Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

CHƯƠNG 7



Cross De Lena tiếp cô em gái Claudia và Skippy Deer trong dãy phòng quản lý của khách sạn Xanadu. Deere cảm thấy có ấn tượng trước sự khác biệt giữa hai anh em ruột Cross và Claudia. Claudia không đẹp lắm nhưng lại rất đáng yêu, và Cross thật lịch lãm, đẹp trai với thân hình dong dỏng, có dáng dấp thích hợp với một tay chơi thể thao. Claudia dễ thương một cách tự nhiên, trong khi Cross hết sức nhả nhặn và hơi lạnh lùng. Deere nghĩ, giữa dễ thương và nhã nhặn luôn có sự khác biệt. Một đằng do nguồn gốc, cái kia do rèn luyện.
Claudia và Skippy ngồi trên đi văng, Cross ngồi đối diện. Claudia giải thích trường hợp của Boz Skannet, rồi chồm tới nói:
– Anh Cross này. Xin hãy nghe em. Đây không phải là một chuyện làm ăn đâu. Athena là con bạn thân nhất của em. Và nó thật sự là một trong những người tốt nhất mà em biết. Nó giúp đỡ em mỗi khi em cần. Và đây là ân huệ quan trọng nhất mà trước đây em chưa bao giờ xin anh, anh hãy giúp Athena thoát khỏi tình thế khó khăn này, rồi em sẽ chẳng bao giờ nhờ vả anh gì nữa hết.
Sau đó cô quay sang Skippy Deere: “Anh đề cập với Cross về khoản tiền bạc đi”.
Deere luôn luôn đưa ra đòn tấn công đối phương trước khi nhờ vả. Hắn nói với Cross:
– Tôi cũng đến khách sạn của anh cả mười năm rồi, sao anh không cho tôi ở một trong những biệt thự của anh nhỉ?
Cross cười:
– Mấy cái villa lúc nào cũng đầy ắp khách.
Deere nói:
– Thì quăng bớt một số đi.
– Được thôi! – Cross nói – Để chừng nào tôi nhận được khoản tiền lợi nhuận từ một trong những cuốn phim của anh và chừng nào anh chịu đặt mười ngàn đô tiền cá cược Baccarat.
Cluadia tiếp lời:
– Em đây là em gái anh ấy mà bao giờ hưởng được cái villa nào đâu. Thôi dẹp chuyện bá láp đi, Skippy. Bàn thẳng vấn đề tiền bạc đi.
Đợi Deere nói xong, Cross chìa ra tập giấy có ghi vài chữ ghi chú và nói:
– Tôi nói thẳng nghe, anh và trường quay sẽ mất trắng năm mươi triệu tiền mặt, cộng thêm hai trăm triệu trong khoảng lợi nhuận dự trù, nếu cô Athena không trở lại cộng tác. Cô ấy không quay lại vì quá sợ hãi Boz Skannet, chồng trước của cô. Anh có thể đấm mõm hắn để hắn đi. Nhưng cô ấy sẽ vẫn không trở lại, vì cô ấy không tin hắn chịu để yên. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó, đúng không nào?
– ừ – Deere nói – Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy kỹ lưỡng hơn cả tổng thống Mỹ trong khi cô ấy đóng phim. Thậm chí bây giờ chúng tôi cho người giám sát gã Skannet. Chúng tôi cho người bảo vệ cô ấy 24/24. Ắy thế mà cô ấy vẫn không quay lại.
– Tôi thật sự không hiểu vấn đề gì cả – Cross nói.
– Tay Skannet này xuất thân trong nột gia đình chính trị gộc ở Texas. Và nó là một thằng lì lợm, tôi đã cố gắng cho toán nhân viên an ninh bám sát
– Thế nhóm an ninh của anh là nhóm nào? – Cross hỏi.
Deere trả lời:
– Nhóm Thái Bình Dương.
– Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi – Cross nói.
– Đó đâu phải ý tôi. Cô em gái anh nói rằng anh có thể giúp được.
Cross quay sang hỏi em gái:
-Claudia, cái gì làm em cho rằng anh giúp được?
Claudia nhăn mặt khó chịu:
– Hôi trước em vẫn thấy anh giải quyết những vấn để nan giải, anh Cross à. Anh rất có tài thuyết phục người khác và dường như lúc nào anh cũng tìm được giải đáp – Cô toét miệng cười vô tư – Ngoài ra anh lại là anh ruột của em. Em tin tưởng ở anh.
Cross thơ dài nói:
– Lại trò con khỉ.
Nhưng Deere nhận thấy niềm thông cảm giữa hai anh em.
Cả ba ngồi yên lặng một lát, rồi Deere nói:
– Anh Cross, chúng tôi đến đây để thử xem thôi. Nhưng nếu anh đang tìm mối khác để đầu tư, thì tôi có một dự án nảy sinh hay lắm.
Cross hết nhìn Claudia rồi Deere và cân nhắc nói:
– Anh Skippy, tôi muốn gặp cái cô Athena này, sau đó may ra có thể giải quyết những vấn để của anh.
– Tuyệt – Claudia thở dài nhẹ nhõm – Ngày mai tất cả chúng ta sẽ bay sang Los Angeles – Cô ôm lấy anh.
– Được – Deere nói – Hắn đã sẵn sàng nghĩ ra cách làm thế nào để cho Cross lấy lại phần nào thiệt hại của hắn trong những đầu tư vào phim Messalina.
Ngày hôm sau, họ bay đến Los Angples. Claudia đã dặn Athetla đón họ, trước đó Deere cũng đã phôn cho Athena. Cuộc trò chuyện đó khiến Deere tin rằng Athena sẽ chẳng bao giờ trở lại đóng phim nữa. Hắn tức điên lên vì chuyện này, nhưng hắn lấy làm vui suốt chuyến này khi lập ra kế hoạch làm thế nào để Cross giao một trong những biệt thự chết tiệt đó khi hắn trở lại viếng thăm Vegas.
Khu Malibu nơi Athena ở là một khu vực ven biển năm cách Beverly Hills và phim trường Hollyvvood khoảng bốn mươi phút về phía Bắc. Khu đó gồm hơn một trăm ngôi nhà, mỗi căn với giá khoảng ba đến sáu triệu đôla, nhưng bên ngoài chúng có vẻ bình thường và cũ kĩ. Mỗi nhà được bao quanh bằng một hàng rào và mặt số cổng được trang trí công phu.
Khu này chỉ có thể thâm nhập vào thông qua một con đường riêng được toán an ninh trong căn lều lớn canh phòng cẩn mật. Nhóm này quản lý rào chắn cư dân trong khu. Nhân viên an ninh thẩm tra lý lịch tất cả khách viếng thăm qua hệ thống điện thoại hay bảng danh sách kiểm tra đối chiếu. Xe của họ có những mẫu dán đặc biệt và được thay đổi mỗi tuần. Cross nhận thấy rằng đây là cái rào cản “bực mình” chứ không khó vượt qua.
Nhưng toán nhân viên Thái Bình Dương lảng vảng quanh nhà Athena lại là chuyện khác. Bọn họ mặc đồng phục, có trang bị súng ống và có vẻ sẵn sàng sử dụng vũ lực.
Họ vào nhà Athena bằng con đường song song với bờ biển. Nhà này còn được tăng viện bởi sự kiểm soát theo truyền thống của ả thư ký, ả đón họ vào từ một ngôi nhà gần đó.
