Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất

Chương 10



Thứ Hai 9 Tháng Năm, 2005
Thùng Gỗ ngồi bên ngoài siêu thị ở Rottne bốn ngày liền để tìm kiếm, thứ nhất là Ốc Vít, thứ hai là một lão già trăm tuổi, một phụ nữ tóc đỏ trông như cựu người mẫu, một gã cột tóc đuôi ngựa (nếu không chẳng phân biệt được) và một chiếc Mercedes. Đấy không phải là sáng kiến của hắn mà là của Ông Chủ. Sau cuộc trò chuyện may mắn với đứa em trai chỉ huy nhóm Bạo Lực ở Braås về việc lão già trăm tuổi chắc chắn đã ở bên ngoài phòng y tế ở Småland giữa đêm, Thùng Gỗ đã ngay lập tức báo cáo với sếp. Thế là Ông Chủ đã ra lệnh theo dõi siêu thị lớn nhất của thị trấn. Ông Chủ chỉ ra rằng một người đi lại ở Rottne vào giữa đêm tất phải trú ngụ ở đâu đó lân cận, và sớm hay muộn thế nào cũng đói và khi thức ăn hết thì phải đi mua thêm. Logic rất hợp lý. Không phải ngẫu nhiên mà Ông Chủ thành ông chủ. Nhưng tất nhiên đó là bốn ngày trước. Bây giờ thì Thùng Gỗ đã bắt đầu tuyệt vọng.

Mà hắn cũng không tập trung được hết vào những gì xảy ra. Vì vậy, lúc đầu hắn không nhận thấy người phụ nữ tóc đỏ khi cô lái xe vào bãi đậu xe trong chiếc VW Passat màu đỏ thay vì màu bạc Mercedes như hình dung. Nhưng khi cô dạo bước ngon lành ngay qua mũi Thùng Gỗ vào cửa hàng thì hắn không để lỡ. Hắn không thể chắc chắn rằng đó là cô, nhưng độ tuổi theo các chi tiết từ người làm chứng thì là đúng, và cô có chính xác màu tóc ấy.

Thùng Gỗ gọi điện cho Ông Chủ ở Stockholm không mấy nhiệt tình. Họ chủ yếu là kiếm Ốc Vít, hoặc ít nhất là lão già đáng nguyền rủa.

Nhưng dù sao. Thùng Gỗ phải ghi lại số đăng ký của xe, sau đó kín đáo theo tóc đỏ để xem nơi cô ả đến. Rồi hắn phải báo cáo lại một lần nữa.

**

Chánh Thanh tra Aronsson đã ở bốn ngày cuối cùng tại khách sạn ở Åseda. Ý tưởng là ông sẽ ở gần trung tâm của vụ việc khi một số nhân chứng mới xuất hiện.

Nhưng chẳng có ai, và Aronsson đã suýt bỏ về nhà khi các đồng nghiệp của ông ở Eskilstuna gọi điện đến. Họ có một số kết quả từ máy ghi âm theo dõi Per-Gunnar Gerdin, tên trùm gây rối của nhóm Never Again.

Gerdin, còn gọi là Ông Chủ, đã gần như thành ngôi sao vài năm trước đó khi móc nối xây dựng một tổ chức tội phạm trong nhà tù biệt giam. Người ta đã viết về chuyện
đó trên tờ Svenska Dagbladet[8], và các phương tiện truyền thông khác đua theo. Trong các báo ra buổi tối, thậm chí còn có tên và hình ảnh của nhân vật chính, Gerdin. Tất cả đã sụp đổ sau những lời của mẹ Per-Gunnar Gerdin trong một bức thư, nhưng điều đó không bao giờ đến tai giới truyền thông.

Vài ngày trước, Chánh Thanh tra Aronsson đã ra lệnh cho theo dõi và ghi âm Gerdin, và bây giờ họ cũng đã có một chút gì. Tất nhiên, các cuộc đàm thoại được ghi âm, bóc băng và sau đó gửi bằng fax đến Åseda:

Alô?

Dạ, em đây ạ.

Có gì báo cáo không?

