Phát Súng Trượt

7 –



Ngồi cạnh giường bệnh của chồng ở bệnh viện, Leah Pearl vừa đan vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chồng. Từ khi Manny Pearl bị bắn, bà không lúc nào không ở bên chồng.
Leah mỉm cười, nhớ lại những khi nói về chuyện thêu thùa đan lát của bà, Manny thường thích đùa là “việc làm đó ít ra cũng giúp cho bà ấy nghĩ đến một cái gì đó trong khi bà ấy nói”. Chả là tính bà hay nói, mà nói thì chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng ra đâu vào đâu.
Bà nhìn chồng và thấy một tay thò ra ngoài giường. Lo ngại, bà đưa tay bắt mạch. Không sao, mạch vẫn đều. Người ta đã bỏ ống thở ra cho ông. Yên tâm, ba nhẹ nhàng nhấc tay chồng đặt dưới chân rồi lại quay ra đan. Một lát sau, bỗng nhiên Manny cựa quậy. Bà mừng rỡ, đây là lần đầu tiên ông ấy cựa quậy kể từ cái buổi sáng Noên khủng khiếp ấy.
– Đổ vô lại! Đồ ăn cướp! – Ông chợt hét to.
– Anh yêu – Leah gọi chồng, một tay đưa ra bấm chuông. Manny ngoảnh nhìn ba.
– Ờ! Em đấy ư? – Ông khẽ nói. Rồi ông nhíu mày hỏi – Chúng đã giết cả ba người, phải không? Chính mắt anh đã trông thấy.
– Vâng, Manny – Leah đáp – Nhưng chúng nó không giết anh.
– Em tưởng thế ư? À, chúng có lấy xe không?
– Không, Manny. Em đã đưa xe về nhà, không xây sát gì cả.
Một bác sĩ trẻ bước vào và xem bệnh cho Manny. Ông giơ bàn tay.
– Mấy ngón, ông Pearl?
– Hai – Manny trả lời – Chính cái gã mục sư ấy đã đứng đằng sau tất cả các chuyện đó.
– Manny! – Leah nhắc chồng.
– Hãy nhìn ngón tay tôi – Ông bác sĩ nói, bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt Manny.
Manny chăm chú nhìn theo và bất chợt hỏi:
– Ông bao nhiêu tuổi, ông bác sĩ? Bác sĩ phá ra cười.
– Chắc ông muốn bác sĩ của ông phải là những người có mái tóc thái dương đã điểm hoa râm chăng?
– Tôi không mấy tin tưởng mấy ông bác sĩ trẻ – Manny nói – Hãy cho tôi một ông nào đã đứng tuổi lại đây.
– Đáng tiếc là lúc này ở đây lại không có ai. Tôi e rằng ông đành phải bằng lòng với tôi vậy. Được tôi sẽ để một bác sĩ thần kinh khám cho ông.
– Tôi đã khá nhiều thưa ông – Manny nói, giọng bắt đầu đầu dịu.
– Đây chính là điều tôi đang muốn biết đó.
– Thôi được, đồng ý. Ông cứ làm việc của ông, ít ra thì có cũng hơn không. Nhưng trước hết, tôi muốn gặp cảnh sát. Tôi có khối chuyện muốn nói với họ.
 
Thanh tra cảnh sát Pittman rời mắt khỏi cuốn sổ tay.
– Còn gì nữa không, thưa ông? – Viên thanh tra hỏi Pearl.
– Tên cao gầy chỉ huy cả bọn ấy, hắn có một cái mũi khoằm và tai quăn queo như là cải bắp. Nom hắn dễ nhận lắm, chẳng thể lẫn vào đâu được.
– Được. Tôi sẽ báo ngày cho người của tôi để nhận dạng.
– Tôi ngờ hắn là dân nhà binh – Manny nói – Đã từng ở trong quân đội nên tôi có thể khẳng định với ông như thế… Mà có lẽ hắn thuộc thuỷ quân. Bây giờ đã về hưu.
– Điều gì khiến ông nghĩ như vậy?
– Tất tật về hắn. Cái dáng đi đứng, cái cách hắn ra lệnh.