ở phía trước cửa ra vào, có thêm hai gã mặc đồng phục của tổ chức Thái Bình Dương và một tên nữa đứng ngay tại cửa. Băng qua ngôi nhà khách, họ đi bộ qua khu vườn dài trồng đầy hoa và cây chanh, đượm mùi hơi muối. Cuối cùng họ đã đến được ngôi nhà chính có tầm nhìn bao quát ra phía biển Thái Bình Dương.
Một cô hầu phòng nhỏ xíu con, dân Nam Mỹ mời họ vào và dẫn họ đi qua nhà bếp rộng rãi để vào phòng khách. Căn phòng dường như đầy hình ảnh biển cả được thanh lọc qua các ô cửa sổ lớn, bên trong còn trang hoàng những đồ mỹ nghệ làm bằng tre nứa, những cái bàn bằng thuỷ tinh và những chiếc trường kỷ màu xanh dương đậm.
Người hầu dẫn họ đi ngang qua căn phòng này đến một cánh cửa kiếng mở ra sân thượng có tầm nhìn ra dại dương. Sân thượng rộng rãi đặt nhiều bàn ghế và một chiếc xe đạp tập thể dục lấp lánh như ánh bạc. Phía dưới là bãi biển xanh nghiêng nghiêng xe phía chân trời.
Khi nhìn thấy Atllena trên sân thượng, Cross De Lena cảm thấy sửng sốt pha chút sợ hãi. Nàng thanh tú hơn trong phim rất nhiều, mà điều này thật hiếm hoi. Phim ảnh không thể phản ảnh nổi sắc thái của nàng. Đôi mắt thăm thẳm kia, cái bóng tối màu xanh trong ánh mắt. Nàng bước đi với nét uyển chuyển của cơ thịt mà dường như không đòi hỏi sự cố gắng nào, tuyệt vời như một vận động viên điền kinh, mái tóc cắt ngắn vàng óng và bờm xờm, lẽ ra trông rất xấu đối với bất kỳ phụ nữ nào khác, lại tôn vinh vẻ đẹp của nàng lên. Nàng mặc bộ áo len, màu xanh phơn phớt, loại vải đáng lẽ che giấu đường cong nét lượn của cơ thể nàng, những trái lại cặp chân dài cân đối với phần trên cơ thể. Chân nàng để trần, không chút sơn bóng trên những móng chân.
Nhưng chính cái nhìn thông minh toát ra từ gương mặt nàng là nơi tập trung sự chú ý và gây ấn tượng cho Cross nhất.
Nàng chào Skippy Deere và hôn lên má anh như thường lệ, ôm chầm lấy Claudia trong vòng tay ấm áp và bắt tay với Cross. Đôi mắt nàng phản chiếu vùng biển phía sau lưng.
– Claudia cứ nhắc tới anh luôn – Nàng nói với Cross – ông anh đẹp trai bí ẩn có thể làm trái đất ngừng quay bất cứ lúc nào của cô ấy – Nàng bật cười, một nụ cười hoàn toàn tự nhiên chứ không phải nụ cười của một phụ nữ đang sợ hãi.
Cross cảm thấy thích thú không đời nào tả xiết. Giọng nàng hơi khàn, trầm như tiếng nhạc đăm say.
Đại dương xanh thẳm làm nền phía sau nàng. Đôi gò má cân đối, đôi môi không điểm trang, rộng lượng và thắm như màu rượu nho, cơ thể nàng toát ra sự thông minh. Bất chợt một trong những lời khuyên của Gronevelt lóe lên trong ý nghĩ của Cross. Tiền có thể làm cho anh an toàn đối với tất cả mọi thứ trên cõi đời này, ngoại trừ một mỹ nhân.
Cross đã biết nhiều phụ nữ đẹp ở Vegas cũng như ở Los Angeles và phim trường ở Hollyvvood. Nhưng ở Vegas đẹp chỉ là đẹp với một chút tài năng; nhiều người trong nhóm giai nhân do thất bại ở Hollywood. ở Hollywood, nét dẹp Phải gan liền với tài nâng, nhưng điều này cũng rất hiếm hoi. Cả hai thành phố đều thu hút người đẹp trên thế giới. Để rồi cũng có nhiều nữ diễn viên trở thành minh tinh cao giá.
Những phụ nữ này cùng với sắc đẹp nét quyến rũ vô tư và sự can đảm trẻ con, kỹ xảo tinh tế của họ tạo thành một loại hình nghệ thuật. Điều này đã mang lại cho họ danh tiếng nào đó. Mặc dầu sắc đẹp ở hai thành phố này chỉ bình thường thôi nhưng ở Hollyvvood, các nữ thần sắc đẹp vẫn xuất hiện và được thế giới tôn sùng. Athena Aquitane là một trong những nữ thần đó.
Cross lạnh lùng nói với Athena:
– Claudia bảo tôi rằng, cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.
Athena nói:
– Thế nó có nói gì về đầu óc tôi không?
Nàng dựa vào bao lơn sân thượng và đặt một chân ra phía sau lưng như một động tác tập thể dục. Những cử chỉ này sẽ có thể trở nên sống sượng hay điệu bộ đối với một phụ nữ khác, dường như lại tự nhiên hơn đối với nàng. Và thực sự trong suốt cuộc gặp gỡ này, nàng cứ mải miết tập thể dục, cúi người về phía trước rồi ngả ra sau, dang chân ra bao lơn, hai tay nàng ra dấu cho lời nói của nàng.
Claudia hỏi:
– Athena, chắc cậu không bao giờ tưởng rằng chúng tôi là anh em phải không?
Skippy nói:
– Không hề.
Nhưng Athena nhìn họ, bảo:
-Anh và Claudia trông rất giống nhau.
Cross có thể nhận thấy rằng nàng nói rất nghiêm túc. Claudia bảo:
– Giờ thì anh biết tại sao em thương nó rồi chứ, phải không anh Cross. Athena ngưng tập chốc lát, nói với Cross:
– Họ nói rằng anh có thể giúp đỡ. Tôi không biết anh sẽ làm cách nào? Cross không nhìn nàng, cố không nhìn mái tóc vàng óng như ánh mặt trời nổi bật trên màu xanh phía sau lưng nàng. Anh nói:
– Tôi có tài thuyết phục người khác. Nếu quả thật điều duy nhất khiến cô không trở lại làm việc là chồng cô thì tôi có thể nói chuyện với anh ấy.
– Tôi không tin là Boz có thể giữ lời hứa – Athena nói – Phim trường cũng đã nói chuyện với anh ta rồi còn gì?
Deere nói bằng một giọng ráng thuyết phục:
– Athena, cô thật sự chẳng có gì lo lắng cả. Tôi cam đoan với cô đấy. Nhưng vì lý do nào đó chính anh cũng không dám tin chính mình. Anh lom lom nhìn mọi người. Anh biết Athena hớp hồn cánh đàn ông như thế nào. Bất cứ lúc nào, đám nữ diễn viên muốn, họ đều trở thành người quyến rũ nhất đời này. Tuy nhiên, Deere nhận thấy không một mảy may thay đổi nào trên gương mặt Cross.
Athena bảo:
– Skippy sẽ không chấp nhận cho tôi rời bỏ phim trường đâu. Nó rất quan trọng đối với anh ta mà.
– Vậy đối với cô thì không quan trọng sao?
Deere giận dữ nói. Athena ném ra cái nhìn lạnh lùng dài thượt:
– Trước đây thì có. Nhưng bây giờ tôi biết quá rõ Boz mà. Tôi phải biến thôi, phải bắt đầu một cuộc sống mới – Rồi nàng ném cho họ nụ cười tinh quái – Tôi có thể sống khỏe ở bất kì nơi nào.
– Tôi có thể dàn xếp với chồng cô – Cross nói – và tôi dám chắc rằng anh ta sẽ chịu nghe theo.
