Phát Súng Trượt

3 –



Will đứng đợi trong gian phòng nhỏ. Nhà tù mới xây mà đã nhanh chóng xuống cấp. Sân tường bắt đầu long lở, vải nhựa trải sàn bắt đầu sờn cũ. Một cái bàn và bốn chiếc ghế sắt gắn chặt xuống nền nhà. Một chiếc quạt trận đã hen rỉ đứng không nhức nhích.
Một viên cảnh sát bước vào, theo sau là Larry Moody.
– Anh ta thuộc quyền ông, thưa luật sư – Viên cảnh sát chỉ người bị dẫn vào và nói trước khi quay ra.
– Chào ông – Larry ngập ngừng nói.
Larry Eugene Moody còn là một thanh niên. Anh ta có thân hình rất cân đối, cao khoảng trên một mét bảy, mái tóc hung chải chuốt. Mặc quần jean và áo sơ mi thể thao, trông anh ta chỉ độ hai bốn hai nhăm tuổi.
– Tôi là Larry Moody – Anh chìa tay ra cho Will.
– Tôi là Will Lee – Will bắt tay và nói – Tôi được toà cử ra bào chữa cho anh. Anh có thể ngồi xuống.
– Thế ư, tôi rất mừng được gặp ông – Larry nói rồi ngồi xuống – Tôi bị giữ ở đây từ mười giờ sáng nay. Ông có thể kéo tôi ra khỏi chỗ này không?
Ngồi đối diện với Larry, Will nhận thấy anh ta có vẻ hơi hoảng sợ.
– Lúc này tôi chưa thể biết. Còn phải xem chúng ta đang ở chỗ nào đã.
– Tôi sẽ nói tất cả những gì ông muốn biết – Moody nói một cách chắc chắn.
Will ngả người, chống khuỷu tay xuống bàn, nhìn thẳng anh ta và nói.
– Trước hết, tất cả những gì anh nói với tôi từ nay sẽ được tuyệt đối giữ kín giữa hai chúng ta. Anh cần phải tuyệt đối tin tôi, nói tất cả với tôi và nói không một chút e ngại.
– Tôi hiểu.
– Sau đó anh phải biết điều quan trọng nhất là anh phải nói với tôi toàn bộ sự thật. Vì không có gì ngu ngốc bằng giấu giếm và nói dối luật sư của mình.
– Ông không phải lo ngại, tôi sẽ nói hết sự thật với ông.
– Tốt. Ta qua chuyện khác, đã có ai nói với anh về quyền hạn của anh không?
– Dạ ông quận trưởng đã có nói. Ông ta còn yêu cầu tôi ký giấy chứng nhận về điều đó.
– Được. Thế là đầy đủ.
Will mở cặp và rút sổ tay.
– Bây giờ hãy nói với tôi về tất cả những gì đã diễn ra từ sáng nay. Moody có vẻ tập trung suy nghĩ để trình bày.
– Vâng. Lúc ấy là vào mười giờ sáng, hãy có lẽ muộn hơn một tí. Cảnh sát Eberthart gọi cửa và yêu cầu tôi đến gặp ông cảnh sát trưởng. Ông ta yêu cầu cho biết buổi tối thứ năm tôi đã làm gì.
– Lúc ấy ông cảnh sát trưởng có tuyên bố anh trong tình trạng bị bắt giữ hay không?
– Không. Ông ta chỉ nói: “Tôi muốn hỏi anh vài câu, Larry. Và anh biết là anh không bắt buộc phải trả lời. Ngoài ra anh có thể có một luật sư nếu anh muốn, – và… À, vâng: “Anh nhớ là tôi có thể sử dụng những lời khai của anh để chống lại anh nếu như tôi thích”. Ông ta có vẻ như đùa cợt. Rồi ông lại hỏi: “Tôi muốn ngó qua cái xe của anh một chút thì có phiền gì không? – Tôi trả lời không và đưa cho ông ta chìa khoá.
– Được. Thế về chuyện tối thứ năm, anh trả lời thế nào?
– Tôi nói tôi làm việc đến sáu giờ chiều. Sau đó tôi về nhà.
– Còn suốt tối hôm ấy?
– Tôi làm một lon bia và Charlene, cô bạn gái tôi đến, tôi nghĩ lúc ấy khoảng hơn sáu giờ một tý. Charlene làm ở siêu thị Magi-Mart. Cô ấy mang theo một con gà và chúng tôi cùng ăn. ăn xong, chúng tôi ngồi xem phim.
