không thể giết lão, thì chúng tôi thay thế vào chỗ của anh.
Tôi nhìn nàng, rồi ánh mắt chuyển sang Dyer, hắn đang dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Sau đó, tôi nhìn nàng.
– Cuối cùng tôi đã dược tự do, Clay. – Nàng nói tiếp, giọng run run. – Lão đã tan thành mây khói rồi.
Tôi không hiểu điều nàng đang nói mà chỉ cảm giác mình thực mất trí khi bám víu vào lan can thang gác để trườn lên mái nhà.
– Cái gì, Dyer và em à? Em định nói gì thế? – Tôi nói, giọng khản đặc.
– Tôi không thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của anh, Clay. Chính Vernon đã giải thoát cho tôi.
Xúc cảm chua cay của hờn ghen pha lẫn căm hờn đã xâu xé lòng tôi. Tôi quay mặt sang Dyer:
– Nàng là thế nào với anh để anh phải làm một việc như vậy? Anh đã ám sát Vidal!
– Im đi! – Hắn ra lệnh vì không muốn nghe nói tới. – Chuyện đã xong rồi!
Thế rồi qua những âm thanh gầm rú kinh hoàng của gió bão, chúng tôi nghe những tiếng đập dồn dập bên ngoài cánh cửa.
Dyer hốt hoảng nhảy ào vào một góc, như chừng cánh cửa hông sắp cháy tới nơi. Nỗi khiếp đảm bao trùm lên bộ mặt xám ngắt của hắn. Hắn đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn Valérie và nàng cũng loay hoay khờ khệch như mụ già lẩm cẩm.
– Burden!
Tiếng gọi của Vidal vang tới tai tôi, qua khung cửa gỗ.
– Lão còn sống!
Tôi nhào tới cánh cửa, nhưng Dyer đã đứng giữa chặn lại.
– Anh cần lão chết mà? – Hắn hỏi tôi, giọng run rẩy. – Để mặc lão đó, gió sẽ mang lão đi. Anh không muốn Valérie được tự do sao?
Tôi chần chừ.
– Mở cửa ra, Burden! – Vidal ra lệnh, giọng nói yếu dần. – Burden!
– Lão. gọi tôi! – Tôi nói, giọng đờ đẫn.
– Để lão đấy! – Dyer ra lệnh, giọng hung hãn. – Dang ra chỗ khác! Để tao lo cho lão! Lão không chống đỡ được lâu.
– Không!
Đột nhiên, tôi hình dung đến cha tôi, đôi tay đầm đìa máu đang lột da một con thỏ. Sự kinh tởm trước kia về sự chết thảm khốc đã ăn sâu vào khối óc của tôi, và tôi đã nhận thức một cách chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ có đủ khả năng để làm hại Vidal. Đã thế, giờ đây tôi cũng không thể khoanh tay trước cái chết của lão! Không thể dửng dưng trước những lời kêu cứu của lão mà chẳng hành động gì cả.
Những cái đập như búa bổ vào cửa bỗng dưng ngưng bặt.
– Thôi, xong rồi đấy! – Dyer la lên.
Valérie đưa hai tay ôm mặt.
Tôi đi thẳng tới cánh cửa. Dyer nắm cổ tay tôi.
– Không được đến gần!
Tôi đẩy hắn ra và dặt tay vào nắm đấm cửa. Một cái đập mạnh lên đầu làm tôi choáng váng. Tôi quay lại, Dyer đánh tiếp, quả đấm của hắn trúng vào con mắt phải làm tôi chóa lòa mắt.
Thất vọng ê chề và đau thương cùng cực thêm sự tức giận đã biến tôi thành điên loạn. Các ngón tay của tôi đã chèn vào cổ họng Dyer, khiến hắn vùng vẫy mãnh liệt và đánh rơi ngọn đèn. Nhưng không thoát khỏi sức mạnh của bàn tay tôi, hắn khụy xuống và đầu gối chống lên nền sàn. Tôi nghe tiếng của Valérie kêu thét:
– Không! Không!
Những tiếng thét của Valérie đã cho tôi một nhận định chính xác. Tôi hất Dyer văng ra và lánh xa Valérie, tôi đã chộp được cái đấm cửa, rồi mở nó ra không khó khăn.
Gió tạt mạnh vào căn buồng, tôi bị hất tung nhưng vẫn mò mẫm đi trong mưa đêm.
– Vidal!