Deere nói một cách tự tin:
– Athena nè, trong cái nghề làm phim có cả đống trường hợp tương tự, chẳng hạn mấy thằng khùng quấy rối các minh tinh vì si mê đến hóa rồ. Chúng tôi có nhiều cách dễ dàng. Thực sự chẳng có gì nguy hiểm đâu.
Athena tiếp tục bài tập thể dục của mình. Một chân đá cao lên đầu: “Anh không hiểu Boz đâu. Mình tôi hiểu hắn thôi”. Nàng nói.
– Có phải Boz là lý do duy nhất mà cô không trở lại? – Cross hỏi.
– Đúng vậy – Athena nói – Hắn sẽ theo đuổi tôi suốt đời. Các anh có thể bảo vệ tôi đến khi hoàn thành cuốn phim, nhưng sau đó thì sao nào?
Cross nói:
– Tôi chưa bao giờ thất bại khi thương thuyết cả. Tôi sẽ cho anh ấy bất cứ gì anh ấy muốn.
Athena ngừng tập. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Cross.
– Tôi sẽ chẳng bao giờ tin bất cứ điều gì Boz hứa – Nàng nói và dùng tay làm một động tác gạt bỏ.
Cross nói:
– Tôi rất lấy làm tiếc vì làm cô mất thì giờ.
– Tôi có mất thời gian chi đâu – Athena vui vẻ nói – Tôi tập thể dục – Và rồi nàng nhìn thăng vào mắt Cross nói: “Tôi rất biết ơn sự nỗ lực của anh. Chỉ có một điều là tôi cố làm ra vẻ không sợ hãi, giống một cảnh trong những phim của tôi thôi, thực sự thì tôi sợ chết khiếp được – Rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói: “Claudia và Skippy luôn nói về những ngôi biệt thự nổi tiếng của anh. Nếu tôi đến Vegas, anh sẽ giao cho tôi một cái để ẩn cư chứ? – Gương mặt nàng nghiêm trang nhưng đôi mắt lại đang nhấp nháy. Nàng đang phô trương quyền lực của nàng cho Claudia và Skippy thấy. Rõ ràng nàng đang mong đợi Cross nói lời đồng ý, dù chỉ là để tỏ ra lịch thiệp.
Cross mỉm cười với nàng:
– Các biệt thư đó lúc nào cũng có khách – Anh ngừng lại một lát đoạn cất tiếng nói bằng một vẻ nghiêm trang nhất khiến người khác giật nảy mình – Nhưng nếu cô đến Vegas, tôi dám cam đoan rằng sẽ không ai dám chạm vào người cô.
Athena nói trực tiếp với Cross:
– Không ai cản được Boz, hắn cóc cần nếu bị bắt. Bất cứ điều gì hắn làm, hắn đều làm trước công chúng cho mọi người chứng kiến.
Claudia nóng nảy nói:
– Nhưng tại sao chứ?
Athena vừa cười vừa nói:
– Bởi vì nó yêu tớ, và vì cuộc sống của tớ trở nên khá giả hơn nó – Nàng nhìn họ một thoáng – Thật xấu hổ khi hai người yêu nhau trở nên thù ghét nhau.
– Lúc đó, buổi gặp mặt bị cắt ngang, khi người hầu Nam Mỹ dẫn một người đàn ông lên sân thượng.
Người đàn ông đó cao, đẹp trai và ăn diện kiểu cách thời trang tạp lục: Bộ đồ lớn kiểu Armani, áo sơ mi Turnbull Assrer, cà vạt Gucci và giày Bally. Ngay lập tức anh ta lí nhí cáo lỗi:
– Cô hầu không nói với tôi là cô đang bận, Aquitane ạ tôi nghĩ rằng cô ấy sợ bộ giáp của tôi – Anh ta đưa thẻ – Tôi chỉ thu thập một vài thông tin về biến cố xảy ra hôm trước. Tôi có thể chờ hay trở lại sau?
Lời lẽ anh rất lịch sự, nhưng mắt nhìn trơ tráo. Anh ta liếc nhìn Deere và Cross nói:
– Xin chào Skippy!
Skippy Deere tỏ vẻ tức giận:
– Anh không thể nói chuyện với cô ấy mà không có đại diện hợp pháp, anh biết rõ điều đó mà Jim.
Viên thám tử chìa tay cho Claudia và Cross tự giới thiệu “Jim Losey”.
Họ biết anh là ai – viên thám tử nổi tiếng nhất Los Angeles. Những kỳ công của anh trước đây là nền tảng cho một loạt phim nho nhỏ. Anh ta cũng đã xuất hiện trong các vai diễn phụ trong phim và tên anh đang nằm trong các danh thiếp và quà giáng sinh của Deere. Vì vậy Deere bạo gan nói:
– Jim hãy gọi cho tôi sau, tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ với cô Aquitane chu đáo.
Losey mỉm cười một cách dễ thương với Deere và nói:
– Được thôi, Skippy.
Nhưng Athena nói:
Có thể tôi không ở đây lâu đâu, tại sao không hỏi ngay bây giờ? Tôi không phiền gì đâu!
Losey trông bảnh bao ngoại trừ nét thận trọng cố hữu trong ánh mắt và một cơ thể linh lợi thận trọng mà bao năm chống tội phạm đã được hình thành ở anh ta.
Anh ta hỏi Athena:
– Trước mặt họ sao?
Athena đứng bất động, và nàng xóa tan đi tất cả nét quyến rũ của nàng, khi lặng lẽ nói:
– Tôi tin họ hơn cả tin tưởng cảnh sát.
Losey vượt qua chuyện này không mấy khó khăn gì. Nó quá quen thuộc “Tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao cô rút lại lời tố cáo chồng cô, anh ta đe dọa cô ra sao?”
– Ồ không – Athena khinh miệt nói – Anh ấy chỉ tạt nước vào mặt tôi trước hàng tỉ người và hét lên “Axits”. Để hôm sau anh ta được bảo lãnh tại ngoại.
– Được rồi, được rồi – Losey nói và giơ tay ra hiệu cho Athena nguôi giận.
– Tôi nghĩ có thể giúp cô được – Deere nói.
Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động cho Cross. Anh nhìn Deere suy xét, tránh nhìn Losey. Và Losey cũng tránh nhìn anh.
Losey nói:
– “Tôi sẽ gọi lại” Anh ta bắt gặp cái xắc tay của Athena trên một chiếc ghế và nhắc nó lên “Tôi thấy cái xắc này ở Rodeo Drive”. Anh ta nói “Hai ngàn đô la” Anh ta nhìn thẳng vào Athena rồi nói bằng giọng lịch sự pha lẫn ý khinh khỉnh: “Cô có thể giải thích cho tôi tại sao có người trả khoản tiền như thế cho những thứ vớ vẩn này?”
Athena mặt lạnh như đá, nàng bước ra khỏi cái nền bằng đại dương và
– Đó là một câu hỏi hỗ xược. Cút khỏi đây!
Losey cúi chào nàng và bỏ đi. Anh ta cười nham nhở. Anh ta đã tạo được ấn tượng theo ý muốn của mình.
Claudia choàng tay lên vai Athena bảo:
– Thì ra cậu cũng người lắm đấy chứ, sao mà cậu nổi sùng lên dữ vậy?
– Tớ đâu có sùng. Tớ gởi cho nó một thông điệp đó.
Sau khi ba vị khách từ giã, họ lái xe từ Malibu tới quán Nate và AI ở Beverly Hills. Deere nhấn mạnh cho Cross thấy rằng đó chính là nơi duy nhất ở miền Tây Rockies có thể thưởng thức món Pastrami, thịt bò muối và món xúc xích theo lối Coney Island.