– Rồi sau đó?
Larry có vẻ hỏi ngượng nghịu.
– Rồi chúng tôi làm tình.
– Vậy là sau khi xem phim và… Thôi, ta cứ nói với nhau là đã cùng có bạn gái thư giãn, anh không rời nhà đi đâu chứ?
– Vâng, đồng ý.
– Ông cảnh sát trưởng còn hỏi gì anh nữa?
– Ông hỏi tôi có biết Sarah Coloe không? Tôi đáp có biết và sáng thứ tư vừa qua tôi có đến chỗ cô ấy làm việc để sửa nồi hơi.
– Trước đây anh có gặp cô ta không?
– Không, thưa ông. Tôi đến chỗ cô ấy làm là do người ta gọi tôi đến. Nồi hơi bị trục trặc ở bộ ổn nhiệt và tôi đã sửa xong. Sarah từ phòng cô ấy đến và trả tôi tấm ngân phiếu tiền công.
– Nhưng đó không phải là lần đầu anh trông thấy cô ta chứ?
– Không, tôi nghĩ trước đây tôi đã có lần trông thấy cô ấy ở thành phố.
– Lúc trả tiền công cho anh, hai bên có gì bất đồng hãy tranh cãi gì không?
– Không, thưa ông. Hay đúng ra thì chỉ có chút xíu nhưng không đáng gọi là tranh cãi. Cô ấy nói tôi lấy tiền công quá đắt. Tôi liền bảo thế thì xin mời cô đi thuê chỗ khác. Chúng tôi trao đổi với nhau tất cả không quá mười từ.
– Lúc ấy có ai có mặt ở đây không?
– Có một nhân viên tiếp đón.
– Ông cảnh sát trưởng còn hỏi gì anh thêm?
– Ông ấy hỏi tối thứ năm tôi có đến bãi đổ rác không? Tôi trả lời không vì tối đó tôi ở nhà với Charlene.
– Rồi sau đó?
– Tôi nghĩ có lẽ hết. Ông ta đã đi ra ngoài, để tôi ở lại trong phòng cùng ông trợ lý khoảng hai mươi phút. Rồi ông ấy quay lại và tuyên bố tôi can tội giết người. Ông chìa ra lệnh bắt và tống tôi vào xà lim.
– Ông cảnh sát trưởng có nói anh có thể gọi điện ra ngoài cho người nào không?
– Ờ, có. Tôi đã thử gọi hai ba lần cho Charlene ở Magi-Mart, nhưng lần nào đường dây cũng bị bận. Tôi chẳng còn biết gọi cho ai khác.
Will quay ra hỏi về cuộc sống, về quá khứ của Larry và ghi chép những điều cần thiết. Larry Moody hai mươi bốn tuổi. Anh sinh ra và lớn lên ở La Grange, cách thành phố khoảng ba mươi cây số. Đã tốt nghiệp trung học và đang giữ chân trung phong trong một đội bóng. Cha anh mất lúc anh lên sáu. Mẹ anh làm trong một nhà máy nhưng cũng đã qua đời khi anh mười chín tuổi. Học xong anh bắt đầu đi làm cho hãng Morgan & Morgan và ở đây đã được học nghề sửa chữa điều hoà nhiệt độ và nồi hơi.
– Được – Will nói – Còn vài điều tôi cần phải biết và tôi muốn sự thật tuyệt đối. Từ trước đến nay anh đã có rắc rối gì với pháp luật chưa?
Larry lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt Will.
– Dạ có, thưa ông.
– Anh hãy cho biết vào dịp nào. Đừng giấu giếm gì hết.
– Vâng. Hồi hai mươi tuổi, tôi đã ba lần trong bốn tháng bị bắt giữ vì tội lái xe qua tốc độ và đã bị thu bằng.
– Tất cả chỉ có thế ư? – Will hỏi, hơi hơi tiếc vì sớm cảm thấy nhẹ nhõm -Có đúng là duy nhất chỉ có chuyện đó không?
– Vâng, duy nhất chỉ có thế, thưa ông. – Will bất giác thở dài một tiếng.
– Rất tốt. Bây giờ anh hãy cung cấp cho tôi tên của ba người có thể có ý kiến tốt về anh.