Một tia chớp lóe lên trên mái nhà và tôi đã nhìn thấy Vidal. Lão nằm sấp, mấy ngón tay bám chặt và gió đang lôi kéo lão tới ven mái nhà. Tình thế này khiến lão không tránh khỏi rơi xuống đất.
Tôi nghe tiếng lách cách khóa cửa. Dyer đã cô lập tôi ở bên ngoài. Không run sợ, tôi quyết tâm cứu thoát Vidal bất cứ giá nào và tôi sẽ cứu được lão! Tôi cũng nằm sấp xuống và dưới cơn gió dập, tôi đã trườn đến gần lão.
– Vidal! – Tôi kêu rống lên.
Lão cử động và dưới vòng sáng ngoằn ngoèo của những tia chớp bên trên mái nhà, lão đã trông thấy tôi.
Bất ngờ một cơn gió hất tôi lăn tới gần lão. Bám víu vào một bờ tường thấp nhú lên khỏi mái nhà, tôi đã không bị gió cuốn. Trong khi đó, Vidal bị hất lần nữa, gần kề cái chết. Còn một quãng cách khoảng ba mét, tôi cố hết sức trườn lần tới, hai tay cố bám chặt cái gì của bức tường, một chân tôi đưa tới và rất may mắn, bàn tay của Vidal đã chộp được bàn chân tôi.
Gió tăng tốc mãnh liệt, đôi lúc tưởng đã mang tôi đi. Một cánh tay buông thõng không cử động dược, những ngón tay của Vidal đã với được cái đầu gối tôi, lấy nó làm điểm tựa và bàn tay kia, lão đặt được lên bệ tường. Lão rướn lên và tôi đã chộp được ve áo vét của lão.
Rồi, bằng một sức lực khác thường, Vidal đã qua khỏi bức tường, kéo cả tôi về phía sau. Không lâu sau đó, chúng tôi đã đến chỗ gần lò sưởi.
Vidal chồm tới, miệng lão sát tai tôi:
– Có một cánh cửa thứ hai ở phía bên kia mái nhà. – Lão nói như thét. – Nếu nó đóng lại, kể như chúng ta rồi đời.
Những làn chớp ngoằn ngoèo liên tiếp lóe lên trên nền trời âm u bão tố, cho tôi thấy bộ mặt đầm đìa nước và không sợ hãi của Vidal.
– Đừng cử động. – Lão nói tiếp. – Tôi sẽ thử đến đấy.
– Không thể được. – Tôi kêu lớn.
Không màng đôi co, luôn nằm sấp bụng, lão trườn dần tới ống lò sưởi. Tôi cũng trườn gần lão.
– Tốt hơn chúng ta nên tạm ở chỗ này. – Tôi nói với lão.
Gió vẫn gầm hú chung quanh chúng tôi, nhưng may mắn không còn sợ nguy hiểm. Để hít thở, chúng tôi áp mặt xuống thật thấp. Tôi không thể biết phải chịu đựng tình cảnh khốn đốn này đến bao lâu.
Bỗng Vidal siết mạnh cánh tay tôi:
– Nhìn kìa!
Tôi nhìn theo ngón tay trỏ của lão. Ở cuối đầu hồi, lấp lánh ánh sáng của ngọn đèn bấm, vòng sáng của nó quét lên mái hiên, đến gần chúng tôi, nhưng không dừng lại. Không lâu sau đó, nó quét sau lưng rồi chiếu thẳng vào lưng chúng tôi, và hết sức bất ngờ nó tắt.
– Gesetti! – Vidal reo lên.
Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng.
Vòng sáng tái xuất hiện, tôi trông thấy thân hình vạm vỡ của Gesetti đang tiến gần đến chúng tôi, nhưng liền đó gió giật hắn rơi xuống và đẩy hắn ra xa. Lúc sau, tôi nghĩ hắn bị rơi tõm xuống khoảng trống dày đặc, nhưng nhờ một làn chớp sáng lòa, tôi nhận ra một sợi dây thừng quấn ngang thắt lưng hắn. Một đầu dây được cột vào cánh cửa và hắn đang cố sức leo lên sợi dây này.
Hắn dang leo lên từ từ giữa cuộc phấn đấu dữ dội với gió táp.
Qua những trả giá khốc liệt, Gesetti đã thu sợi dây đến gần chúng tôi.
– Bám chặt vào tôi. – Vidal hét.