Trong khi họ ăn, Deere trầm ngâm nói:
– Athena sẽ không trở lại làm việc nữa.
– Tôi luôn biết điều đó – Claudia nói – Có điều tôi không hiểu tại sao Athena điên tiết lên với gã thám tử.
Deere bật cười rồi nói với Cross
– Anh biết sao không?
– Không
Deere nói:
– Một trong những giai thoại thú vị nhất của Hollyvvood là làm cách nào mà bất cứ đứa cha căng chú kiết nào cũng “tù tì” được với các ngôi sao vậy. Tụi nam diễn viên thì quá rõ rồi, cứ nhìn cái lũ con gái bẹo hình bẹo dạng quanh trường quay và khách sạn Beverly VVilshire là thấy ngay.
Nhưng với cánh mấy ngôi sao nữ thì… đâu ra mà sẵn vậy…. Bởi vậy một tháng làm công trong nhà mấy ả, một tên thợ mộc cũng có thể làm mấy ả “nổi hứng”, chuyện này đã xảy ra với tớ rồi đấy. Đám đóng thế mấy cảnh nguy hiểm cũng có điểm lắm à nghe, rồi mấy thằng vớ vẩn trong đoàn làm phim cũng có khi gặp may vậy. Nhưng đo slaf chơi kiểu hạ cố, mà điều này dễ gây tai tiếng và làm hại sự nghiệp của mấy ả không ít. Tất nhiên, nếu mấy nàng là đại minh tinh thì lại khác. Đám già điều khiển phim trường tụi tớ cóc khoái ba cái vụ này. Bố khỉ, bộ tiền bạc, quyền lực là đồ bỏ sao? – Hắn cười đểu, nháy nhó – “Nào, thí dụ như thằng Jim Losey đó. Nó to con, bảnh trai. Nó dư sức hạ mấy thằng đầu bò đầu bướu, đối với dân sống trong cái thế giới giả tạo này. Nó quyến rũ quá đi chứ. Nó cũng thừa biết điều đó và nó tận dụng ưu thế của nó. Vì vậy nó cóc thèm xin xỏ ỉ ôi chị minh tinh kia, mà nó hăm dọa ả. Nó bịa ra câu chuyện vớ vẩn kia là lý do vậy đó. Nó kiếm cớ gặp Athena để chi vậy? Vì nó nghĩ nó kiếm được chút cháo. Câu hỏi cà lơ đầy xúc phạm ban nãy là một lời tuyên bố nó muốn ngủ với cô nàng. Bởi vậy, Athena mới điên tiết tống cô nó ra.
– Thế cô ấy là Đức Mẹ đồng trinh à? – Cross hỏi.
– Với một ngôi sao điện ảnh thì đúng đấy – Deere trả lời.
Đột nhiên, Cross hỏi:
– Anh có nghĩ cô ta làm khó hãng phim để vòi thêm tiền không?
Claudia nói:
– Nó chẳng đời nào làm vậy đâu. Nó rất thẳng thắn.
Cross hỏi:
– Cô ta có oán giận gì không?
– Anh cóc hiểu cái nghề này – Deere nói – Thứ nhất, hãng cứ để ả làm khó. Các ngôi sao lúc nào chẳng làm thế. Hai, nếu cô ấy oán giận gì, nó sẽ rõ ra như ban ngày thôi. Cô này kỳ cục lắm – Anh ngừng trong giây lát – Cô ả căm ghét Bobby Bantz và cũng chẳng màng gì đến tôi. Bobby và tôi bám theo đít nó hàng năm, chẳng xơ múi gì.
– Tệ thật, anh chăng giúp được gì cho tụi em – Claudia nói với Cross.
Cross không trả lời.
Suốt trên đường về, Cross cứ vắt óc suy nghĩ. Đây là cơ hội anh đã cố công tìm. Có thể rất nguy hiểm đấy, nhưng nếu thành công thì cuối cùng anh tách được khỏi nhà Clericuzio.
– Skippy – Cross nói – Tôi có để nghị muốn bàn với anh và hãng phim. Tôi sẽ mua lại phim của anh ngay lập tức. Tôi sẽ trả năm mươi triệu mà các anh đã đầu tư. cầm lấy tiền và hoàn tất cuốn phim đi, và để cho hãng phân phối ra thị trường.
-Anh có một trăm triệu? – Claudia và Skippy cùng hỏi, cả hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên.
– Tôi biết vài người có được khoảng đó – Cross nói.
– Nhưng anh không thể kéo Athena lại được. Mà nếu không có Athena thì chẳng có cuốn phim – Deere nói.
– Tôi đã bảo tôi là một tay thuyết phục rất cừ mà – Cross nói – Anh có thể sắp xếp cho tôi tạp Eli Marriron được không?
– Được chứ – Deere đáp – Nhưng chỉ khi tôi ở cương vị nhà sản xuất phim thôi.
Buổi gặp mặt chăng dễ gì sắp xếp. Hãng Lodd stone, thật ra cũng chỉ là Eli Marrion và Bobby Bantz. Phải thuyết phục hai tay gộc này là Cross không chỉ là một tay mẫn tiệp mà còn có tiền và lý lịch tốt. Rõ ràng nó sở hữu một phần khách sạn Xanadu ở Vegas. Tuy nhiên nó chăng có lấy một chứng từ tài chính nào được ghi lại cho cá nhân để chứng to rằng nó có thể xoay xở trong vụ làm ăn này. Deere vẫn thường tin tưởng ở Cross, nhưng lý lẽ này chỉ chắc chắn khi nào Cross xì ra tờ ngân phiếu năm mươi triệu đô la.
Nghe lời khuyên của cô em gái, Cross De Lena thuê Molly Flanders làm luật sư cho nó trong vụ làm ăn này.
 
o O o
 
Molly Flanders tiếp đón Cross trong căn phòng giống như một cái hang. Cross tỏ ra rất e dè, vì nó biết đôi điều về Molly Flanders, ả là một phụ nữ quyền uy nhất ở Hollywood. Mấy tay đầu sỏ của hãng phim sẵn sàng đón tiếp ả, những tay bầu cáo già như Melo stuart thường tìm ả nhờ giúp đỡ trong các vụ làm ăn lớn nhất. Nhiều hành tinh màn bạc như Athena Aquitane dùng ả để giai quyết các xung đột, nếu có, với hàng phim. Ả Flanders này có lần cắt đứt việc sản xuất mấy chương trình truyền hình nhiều tập được nhiều người ưa thích nhất chỉ vì tấm nên phiếu của vị thân chủ minh tinh của ả bị chậm trễ do được chuyên qua đường bưu điện.
Ả trông đẹp hơn Cross tưởng rất nhiều, to con nhưng cân đối, trang phục rất hài hòa. Nhưng trên tấm thân dù là khuôn mặt của mụ phù thuỷ tóc vàng ranh quái, mũi khoằm, và cặp mắt nâu dữ tợn, sáng lên một vẻ hiếu chiến đầy thông minh, tóc ả bện lại như những con rắn quấn quanh đầu. Trông ả rất hắc ám, trừ lúc ả cười.
Molly Flanders, tuy tính cứng rắn cương trực, ả lại là người dễ xúc cảm trước cánh đàn ông đẹp trai, nên cảm thấy mến ngay khi gặp Cross. Ả ngạc nhiên vì cứ ngờ ông anh của Claudia cả quỳnh, quê mùa. Ngoài nét thanh lịch đẹp trai ra, ả còn thấy ở Cross một sức mạnh mà cô em Claudia không có. Anh có cái nhìn cảnh giác không hề làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên toàn bộ sự việc này vẫn không thuyết phục được ả có hứng thú nhận Cross làm thân chủ. Ả đã nghe vài đồn đãi về những mối liên hệ làm ăn của anh, ả không ưa cái thế giới của Vegas.
