Phi hồ ngoại truyện

84. Hồ thiếu gia bị địch bao vây



Chàng dừng lại một chút rồi hỏi:

– Miêu phu nhân! Phải chăng gia gia và má má tại hạ chết về tay Miêu Nhân Phượng?

Nam Lan từ từ gật đầu đáp:

– Y y có nói chuyện này với tiện thiếp…

Bà nói tới đây, bỗng nghe có tiếng người hô từ phía xa:

– A Lan! A Lan!… A Lan! A Lan ở đâu?

Hồ Phỉ và Nam Lan nghe tiếng gọi đều biến sắc, chính là thanh âm Điền Quy Nông.

Nam Lan nói:

– Hắn đến kiếm tiện thiếp. Chiều mai mời tướng công lại tới đây. Tiện thiếp sẽ nói chuyện về lệnh tôn cùng lệnh đường.

Hồ Phỉ đáp:

– Được rồi! Chiều mai chúng ta sẽ hội diện ở đây.

Chàng không muốn gặp Điền Quy Nông, liền ẩn vào phía sau phần mộ, bụng bảo dạ:

– Mai ta sẽ hỏi rõ về vụ gia má đã chết trong trường hợp nào? Nếu vụ này có liên quan đến tên gian tặc Điền Quy Nông thì không thể tha hắn được.

Chắc Miêu phu nhân sẽ che giấu cho hắn, nhưng ta sẽ điều tra cẩn thận cho ra manh mối. Có điều ta chưa hiểu Điền Quy Nông đến Thương Châu vì việc gì?

Nam Lan từ khu mộ địa bước chạy đi, nhưng không phải về phía Điền Quy Nông.

Bà đi chừng mấy chục trượug, vẫn còn nghe tiếng Điền Quy Nông hô hoán.

Nam Lan bỗng lên tiếng:

– Tiện thiếp ở đây!

Điền Quy Nông “ủa” một tiếng rồi chạy về phía phát ra âm thanh.

Lại nghe Nam Lan nói:

– Tiện thiếp đi đâu thì mặc tiện thiếp, tướng công không được can thiệp.

Tiếng cười và tiếng nói của Điền Quy Nông văng vẳng vang lên:

– Ta đâu dám can thiệp? Vì lâu không thấy mặt nàng ta nhớ lắm! Nơi đây rất hoang lương, nàng hãy coi chừng và đừng hoảng sợ nghe.

Hai người sóng vai nhau đi mỗi lúc một xa, nói gì không nghe được nữa.

Hồ Phỉ tự nhủ:

– Trời sắp tối rồi. Chi bằng ta ở đây với gia má một đêm. Mai vào thị trấn ngủ trọ, kẻo không lại chạm trán họ Điền.

Chàng lấy lương khô ra rồi ôm gối ngồi bên phần mộ mà trầm tư mặc tưởng. Ngọn gió thu thổi tới, chàng cảm thấy giá lạnh. Lá cây lác đác rụng cả xuống người Hồ Phỉ. Lúc trăng rọi đỉnh non, chàng mới nằm ngả người xuống đất nhắm mắt ngủ.

Vào khoảng nửa đêm, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ phía xa vọng lại.

Hồ Phỉ giật mình thức giấc nghĩ bụng:

– Đã canh khuya, sao còn có người chạy ngựa tới chốn hoang sơn này?

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần và chạy rất nhanh. Khi còn cách mộ bia chừng ba dặm, ngựa đi thong thả từng bước một, dường như người kỵ mã đã xuống ngựa dắt nó đi để tìm kiếm vật gì.

Hồ Phỉ thấy con ngựa kia đang đi về phía mình liền thò đầu lên trên đống cỏ dài để nhìn xem ai.

Dưới ánh trăng đầu tuần, một bóng người bé nhỏ dắt ngựa đi tới. Lúc còn cách phần mộ chừng mười trượng, Hồ Phỉ mới nhìn rõ người này mình mặc áo đen, đầu đội mũ trong, chính là Viên Tính.

Hồ Phỉ trống ngực đánh thình thình, cảm thấy lưỡi khô môi ráo, muốn cất tiếng hô hoán nhưng chẳng hiểu tại sao không lên tiếng được.

Trong đầu chàng những luồng tư tưởng nhộn lên như sóng cồn, chàng tự hỏi:

– Nàng tới đây làm chi? Sao nàng biết ta ở đây? Nàng ngẫu nhiên tới đây hay tới kiếm ta?