– Được, chúng tôi sẽ liên hệ với Lầu Năm Góc để xác minh điều này, nhưng…
– Hắn không phải sĩ quan, mới trung sĩ, hạ sĩ thôi – Manny lại nói tiếp – Tôi đánh cuộc hắn là một viên đội. À, các ông có kiểm tra mấy tay thuyết giáo ở đài truyền hình không? Tôi đánh cuộc là tụi gangster này là tay chân của Calhoun.
– Ông hãy nghe tôi, ông Pearl – Viên thanh tra nghiêm giọng nói – Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không la lối om sòm như thế đâu. Đồng ý là các tín đồ của Calhoun đã biểu tình trước cửa hiệu của ông, nhưng điều đó đâu đã có nghĩa là bản thân ông mục sư cùng dính dáng đến việc vừa xảy ra với ông.
Lúc ấy ông bác sĩ xen vào nói:
– Nếu ông đã hỏi xong, thưa ông thanh tra, thì xin ông…
– Vâng, tôi đã xong – Viên thanh tra đáp và quay ra bảo viên cảnh sát đi cùng rút lui.
Ra đến cửa, viên thanh tra mới lẩm bẩm nói:
– Cái gã chết hụt này sao mà lắm mồm thế. Giờ lại đến lượt tay bác sĩ bị hắn quần cho mệt người đây.
 
Quá nửa đêm, Will mới từ trại Flat Rock trở về đến Georgetown. Mệt bã người, anh tắt qua nhà rồi mới đến chỗ Kate.
– Có gì đấy anh? – Kate hỏi giọng còn đang ngái ngủ.
– Nhiều chuyện làm em ạ. – Will vừa trả lời vừa ngả người ngồi xuống trường kỷ.
Rồi anh kể lại mọi chuyện. Còn Kate im lặng lắng nghe.
– Anh sẽ ra ứng cử, phải không anh?… Dù rằng chúng ta vừa ký kết?
– Phải. Anh chẳng còn có sự lựa chọn nào khác. Tuần trước anh đã không thể làm việc đó vì sợ Ben buồn phiền. Nhưng bây giờ, cùng chính vì lí do ấy nên anh lại phải làm. Anh cho rằng em không thể giúp đỡ được anh trong dịp này, có phải vậy không?
– Vâng. Nếu bây giờ em từ bỏ công việc, thì suốt đời em không thể tha thứ được cho mình – Kate ngả người vào Will. – Em không thể đến đấy được – Kate nói tiếp – Cũng chẳng thể gặp anh bất kỳ ở đâu. Em có một địa vị mới ở Sở, một chứng nhận mới về tư cách. Mỗi lần em đi đâu, nhật ký hàng ngày của em phải không một sai sót. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phải giữ kín mối quan hệ giữa chúng ta.
– Anh hứa, em sẽ là điều bí mật được giữ kín nhất trong thành phố này – Will ôm nàng vào lòng rồi nói.
 
Will đang làm việc trong phòng. Sau tám giờ một ít, anh nghe thấy có tiếng chân bước trong phòng họp. Jack Buchanan xuất hiện.
– Vào đi Jack, tôi có việc cần nói với anh.
Jack ngả thân hình dài ngoằng của anh xuống ghế.
– Chuyện này, tôi muốn kể cho anh biết trước mọi người – Will nói.
Rồi anh thuật lại những điều vừa diễn ra ở nhà ông Thượng nghị sĩ.
– Tôi sẽ ra ứng cử kế tục nhiệm kỳ của Ben. Tôi khẳng định đó là ý muốn của ông ấy.
Jack mỉm cười.
– Tin đó thật tuyệt vời đây, Will. Tôi sẽ trông nom để ê-kíp chúng ta nhất cử nhất động đều như một. Anh có thể tin cậy ở tôi.
– Jack, tôi không muốn anh trông nom công việc ấy. Việc ấy có thể giao cho Ed.
Mặt Fred bỗng dài ra.
– Tôi hiểu… Được, như ý anh muốn.
Will bật cười.
– Jack, không phải như anh nghĩ đâu. Ý tôi là tôi muốn anh sát cánh bên tôi, giúp đỡ tôi tiến hành tốt cuộc vận động tranh cử.
Jack ngoắc miệng cười.
– Thế thì còn gì bằng. Điều đó mới thật sự làm tôi thích thú. Jack đứng dậy bắt tay Will.
– Nhưng điều đó sẽ khiến anh phải luôn xa Miliea và lũ nhóc đấy – Will nói.