Larry nêu tên ba người, một giáo viên trung học, huấn luyện viên đội bóng và người chủ hiện nay của anh.
– Thôi được, Larry – Will đứng dậy xếp sổ vào cặp. Trước mắt anh phải qua ngày cuối tuần ở đây. Mười giờ sáng thứ hai, anh sẽ được gọi đến để xét xử sơ bộ. Chúng tôi sẽ cố xin toà cho anh được tại ngoại có bảo lãnh. Anh có khả năng chi trả không?
– Tôi chỉ có chiếc xe tải nhỏ. Mà còn phải trả góp ba năm nữa mới hết. Còn nhà thì cùng đi thuê.
– Anh quen ai có khả năng trả ứng trước không?
– Có lẽ chỉ có ông chủ tôi. Nhưng tôi không muốn hỏi ông ấy.
– Tự tôi sẽ nói với ông ấy, nhưng dù thế nào anh cũng phải báo cho ông chủ biết anh phải nghỉ việc.
Larry vỗ tay lên trán.
– Chết. Tôi quên bẵng đi mất chưa nói với ông về chuyện đối chất? Tôi vừa mới chợt nhớ đến.
– Ông cảnh sát trưởng đã cho tiến hành đối chất?
– Vâng, với bốn người khác. Cái trò ấy thật kỳ cục. Mới đầu ông ấy bắt chúng tôi đứng úp mặt vào tường. Rồi sau đó bảo quay lại.
– Anh có trông thấy người nhận diện không?
– Không, người ấy đứng sau một tấm kính, tôi đoán là loại kính chỉ trông được một chiều.
– Phải, việc ấy người ta thường làm thế. – Will khoá cặp.
– Thưa ông Lee, có thực tôi lâm vào một vụ bê bối không?
– Tôi chưa biết, Larry à. Chúng ta chưa thể biết chừng nào còn chưa nghe được những lý lẽ của bên nguyên cáo. Sáng thứ hai, trong phiên xét xử sơ bộ, anh cần phải nhận có tội hãy vô tội. Nếu anh cãi vô tội mà toà xét có tội thì anh có nguy cơ sẽ phải nhận hình phạt cao nhất hoặc lĩnh án chung thân – Will cúi người về phía Larry – nhưng anh có thể cãi vô tội. Trong trường hợp ấy, tội của anh sẽ được giảm nhẹ hơn. Tôi có thể đến gặp ông biện lý và có thể đi đến một thoả thuận. Những ngày cuối tuần này, anh hãy nghĩ kỹ đi và cho tôi biết ý định của anh trước phiên toà sang thứ hai.
– Ờ! Tôi đã nghĩ kỳ rồi – Larry trả lời ngay – Tôi sẽ cãi vô tội.
– Được – Will vừa đứng dậy vừa nói – Bây giờ tôi phải đi. Tôi có thể giúp gì anh từ giờ đến sáng thứ hai?
– Vâng, thế thì tốt quá. Ông nhờ ai lấy họ tôi quần áo để thay và báo cho Charlene biết tôi đang ở đây – Larry nói địa chi cho Will – Chìa khoá tôi để ở dưới chậu hoa. Và nhân tiện ông chuyển giúp cho Charlene chìa khoá xe của tôi để cô ấy dùng.
– Có lẽ không được. Ông cảnh sát trưởng có thể giữ xe anh làm tang chứng, nhưng tôi sẽ cố. Còn gì nữa không?
Moody đảo mắt đi nơi khác rồi lại nhìn thẳng vào Will.
– Ông không hỏi tôi có giết Sarah Coloe hay không?
Đến lượt Will nhìn ra chỗ khác.
– Thế này, Larry. Đó là một câu hỏi mà đôi khi một luật sư không muốn đặt ra với thân chủ của mình.
– Dù thế nào, ông cũng không cần phải hỏi vì tự tôi sẽ nói ông nghe. Tôi không giết cô ấy – Moody khẳng định – Tôi xin thề là tôi không giết cô ấy.
 
Will gõ vào tấm kính ngăn buồng ông cảnh sát trưởng với phòng làm việc của nhân viên.
– Chào Dan. Anh thế nào?
Cảnh sát trưởng Dan Cox đứng dậy bắt tay anh.
– Rất tốt, Will. Còn anh?