Dạ, có lẽ có. Vâng, em đang ngồi bên ngoài siêu thị, và em chỉ thấy con mụ tóc đỏ đi mua sắm.

Chỉ có con đó thôi à? Không phải Ốc Vít à? Không phải lão già trăm tuổi?

Không, chỉ mụ đó. Em không biết liệu…

Nó lái một chiếc Mercedes à?

Ơ, em không có thời gian để nhìn… nhưng không có cái Mercedes nào đậu ở khu để xe nên nó phải đi một xe gì đó khác.

[Im lặng trong năm giây]

Alô?

Ờ, tao vẫn đây, đang nghĩ ung cả thủ đây, phải có người nghĩ chứ.

Dạ, nhưng em chỉ…

Phải có nhiều mụ tóc đỏ ở Småland…

Vâng, nhưng mụ đấy đúng độ tuổi, theo như…

Mày làm thế này: đi xe mày theo sau nó, ghi lại số đăng ký, không được manh động, nhưng tìm xem nó đi đâu. Và nhớ không được để lộ cái mặt mày. Sau đó báo cáo lại cho tao lần nữa.

[Im lặng trong năm giây]

Mày hiểu chưa hay để tao phải nhắc lại?

Vâng, ờ, em hiểu. Em sẽ liên lạc ngay sau khi biết thêm…

Và lần sau thì gọi vào số sim rác của tao. Tao chẳng bảo mày là tất cả các cuộc gọi làm ăn phải gọi vào đó?

Dạ, vâng, nhưng em tưởng là chỉ khi chúng ta làm ăn với bọn Nga? Em không nghĩ rằng sếp bật máy bây giờ mà…

Đồ ngu. [tiếp theo bằng tiếng gầm gừ và sau đó cuộc trò chuyện kết thúc] Chánh Thanh tra Aronsson đọc bản ghi âm rồi bắt đầu ghép các mẩu tin mới vào chỗ trong bức tranh đánh đố.

“Ốc Vít” đã được nhắc tới có phải là Bengt Bylund, một trong các thành viên của Never Again, bây giờ có lẽ đã chết. Và một người gọi điện cho Gerdin có lẽ là Henrik “Thùng Gỗ” Hultén, đang săn tìm Ốc Vít ở một nơi nào đó thuộc Småland.

Aronsson bây giờ đã có bằng chứng rằng ông đã đi đúng hướng. Và bây giờ ông có thể kết luận chính xác hơn là:

Allan Karlsson, cùng với Julius Jonsson, Benny Ljungberg và chiếc Mercedes của anh ta, đang ở đâu đó tại Småland, như ông từng dự đoán. Còn có một phụ nữ tóc đỏ, không biết tuổi, nhưng khó có thể còn trẻ bởi vì cô đã được gọi là con mụ. Mặt khác, với một gã như Thùng Gỗ, cũng không nhất thiết phải già lắm để trở thành một con mụ.

Tại Never Again ở Stockholm, chúng nghĩ rằng Ốc Vít cũng ở trong nhóm. Nhưng thế có nghĩa là hắn bỏ chạy khỏi nhóm mình? Nếu không tại sao không liên lạc được với hắn? Phải, bởi vì hắn đã chết! Tuy nhiên, Ông Chủ không biết, do đó, hắn nghĩ rằng Ốc Vít đang trốn ở Småland cùng với… nhưng mà ả tóc đỏ đi vào câu chuyện này ở chỗ nào?

Thế là, Aronsson ra lệnh kiểm tra xuất thân của cụ Allan, Benny và Julius. Có thể đấy là một em gái hay họ hàng hoặc đại loại như vậy sống ở Småland, và tình cờ có đúng màu tóc ấy?

‘nhưng mụ ấy đúng độ tuổi, theo như …’ Thùng Gỗ đã nói. Theo như cái gì? Ai đó đã nói gì với chúng? Có người đã nhìn thấy cả nhóm ở Småland và gọi điện thoại báo cho chúng? Tiếc là không đặt máy nghe trộm sớm lên vài ngày trước.