– Cô ấy sẽ đồng ý thôi, anh thừa biết thế mà. Giúp gì được anh là cô ấy rất khoái.
– Tôi rất vui được biết như thế. Nghe này, Jack. Tôi sẽ bảo Kitty Conroy giúp chúng ta một tay. Anh và Kitty là hai người tôi có thể hoàn toàn tin cậy.
– Tôi sẽ gọi Milie ngay lập tức.
– Cảm ơn. À, anh nghĩ thế nào về Hank Taylor?
– Tôi chưa biết anh ấy lắm.
Jack cười và nói tiếp:
– Ở đây chúng ta chưa bao giờ cần đến một cố vấn chính trị. Nghe đâu là phần lớn các chiến dịch tranh cử ở New York đều do anh ấy phụ trách, có phải vậy không anh?
– Phải. Những Hank Taylor là dân miền Nam.
– Nếu anh đã nói vậy thì ta sẽ mời thêm anh ấy… Thôi, bây giờ để tôi đi gọi Kitty cho anh.
Jack đứng dậy.
Kitty Conrroy, trợ lý báo chí của Thượng nghị sĩ, không để bỏ lỡ cơ hội.
– Will, tôi sẽ làm tốt việc này cho anh – Cô hăm hở nói.
Kitty tuổi gần ba mươi. Một cô gái có bỏ tóc hung, đẹp và thông minh.
– Lúc nào cô cùng làm tốt công việc. Chính vì vậy mà tôi cần nhờ đến cô. Được, từ thứ hai, cô sẽ là trợ lý báo chí của tôi. Cô chuẩn bị cuối tuần này sẽ đi Delano. Nhớ mang đồ đầy đủ cho một chuyến đi dài ngày đấy.
 
Will đến Watergate, lên thang máy để vào phòng Hank Taylor. Một cô nhân viên trẻ đẹp mới anh ngồi đội. Qua vách ngăn, anh nghe vẳng đến bên tai những tiếng hô theo nhịp bước của một hành khúc, giọng điệu rất cuồng nhiệt: “Heald, Heald, Heald, là ứng cử viên của chúng ta! Cái gì Heald không thể làm thì không ai khác có thể làm được!” Nghe như cả một dàn đồng ca nam chỉ nhắc đi nhắc lại có mỗi một điệp khúc. Will nhăn mặt. Thật khủng khiếp. Chắc là đám cổ động viên đang hò hét ủng hộ cho Michael Heald, ứng cử viên của cái quận giàu sang nhất ở New York trong cuộc vận động tranh cử. Giữa lúc Will đang cân nhắc có lẽ tốt hơn là nên chọn một người khác để làm trưởng ban cho chiến dịch tranh cử của anh thì cửa xịch mở và Hank Taylor bước vào. Hank chào rồi mời anh vào phòng làm việc. Nhỏ người, nhưng mạnh mẽ và dáng dấp thể thao, Hank mang kính gọng đen, mặc sơ mi lựa, quàng đây đeo đó.
– Will khỏe chứ, anh bạn?
Ở New York mà Hank vẫn nói giọng đặc sệt miền Nam.
– Mình khỏe, cảm ơn Hank.
– Còn ông Thượng nghị sĩ?
– Khá lên nhiều rồi. Hàng ngày vẫn tập luyện.
– Và cậu đang định chen chân vào cái ghế của ông ấy? – Hank cười hỏi và mới Will ngồi.
Will đỏ mặt:
– Chúng mình hãy nói rõ ràng về việc này. Mình sẽ không ra ứng cử nếu không được ông ấy yêu cầu.
– Mình xin lỗi cậu – Taylor nói – Vậy là cậu muốn mình giúp một tay?
– Đúng, chính vì thế nên mình mới đến đây – Will đáp.
Hank Taylor đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Lát sau anh nói:
– Đồng ý, anh bạn. Giờ để mình nói, với số tiền của cậu, bọn mình sẽ lo các chương trình truyền hình, truyền thanh và in viết tài liệu.
– Mình thấy thế là hợp lý đây – Will đáp.
– Tất cả những gì ra khỏi văn phòng này, chính tự mình sẽ có trách nhiệm. Và người của mình sẽ lo tìm giải pháp cho tất cả các vấn đề của cậu.