– Có một việc muốn hỏi anh: Thân chủ của tôi muốn xin lại chiếc ô-tô cho cô bạn của anh ấy dùng.
Cox phát một cử chỉ từ chối.
Will không lấy làm lạ vì anh đã dự kiến điều đó.
– Anh sẽ gửi cho tôi các báo cáo xét nghiệm và kết quả mổ tử thi chứ?
– Đồng ý. Nhưng từ giờ cho đến tuần tới thì chưa có gì đâu. Họ cũng cần phải có thời gian mà như anh biết đấy.
Will rời nhà tù và lái xe đến thẳng nhà Larry Moody. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên một khu đất trơ trụi xung quanh chẳng một bóng cây. Anh đậu xe trước cửa, tìm thấy chìa khoá dưới chậu hoa và mở cửa bước vào.
Trong nhà, Will ngạc nhiên nhận thấy Larry có nhiều đồ đạc đến bất ngờ mà phần lớn đều còn mới, bày ngổn ngang ở căn phòng nhỏ bên ngoài. Thoáng nhìn cái cung cách mua sắm ăn chơi của Larry, Will nghĩ anh ta phải nợ đến ngập đến tận cổ.
Khi Will bước vào buồng ngủ của Larry để lấy quần áo thì của ngoài nhà bỗng xịch mở và anh thấy mình đứng giáp mặt với một cô gái.
Nhìn thấy anh, cô ta sửng sốt như chôn chân tại chỗ.
Will choáng người trước vẻ đẹp của cô gái. Cô ta có bộ tóc hung, đôi mắt to ánh một màu xanh biếc, đôi môi nét viền rất đẹp và gợi cảm.
– Ông là ai? – Cô gái thốt lên hỏi, giọng đặc sệt dân miền Nam.
– Tôi là Will Lee, luật sư của Larry Moody. Rất tiếc đã làm có phải sợ. Larry nhờ tôi đến đây lấy hộ ít quần áo. Cô chắc là Charlene?
– Vâng, Charlene Joiner. Có ai đó ở cửa hàng nói Larry gặp chuyện rắc rối. Vì thế tôi mới đến đây.
– Nói đúng ra, tôi e rằng có rắc rối lớn đấy. Tôi vừa từ nhà tù đến đây. Anh ngưng lời, hơi nóng lòng muốn cho cô ta biết tin.
– Xin ông hãy nghe tôi, tốt hơn là mời ông ngồi xuống đã.
Cô ngồi xuống cạnh Will trên chiếc trường kỷ và nhìn anh, đôi mắt như vô cảm, trong khi Will cho cô biết về tội trạng Larry bị cáo buộc. Khi anh nói hết, cô cởi chiếc bờ-lu siêu thị Magi-Mart ra và Will cảm thấy bối rối khi thấy bên trong có chỉ mặc có một chiếc áo lót cộc tay.
– Thật vô lý – Cô nói – Larry không thể là một kẻ giết người.
– À, à. Chúng ta sẽ biết thêm về điều đó vào thứ hai. Tôi rất mong có đến dự phiên toà sơ bộ.
– Vâng, chắc chắn thế.
Cô hé miệng, lưỡi đưa ra liếm vào môi dưới. Bất giác, Will ngồi nhích ra một tý.
– Tiện gặp cô ở đây, tôi thấy cần phải hỏi cô vài câu – Will nói.
– Xin ông cứ hỏi. Tất cả những gì có lợi cho Larry tôi sẽ sẵn sàng làm – Có mỉm cười đáp.
Will che miệng thủng thẳng ho. Thái độ của cô gái làm anh bối rối. Anh bắt đầu hỏi và cô gái trả lời.
Câu chuyện của Charlene khớp với lời khai của Larry từng điểm từng điểm một và những câu trả lời của cô nghe rất hợp lý và có suy nghĩ. Cô nói với anh một cách ngang vai, không hề tỏ ra e dè sợ sệt. So với Larry, có có vẻ già dặn chín chắn hơn.
Sau khi hỏi và nghe kể xong, Will đứng dậy.
– Chuyện thế đã tạm đủ. Xin cô hãy đi lấy quần áo và mấy thứ cần thiết cho Larry, tôi sẽ mang vào nhà giam cho anh ấy.
Charlene vào buồng, lát sau trở ra đưa cho anh một túi xách đầy và chìa tay ra.
– Cảm ơn ông về tất cả đã làm cho Larry – Cô gái nói. – Tôi có thể gọi ông bằng Will không?