Và bây giờ, tất nhiên, Thùng Gỗ sẽ bám theo tóc đỏ từ siêu thị và sau đó hoặc là bỏ đi nếu ả hóa ra không phải tóc đỏ cần tìm, hoặc Thùng Gỗ sẽ biết nơi cụ Allan Karlsson và bạn bè của cụ ẩn trốn. Trong trường hợp đó, Ông Chủ sẽ sớm lên đường xuống Småland, để buộc Allan và các bạn của ông khai ra những gì đã xảy ra với Ốc Vít và cái vali của hắn.

Aronsson nhấc di động của mình lên và gọi cho Conny Ranelid, công tố viên phụ trách ở Eskilstuna. Thoạt tiên, Ranelid không hợp tác lắm, nhưng rồi ngày càng quan tâm hơn với tất cả các biến cố mới mà Aronsson thuật lại.

Bây giờ chỉ cần bám chắc lấy Gerdin và tay sai của hắn, công tố Ranelid nói.

**

Người Đẹp đặt hai túi đựng hàng từ siêu thị vào cốp chiếc VW Passat của mình và lên đường quay về Trang trại Bên Hồ.

Một khoảng cách an toàn, Thùng Gỗ bám sau cô. Điều đầu tiên hắn làm khi họ đến đường cao tốc là điện thoại cho Ông Chủ (vào số sim rác, tất nhiên, vì Thùng Gỗ có bản năng sống sót) để thông báo loại xe và biển số đăng ký của chiếc xe tóc đỏ đang lái. Và sau đó hắn hứa sẽ liên lạc một lần nữa khi đến nơi cô tới.

Cuộc hành trình ra khỏi Rottne nhưng chẳng bao lâu tóc đỏ rẽ xuống một con đường sỏi. Thùng Gỗ nhận ra chỗ này, đó là nơi hắn từng một lần đua xe về bét. Là do bạn gái hồi đó của gã đọc bản đồ, sau nửa cuộc đua, ả mới nhận ra rằng mình đã cầm ngược bản đồ.

Con đường sỏi khô cằn, và chiếc xe tóc đỏ lái để lại một đám mây bụi phía sau. Thùng Gỗ có thể bám theo một cách an toàn mà không cần giữ cô trong tầm nhìn. Nhưng rồi một vài cây số sau, đám mây bụi đột nhiên biến mất. Khốn kiếp! Thùng Gỗ tăng tốc độ, nhưng đám mây bụi đã biến mất hẳn.

Thoạt tiên, Thùng Gỗ bắt đầu hoảng, nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Con mụ đó phải rẽ tắt một nơi nào đó dọc đường. Hắn chỉ cần quay trở lại và nhìn.

Trở lại chưa đầy một cây số trên đường, Thùng Gỗ nghĩ hắn đã tìm thấy lời giải cho câu đố. Có một hòm thư, và bên cạnh nó một lối nhỏ đi sang phải. Cô ta phải đi xuống đó!

Nếu biết điều gì sắp xảy ra, người ta phải nói rằng Thùng Gỗ đã hơi quá nhiệt tình. Hắn vội vã quay vô lăng đưa chiếc xe và chính mình, với một tốc độ kha khá, theo lối nhỏ lao đến nơi mà nó có thể dẫn đến. Ý tưởng phải kín đáo và thận trọng bằng cách nào đó rơi lại bên cạnh thùng thư.

Và như đã nói, hắn đã lái xe nhanh, trước khi Thùng Gỗ kịp nhận ra con đường chấm dứt và được thay thế bởi một cái sân nhỏ. Và nếu chỉ lái nhanh hơn chút nữa, thậm chí Thùng Gỗ sẽ không phanh kịp mà đâm thẳng vào lưng một cụ già đang đứng đó, cho một… một… con voi ăn?

**

Allan đã sớm tìm thấy một người bạn mới ở Sonya. Họ có khá nhiều điểm chung. Một người thì một hôm trèo qua cửa sổ và do đó để cuộc đời mình rẽ theo hướng hoàn toàn mới, trong khi kẻ kia đã lội xuống hồ với cùng một nguyên nhân. Và cả hai trước đó – đã từng ra ngoài và nhìn thấy thế giới. Thêm nữa, Sonya có đầy sẹo trên mặt, chẳng kém gì một ông già trăm tuổi khôn ngoan, cụ Allan nghĩ.