– Thực ra, Hank, mình cũng có rất nhiều ý kiến của riêng mình.
– Đương nhiên, đương nhiên rồi, anh bạn. Đây là mình chỉ muốn nhấn mạnh vào một, hai vấn đề chủ yếu thôi. Ví dụ, vấn đề giáo dục chẳng hạn. Bọn mình còn dự trữ vô khối tài liệu nói về việc cấp cho bố mẹ học sinh những phiếu có thể sử dụng ở bất kỳ trường tư nào. Họ sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt và có bảo đảm ở những trường ấy.
– Mình là người dân chủ, Hank, và mình tin tưởng ở sự giáo dục của hệ thống trường công.
– Đương nhiên, đương nhiên. Đây là mình nói vu vơ làm ví dụ thôi. Bọn mình tin là rồi mọi việc sẽ hợp ý cậu. Cứ yên tâm đi, đừng ngại.
Taylor ngồi ghé xuống mép bàn.
– Giờ thì chúng ta qua chuyện quan trọng khác. Cậu có tiền không?
– Đủ để chúng ta khởi động. Mình sẽ phải trả bao nhiêu?
– Thù lao cho chúng tớ lên tới bảy mươi nghìn đô la, ba mươi bảy nghìn năm trăm đô chi trước, số còn lại sẽ đưa sau thắng lợi sơ bộ. Bao giờ thì mình nhận được séc của cậu?
– Tuần sau, được chứ? – Vừa hỏi Will vừa nuốt nước bọt.
– Thế thì được. Mình đợi séc của cậu vào thứ hai – Hank nói và đứng dậy. Tiễn chân Will ra cửa, Hank vỗ vai bạn nói thêm:
– Cậu không phải lo ngại gì cả. Cậu sẽ là Thượng nghị sĩ tương lai của Georgie.
Will bắt tay chào tạm biệt rồi lên xe đi thẳng đến Capitole. Dọc đường anh có cái cảm giác của một người đã bước chân vào vòng đua. Từ nay anh đã có các dân chuyên nghiệp làm việc cho anh, và cũng từ này anh lại có… một món nợ là bảy mươi lăm nghìn đô.7.
Ngồi cạnh giường bệnh của chồng ở bệnh viện, Leah Pearl vừa đan vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chồng. Từ khi Manny Pearl bị bắn, bà không lúc nào không ở bên chồng.
Leah mỉm cười, nhớ lại những khi nói về chuyện thêu thùa đan lát của bà, Manny thường thích đùa là “việc làm đó ít ra cũng giúp cho bà ấy nghĩ đến một cái gì đó trong khi bà ấy nói”. Chả là tính bà hay nói, mà nói thì chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng ra đâu vào đâu.
Bà nhìn chồng và thấy một tay thò ra ngoài giường. Lo ngại, bà đưa tay bắt mạch. Không sao, mạch vẫn đều. Người ta đã bỏ ống thở ra cho ông. Yên tâm, ba nhẹ nhàng nhấc tay chồng đặt dưới chân rồi lại quay ra đan. Một lát sau, bỗng nhiên Manny cựa quậy. Bà mừng rỡ, đây là lần đầu tiên ông ấy cựa quậy kể từ cái buổi sáng Noên khủng khiếp ấy.
– Đổ vô lại! Đồ ăn cướp! – Ông chợt hét to.
– Anh yêu – Leah gọi chồng, một tay đưa ra bấm chuông. Manny ngoảnh nhìn ba.
– Ờ! Em đấy ư? – Ông khẽ nói. Rồi ông nhíu mày hỏi – Chúng đã giết cả ba người, phải không? Chính mắt anh đã trông thấy.
– Vâng, Manny – Leah đáp – Nhưng chúng nó không giết anh.
– Em tưởng thế ư? À, chúng có lấy xe không?
– Không, Manny. Em đã đưa xe về nhà, không xây sát gì cả.
Một bác sĩ trẻ bước vào và xem bệnh cho Manny. Ông giơ bàn tay.
– Mấy ngón, ông Pearl?
– Hai – Manny trả lời – Chính cái gã mục sư ấy đã đứng đằng sau tất cả các chuyện đó.
– Manny! – Leah nhắc chồng.
– Hãy nhìn ngón tay tôi – Ông bác sĩ nói, bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt Manny.