– Tất nhiên rồi – Will đáp và bắt tay cô.
Một bàn tay thật mềm và ấm. Charlene cười và không rút tay ra. Cô hỏi:
– Ông là con trai ông Billy Lee, ngài cựu thống đốc?
-Vâng.
Will buông bàn tay cô. Bàn tay hơi ươn uớt.
– Chào, Will – Cô gái nói.
Will bước ra ngoài nhà, ngồi lên xe.
– Ôi chào! – Anh thốt kêu lên khi quay xe trở lại nhà giam. Và cố để không nghĩ đến Charlene Joiner nữa.
 
Hai mươi phút sau, xe Will chạy vào con đường Raleigh ở Delano và một lát sau ngôi nhà chính của trang trại gia đình đã thấp thoáng trước mắt anh. Ngôi nhà xây bằng gạch, trông không thật đồ sộ nhưng kích cỡ cũng kha khá.
Will luồn xe vào con đường vòng cung, nhưng lẽ ra đi thẳng đến cửa, anh lại quay xe chạy về phía một lùm cây nằm ở ven một cái hồ rộng tôi khoảng bốn mẫu tây ở cách sau nhà độ hai trăm mét. Đúng lúc ấy, một con labrado, giống chó lớn màu vàng hung lao từ hiên nhà xuống và đuổi theo xe.
Will ngoặt vào một con đường đất hơi lầy và từ từ đỗ xe trước ngôi nhà của anh, một “biệt thự” xây bằng đá và gỗ thông ba hướng tự anh làm lấy hồi hai mười lăm tuổi, cùng với sự trợ giúp của hai người làm thuê trang trại của cha. Vừa bước xuống xe, anh đã suýt bị con labrado xổ ngã.
– Chào Fred! Anh bạn già của ta ra sao?
Will quỳ một gối xuống, tay vỗ vỗ vào lưng con Fred để làm nó dịu dần cơn mừng, mặc cho nó liếm vào mắt mũi. Rồi anh xách hành lý bước nhanh lên mấy bậc thềm vào nhà. Sau một chầu tắm nước nóng, anh ngả mình xuống giường rồi cứ thế gà gật, thỉnh thoảng lại mở mắt ra ngắm mặt trời tà đang chìm dần xuống hồ, và rồi giấc ngủ ập đến với anh lúc nào không biết. Tỉnh dậy, anh mặc áo, thắt cà vạt và dưới ánh trăng lên, anh đi ngang qua lùm cây, lững thững bước về ngôi nhà chính.
Đến trước cửa thư viện, anh suýt xô vào mẹ. Bảy mươi tuổi mà Patricia Lee, mẹ anh, vẫn còn là một phụ nữ đẹp, cao lớn, mảnh mai, dáng thẳng mặc dù tóc bà đã bạc. Ba lùi lại một chút, hai tay âu yếm ôm lấy mặt con.
– Con có vẻ mệt mỏi đấy – Bà nói – Nhưng lần nào từ Washington về, còn cũng luôn bị thế.
Cha Will, ông Billy, đang loay hoay xếp đón gì đó ở quầy rượu, cũng ngẩng lên nhìn con.
– Chào con trai – Ông gần như reo lên.
Billy Lee đã ngấp nghé tám mươi, thế mà trông ông cũng như nghe tiếng nói sang sảng của ông, người ta cứ ngỡ ông còn kém thế đến chục tuổi.
– Một ly buốc bông con nhé? – Ông mời Will.
– Vâng – Will đáp – Còn xin một ly. Còn cha thế nào à?
Will đổ ly rượu và ngả người xuống trường kỷ đặt bên cạnh chiếc lò sưởi trong đó có ngọn lửa đang réo tí tách, toả ra hơi ấm rất dễ chịu.
– Chánh án Boggs muốn gì thế con? – Tiếng Patricia đột ngột cất lên – Mẹ chắc ông ấy lại ấn cho con một việc mà ai cùng thấy ngán.
– Đúng thế mẹ ạ – Will đáp – Nhưng ông ấy cùng ngụ ý cho biết là với công việc này, ông ấy chẳng thể tin ai. Ngoài con.
Rồi Will thuật lại cuộc gặp chánh án Boggs.
– Còn nghĩ cái tay Moody ấy có phạm tội không? – Mẹ anh lại hỏi.