Bỗng nghe Viên Tính lẩm nhẩm đọc hàng chữ trên bia mộ:

– Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao phu phụ chi mộ.

Nàng buông tiếng thở dài, tự nói để mình nghe:

– Ở đây rồi! Trước mộ không thấy tro giấy tiền, thì ra y chưa đến tảo mộ.

Đột nhiên nàng nổi cơn ho kịch liệt. Tiếng ho mỗi lúc một dữ dội không sao ngừng lại được.

Hồ Phỉ nghe tiếng ho kinh hãi nghĩ thầm:

– Nàng nhiễm bệnh rồi mà dường như bệnh thế rất trầm trọng.

Viên Tính ho suyễn hồi lâu mới dần dần ngừng lại, buồn rầu nói:

– Giả tỉ ngày trước ta không lập lời trọng thệ trước mặt sư phụ, thì có thể trọn đời theo y đến tận chân trời, làm điều nghĩa hiệp như cha mẹ y ngày trước, chẳng hay hơn ư? Hỡi ơi! Hồ đại ca! Đại ca đau khổ, nhưng có biết đâu tiểu muội còn thương tâm gấp mười?

Hồ Phỉ gặp nàng nhiều lần nhưng hữu tình mà tựa vô tình, chẳng bao giờ thố lộ chân tâm tình ý. Nếu đây chẳng phải là nơi hoang vu, u tịch quá không có bóng người thì nàng quyết chẳng tiết lộ mối thương tâm trong lòng.

Viên Tính nói mấy câu này rồi đầu óc bâng khuâng ngồi tựa vào bia mộ, lại nổi cơn ho.

Hồ Phỉ không nhẫn nại được nữa, tung mình nhảy vọt ra cất tiếng nói:

– Cô nương bị phong hàn rồi chăng? Phải bảo trọng lấy thân mới được.

Viên Tính giật nảy mình lên lùi lại một bước, hai tay ôm ngực. Khi nàng nhìn rõ là Hồ Phỉ, bất giác mặt đỏ bừng lên ra chiều tức giận, nói:

– Sao đại ca… lại bắt chước trò trẻ nít bạc, ẩn núp ở đây để nghe lỏm câu chuyện của tiểu muội?

Hồ Phỉ tâm tình xúc động, chẳng úy kị gì nữa, lớn tiếng:

– Viên cô nương! Tại hạ một dạ chân thành, cô nương cũng biết thế, hà tất cô nương phải khổ thân một cách oan uổng. Tại hạ cùng cô đến chỗ môn sư xin hoàn tục, chẳng làm ni cô nữa. Chúng ta vĩnh viễn ở với nhau, há chẳng hay hơn ư?

Viên Tính ôm lấy bia mộ, ho rũ rượi không đứng ngay lên được.

Hồ Phỉ trong lòng thương xót, tiến gần lại cất giọng ôn nhu:

– Cô nương bất tất phải phiền não!

Đột nhiên nàng thổ ra một búng máu!

Hồ Phỉ kinh hãi hỏi:

– Cô nương bị thương làm sao?

Viên Tính đáp:

– Tiểu muội bị tên gian tặc Thang Bái đả thương!

Hồ Phỉ tức giận hỏi:

– Bây giờ hắn ở đâu? Tại hạ đi kiếm hắn!

Viên Tính đáp:

– Tiểu muội giết hắn rồi!

Hồ Phỉ cả mừng nói:

– Cung hỉ cô nương đã đâm chết kẻ cừu địch.

Rồi chàng hỏi:

– Cô bị thương ở đâu? Hãy ngồi nghỉ một chút!

Chàng nâng đỡ cho nàng từ từ ngồi xuống, nói tiếp:

– Cô nương đã bị thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên ngồi trên yên ngựa bôn tẩu suốt đêm.

Viên Tính quay lại nhìn chàng nghĩ bụng:

– Làm gì ta chẳng biết mình cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng? Ta có chạy suốt đêm cũng chỉ vì chàng!

Rồi nàng hỏi:

– Trình gia muội tử đâu? Sao khống thấy y?

Hồ Phỉ nước mắt chảy quanh, cất tiếng run run đáp:

– Y y qua đời rồi!

Viên Tính thất kinh đứng nhỏm dậy hỏi:

– Sao… sao lại… qua đời rồi?

Hồ Phỉ đáp:

– Cô nương hãy ngồi xuống để tại hạ thủng thẳng nói cho nghe.

Đoạn chàng đem chuyện mình bị Thạch Vạn Sân hạ độc, Trình Linh Tố xả thân cứu mạng mình rồi cô phải thác oan.