Tôi bám sát vào chiếc áo vét của Vidal và lão từ từ rời khỏi nơi ẩn nấp cạnh lò sưởi. Lúc bấy giờ chúng tôi đã đến được Gesetti và hắn đang nắm cổ tay của Vidal.
Để tiến được vào cánh cửa đang mở, chúng tôi phải trải qua một giai đoạn không kém khốc liệt. Gesetti kéo sợi dây đưa Vidal và tôi rời từng li một trên mái nhà trơn trợt. Cuối cùng chúng tôi lăn tròn được vào bên trong, Vidal và Gesetti đang tìm cách cài then cửa lại.
– Mày để mất thời gian quá lâu. – Vidal nói, giọng rắn đanh. – Trời ạ.
Gesetti càu nhàu:
– Tôi phải buộc sợi dây chết tiệt này. Nếu ông chủ nghĩ nó dễ làm, thì lầm đấy.
– Chúng nó ở đâu?
– Chúng vào phòng làm việc của ông chủ.
– Mày để chúng làm thế à? Lúc ấy mày ở đâu?
Gesetti gằn giọng bực tức:
– Tôi bị Dyer lừa. Hắn vào phòng đánh thức tôi dậy, bảo rằng ông chủ đi ra vườn và đang bị tai nạn. Tôi vừa bước ra thì cái thằng rác rưởi khóa cửa, nhốt tôi ở ngoài. Trông thấy ông chủ trên mái nhà, tôi tìm sợi dây thừng, đá cánh cửa này và đến đây.
– Chúng tôi phải mất trên tiếng đồng hồ. Chúng ta đi tắm và thay quần áo. – Vidal nói. – Gesetti đi tìm quần áo cho Burden. Tao đến phòng của Harris.
Sau khi tôi tắm gội và thay xong quần áo, thì Vidal mặc chiếc áo ngủ dài tới gót chân, đẩy cửa phòng và bước vào:
– Đến đây Burden. – Lần đầu tiên lão gọi tôi thân mật. – Cậu cần phải uống cái gì đó.
Lão đưa tôi đến một tủ rượu đặt bên trong chiếc quầy của viên quản gia. Gesetti chỉ choàng chiếc khăn phủ lên thân hình to bè, đang rót rượu đầy vào hai chiếc cốc.
– Trao ly cho Burden. – Lão ra lệnh, rồi ngồi vào ghế. – Sau đó để yên chúng tôi.
– Vâng, thưa ông chủ.
Gesetti trao ly rượu cho tôi, rồi đi trở ra.
– Hãy ngồi đi Burden. – Lão nói. – Cứ hút thuốc, nếu cậu muôn. Có thuốc lá trong hộp đấy.
Tôi uống vài ngụm whisky, rồi ngồi xuống và đặt chiếc cốc lên bàn.
– Cậu làm tôi hết sức ngạc nhiên, Burden. – Vidal nói, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Cậu đã cứu mạng tôi. – Lão ngồi xuống bàn tròn. – Tại sao cậu làm thế? Tôi rất quan tâm việc này. Trước đó một giờ cậu vẫn còn ý định sẵn sàng giết tôi.
Tôi rùng mình, nhìn lão sửng sốt.
– Nói đi chứ. Tại sao cậu lại cứu sống tôi, Burden. – Lão gằn câu hỏi.
Bằng cách nào lão đoán biết được tôi nuôi ý định giết lão? Lão nhìn sự bối rối của tôi và mỉm nụ cười châm biếm.
– Tôi không có một quyền năng siêu nhân nào cả, Burden, không như cái điều mà vợ tôi nhồi nhét để cậu tin và cũng chẳng hay biết gì về mưu kế giữa cậu với người đàn bà ấy. Khi phát giác ra nàng nguy hiểm đến mức nào, tôi bắt đầu thiết đặt các máy ghi âm tất cả các phòng ốc của ngôi nhà này. Tôi cũng đã gắn nó vào phòng của cậu và tôi tới khách sạn San Salvador. Trong những tuần lễ gần đây, tôi đã nghe hết những kế hoạch khủng khiếp và ly kỳ của nàng nhằm loại tôi khỏi cuộc sống.
– Ông nói gì thế? Valérie nguy hiểm à! – Tôi chồm tới và nhìn lão bằng ánh mắt tóe lửa. – Chính ông mới là người nguy hiểm! Ông là người biết khá nhiều chuyện, lẽ nào ông không biết tôi đã yêu nàng trong nhiều năm và hiện giờ vẫn còn yêu!