– Ông De Lena – Ả nói – Tôi xin nói rõ một điều. Tôi đại diện cho Athena Aquitane trên cương vị một luật sư chứ không phải một bà bầu. Tôi đã giải thích những hậu quả cô phải gánh chịu nếu cô cứ khăng khăng giữ ý định kiện tụng. Tôi đoán chắc là cô sẽ giữ ý định đó. Vậy thì nếu anh thoả thuận dàn xếp với hãng phim và Athena, mà cô ấy vẫn không trở lại cộng tác, thì tôi sẽ vẫn phải đại diện cho cô ấy, nếu anh theo đuổi việc kiện tụng đến cùng chống lại cô ấy.
Cross nhìn ả chăm chú, nhưng không có cách nào hiểu được người phụ nữ như thế này. Nó phải lật ngửa bài thôi: “Tôi ký một tờ cam kết không kiện cô Aquitane, nếu tôi mua được cuốn phim này”. Nó nói “Và tôi có tấm ngân phiếu hai trăm ngàn đô la nếu chị dám đánh cuộc với tôi. Đây chỉ mới mở màn thôi. Rồi chị còn có thể chung tôi dài dài”.
– Nào để xem tôi có hiểu chuyện này không nào – Molly nói – Anh trả cho hãng phim năm chục triệu mà họ đã đâu tư. Giờ anh bỏ ra ít nhất là năm chục triệu nữa để hoàn tất cuốn phim. Vậy anh dự tính đánh cuộc một trăm triệu, cô Athena sẽ trở lại cộng tác. Thêm vào đó anh đang đánh cược là cuốn phim sẽ rất thành công. Anh có thề thất bại, điều này quá là liều lĩnh.
Cross có thể tỏ ra duyên dáng khi cần thiết. Nhưng anh nhận thấy rằng nét quyến rũ đó chẳng xi nhê gì với người phụ nữ này: “Tôi hiểu rằng, cùng với ngoại tệ bán phim ở nước ngoài, còn băng video, TV. Cuốn phim không thể lỗ được.” Anh nói “Vấn đề nan giải thật sự duy nhất là kéo cô Aquitane trở lại. Có thể cô giúp được trong chuyện này”.
– Không, không được đâu – Molly thú nhận – Tôi không muốn lừa gạt anh. Tôi đã thử và đã thất bại. Mọi người cũng đã thử rồi nhưng chẳng ai thành công cả. Và lão Eli Marrion đâu có bao giờ ngu ngốc. Lão sẽ dẹp cuốn phim và chịu lỗ, sau đó sẽ tìm cách làm Athena thân bại danh liệt luôn. Nhưng tôi không để lão đụng đến nàng đâu.
Cross giăng bẫy:
– Thế cô sẽ làm gì nào?
– Lão Marrion phải biết điều với tôi – Ả nói – Vì lão là người thông minh, tôi sẽ đấu lão tơi bời trước tòa. Tôi sẽ làm cho phim trường của lão trở nên khốn khổ trong bất kỳ vụ làm ăn nào. Athena không trở lại đâu, nhưng tooi không để bọn họ làm cô ta phá sản.
“Nếu cô đại diện cho tôi, cô có thẻ cứu vớt được sự nghiệp của thân chủ cô” Cross nói. Anh móc trong túi ấo vét ra một phong bì và đưa cho ả. Ả mở ra xem đoạn nhấc điện thoại lên và thực hiện vài cuộc gọi nhằm xác định tờ ngân phiếu đó là đồ xịn.
Ả mỉm cười với Cross nói:
– Tôi không có ý xúc phạm anh, tôi thường làm vậy với mấy ta sản xuất phim trong thành phố.
– Chẳng hạn như với Skippy Deere? – Anh bật cười – Tôi đã đầu tư vào sáu cuốn phim của anh ấy, bốn trong số đó có doanh thu cao, ấy vậy mà tôi vẫn chưa nhận được tiền.
– Vì anh không nhờ tôi đứng ra đại diện cho anh – Molly nói – Bây giờ trước khi tôi đồng ý, anh phải nói cho tôi biết anh sẽ kéo Athena trở lại bằng cách nào – Ả ngừng lại, đoạn nói tiếp – Tôi đã nghe một số lời đồn đãi về anh.
Cross nói:
– Và tôi cũng đã từng nghe danh cô. Tôi nhớ cách đây vài năm, khi làm luật sư bào chữa cho một tên tội phạm, cô đã giúp thằng nhóc thoát khỏi tội giết người. Hắn giết cô bạn gái và cô đã bào chữa rằng hắn bị tâm thần. Ấy vậy mà chưa đầy một năm sau, hắn nhởn nhơ đi lại tự do trên đường – Nó ngừng lại cố ý để ả nhận ra sự bực mình – Thế cô không quan tâm về lời đồn đãi xấu xa về hắn à?
Molly nhìn anh lạnh lùng:
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Cross quyết định nói dối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn:
– Molly, tôi gọi cô là Molly được chứ? – Anh nói, ả gật đầu. Cross tiếp tục – Cô biết là tôi đang quản lý một khách sạn ở Vegas. Tôi đã học hỏi được điều này. Tiền bạc có đầy ma lực. Con người có thể dùng tiền để vượt qua mọi sự hãi. Vì vậy, tôi sẽ tặng Athena năm mươi phần trăm bất kỳ khoản tiên nào tôi kiếm được trong vụ làm phim này. Nếu cô dàn xếp ôn thỏa và nếu chúng tôi may mắn, điều đó có nghĩa là ba mươi triệu sẽ dành cho nàng – Anh dừng giây lát rồi sốt sắng nói – Nào Molly, bộ cô không thử thời cơ trị giá ba mươi triệu này sao?
Molly lắc đầu:
– Athena thật sự không màng đến tiền bạc
– Điều duy nhất khiến tôi khó hiểu là tại sao hãng phim không điều đình với cô ta – Cross nói.
Trong suốt buổi gặp mặt, đây là lần đầu tiên Molly mỉm cười với anh: “Anh không hiểu phim trường gì cả” Ả nói “Bọn họ sợ tất cả các ngôi sao sẽ giở trò nếu họ định ra một tiền lệ như vậy. Nhưng thôi, chúng ta nói tiếp nào. Phim trường sẽ xem xét lời đề nghị làm ăn của anh. Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ kiếm ra được khối tiền từ việc phân phối phim ra thị trường. Bọn họ sẽ quan tâm đến điều đó. Hơn nữa bọn họ còn muốn hưởng phần trăm trong các khoản lợi nhuận. Nhưng tôi xin nhắc lại anh biết, Athena sẽ chẳng chấp nhận lời đề nghị qua anh đâu’. Ả dừng lại và cười chọc ghẹo nói tiếp “Tôi cứ tưởng là các ông chủ Vegas như mấy anh chăng bao giờ cá cược chứ”.
Cross cười đáp lại:
– Ai mà chẳng cá cược, tôi luôn đánh cá khi tỉ lệ phần trăm ăn thua hợp lý. Ngoài ra tôi dự định bán khách sạn Xanadu để làm ăn trong kinh doanh phim ảnh – Nó dừng một phút, để ả nhìn vào mắt nó nhận ra khát vọng của nó muốn trở thành một phần tư của thế giới này – Tôi nghĩ, nghề này chắc lý thú hơn.