Viên Tính buồn rầu sa lệ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì và cũng tưởng nhớ đến con người lòng dạ thủy chung, khiến mình phải tự thẹn không thể như cô.

Cơn gió thu thổi tới, khí lạnh xâm nhập, Viên Tính khẽ run lên.

Hồ Phỉ cởi áo trường bào khoác cho nàng, khẽ nói:

– Cô nương… hãy ngủ đi một lát.

Viên Tính đáp:

– Không, tiểu muội không ngủ. Tiểu muội đến nói với đại ca một câu rồi… lại đi ngay.

Hồ Phỉ kinh hãi hỏi:

– Cô nương còn đi đâu?

Nét mặt nghiêm trọng, Viên Tính khẽ đáp:

– Tả như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi.

Hồ Phỉ nghe hai câu này bất giác ngẩn người ra, lẩm nhẩm đọc lại: Tả như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi?

Viên Tính nói:

– Hồ đại ca! Chỗ này không thể ở lâu được, đại ca nên rời đi ngay là hơn. Dọc đường tiểu muội đã nghe tin nên chạy theo cho đại ca hay.

Hồ Phỉ hỏi:

– Tin tức gì?

Viên Tính đáp:

– Từ hôm tiền bối ở trong đại hội chưởng môn trốn đi, tiểu muội vẫn theo dõi hắn. Tên tặc tử đó giảo quyệt phi thường, không biết trốn đi đâu. Tiểu muội tưởng gia quyến của hắn ở Hồ Bắc mà hắn đắc tội với Phúc Khang An, tất liên lụy tới toàn gia, nên chắc chắn hắn chạy về nhà thông tri cho trẻ già hay để cấp tốc đào tẩu.

Hồ Phỉ khen ngợi:

– Cô nương tiên liệu rất đúng.

Viên Tính đáp:

– Mang ngoại hiệu Cam Lâm Huệ Thất Tình, hắn giao du rất rộng trên chốn giang hồ, nhưng tiểu muội nghĩ hắn là người giảo quyệt, chưa chắc đã kết được người bạn tâm giao nào. Bây giờ đại họa lâm đầu, chỉ có đường về nhà tiểu muội liền theo hướng đông nam mà rượt. Sau ba ngày ròng rã, tiểu muội đuổi đến điếm Thanh Phong mới kịp hắn. Cuộc ác chiến xảy ra ở Cao Lương, tiểu muội đánh chết tên tặc tử đó rồi, nhưng mình cũng bị trọng thương.

Hồ Phỉ buông tiếng thở dài.

Viên Tính lại nói:

– Tiểu muội ở khách điếm dưỡng thương mấy ngày thấy liên tiếp hai bọn võ sĩ của Phúc Khang An đi qua. Trong đó có cả Chu Thiết Tiêu ở Ưng Trảo Nhạn Hành Môn. Tiểu muội liền gọi lại nói chuyện với lão.

Hồ Phỉ mỉm cười hỏi:

– Cô nương đã bị trọng thương mà không sợ hắn trả thù ư?

Viên Tính mỉm cười đáp:

– Tiểu muội đã cho hắn một dịp lập nên công lớn thì dù hắn có thù hận gì cũng bỏ qua. Tiểu muội trỏ chỗ chôn tiền bối cho hắn biết để hắn cắt đầu lão đem về Bắc Kinh, có phải là một kì công không? Quả nhiên hắn rất cảm kích tiểu muội.

Tiểu muội bảo hắn:

– Chu đại gia! Nếu đại gia bắt bần ni thì dĩ nhiên cũng là một đại công. Có điều Hồ Phỉ đại ca không buông tha đại gia đâu, do đó bao nhiêu chuyện sẽ bị lộ tẩy!

Chu Thiết Tiêu quả là tay quang côn xảo quyệt.

Hắn đáp:

– Tại hạ rất khâm phục Hồ đại ca, chẳng khi nào dám đắc tội với bạn hữu của y. Xin cao ni chuyển lời cho Hồ đại ca hay là Điền Quy Nông thống lãnh ba chục tay hảo thủ đến Thương Châu mai phục bên mộ gia má y để tróc nã y đó.

Hồ Phỉ giật mình kinh hãi hỏi:

– Bọn chúng mai phục ở đây ư?

Viên Tính đáp:

– Đúng thế! Tiểu muội nghe Chu Thiết Tiêu nói vậy, trong lòng nóng nẩy chỉ sợ đến chậm một bước. Chà! Tạ ơn Trời Phật chưa thấy tên tặc tử đó đâu.