– Tôi biết tất cả và rất tiếc giùm cậu, Burden. Ngay lúc này cậu cũng chưa thấy bà ấy sử dụng cậu như một món đồ chơi trong tay.
“Đừng nghe theo lão. – Tôi nói thầm. – Valérie đã cảnh báo mày rồi. Người đàn ông này là hiện thân của cái ác! Lão đang tìm cách hại nàng”.
– Burden rất đáng tội nghiệp của tôi. – Lão nói tiếp sau khi ngừng một lúc lâu. – Cậu đang bị xúc động rất mạnh. Valérie không yêu một ai cả. Ả sử dụng mọi người để đạt được mục đích của mình, như đang làm với cậu và với Dyer, cũng như đã làm với tôi, nhưng vô ích thôi.
– Tôi không tin lời nào của ông. – Tôi hét lên. – Nàng đã cảnh báo tôi rồi! Ông là một người xấu, một kẻ hung ác, tàn nhẫn! Ông đã dùng thuật thôi miên để khống chế nàng, lợi dụng nàng! Rất nguy hiểm!
– Thế mà cậu lại cứu tôi sống! – Lão nhướn cặp mày lên cao. – Tại sao vậy, Burden?
– Tại sao à? Tôi có lương tâm! Lương tâm tôi không muốn ông chết trong sự hèn hạ.
– Thực đáng khen. Đừng quên rằng cậu cũng đang có ý định hèn hạ như thế. Có phải ả đã mê hoặc cậu rồi đúng không?
– Tôi không muốn nói với ông về bà ấy!
– Cậu đã tin rằng tôi biết thuật thôi miên, phải không? – Vidal hỏi. – Tôi có nghe nó qua các băng đĩa, tôi cũng thán phục các tài năng về thôi miên học, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng tôi hoàn toàn không có thiên khiếu về nó.
– Tôi tin lời nói bà ấy hơn là nghe theo ông.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bão táp vẫn hoành hành dữ dội. Những tiếng sấm sét vang động vẫn nôi tiếp, gió vẫn không ngớt gầm rú và mưa vẫn đập ầm ĩ vào các cánh cửa.
Lão đứng lên:
– Vào giờ này, có thể họ đã vào được phòng làm việc của tôi. Hãy đến đây, Burden, nhìn bằng chính mắt cậu.
Lão bước tới cánh cửa và mở nó ra.
Tôi vẫn ngồi lại và đang lưỡng lự. Tôi nhớ lại cái cảnh ở cầu thang, trong lúc Dyer xô Vidal rơi xuống và văng ra ngoài, tôi trông thấy Valérie cười nửa miệng và nghe nàng nói “Đấy là cách duy nhất. Anh không thể giết lão, thì chúng tôi phải hành động thôi.”
– Cậu không dám thử thách cô ả, Burden? Có phải cậu sẽ sợ cô ả không phải là thần tượng của mình à?
Giọng châm biếm của lão như roi quất, khiến tôi đứng lên và bước theo lão đến cầu thang. Lão mở nó ra và tôi đang đứng trước cánh cửa phòng làm việc của mình.
– Hãy chờ một lát. – Lão nói.
Lão bước nhanh vào phòng mình. Đứng trơ trọi trong bóng tối, tôi nghe âm thanh của gió gầm thét chung quanh ngôi nhà.
Vidal vẫn vắng mặt khoảng ba phút. Qua ánh sáng ngọn đèn bấm cầm tay của lão, tôi thấy Vidal thay chiếc áo hở cổ và chiếc quần dài.
– Bây giờ, chúng ta đi xuống. – Lão nói.
Dừng lại nơi chân cầu thang, tôi thấy cánh cửa phòng làm việc của lão đã mở và một vệt sáng từ bên trong. Tôi cũng thấy Gesetti đã đứng cạnh cánh cửa. Trông thấy chúng tôi, hắn bước tới gần:
– Nó đang tìm cách mở tủ sắt, thưa ông chủ. – Hắn nói.
– Khó khăn lắm, không phải dễ đâu. – Vidal đáp lại.
Lão nói bằng một giọng bình thường, nhưng qua tiếng hú của bão táp, nghe như tiếng thì thào. Lão nắm tay tôi và lôi về phía cánh cửa:
– Hãy nghe cho rõ. – Lão ra lệnh. – Đứng im một chỗ, nhưng hãy cố nhỏng tai nghe.