Sonya không làm trò xiếc với bất cứ ai, nhưng nó thích cụ già này. Cụ đã cho nó trái cây, gãi vòi nó và trò chuyện với nó một cách thân thiện. Nó không hiểu nhiều những gì cụ nói, nhưng cũng chẳng sao. Nó rất dễ chịu. Vì vậy, khi cụ già bảo: Sonya ngồi xuống, nó ngồi xuống, nếu cụ yêu cầu nó quay lại, nó vui vẻ làm theo. Nó thậm chí còn cho cụ xem nó có thể đứng trên hai chân sau như thế nào, mặc dù cụ không biết ra lệnh điều đó. Vì cố gắng đó, thực tế là nó được nhận một hai quả táo, còn gãi vòi chỉ là thưởng thêm. Sonya đã không bán mình.

Lúc ấy, Người Đẹp thích ngồi ở bậc thềm dưới hiên cùng với Benny và Buster, với một tách cà phê và ít bánh kẹo cho con chó. Họ ngồi đó xem cụ Alan và Sonya chơi với nhau ở sân, trong khi Julius câu cá chép dưới hồ

Hơi ấm mùa xuân vẫn còn. Mặt trời đã chiếu suốt một tuần và dự báo thời tiết là nhiệt độ còn tiếp tục cao.

Benny, ngoài tất cả các kỹ năng khác, còn suýt là kiến trúc sư, đã nhanh như cắt phác thảo ra cách sửa chiếc xe tải dọn nhà Người Đẹp vừa mua sao cho hợp ý nàng. Khi Người Đẹp cũng thấy rõ ràng Julius không chỉ là một tên trộm mà trước đây còn là một lái buôn gỗ, biết sử dụng búa và đinh thì cô nói với Buster rằng họ thực sự có những người bạn cứng cựa, và may quá cô đã không tống họ đi ngay tối hôm đó. Julius không mất quá một buổi chiều để đóng các phụ kiện mới trong chiếc xe theo hướng dẫn của Benny. Sau đó, Sonya đi vào và ra khỏi xe cùng với Allan để kiểm tra, và Sonya có vẻ thích chỗ của nó mặc dù không hiểu lắm sao phải có hai chuồng thay vì một. Nó hơi chật chội cho Sonya, nhưng có hai loại thức ăn tối để nhai, một ở bên trái và một phía trước mặt, còn nước uống ở bên phải. Sàn nhà đã được nâng lên, hơi dốc về phía sau, và phân của Sonya rơi xuống hố chạy dọc phía sau xe. Hố đã được chất cỏ khô đến tận miệng, dự định để thu giữ hầu hết những gì thải ra trong suốt cuộc hành trình.

Thêm vào đó là một hệ thống thông gió đáng kể dưới dạng các lỗ khoan dọc theo hai bên thành xe, và một màn hình bằng kính trượt phía sau cabin của lái xe để Sonya có thể nhìn thấy ân nhân và người cho mình ăn trong khi họ trên đường. Chiếc xe tải dọn nhà, nói một cách đơn giản, đã được biến thành một phương tiện vận chuyển voi sang trọng, và được làm trong một vài ngày.

Càng sẵn sàng lên đường, nhóm càng chần chừ không muốn đi. Cuộc sống ở Trang trại Bên Hồ đã thành một cái gì đó thực sự dễ chịu cho tất cả. Nhất là với Benny và Người Đẹp, vào đêm thứ ba, cả hai đã nghĩ rằng không nên phí phạm khăn trải giường ở các phòng khác nhau khi họ có thể cùng chia sẻ. Những buổi tối trôi qua thật dễ chịu trước lò sưởi củi, với thức ăn ngon, đồ uống tuyệt vời và chuyện đời khác thường của cụ Allan Karlsson.

Nhưng vào sáng thứ Hai, tủ lạnh và kho chứa đồ ăn gần như trống rỗng và đến lúc

Người Đẹp đi Rottne để mua thêm. Để an toàn, cô đi chiếc VW Passat cũ của mình.

Chiếc Mercedes vẫn đậu chỗ cũ, ẩn đằng sau chuồng voi.