Hồ Phỉ thấy nàng dung nhan tiều tụy, bụng bảo dạ:

– Nàng vì cứu ta mà đi suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ!

Viên Tính lại nói:

– Tại sao Điền Quy Nông biết mộ gia má đại ca táng ở đây? Tại sao hắn nhất định là đại ca sẽ về tảo mộ?… Hồ đại ca ơi! Hảo hán thế cô cũng như mãnh hổ nan địch quần hồ, chúng ta hãy lánh đi một bước rồi sẽ nói chuyện.

Hồ Phỉ đáp:

– Bữa nay tại hạ đã gặp Miêu phu nhân và ước hẹn ngày mai sẽ tái hội ở chốn này.

Viên Tính hỏi:

– Miêu phu nhân là ai?

Hồ Phỉ liền kể lại những chuyện đã qua.

Viên Tính vội nói:

– Người đàn bà đó đã chẳng nghĩ đến tình chồng con thì làm gì có tín nghĩa? Vậy chúng ta nên đi cho lẹ!

Hồ Phỉ nghe Miêu phu nhân nói bằng giọng thành thực, vẻ mặt tựa hồ như không có gì trá ngụy, đồng thời chàng cũng mong mỏi biết rõ tình hình song thân qua đời trong trường hợp nào, nên muốn chờ gặp bà.

Viên Tính liền hỏi:

– Điền Quy Nông đã đến đây, khi nào Miêu phu nhân lại không nói cho hắn biết? Hồ đại ca, tại sao đại ca không nghe lời tiểu muội? Chẳng lẽ tiểu muội đã chạy suốt ngày suốt đêm đến báo tin cho đại ca lánh nạn mà đại ca cũng chẳng quan tâm?

Hồ Phỉ run lên đáp:

– Cô nương nói phải lắm. Đúng là tại hạ ngu muội.

Chàng cầm cương ngựa nói tiếp:

– Được rồi! Cô nương hãy lên ngựa. Chúng ta đi về phía Tây.

Viên Tính toan lên ngựa, bỗng nghe tiếng còi từ bốn phương tám hướng nổi lên. Địch nhân đã kéo đến bao vây phần mộ.

Hồ Phỉ nghiến răng nói:

– Mụ đàn bà kia quả nhiên muốn lừa gạt tại hạ. Chúng ta xông về phía Tây.

Hồ Phỉ nghe tiếng còi trong lòng ngấm ngầm kinh hãi vì biết bên địch rất đông. Giả tỉ Viên Tính chưa bị thương thì hai người phá trùng vi không phải chuyện khó, nhưng cứ tình trạng trước mắt thì không nắm vững phần nào.

Viên Tính nói:

– Chỉ cần Hồ đại ca nhắm phía Tây mà chạy, bất tất phải nghĩ đến tiểu muội! Tiểu muội tự có cách thoát thân.

Hồ Phỉ nổi máu nớng lớn tiếng:

– Nếu vậy chúng ta cùng chết một chỗ! Sao cô nương lại nói như thế được? Hãy đi theo tại hạ!

Viên Tính bị chàng nổi nóng nhưng trong lòng lại thấy rất êm ái. Nàng tự biết mình bị trọng thương, chẳng thể cưỡng được liền qụất ngựa chạy theo Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ đi được mấy trượug thấy bóng năm người sánh vai đứng cản đường. Chàng nghĩ bụng: – Bữa nay mà muốn thoát thân thì mỗi đao đều phải hạ sát thủ, chẳng thể nể nang được.

Chàng liền thẳng tay mạnh dạn xông ra. Tuy mình ít người phải địch với số đông, nhưng chàng vẫn dùng yếu quyết hậu phát chế nhân, đưa vai bên trái đi trước, tay mặt cầm đao.

Hai võ sĩ của Phúc Khang An lui một tên tay cầm thiết tiêu, một tên vung quỷ đầu đao chia hai bên đánh vào.

Hồ Phỉ vừa thấy chúng ra chiêu đã biết ngay võ công của chúng không phải tầm thường. Nếu trong vòng mười chiêu mà không thắng nổi thì bên địch tới vây càng đông, khó nỗi thoát thân. Chàng vừa vọt người chênh chếch lên cao thì quả bọn chúng đã có năm người xông tới, chàng liền vung đao chém xuống một tên mé tả.