Tôi đứng bất động, không có khả năng nhìn sự việc đang diễn ra ở trong căn phòng, tôi chỉ nghe tiếng rên rỉ của mưa rơi, gió giật.
– Bình tĩnh lại nào, nhưng anh đang làm gì thế? Anh không nói rằng có thể mở nó ra được à? Khỉ thật! Mở nhanh nó ra!
Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của nàng, càng lúc càng đanh cứng và mất bình tĩnh.
– Lão ấy đã thay mã số khóa! – Giọng hoàn toàn thất vọng của Dyer. – Mẹ kiếp, thực hết cách.
– Anh sẽ phải mở nó ra cho bằng được, đồ ngu! – Giọng khiển trách của Valérie. – Anh nghĩ rằng tôi đã làm hết các việc để chóng được đích gì à?
Mỗi lời nàng thốt ra làm tôi run bắn cả người. Tôi cảm giác bàn tay của Vidal nắm lấy tay mình.
– Chúng ta bước vào, Burden. – Lão nói. – Chúng ta hãy bắt chúng quả tang.
Không để tôi cưỡng lại, lão đẩy tôi tới trước và chúng tôi dừng lại nơi bậc cửa.
Tiếng hét của Valérie át cả tiếng gió gào.
– Không gặp vận may, hử? – Vidal vừa nói, vừa bước vào phòng, ừ, tao đã thay mã số rồi. Tao đã nghĩ thận trọng là hơn hết. Và đây là Burden, con người đáng tội nghiệp. – Lão nói thêm kèm theo cái bĩu môi. – Cậu ấy vẫn còn xem mi là thần tượng, Valérie.
Tôi quan sát kỹ Valérie. Sự khiếp đảm, nỗi kinh hoàng cùng sự đắng cay hằn trong ánh mắt đã biến nàng thành một con người khó nhận ra.
Thế rồi Gesetti bước vào.
Vừa trông thấy hắn, Valérie đã kêu lên một tiếng trong nấc giọng. Dyer đứng như tượng gỗ, tay chân bất động ỉu xìu như cọng bún và bộ mặt nhợt nhạt như hết máu.
Vidal đến ngồi sau bàn viết:
– Nói hết sự thực cho Burden. Bởi vì cậu ấy vừa cứu sống ta, thì ít ra chúng ta phải làm điều này. – Lão trỏ một chiếc ghế ở gần lão. – Hãy ngồi xuống, Burden và hai kẻ kia cũng ngồi đi.
Im lặng lúc lâu, Valérie chọn một chiếc ghế, Dyer cũng làm thế, nhưng ngồi xa nàng và đôi mắt dòm chừng Gesetti. Tôi ngồi sau rốt lên chiếc ghế Vidal vừa chỉ.
– Hay lắm. – Vidal lên tiếng và nhìn vào tôi. – Tôi sẽ giải thích nguyên nhân khiến hai kẻ kia dẫn dắt cậu suýt gây ra án mạng. Chiếc tủ sắt mà Dyer quyết tâm mở cho bằng được, bên trong nó chứa những tờ chi phiếu mang tên người sử dụng, có giá trị tám triệu đô la, kết quả một dịch vụ mà tôi đã làm việc cho những người Li-bi. Số tiền này, trừ chiết khấu hoa hồng của tôi, thuộc về chính phủ ở San Salvador. Dyer là người soạn thảo các văn kiện và đã tận mắt chứng kiến thành quả này của tôi, dĩ nhiên hắn biết các tờ chi phiếu ấy được cất trong tủ sắt. Nhiều ngày qua, tôi khám phá người đàn bà kia có mối quan hệ bất chính với gã làm công của tôi là Vernon Dyer. Thực ra, từ rất lâu tôi đã mất lòng tin nơi vợ mình, nên không ngạc nhiên về việc này. Do đó, để đề phòng phản bội, tôi đã thiết đặt các máy thu âm trong toàn ngôi nhà. Các cuộc bàn luận, đối thoại giữa cặp tình nhân đều được thu vào băng nhựa và tôi bắt đầu suy nghĩ việc Dyer tiết lộ với Valérie về sự tồn tại của một tài sản kếch xù nằm trong tủ sắt, cũng như kế hoạch của chúng định mưu sát tôi. Tuy nhiên cả hai hèn nhát không dám thực hiện vì sợ liên lụy đến cảnh sát. Đùng một cái, sự xuất hiện của Burden làm chúng nảy sinh dùng cậu làm công cụ để thực hiện ý đồ. Burden, cậu còn nhớ tôi có nói, nếu cậu tiêu hóa những lời huyễn hoặc về quyền năng của ma quái thôi miên học mà tôi áp đặt lên vợ tôi, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì để cứu vớt và giải phóng cho cô ả. Burden đáng thương của tôi, tại sao cậu cả tin ngu đần đến thế? Tất cả những chuyện phi lý về cái gọi là quyền năng bằng cách bày mưu cho gã thầy lang da đen tô đậm nét thêm cho vở kịch. Cậu có biết về lão phù thủy đen này không? Lão có thể bán đứt mẹ lão chỉ có một đô la thôi.