Manny chăm chú nhìn theo và bất chợt hỏi:
– Ông bao nhiêu tuổi, ông bác sĩ? Bác sĩ phá ra cười.
– Chắc ông muốn bác sĩ của ông phải là những người có mái tóc thái dương đã điểm hoa râm chăng?
– Tôi không mấy tin tưởng mấy ông bác sĩ trẻ – Manny nói – Hãy cho tôi một ông nào đã đứng tuổi lại đây.
– Đáng tiếc là lúc này ở đây lại không có ai. Tôi e rằng ông đành phải bằng lòng với tôi vậy. Được tôi sẽ để một bác sĩ thần kinh khám cho ông.
– Tôi đã khá nhiều thưa ông – Manny nói, giọng bắt đầu đầu dịu.
– Đây chính là điều tôi đang muốn biết đó.
– Thôi được, đồng ý. Ông cứ làm việc của ông, ít ra thì có cũng hơn không. Nhưng trước hết, tôi muốn gặp cảnh sát. Tôi có khối chuyện muốn nói với họ.
 
Thanh tra cảnh sát Pittman rời mắt khỏi cuốn sổ tay.
– Còn gì nữa không, thưa ông? – Viên thanh tra hỏi Pearl.
– Tên cao gầy chỉ huy cả bọn ấy, hắn có một cái mũi khoằm và tai quăn queo như là cải bắp. Nom hắn dễ nhận lắm, chẳng thể lẫn vào đâu được.
– Được. Tôi sẽ báo ngày cho người của tôi để nhận dạng.
– Tôi ngờ hắn là dân nhà binh – Manny nói – Đã từng ở trong quân đội nên tôi có thể khẳng định với ông như thế… Mà có lẽ hắn thuộc thuỷ quân. Bây giờ đã về hưu.
– Điều gì khiến ông nghĩ như vậy?
– Tất tật về hắn. Cái dáng đi đứng, cái cách hắn ra lệnh.
– Được, chúng tôi sẽ liên hệ với Lầu Năm Góc để xác minh điều này, nhưng…
– Hắn không phải sĩ quan, mới trung sĩ, hạ sĩ thôi – Manny lại nói tiếp – Tôi đánh cuộc hắn là một viên đội. À, các ông có kiểm tra mấy tay thuyết giáo ở đài truyền hình không? Tôi đánh cuộc là tụi gangster này là tay chân của Calhoun.
– Ông hãy nghe tôi, ông Pearl – Viên thanh tra nghiêm giọng nói – Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không la lối om sòm như thế đâu. Đồng ý là các tín đồ của Calhoun đã biểu tình trước cửa hiệu của ông, nhưng điều đó đâu đã có nghĩa là bản thân ông mục sư cùng dính dáng đến việc vừa xảy ra với ông.
Lúc ấy ông bác sĩ xen vào nói:
– Nếu ông đã hỏi xong, thưa ông thanh tra, thì xin ông…
– Vâng, tôi đã xong – Viên thanh tra đáp và quay ra bảo viên cảnh sát đi cùng rút lui.
Ra đến cửa, viên thanh tra mới lẩm bẩm nói:
– Cái gã chết hụt này sao mà lắm mồm thế. Giờ lại đến lượt tay bác sĩ bị hắn quần cho mệt người đây.
 
Quá nửa đêm, Will mới từ trại Flat Rock trở về đến Georgetown. Mệt bã người, anh tắt qua nhà rồi mới đến chỗ Kate.
– Có gì đấy anh? – Kate hỏi giọng còn đang ngái ngủ.
– Nhiều chuyện làm em ạ. – Will vừa trả lời vừa ngả người ngồi xuống trường kỷ.
Rồi anh kể lại mọi chuyện. Còn Kate im lặng lắng nghe.
– Anh sẽ ra ứng cử, phải không anh?… Dù rằng chúng ta vừa ký kết?
– Phải. Anh chẳng còn có sự lựa chọn nào khác. Tuần trước anh đã không thể làm việc đó vì sợ Ben buồn phiền. Nhưng bây giờ, cùng chính vì lí do ấy nên anh lại phải làm. Anh cho rằng em không thể giúp đỡ được anh trong dịp này, có phải vậy không?