Tên võ sĩ này vung kiếm lên gạt. Người Hồ Phỉ còn lơ lửng trên không, nội lực đã vận ra thanh đao, đồng thời hai chân đá tới trước ngực tên võ sĩ thứ tư Tên này bị hất tung đi, miệng hộc máu tươi.

Võ sĩ xử kiếm thấy luồng kình lực chuyển qua binh khí đến cánh tay, lại đè nén trước ngực, tưởng chừng mấy dẻ xương sườn bị gãy hết. Gã chưa kịp kêu thì đã lăn ra chết giấc.

Bọn võ sĩ thấy đối phương mới hai chiêu đã đả thương hai đồng bạn thì đều bở vía.

Tên võ sĩ sử qụỷ đầu đao quát lớn:

– Hồ đại gia. Công phu của đại gia quả nhiên khủng khiếp. Tại hạ là Tư Đồ Lôi xin lãnh giáo.

Gã sử thiết tiên cũng hô:

– Tại hạ là Tạ Bất Đáng lãnh giáo mấy cao chiêu.

Hồ Phỉ gầm lên:

– Được lắm!

Thanh đơn đao vung xoay qụanh mình, đao quang lấp lánh đánh ra ba chiêu. Cả người chàng cũng xô tới.

Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng vội lùi lại hai bước.

Tên võ sĩ thứ ba la lên:

– Tai hạ là Thượng Quan…

Gã mới nói được mấy tiếng, sống đao của Hồ Phỉ đã bổ xuống đầu, phọt óc ra chết tươi. Chưa hiểu gã tên Thượng Quan gì.

Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng phòng thủ môn hộ kín đáo, lùi lại hai bước, nhưng không để Hồ Phỉ vượt qua, chúng huýt lên một tiếng còi. Bốn tên vệ sĩ liền chạy đến phía sau Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng.

Tuy trong chớp mắt Hồ Phỉ đã liên tiếp đánh chết ba địch nhân, nhưng Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng khôn ngoan hơn, chúng không tiến lên tiếp chiến mà lùi lại hai lần cản đường Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ ngấm ngầm kêu khổ. Chàng sử chiêu “Dạ chiến bát phương tàn đao thức” đánh về phía trước, đặt chân trái xuống xoay một vòng đã đếm xong số địch nhân: mé tây có sáu người, mé đông ba người, hai mặt Nam Bắc đều có năm người. Không kể ba tên đã chết thì đối phương còn mười chín tên.

Bỗng có tiếng cười dõng dạc hô:

– Hồ huynh đệ! Mỗi lần chạm trán các hạ lại thấy bản lãnh tiến thêm một bậc. Xin lỗi nhé.

Chính là thanh âm Điền Quy Nông.

Hồ Phỉ không lý gì đến hắn, chăm chú nhìn sáu tên địch ở mé Tây. Chàng nghe bốn tên xưng danh:

– Tại hạ là Trương Ninh.

– Tại hạ là Đinh Văn Hổ xin lãnh giáo.

– Tại hạ là Đinh Văn Thâm tham kiến Hồ đại gia.

– Ha ha! Lão phu là Trần Kính Phu.

Hồ Phỉ xông về mặt trước rồi đột nhiên chuyển qua mé Bắc. Chàng đưa ngón tay trái điểm vào trước ngực tên võ sĩ thứ hai. Tên này tay cầm cặp phán quan bút, cũng là một tay hảo thủ về môn điểm huyệt.

Gã thấy Hồ Phỉ vươn tay ra chụp liền tay mặt phóng phán quan bút điểm tới huyệt Khuyết Bồn ở vai bên phải chàng. Chiêu Phản thủ vi công này cực kì lợi hại. Hồ Phỉ tuy ra tay trước, nhưng Phán quan bút của gã dài hơn hai thước hai thành ra ngón tay chàng chưa đụng vào huyệt đạo đối phương mà huyệt Khuyết Bồn của mình đã bị điểm tới.

Không dè Hồ Phỉ tay trái lướt ngang chụp vào Phán quan bút đẩy mạnh về phía trước.

Người kia vừa “hự” lên một tiếng thì cán bút đã đâm vào cổ họng.

Giữa lúc ấy lại nghe phía sau có tiếng hai người hô:

– Tại hạ là Hoàng Tiều!

– Tại hạ là Ngũ Công Quyền!

Đao phong đã lướt tới lưng, chàng vội xô về phía trước khiến hai thanh đơn đao đâm sểnh. Hồ Phỉ thuận thế xoay đao lại chém vào cổ tay Hoàng Tiều.