Vidal bật cười khinh bỉ:
– Cô ả đã bịa với cậu rằng tôi đã tiêu hao tài sản, rằng cảnh sát đã truy đuổi tôi về tội trốn thuế và tôi sẽ phải đến Lima để lẩn trốn. Tất cả đều bịa dặt. Trong khi dường như cậu cho rằng tôi đã cuỗm khẩu súng của cậu, để phòng rủi ro. Cậu không biết, vài năm trước khi vào làm cô thư ký mẫu mực cho cậu, Valérie là cô đào hát hạng ba của một sân khấu lưu động. Bởi thế, không lấy làm lạ khi cô ả đóng vai người bệnh để đánh lừa, chẳng những cậu mà cả bác sĩ nữa. Tôi không yêu cầu phải tin theo những điều tôi nói. Cậu có thể nghe kỹ các cuốn băng. Lúc bấy giờ cậu sẽ có nhận định về dã tâm của một người đàn bà.
Lão quay sang Valérie đang ngồi im lặng, đầu cúi thấp nhìn vào hai bàn tay:
– Dĩ nhiên là tôi phải đề phòng Burden, nhưng tôi đã đánh giá nàng không đúng mức và thực sự tin theo lời của Dyer rằng nàng đã đi ra phía ngoài và trèo lên mái nhà. Tôi cũng đã nhầm, không nghĩ ra rằng hắn có bản lĩnh làm một việc như thế, tức là đẩy tôi ngã trên mái nhà. Thôi, tôi cho rằng đã quá đủ cho đêm nay. – Lão đứng lên và nói tiếp. – Ngày mai, cậu sẽ nghe các cuộn băng, chúng rất hữu ích trong lúc bão tố vẫn còn giữ chân chúng ta, ít ra cũng đôi ba ngày nữa. Tôi muốn cậu nên ở trong phòng của mình. Gesetti không để cậu đói đâu. Khi tất cả mọi người đều được ổn cả, tôi sẽ dàn xếp cuộc ly dị. Dyer sẽ tìm một việc làm khác, về phần cậu, Burden, tôi có thể cho cậu một chỗ trong tổ chức của tôi. Chúng ta sẽ nói lại vấn đề này vào ngày mai. Chúc ngủ ngon.
Lão đi thẳng tới cửa và bước ra, có Gesetti đi theo.
Tôi quay sang Valérie, nàng ngồi bất động, đầu vẫn cúi thấp và nhìn vào đôi tay. Tôi nhìn Dyer, cặp mắt hắn quay nơi khác, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi đứng lên đi lểnh lảng ra cửa.
Tôi lặng im, trong khi gió bão vẫn tiếp diễn quanh ngôi nhà.
– Valérie!
Nàng không ngước mắt lên.
– Hãy lên tiếng đi em, Valérie rằng lão đã nói dối để phao vu em và anh vẫn còn tin tưởng nơi em. – Tôi nói, hai bàn tay bám chặt vào tay ghế và đưa mắt nhìn nàng đầy tuyệt vọng.
Nàng vẫn không cử động, đôi mắt thậm chí cũng chẳng nhìn tôi.
– Valérie, anh van em! Anh tin chắc lão ấy nói dối mà! Em không thể nào làm một chuyện như thế đối với anh. Anh đã yêu em từ sáu năm nay, từ độ chúng ta chia tay. Anh vẫn mãi mãi yêu em! Hãy cho anh biết rằng lão đã nói dối!
Nàng chẳng trả lời gì cả.
– Ơn chúa, hãy nói đi em, Valérie!
Bất ngờ, nàng quay đầu lại:
– Không, lão không nói dối. – Nàng đáp, giọng đanh cứng.