– Khó nói lắm, nhưng con nghĩ Moody đã nói thật với con.
– Còn có biết điều gì về Sarah Coloe không? Đến lượt cha anh hỏi.
– Con mới chỉ biết cô ấy là còn một nhà nông. Và dân da đen.
– Còn nhiều điều hơn nữa đây. Cô gái ấy láu lĩnh và thông minh. Đã tốt nghiệp trung học, được học bổng của trường Benmington. Tất cả chuyện ấy các báo đã đăng. Cô ấy điều hành một văn phòng giúp đỡ các cô gái vị thanh niên bị mang thai.
– Còn thấy thế là tốt đấy, thưa cha – Will nói.
– Đúng, nhưng Sarah Cole gần như không có ai là bạn trong quận. Cô ấy đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và tự nhân là vô thần.
Billy đứng dậy lấy tờ báo để trên bàn đưa cho Will.
– Và hơn nữa, đó là một cô gái đẹp.
Cô ta đẹp thật, Will nhấc tờ báo lên xem, đẹp đến bất ngờ: Mái tóc cắt ngắn kiểu châu Phi, cái nhìn thông minh và có vẻ… hơi gày gò.
– Ờ – Billy hỏi – Để chọn luật sư cho bên nguyên bên bị, chánh án Boggs có chơi trò sấp ngửa với đồng xu không?
– Có, sao cha biết?
Lão già láu cá thế là vẫn đánh lừa được con. Ông ta bịp con đây. Cả hai mặt đồng tiền đều là mặt ngửa.
Nói rồi ông phá ra cười. Còn Will thì nhăn mặt, và anh chợt nhớ lại: thảo nào mà lúc ấy ông ta vội gạt ngày đồng tiền vào ngăn kéo.
– Không một luật sư nào ở đây muốn cãi cho Larry Moddy – Billy lại nói -Vì thế Boggs đã chọn con. Nhưng điều đó con cũng có thể coi là một lời khen đối với con đấy.
Vừa lúc ấy, bác bếp trưởng trong bộ y phục thường lệ bước vào, báo cho bà Patricia biết bữa ăn đã sẵn sàng.
Chờ cho mọi người đã ngồi vào bàn, rượu được rót ra, Will lúc ấy mới hắng giọng và nói:
– Con có một tin để báo cho ba mẹ. Sáng nay, còn vừa trò chuyện với thượng nghị sĩ Carr. Con đã nhận lời ở lại làm việc với ông cho cuộc bầu cử nay mai và trong hai năm tới.
Không khí chợt im lặng, Billy và Patricia có vẻ thất vọng. Nhưng không chờ cho họ lên tiếng, Will lại phác một cử chỉ và nói tiếp:
– Đổi lại, ông đề nghị sẽ ủng hộ con một cách vô điều kiện trong việc con sẽ ứng cử thượng viện bốn năm sau.
– Hoan hô! – Cha mẹ anh cùng reo lên.
– Tuyệt! – Cha anh khoái chí nói tiếp – Nếu Ben Carr ủng hộ còn thì coi như con đã nắm chắc cái ghế Thượng nghị sĩ.
Billy nâng cốc.
– Chúc mừng nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ tương lai đầu tiên của con ở Georgie.
Trong phòng ngoài có tiếng điện thoại reo.
– Kể ra việc ấy đối với con cũng hơi sớm – Will nói. Bếp trưởng Henry bước vào.
– Thưa ông Will – Henry nói – Có điện thoại cho ông. Đó là một ông Wendell nào đấy ở tờ Hiến pháp của Atlanta. Ông ấy nói có việc rất quan trọng.
– Dudley Wendel là tổng biên tập của tờ báo đây ba mẹ ạ – Will nói – Tốt hơn là con nên nói chuyện với anh ta.
Will bước ra phòng ngoài nhấc máy.
– Chào ông Dudley!
– Chào ông Will. Xin lỗi đã quấy rầy ông, nhưng tôi cần có lời bình luận.
– Bình luận về cái gì? – Will sửng sốt hỏi.
– Ông muốn nói là ông chưa biết ư?
– Biết sao? Ông nói gì tôi chẳng hiểu?
Wendell thốt ra một tiếng thở dài.
– Ông Will, rất buồn là chính tôi lại là người báo tin cho ông. Ben Carr đã bị một cú đột quỵ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.