– Tôi hiểu – Molly nói – Vậy nghĩa là không phải chỉ thử một lần cho biết?
– Mà một khi tôi đã làm, tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của cô nhiều hơn.
Molly lấy làm thích thú vị về chuyện này “Tôi sẽ đại diện cho anh”, ả nói. “Nhưng trước khi chúng ta hợp tác với nhau, trước tiên hay đợi xem liệu anh có thua một trăm triệu đô không cái đã”.
Ả nhấc phôn lên, sau đó gác máy, bảo Cross:
– Chúng ta phải gặp nhóm quản lý tài chánh trước để đề ra các qui tắc đã. Và anh có ba ngày để suy nghĩ thêm trước khi quyết định.
Cross ngạc nhiên:
– Ba ngày, nhanh quá!
– Ý họ thế, không phải tôi – Molly nói – Họ tốn cả một gia tài khi dính vào cuốn phim này.
– Cô khỏi phải nói điều này, tôi biết rõ mà – Nhưng lời đề nghị của tôi với cô vè cô Aquitane thì giữ bí mật nhé.
– Dĩ nhiên rồi, anh không phải nhắc.
Họ bắt tay và rồi sau khi Cross cáo từ, Molly đã nhớ lại điều gì đó. Tại sao Cross De Lena lại đề cập đến vụ kiện đã xảy ra cách đây quá lâu rồi, trong khi chính ả đã quên bẵng đi thằng nhóc. Đó là thành công lừng lẫy của ả. Tại sao là vụ kiện đặc biệt đó nhỉ? Vì ả đã gỡ thoát cho rất nhiều tên sát nhân.
Ba ngày sau, Cross De Lena và Molly Randers gặp lại nhau trong căn phòng của ả trước khi sang phim trường Lodd stone để ả có thể kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ chứng từ tài chính mà Cross đã đưa ra trong cuộc gặp mặt lần trước. Đoạn Molly lái chiếc Mercedes SL300 của ả đưa cả hai đến xưởng phim. Sau khi đã được kiểm tra kỹ lưỡng và bước qua cổng, Molly quay sang nơi với Cross:
– Anh nhìn quanh khu này coi, tôi sẽ trả anh một đô cho bất cứ chiếc xe hơi của Mỹ nào mà anh bắt gặp ở đây.
Bọn họ đi ngang những chiếc xe hơi đủ màu bóng lộn, chỉ toàn là Mercedes, Arton Marting, BWM và Rolls Royces sang trọng. Cross nhìn thấy một chiếc Cadillac và chỉ. Molly cười nói vui vẻ:
– Lại gã nhà văn tội nghiệp nào đến từ New York đây mà.
phim trường Lodd stone là một khu vực rộng lớn rải rác những cao ốc nhỏ của các công ty sản xuất phim độc lập. Tòa nhà chính của phim trường chỉ cao mười tầng, giữ phong cách đặc biệt của những năm hai mươi khi nó mới bắt đầu xuất hiện, và chỉ sửa chữa lại đôi chút. Cross chợt nhớ đến khu lãnh địa ở Bronx.
Các văn phòng làm việc trong khu quản trị studio đều nhỏ và đông người ngoại trừ tầng thứ mười, nơi Ali Marrion và Bobby Bantz đạt những dãy phòng quản lý của họ. Giữa hai dãy phòng có một phòng rộng rãi, bên trong có quán rượu và một tên phục vụ đang đứng xa xa nơi cuối quầy. Nối liền quầy là một nhà bếp nho nhỏ. Các chỗ ngồi đặt chung quanh bàn hội nghị là những chiếc ghế bành màu đỏ dậm và bóng lộn. Nhiều khung áp phích phim ảnh của hãng Lodd stone được treo cân đối trên tường.
Eli Marrion, Bobby Bantz, Skippy Deere, luật sư trưởng của hãng phim và hai luật sư khác đang đợi họ trong phòng, Molly trao cho luật sự trưởng các giấy tờ chứng từ tài chính, rồi cả ba anh thầy cãi ngồi ngâm cứu. Tên bồi mang ra những ly rượu theo cách lựa chôn của mỗi người và rồi biến sau quầy rượu. Skippy đứng lên giới thiệu từng người.
Và nhà thường lệ, lão Eli Marrion yêu cầu Cross chỉ gọi lão bằng họ. Lão kể cho họ nghe một câu chuyện mà lão rất khoái. Câu chuyện lão thường dùng khi cần trấn áp dối phương trong các cuộc thương lượng. Lão Marrion kể rằng ông của lão trước đây đã khởi đầu công ty này vào đầu những năm hai mươi, ông muốn đặt tên cho hãng phim này là Lode stone studio, nhưng ông lão văn còn nguyên cái giọng rặt Đức khiến các luật sư không sao hiểu nổi. Lúc đó nó chỉ là một hãng phim trị gái có mười ngàn đô và rồi khi người ta nhận ra cái sai của chữ Lode stone và thì dường như chẳng đáng mất công thay đổi tên hãng. Và giờ đây nó đã trở thành một hãng phim trị giá bảy tỷ đô la mang cái tên chẳng có nghĩa lý gì. Tuy nhiên, khi lão Marrion nói ra, chẳng khi nào lão nói đùa mà không hàm ý một điều gì nghiêm túc. Chữ nghĩa chẳng có gì quan trọng cả. Chính cái diện mạo gắn nam châm (chẳng là lão chơi chữ Lode stone là đá nam châm mà, thu hút ánh sáng trên toàn vũ trụ đã tạo uy thế cho hã.ng.
Rồi Molly trình bày lời đề nghị của Cross. Anh sẽ trả cho hãng phim năm mươi triệu đô mà họ đã đầu tư, và cho hãng được quyền phân phối phim trên thị trường, đồng thời chỉ định Skippy Deere là nhà sản xuất. Cross sẽ chi tiền để hoàn tất cuốn phim. Hãng Lodd stone cũng sẽ nhận được năm phần trăm trong số lợi nhuận.
Cả bọn lắng nghe. Bobby Bantz nói:
– Tỷ lệ chia phần trăm ngộ thật, đáng lý chúng tôi phải hưởng nhiều hơn số đó. Mà làm sao chúng tôi biết được mấy người và cô Athena có âm mưu gì chứ? Như thế chẳng phải chơi ép nhau sao?
Cross sửng sốt trước câu trả lời của Molly. Vì lý do gì đó anh nhận các cuộc thương lượng ở đây chắc chắn sẽ gay cấn hơn những cuộc thương lượng làm ăn vốn quá quen thuộc với anh ở Vegas.
Nhưng Molly gần như vào toáng lên, khuôn mặt phù thuỷ của ả bừng bừng nồi giận:
– Đồ chó chết! – Ả nói với Bantz – Anh phải có cái đầu bò mới vu cho chúng tôi âm mưu. Công ty bảo hiểm không vớt nổi anh trong vụ này đâu nhé. Mấy người sắp xếp cuộc hẹn này tìm đường thoát khỏi thế kẹt, vậy mà còn sỉ nhục chúng tôi nữa sao? Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ đưa ông Lena ra khỏi đây và lúc đó mấy người chỉ có đường xơi phân.
Skippy Deere xen vào:
– Thôi nào, Molly, Bobby. Chúng ta đang cứu vãn cuốn phim mà, chúng ta hãy nói rõ ra điều này, ít ra thì…
Lão Marrion nãy giờ quan sát hết mọi chuyện, cười thầm nhưng chẳng nói gì cả. lão chỉ mở miệng để nói “phải” hoặc “không”.