Đây là một chiêu thế rất tinh diệu trong Hồ gia đao pháp. Dù người có võ công cao cường cũng khó lòng tránh khỏi.

Không ngờ Hoàng Tiều tinh thông cả mười tám đường đại cầm nã nên ứng biến rất mau. Hắn thấy đao phong chém tới cổ tay liền bỏ đơn đao đi, xoay tay lại chụp xuống đao của Hồ Phỉ.

Đừng thấy hắn râu chuột, mắt nhỏ, tướng mạo xấu xa mà coi thường. Hắn biến chiêu còn lẹ hơn Hồ Phỉ, năm ngón tay hắn đã chụp được sống đao của chàng.

Hồ Phỉ ỷ mình sức mạnh, phóng đao về phía truớc, dè đâu tý lực của Hoàng Tiều cũng không phải tầm thường, khiến Hồ Phỉ chẳng làm gì được.

Hồ Phỉ ngơ ngác một chút thì phía sau lại có ba người đồng thời đánh tới.

Chàng liền tính trong chớp mắt còn đủ thời giờ liệu lý Hoàng Tiều. Hắn là một tay kình địch, nếu đả thương hắn là giảm được một phần uy hiếp. Chàng ỉiền đột nhiên buông đao vung hai tay đánh ra đến binh một tiếng vào trước ngực Hoàng Tiều.

Hoàng Tiều chưa té xuống, nhưng phải buông đao.

Hồ Phỉ lại thò tay nắm lấy chuôi đao xoay mình gạt ba thứ binh khí.

Ba tên võ sĩ một là Ngũ Công Quyền, một là lão già Trần Phu, còn một tên nữa thân thể cao lớn, hơn Hồ Phỉ đến nửa cái đầu. Tay hắn cầm cây đồng côn cực kì trầm trọng.

Hồ Phỉ đón đỡ một chiêu rồi trước ngực chấn động. Chàng toan nhảy tạt ngang né tránh thì hai người ở hai bên đã đánh tới.

Viên Tính cưỡi ngựa theo sau, bọn võ sĩ mải vây đánh Hồ Phỉ chưa lý gì đến nàng.

Viên Tính tuy bị trọng thương yếu sức, nhưng đã nhìn rõ Hồ Phỉ đả thương được năm tên, nàng rất quan tâm đến sự an nguy của chàng. Mắt thấy chàng bị năm người vây đánh rất cấp bách, nàng liền giật cương phóng ngựa xông tới.

Nàng vung roi ngựa dùng làm nhuyễn tiên, ra chiêu “Dương quan chiết liểu” qụấy lấy cổ đại hán to lớn.

Đại hán đang báo danh là Hùng Nhất Lực, toan đánh Hồ Phỉ thì đột nhiên cổ họng bị riết chặt không nói được nữa.

Tuy khí lực hắn mãnh liệt nhưng đột nhiên bị nghẹt thở, không địch nổi con ngựa chồm tới. Hắn đứng không vững bị ngựa kéo ngang ra đụng vào Trương Ninh bên cạnh khiến tên này cũng té theo.

Hồ Phỉ đã bớt được hai địch nhân, vung đao chém hai nhát. Đinh Văn Hổ và Đinh Văn Thâm té xuống chết liền.

Đột nhiên cảm thấy phía sau tiếng gió xô tới, chàng không kịp xoay mình, chỉ xoay tay ra chiêu “Đảo ngọa hổ quái mãng phiên thâu” chém lại.

Bỗng nghe đánh choang một tiếng, rồi trên tay nhẹ bẫng. Thanh đao của chàng đã bị chém cụt.

Địch nhân thừa thế phóng binh khí tới, Hồ Phỉ cả kinh, chí chân trái xuống vọt về phía trước ra xa hơn trượng, nhưng cũng bị chậm mất một chút. Vai chàng đau nhói lên, chàng biết bị lợi đao của đối phương quét trúng rồi. Chân phải vừa đứng xuống đất, tay trái liền phóng chưởng, tay mặt như móc câu đoạt lấy thanh đơn đao của một tên võ sĩ. Chiêu không thủ đoạt bạch nhật nhanh như chớp.

Nên biết địch nhân tay cầm lợi đao rượt tới, hễ chậm một chút là chết về tay bảo đao của Điền Quy Nông, tính mạng Hồ Phỉ như treo đầu sợi tóc.

Hồ Phỉ không dám dùng đơn đao đối phó với bảo đao của Điền Quy Nông, chàng phải dùng khinh công nhảy nhót tránh né.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.