Tôi thở dài sườn sượt:
– Valérie, em yêu, anh van em hãy nghe anh nói. Lão sẽ ly dị em và ít ra cũng sẽ được giải thoát khỏi lão rồi. Chúng ta sẽ được tự do. Cho rằng chúng ta không cưới nhau, vì còn có Rhoda, nhưng chúng ta sẽ cùng làm việc mãi mãi bên nhau. Em yêu, bất chấp những gì em đã làm, chúng ta sẽ khởi đầu cuộc đời mới!
Cuối cùng nàng ngẩng dầu lên, sự khinh miệt hằn lên trong ánh mắt nàng cháy bỏng vào tôi:
– Hừ, một cuộc đời mới với anh! – Nàng đứng dậy. – Anh chẳng có tí ruột gan nào cả, đồ ngu đần! Tôi chẳng hề yêu anh bao giờ. Dưới mắt tôi, anh luôn là một kẻ đần độn. – Nàng đay nghiến lạc giọng, mặt nhăn nhúm đầy căm hận. – Ai có thể sống với anh hử! Hãy tránh xa cho tôi nhờ và mong rằng đừng để tôi thấy anh!
Nàng bước nhanh ra. Hai tay tôi ôm đầu, cơn ác mộng của tôi, giờ đây đã thành sự thực.
 
***
 
Mưa bão thảm đạm, sấm sét hãi hùng đang phủ chụp ngôi nhà.
Gầm mặt nhìn xuống tấm thảm dắt giá, tôi nghe văng vẳng những câu nói phũ phàng của nàng tạt vào mặt tôi không thương xót “Tôi chẳng hề yêu anh bao giờ!” Trời ơi, còn sự hành hạ nào nặng nề hơn, khi được biết trong khối óc của người yêu, mình chỉ là thằng đần độn, chưa bao giờ hiện hữu trong tim nàng. Tôi trầm lặng ngồi nghe gió hú, mà cảm giác rằng cuộc đời đã khép lại với nàng, sau câu nói kia.
– Thế nào anh bạn. Hãy ngồi dậy đi!
Giọng nói như nhai đá của Gesetti làm tôi ngước đầu lên. Hắn chồm sát mặt tôi và vết sẹo gớm ghiếc làm méo mó cái miệng hắn.
Tôi lùi lại:
– Để cho tôi yên!
– Nào, đứng dậy. Tôi muốn anh ở một nơi mà tôi chắc chắn phải tìm ra. Cử dộng đi!
Giọng đe dọa của hắn buộc tôi phải đứng lên. Những ngón tay như móng sắt của hắn kẹp sát vào nách, lôi tôi đi lên cầu thang. Khi chúng tôi đi đến hết bậc thang từng lầu trên, tôi trông thấy Vidal đang đứng ngay bục cửa phòng lão. Chiếc đèn bấm trong tay lão tỏa ánh sáng lên trần nhà, phản ánh bộ mặt đanh thép và nhăn nhó của lão.
Tôi dừng lại để quan sát lão.
Một tiếng sấm khủng khiếp vang lên làm rung rinh ngôi nhà. Lão lui vào phòng và khép cửa lại. Trong cặp mắt nhỏ rí của lão toát ra cái gì đó âm u buồn thảm làm tôi rùng mình.
– Đi tới! – Gesetti ra lệnh và kéo xếch tôi đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy nguy hiểm khi đến trước văn phòng của mình và Gesetti mở cánh cửa ra. Linh cảm một sự gì đó khủng khiếp sắp diễn ra làm tôi đứng khựng như trời trồng.
Một sức mạnh vô hình thúc đẩy như ma đuổi khiến tôi chạy vụt xuống cầu thang, rồi chạy trở về phòng mình và nằm vật lên giường giữa bóng đêm dày đặc. Tôi vẫn nằm bất dộng mười ngón tay bám chặt tấm chăn, tim đập thình thịch trong khi mưa bão vây hãm ngôi nhà.
Bỗng tôi nghe một âm thanh lạ lùng và yếu ớt, nó vừa cất lên, rồi nín bặt trong tiếng ì ầm của gió táp, nhưng tôi quả quyết nó là một tiếng kêu la của con người.
Tôi bật ngồi dậy và chệnh choạng bước về phía cánh cửa. Bàn tay ướt rịn mồ hôi của tôi sờ soạng và cầm được cái nắm cửa. Tôi liền xoay một vòng, nhưng nó không mở. Ai đó đã khóa chặt cửa và nhốt tôi trong phòng!