Cô chất đầy một túi các thứ cho mình và mấy người đàn ông, và một túi khác với táo tươi Argentina cho Sonya. Khi về nhà, cô đã đưa cho Allan túi táo, nhét phần còn lại vào tủ lạnh và kho chứa đồ ăn trong bếp trước khi ngồi với Benny và Buster trên hiên với một rổ dâu tây Bỉ. Julius lúc đó cũng ở đấy, trong phút nghỉ giải lao hiếm hoi khi đang câu.

Đấy là lúc một chiếc Ford Mustang gầm lên lao vào sân và suýt đâm vào cụ Allan và Sonya.

Sonya bình tĩnh nhất. Nó rất tập trung vào quả táo tiếp theo từ cụ Allan nên không nhìn thấy hay nghe thấy những gì xảy ra chung quanh. Hoặc có lẽ nó có, bất chấp tất cả, vì nó dừng lại ngay giữa động tác xoay vòng định biểu diễn và đứng sững với cặp mông quay về phía Allan và kẻ mới tới.

Người bình tĩnh thứ hai là cụ Allan. Cụ đã suýt chết rất nhiều lần trong đời nên một cái Ford Mustang lao tới hầu như không ăn thua gì. Nếu nó dừng lại đúng lúc, mà đúng thế. Và tất nhiên nó là như thế.

Bình tĩnh thứ ba có lẽ là Buster. Nó đã được rèn rất nghiêm không được chạy ra và sủa khi người lạ đến thăm. Nhưng đôi tai của nó giỏng lên và mắt mở to. Rõ ràng nó đang theo dõi cái gì xảy ra.

Người Đẹp, Benny và Julius, nhảy dựng lên ở hiên và đứng thành hàng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.

Những gì diễn ra tiếp theo là Thùng Gỗ, hơi lúng túng một chút, loạng choạng bước ra khỏi chiếc Mustang của mình và rút khẩu súng lục trong chiếc túi trên sàn ghế sau. Đầu tiên, hắn nhắm vào phía sau con voi, rồi có ý hay hơn là nhằm vào cụ Allan và ba người bạn đang đứng thành hàng dưới hiên, rồi nói (có lẽ hơi kém sáng tạo):

Giơ tay lên!

Giơ tay lên?

Đó là điều ngu ngốc nhất cụ Allan đã nghe trong một thời gian dài, và cụ bắt đầu cãi lại. Bộ anh tưởng chuyện gì sẽ xảy ra? Rằng chính cụ, một trăm tuổi rồi, sẽ ném táo vào anh à? Hay người phụ nữ thanh lịch kia sẽ bắn anh ta bằng dâu tây Bỉ? Hay là…

OK, OK, lão thích làm gì với hai tay lão thì làm, nhưng đừng cố giở trò.

Trò gì chứ?

Câm miệng lại, lão con hoang kia! Nói cho tao biết cái vali khốn kiếp đang ở xó xỉnh nào. Và cái thằng chịu trách nhiệm về nó nữa.

À ra thế, Người Đẹp nghĩ. Vận may đời họ kết thúc ở đây rồi. Thực tế đã bắt kịp tất cả. Không ai trả lời Thùng Gỗ, tất cả đều đang vặn óc ra đến mức có thể nghe thấy tiếng răng rắc, tất cả trừ con voi đang xoay lưng lại với màn kịch và nghĩ rằng đã đến lúc phải ị. Và khi một con voi ị thì không ai có thể tránh được, nếu lại tình cờ ở ngay cạnh đó.

Ô, đ.m. nó, Thùng Gỗ nói và nhảy tót mấy bước khỏi đống voi thải… thế đ. nào bọn mày lại có một con voi?

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng bây giờ Buster không thể kiềm chế bản thân nữa. Rõ ràng nó cảm thấy mọi thứ không ổn lắm. Và nó thực sự muốn sủa một trận ra trò vào người lạ. Và dù biết các quy tắc, nó vẫn buông ra một tiếng gầm sâu trong họng. Điều này khiến Thùng Gỗ phát hiện ra sự hiện diện của con bécgiê ở hiên và theo bản năng lùi lại hai bước, giơ khẩu súng lục của mình và ngắm như thể sẵn sàng nổ súng nếu cần.