– Vâng. Nếu bây giờ em từ bỏ công việc, thì suốt đời em không thể tha thứ được cho mình – Kate ngả người vào Will. – Em không thể đến đấy được – Kate nói tiếp – Cũng chẳng thể gặp anh bất kỳ ở đâu. Em có một địa vị mới ở Sở, một chứng nhận mới về tư cách. Mỗi lần em đi đâu, nhật ký hàng ngày của em phải không một sai sót. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phải giữ kín mối quan hệ giữa chúng ta.
– Anh hứa, em sẽ là điều bí mật được giữ kín nhất trong thành phố này – Will ôm nàng vào lòng rồi nói.
 
Will đang làm việc trong phòng. Sau tám giờ một ít, anh nghe thấy có tiếng chân bước trong phòng họp. Jack Buchanan xuất hiện.
– Vào đi Jack, tôi có việc cần nói với anh.
Jack ngả thân hình dài ngoằng của anh xuống ghế.
– Chuyện này, tôi muốn kể cho anh biết trước mọi người – Will nói.
Rồi anh thuật lại những điều vừa diễn ra ở nhà ông Thượng nghị sĩ.
– Tôi sẽ ra ứng cử kế tục nhiệm kỳ của Ben. Tôi khẳng định đó là ý muốn của ông ấy.
Jack mỉm cười.
– Tin đó thật tuyệt vời đây, Will. Tôi sẽ trông nom để ê-kíp chúng ta nhất cử nhất động đều như một. Anh có thể tin cậy ở tôi.
– Jack, tôi không muốn anh trông nom công việc ấy. Việc ấy có thể giao cho Ed.
Mặt Fred bỗng dài ra.
– Tôi hiểu… Được, như ý anh muốn.
Will bật cười.
– Jack, không phải như anh nghĩ đâu. Ý tôi là tôi muốn anh sát cánh bên tôi, giúp đỡ tôi tiến hành tốt cuộc vận động tranh cử.
Jack ngoắc miệng cười.
– Thế thì còn gì bằng. Điều đó mới thật sự làm tôi thích thú. Jack đứng dậy bắt tay Will.
– Nhưng điều đó sẽ khiến anh phải luôn xa Miliea và lũ nhóc đấy – Will nói.
– Cô ấy sẽ đồng ý thôi, anh thừa biết thế mà. Giúp gì được anh là cô ấy rất khoái.
– Tôi rất vui được biết như thế. Nghe này, Jack. Tôi sẽ bảo Kitty Conroy giúp chúng ta một tay. Anh và Kitty là hai người tôi có thể hoàn toàn tin cậy.
– Tôi sẽ gọi Milie ngay lập tức.
– Cảm ơn. À, anh nghĩ thế nào về Hank Taylor?
– Tôi chưa biết anh ấy lắm.
Jack cười và nói tiếp:
– Ở đây chúng ta chưa bao giờ cần đến một cố vấn chính trị. Nghe đâu là phần lớn các chiến dịch tranh cử ở New York đều do anh ấy phụ trách, có phải vậy không anh?
– Phải. Những Hank Taylor là dân miền Nam.
– Nếu anh đã nói vậy thì ta sẽ mời thêm anh ấy… Thôi, bây giờ để tôi đi gọi Kitty cho anh.
Jack đứng dậy.
Kitty Conrroy, trợ lý báo chí của Thượng nghị sĩ, không để bỏ lỡ cơ hội.
– Will, tôi sẽ làm tốt việc này cho anh – Cô hăm hở nói.
Kitty tuổi gần ba mươi. Một cô gái có bỏ tóc hung, đẹp và thông minh.
– Lúc nào cô cùng làm tốt công việc. Chính vì vậy mà tôi cần nhờ đến cô. Được, từ thứ hai, cô sẽ là trợ lý báo chí của tôi. Cô chuẩn bị cuối tuần này sẽ đi Delano. Nhớ mang đồ đầy đủ cho một chuyến đi dài ngày đấy.