– Tôi cho rằng câu hỏi này cũng hợp lý chứ – Bantz nói – Thế hắn có thể đưa gì cho Athena khiến cho cô ấy trở lại mà chúng ta lại không làm được.
Cross ngồi đó mỉm cười. Trước đó Molly đã bảo anh hãy để ả tra lời bất kỳ khi nào có thể.
Ả nói:
– Ông De Lena đây rõ ràng có gì đó đặc biệt để đề nghị với nàng. Tại sao ông ấy phải tiết lộ cho mấy người? Nếu mấy người cho ông ấy mười triệu đô để ông ấy tiết lộ thông tin cho mấy người, thì tôi xin hội ý với ông ấy, mười triệu còn rẻ thúi.
Thậm chí Bobby Bantz cũng bật cười trước lời nói của Molly. Skippy Deere nói:
– Họ nghĩ rằng Cross chẳng dại gì mạo hiểm chi ra toàn bộ số tiền đó trừ phi anh ta có điều chắc chắn nào đó. Điều này khiến bọn họ hơi ngờ vực.
– Skippy – Molly nói – Tin thấy anh dám bỏ ra một triệu mua cuốn tiểu thuyết mà anh chẳng bao giờ dựng thành phim cả. Vậy lần này có khác gì đâu?
Bobby Bantz xen vào:
– Vì Skippy nhờ hãng chúng tôi chỉ một triệu đó.
Tất cả bọn đều bất cười. Cross cảm thấy thắc mắc về buổi họp này. Anh đang mất kiên nhẫn. Vả lại anh biết rằng anh không được lộ vẻ bực mình. Anh thấp giọng nói:
– Tôi thấy có vẻ loanh quanh, rắc rối quá. Nếu vấn đề phức tạp chúng ta có thể quên mọi thứ đi.
Bantz giận dữ nói:
– ở đây chúng ta đang bàn về số tiền lớn. Bộ phim này có thể thu được nửa tỷ tiền doanh thu trên thế giới, chứ ít ỏi gì sao.
“Nếu anh có thể kéo cô Athena trở lại” – Molly nhanh miệng nói: “Tôi có thể nói với anh rằng tôi mới nói chuyện với cô ấy sáng nay. Cô ấy đã cắt phăng mái tóc để chứng tỏ là việc quyết định không trở lại đóng phim là nghiêm túc đó”.
– Chúng ta có thể đội tóc giả cho cô ta. Mấy ả minh tinh chết tiệt – Bantz quắc mắt nhìn Cross cố gắng hiểu ý nghĩ của anh. Hắn cân nhắc điều gì đó, đoạn nói: “Nếu Athena không trở lại anh sẽ mất trắng năm mươi triệu và không thể hoàn tất cuốn phim, lúc đó ai sẽ là người lãnh những đoạn đã quay rồi?”
– Tôi lãnh – Cross nói.
– A ha! – Bantz nói tiếp – Rồi anh cứ để vậy mà phát hành, có thể là như dựng phim sex vậy.
– Có thể lắm – Cross nói.
Molly lắc đầu ra hiệu cho Cross im lặng – Nếu anh đồng ý thỏa thuận này, – ả nói với Bantz – Mọi thứ có thể thương lượng trên tiền, bán phim cho thị trường ngoại quốc, truyền hình, video, lãi chia đều. Chỉ cần một người môi giới. Thoả thuận này phải được giữ bí mật. ông De Lena chỉ muốn chữ tín là người đồng sản xuất trong vụ này.
– Tôi đồng ý – Skippy Deere nói – Nhưng thỏa thuận về tiền bạc của tôi và hãng chưa ngã ngũ.
Lần dầu tiên Marrion mở miệng:
– Cái đó chẳng liên quan gì – Lão nói, tỏ ý không đồng ý – Cross, anh giao toàn quyền cho luật sư của anh trong vụ này phải không?
– Đúng vậy. – Cross nói.
– Tôi muốn ghi âm lại lời nói này – Lão Marrion nói – Anh phải biết là chúng tôi dự định bỏ bộ phim này và chịu lỗ. Chúng tôi tin rằng Athena sẽ không trở lại. Chúng tôi không đứng về phía anh cho rằng cô ấy trở lại. Nếu anh thực hiện thỏa thuận này và trả cho chúng tôi năm mươi triệu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đâu nhé. Anh chắc phải kiện cô Athena quá, mà cô ấy không có nhiều tiền đâu.
– Tôi sẽ chẳng bao giờ kiện cáo cô ấy – Cross nói – Tôi sẽ tha thứ và quên đi.
Bantz nói:
– Anh không cần trả lời với người bỏ tiền ra cho anh sao?
Cross nhún vai.
Marrion nói:
– Đó là việc làm đồi hại. Anh không thể để thái độ cá nhân của anh phản bội lại những nhà đầu tư trên của, đã tin tưởng ở anh, chỉ vì bọn họ giàu sụ.
Cross thẳng thắn nói:
– Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng gây bất hòa với bọn nhà giàu là ý kiến hay.
Bantz cáu tiết hét:
– Đây là một mánh khóe.
Gương mặt Cross lộ vẻ tự tin hết sức ôn hòa, anh nói:
– Tôi đã trải qua suốt cuộc đời thuyết phục người khác, ở khách sạn Vegas tôi đã thuyết phục khối tay thông minh đặt tiền vào những ván rất bấp bênh, và tôi làm vậy để họ được vui. Điều đó có nghĩa là tôi cho họ những gì mà họ thật sự ham muốn. Và tôi cũng sẽ làm vậy với cô Aquitane.
Bantz không ưa toàn bộ ý kiến đó. Hắn chắc rằng hãng phim của hắn đang bị bòn rút. Hắn nói lỗ mãng:
– Nếu chúng tôi biết được ả Athena hợp tác trước với các anh trong vụ này, chúng tôi sẽ kiện đấy, chúng tôi sẽ chẳng nể nang gì cuộc thỏa thuận này đâu.
– Tôi muốn làm ăn lâu dài trong khoảnh phim ảnh – Cross nói – Tôi muốn cộng tác với LoddStone studio. Ai cũng kiếm được tiền mà.
Lão Eli Marrion nãy giờ quan sátCross suốt cuộc họp, cố gắng đưa ra một lời nhận xét. Thằng này chỉ là một gã tép riu, không phải tay lừa bịp hay một gã nghệ sĩ cà chớn. Sở an ninh Thái Bình Dương không thể thiếp lập được mối dây liên lạc nào với Athena nên không thể có âm mưu. cần phải đưa ra lừi quyết định, nhưng thật sự không khó khăn gì như mọi người trong căn phòng này đang đóng kịch đâu. Giờ thì Marrion cảm thấy quá mỏi mệt. Lão cảm thấy sức nặng bộ đồ đang đè lên thân thể gầy trơ xương của lão. Lão muốn chấm dứt chuyện này.
Skipy Deere nói:
– Có lẽ Athena chỉ là một con ngốc, có thể ả đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Rồi thì chúng ta có thể đóng tiền bảo lãnh bằng tiền bồi thường thiệt hại cho mà xem.
Molly Flander nói:
– Cô ta đang tỉnh táo hơn bất cứ ai trong phòng này. Tôi có thể bắt tất cả các anh làm giấy cam kết trước khi các anh nhận lại cô ấy.
Bobby Bantz nhìn thẳng vào mặt Cross:
– Anh ký giầy cam kết là chưa có thỏa thuận nào với Athena vào thời điểm này chứ, anh Cross?
– Được – Cross đáp và tỏ rõ sự khó chịu với Bantz.