Lại một lần nữa, tiếng kêu thét vang lên và lần này tôi không thể lầm lẫn được. Tiếng thét chính là của Valérie!
Tôi dùng hai tay cả đôi chân, đập đá liên tiếp lên cánh cửa thông, nhưng vô ích, nó vẫn đứng yên như tường đồng vách sắt.
Im lặng lúc lâu, tôi đứng dựa thân mình vào cánh cửa, áp tai nghe ngóng. Tôi chẳng nghe thêm được gì ngoài ngoài tiếng gầm thét như điên cuồng của mưa gió và sấm sét giữa không trung. Tôi mang cảm giác mơ hồ về cái gì đó như sự chết ở trong tôi. Cảm giác này đã làm tôi bủn rủn tay chân và con tim như xiên nướng.
Chệch choạng trong đêm tối, tôi trở lại chiếc giường của mình và trườn dài lên đấy. Linh cảm báo tôi biết rằng Valérie đã không còn nữa. Tôi biết, không thể nhầm lẫn, Gesetti đã dùng vũ lực ép bắt và dẫn nàng lên mái nhà, rồi tống đạp nàng rơi cho gió cuốn mưa tuôn, giống như trường hợp Dyer đã làm với Vidal, nhưng lúc ấy nhờ có tôi cứu lão khỏi chết.
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở tung và Vidal xuất hiện như bóng ma với ngọn đèn bão loe loét trong tay. Lão chậm rãi bước vào:
– Một tai nạn bất hạnh, Burden. Valérie bị khủng hoảng thần kinh trầm trọng, – lão đặt cây đèn xuống bàn, ánh mắt ti hí lóe lên sự thỏa thích của lão vào tôi. Cậu đã biết trước rồi chứ? Đừng bảo các bác sĩ không thông báo rằng nàng bị suy nhược thần kinh. Và cơn bão chết tiệt chính là thủ phạm đã biến nàng trở thành kẻ điên. Chứng bệnh phát tác dữ dội, khiến nàng bất ngờ leo lên và chạy hỗn loạn trên mái nhà. Tôi đã rượt đuổi theo, nhưng cơn gió khốc liệt đã cuốn thốc nàng đi. Cậu hiểu không? – Lão nhấn mạnh ba tiếng sau cùng, mà ánh mắt như tóe lửa vào tôi.
– Không, Chúa ơi! Chính ông đã giết nàng!
– Đừng ngốc nghếch, Burden. Đây là một tai nạn. Và Dyer… Hắn xử sự như người anh hùng, – lão nhếch môi cười, – không chịu để cho chúng tôi, Gesetti và tôi, có thời gian can thiệp, hắn lao tới bên nàng và cả hai đều bị gió mang đi. Cậu hiểu không?
– Không, ông đã giết cả hai người!
– Kẻ nào muốn hạ sát tôi và xâm chiếm tài sản của tôi đều xứng đáng bị trừng phạt, – lão rống lên. – Cậu không nên đặt nghi vấn, Burden. Chỉ biết cậu ngủ say và không biết gì cả. Tôi giả thuyết cảnh sát có hỏi cậu, điều này họ sẽ làm, đấy là câu tôi nói, mà cậu phải trả lời. Tôi đã dành cho cậu một cơ may, bởi vì cậu đã cứu sống tôi.
Gesetti đã đến lúc nào không rõ, hắn đứng chắn ngang bục, trừng mắt đe dọa nhìn tôi.
Trông thấy hắn, sự khiếp đảm đã làm tôi tê cóng chân tay.
– Đấy là một tai nạn. – Tôi lắp bắp, giọng khản đặc.
– Đúng thế đấy! – Vidal gục gật đầu. – Loại người như bọn chúng, không đáng sống.
Lão bước ra và sau khi nhìn chòng chọc vào tôi, Gesetti quay lưng, bước theo lão.
Chết lặng, tôi ngồi nhìn ánh đèn chập chờn trước mắt. Cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa và trống không, bởi vì tôi không thể nào mơ tưởng Valérie nữa. Giờ đây, tôi chẳng còn có ai, ngoài Rhoda. Cho dù nàng chây lười biếng nhác, nhưng chưa phải vô tích sự đối với tôi. Suy nghĩ này tuy hơi bốc đồng sôi nổi, nhưng nó đã giúp tôi chống chỏi được nhiều giờ trước.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.