 
Will đến Watergate, lên thang máy để vào phòng Hank Taylor. Một cô nhân viên trẻ đẹp mới anh ngồi đội. Qua vách ngăn, anh nghe vẳng đến bên tai những tiếng hô theo nhịp bước của một hành khúc, giọng điệu rất cuồng nhiệt: “Heald, Heald, Heald, là ứng cử viên của chúng ta! Cái gì Heald không thể làm thì không ai khác có thể làm được!” Nghe như cả một dàn đồng ca nam chỉ nhắc đi nhắc lại có mỗi một điệp khúc. Will nhăn mặt. Thật khủng khiếp. Chắc là đám cổ động viên đang hò hét ủng hộ cho Michael Heald, ứng cử viên của cái quận giàu sang nhất ở New York trong cuộc vận động tranh cử. Giữa lúc Will đang cân nhắc có lẽ tốt hơn là nên chọn một người khác để làm trưởng ban cho chiến dịch tranh cử của anh thì cửa xịch mở và Hank Taylor bước vào. Hank chào rồi mời anh vào phòng làm việc. Nhỏ người, nhưng mạnh mẽ và dáng dấp thể thao, Hank mang kính gọng đen, mặc sơ mi lựa, quàng đây đeo đó.
– Will khỏe chứ, anh bạn?
Ở New York mà Hank vẫn nói giọng đặc sệt miền Nam.
– Mình khỏe, cảm ơn Hank.
– Còn ông Thượng nghị sĩ?
– Khá lên nhiều rồi. Hàng ngày vẫn tập luyện.
– Và cậu đang định chen chân vào cái ghế của ông ấy? – Hank cười hỏi và mới Will ngồi.
Will đỏ mặt:
– Chúng mình hãy nói rõ ràng về việc này. Mình sẽ không ra ứng cử nếu không được ông ấy yêu cầu.
– Mình xin lỗi cậu – Taylor nói – Vậy là cậu muốn mình giúp một tay?
– Đúng, chính vì thế nên mình mới đến đây – Will đáp.
Hank Taylor đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Lát sau anh nói:
– Đồng ý, anh bạn. Giờ để mình nói, với số tiền của cậu, bọn mình sẽ lo các chương trình truyền hình, truyền thanh và in viết tài liệu.
– Mình thấy thế là hợp lý đây – Will đáp.
– Tất cả những gì ra khỏi văn phòng này, chính tự mình sẽ có trách nhiệm. Và người của mình sẽ lo tìm giải pháp cho tất cả các vấn đề của cậu.
– Thực ra, Hank, mình cũng có rất nhiều ý kiến của riêng mình.
– Đương nhiên, đương nhiên rồi, anh bạn. Đây là mình chỉ muốn nhấn mạnh vào một, hai vấn đề chủ yếu thôi. Ví dụ, vấn đề giáo dục chẳng hạn. Bọn mình còn dự trữ vô khối tài liệu nói về việc cấp cho bố mẹ học sinh những phiếu có thể sử dụng ở bất kỳ trường tư nào. Họ sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt và có bảo đảm ở những trường ấy.
– Mình là người dân chủ, Hank, và mình tin tưởng ở sự giáo dục của hệ thống trường công.
– Đương nhiên, đương nhiên. Đây là mình nói vu vơ làm ví dụ thôi. Bọn mình tin là rồi mọi việc sẽ hợp ý cậu. Cứ yên tâm đi, đừng ngại.
Taylor ngồi ghé xuống mép bàn.
– Giờ thì chúng ta qua chuyện quan trọng khác. Cậu có tiền không?
– Đủ để chúng ta khởi động. Mình sẽ phải trả bao nhiêu?
– Thù lao cho chúng tớ lên tới bảy mươi nghìn đô la, ba mươi bảy nghìn năm trăm đô chi trước, số còn lại sẽ đưa sau thắng lợi sơ bộ. Bao giờ thì mình nhận được séc của cậu?
– Tuần sau, được chứ? – Vừa hỏi Will vừa nuốt nước bọt.
– Thế thì được. Mình đợi séc của cậu vào thứ hai – Hank nói và đứng dậy. Tiễn chân Will ra cửa, Hank vỗ vai bạn nói thêm:
– Cậu không phải lo ngại gì cả. Cậu sẽ là Thượng nghị sĩ tương lai của Georgie.
Will bắt tay chào tạm biệt rồi lên xe đi thẳng đến Capitole. Dọc đường anh có cái cảm giác của một người đã bước chân vào vòng đua. Từ nay anh đã có các dân chuyên nghiệp làm việc cho anh, và cũng từ này anh lại có… một món nợ là bảy mươi lăm nghìn đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.