Lão Marrion chứng kiến cảnh này, rất hả hê. ít ra, phần này trong cuộc họp cũng diễn ra theo kế hoạch. Giờ Bantz trở thành một gã xấu tính. Hầu như mọi người ghét cay ghét đắng hắn. Hắn được chọn phải đóng vai này, nhưng vai trò lại rất hợp với tính cách của hắn.
– Chúng tôi muốn hưởng hai chục phần trăm các khoản tiền doanh thu từ cuốn phim – Bantz nói – Chúng tôi sẽ phân phối trong nước và nước ngoài. Và chúng tôi sẽ là những người cộng tác trong tất cả những tập sau.
Skippy cáu tiết:
– Bobby, tất cả các nhân vật đều chết ở cuối phim, không thể có tập sau nào nữa.
– Được rồi – Bantz nói – Vậy thì theo thứ tự trong bất kỳ đoạn kế phim vậy.
– Đoạn kế, đoạn sau cái con khỉ. Anh được chia lời nhưng không quá mười phần trăm trên doanh thu. Anh sẽ nhận được cả gia tài trong việc phân phối phim rồi. Hơn nữa anh đâu phải mạo hiểm. Nào chấp nhận hai hủy bỏ.
Marrion không thể chịu đựng hơn nữa. Lão đứng dậy, đứng rất thẳng và nói bằng một giọng đầy cân nhắc:
– Mười hai phần trăm – Chúng ta thỏa thuận nhé – Lão ngừng lại, đoạn nhìn thẳng Cross nói: “Có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng đây có thể là cuốn phim tuyệt vời và tôi không muốn hủy bỏ nó. Và tôi cũng rất tò mò muốn xem điều gì sẽ xảy ra”. Lão quay sang Molly: “Nào đồng ý không?”.
– Được – Molly thậm chí không thèm nhìn Cross đợi hiệu, trả lời ngay.
Sau đó Eli Marrion và Bobby Bantz ngồi trong phòng họp. Ca hai đều im lặng. Bao nhiêu năm qua họ đã học được kinh nghiệm là có những chuyện không được làm ầm ĩ. Cuối cùng, Marrion nói:
– Có một vấn đề đạo đức trong chuyện này.
Bantz nói:
– Chúng ta đã thỏa thuận giữ bí mật, Eli ạ, nhưng nếu ông thấy chúng ta phải tiết lộ. Tôi cơ thể gọi điện.
Marrion thở dài:
– Làm vậy chúng ta sẽ mất trắng cuốn phim. Tay Cross này là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu hắn biết được anh để lọt tin này ra ngoài, thì có thế se phiền toái lắm.
– Cho dù hắn là quái gì, hắn cũng không dám đụng đến LoddStone đâu
– Điều làm tôi lo ngại là để cho hắn đặt được chân vào hãng chúng ta.
Marrion nhấp một ngụm rượu, bập bập điếu thuốc. Khói thuốc nhè nhẹ phảng phất quanh người lão.
Giờ thì Marrion thật sự mệt mỏi, lão đã quá già rồi hơi đâu mà lo đến những tai họa trong tương lai xa vời. Thảm họa vĩ đại trên hành tinh này đã cần kề đây.
– Đừng gọi điện – Lão nói – Chúng ta phải giữ đúng lời thỏa thuận. Ngoài ra, có lẽ tôi sắp bước vào thời niên thiếu của tôi lần thứ hai đây, nên tôi muốn xem nhà ảo thuật lấy gì trong chiếc mũ của anh ta ra.
Sau buổi họp, Skippy trở về nhà và gọi điện triệu thám tử Jim Losey đến gặp hắn. Trong buổi gặp mặt đó Skippy bắt Losey thề giữ kín chuyện rồi kể cho Losey nghe những chuyện xảy ra.
– Tôi nghĩ anh nên theo dõi tay Cross – Hắn nói – Anh sẽ khám phá ra tin tức gì thú vị đấy.
Nhưng hắn chỉ nói điều này sau khi ký cho Jim đóng một vai nhỏ trong bộ phim mới về cái vụ giết người hàng loạt ở San ta Monica, do Deere đang thực hiện.
về phần Cross De Lena, nó trở lại Las Vegas ngồi trong phòng riêng khách sạn và suy nghĩ đến tiến trình cuộc đời mới của nó. Tại sao nó lại liều lĩnh thế nhỉ? Điều quan trọng nhất là nếu thắng lớn, thì không chỉ có tiền mà còn đổi đời. Nhưng điều mà nó thắc mắc là cái động lực tiềm ẩn, hình ảnh Athena trong nền khung biển xanh, cơ thể di chuyển uyển chuyển của nàng, ý tưởng cho rằng có một ngày nàng sẽ đến với nó và yêu nó, không phải trọn đời mà chỉ một thoáng qua. Thế Gronevelt đã nói gì nhỉ? “Đối với cánh đàn ông, phụ nữ chẳng bao giờ nguy hiểm hơn lúc họ được cứu giúp. Hãy cảnh giác với giai nhân trong lúc họ khốn cùng. Thận trọng, phải thận trọng với mỹ nhân trong cảnh khốn cùng”. Nhưng nó gạt bỏ ý tương này trong đầu và nhìn xuống đường phố Vegas, tường cao ráo, màu sắc sáng sủa, từng đám đông đi lại dưới ánh đèn, lũ kiến hì hục tải tiền về thôn nó trong cái tổ vĩ đại. Đây là lần đầu tiên nó phân tích toàn bộ vấn đề một cách vô tư đến lạ lùng.
Nếu Athena Aquitane quả là thiên thần như vậy thì tại sao nàng đưa ra đề nghị bằng ấn tượng, chứ không phải bằng lời, rằng cái giá cho sự trở lại của nàng là ai đó sẽ phải giết chồng nàng’? Chắc chắn điều đó rất rõ ràng đối với bất kỳ ai. Hãng có nhã ý bảo vệ nàng trong khi nàng hoàn tất cuốn phim. Nhưng chẳng nghĩa lý gì, vì nàng sẽ đóng phim trước lưỡi hái của tử thần. Sau cuốn phim, nàng còn lại một mình và Skannet sẽ mò tới.
Lão Eli Marrion, Bobby Bantz, Skippy Deere, bọn họ hiểu rõ vấn đề này và biết rõ câu trả lời. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Bởi vì, những người như họ thì, vụ này quá mạo hiểm. Họ đã quá thành đạt rồi, cuộc sống quá đầu đủ đến độ họ có quá nhiều thứ để mất. Đối với họ, lợi nhuận trong chuyện này không bằng những rủi ro. Họ có thể sắp xếp ổn thỏa sự thua lỗ của cuốn phim vì đối với họ đó chỉ là một thất bại nho nhoi. Họ không thể nào chịu vấp ngã một cú quá đau để rớt từ địa vị cao nhất của xã hội xuống tận địa vị thấp hèn nhất. Sự mạo hiểm đó quá lớn.
Hơn nữai để thu được lợi nhuận và quyền lợi, họ phải đưa ra một quyết định thông minh. Họ không phải là chuyên gia trong các lãnh vực đòi hỏi sự gắng sức họ có thể phạm nhiều sai lầm. Nhưng thà mất trắng năm mươi triệu đô như sự thua điểm ở thị trường chứng khoán Wall Street còn hơn.
Vì vậy, giờ có hai vấn đề chính. Một là xử Boz Skannet nhằm tránh gây tổn thất cho cuốn phim và Athena ở bất kỳ khía cạnh nào. vấn đề thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là nhận được sự tán đồng của bố, Pippi De Lena và cả gia đình Clericuzio. Vì Cross biết rằng toàn bị thoa thuận trên sẽ chẳng giữ kín được trước bọn họ bao lâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.