Đúng lúc đó bộ não trăm tuổi của Allan đã nảy ra một ý. Đó là một ý tưởng điên rồ, quả thật thế, và có một nguy cơ rõ ràng là cụ sẽ bị bắn giữa chừng, tất nhiên trừ khi rốt cuộc, cụ thực sự là bất tử. Vì vậy, cụ hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Với một nụ cười ngây thơ trên môi, cụ bắt đầu đi thẳng về phía kẻ gây rối với khẩu súng lục. Và cụ nói bằng giọng run rẩy nhất của mình:

Anh có khẩu súng đẹp gớm nhỉ. Có phải là súng thật không? Cho lão xem một cái?

Benny, Julius và Người Đẹp đều nghĩ rằng cụ đã mất trí.

Dừng lại, Allan! Benny hét lên.

Phải, dừng lại, lão già khốn kiếp, nếu không tao bắn đấy, Thùng Gỗ nói.

Nhưng cụ Allan vẫn loạng choạng đi về phía hắn. Thùng Gỗ lùi một bước, giương thẳng khẩu súng lục một cách đầy đe doạ về phía cụ Allan, và rồi hắn đã… Trong lúc căng thẳng, hắn lùi thêm một bước nữa …

Nếu ai đã từng đặt chân vào một bãi cứt voi tươi thì sẽ biết là hầu như không thể giữ thăng bằng. Thùng Gỗ không biết điều đó, nhưng hắn đã nhanh chóng được biết. Chân sau của hắn trượt về phía sau, Thùng Gỗ đã cố gắng lấy thăng bằng bằng tay, chân kia nhảy vội về phía sau và bây giờ cả người Thùng Gỗ dấn sâu trong cứt. Hắn bất lực ngã xuống và tiếp đất nhẹ nhàng bằng lưng.

Ngồi xuống, Sonya, ngồi xuống! cụ Allan nói, thực hiện phần cuối cùng kế hoạch táo bạo của mình.
Không, chết tiệt, Sonya, đừng ngồi, Người Đẹp hét lên, đột nhiên ý thức những gì sắp xảy ra.

Đ. mẹ tiên sư nó, Thùng Gỗ nói từ chỗ hắn nằm ngửa trong đống phân voi. Sonya, tất nhiên đang đứng quay lưng lại tất cả, nghe rất rõ ràng và rành mạch

lệnh của cụ Allan. Cụ già rất tử tế với nó, và nó thích làm theo ý cụ. Thêm nữa, ân nhân, người nuôi nó đã xác nhận lệnh. ‘Không’ vốn không có trong vốn từ vựng của Sonya.

Vì vậy, Sonya ngồi xuống. Mông nó đã đặt xuống một cái gì đó mềm mại và ấm áp, với một tiếng nghiến bép và cái gì đó nghe như tiếng kêu, trước khi trở nên hoàn toàn im lặng. Sonya ngồi xuống, có vẻ chờ được thưởng thêm táo.

Thế là đứa thứ hai đi tong, Julius nói.

Giêsu, đ.m. Chúa Kitô, Người Đẹp thốt lên.

Khiếp quá, Benny nói.

Đây, một quả táo này, Sonya, Allan bảo. Henrik “Thùng Gỗ” Hultén thì không nói gì cả.

**

Ông Chủ chờ Thùng Gỗ gọi lại trong ba tiếng đồng hồ. Sau đó, hắn nghĩ rằng có cái gì đó không ổn đã xảy ra với thằng hậu đậu đó. Ông Chủ thấy khó hiểu đến tuyệt vọng là tại sao chúng nó không làm y như ông nói, không cần gì hơn.

Đã đến lúc ông phải đích thân ra tay, điều đó rõ ràng rồi. Ông Chủ bắt đầu bằng cách kiểm tra biển số đăng ký mà Thùng Gỗ đã cung cấp. Chỉ mất ít phút qua cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông toàn quốc để xác định nó là một chiếc VW Passat đỏ, thuộc quyền sở hữu của Björklund Gunilla, Trang trại Bên Hồ, Rottne, Småland.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.