Pho Tượng Thần Kâli

CHƯƠNG 9



Thời giờ trôi quá chậm đối với Morane. Bây giờ đang là đêm của ngày thứ hai sang ngày thứ ba, nghĩa là đã năm ngày trôi qua kể từ hôm gửi điện tín cho William Ballantine.
Nếu mọi việc trôi chảy thì giờ này anh ta đã tới Calcutta rồi. Nhưng liệu Bill có nhận được điện tín không? Có thể anh ấy vắng nhà, đi nghỉ mát chẳng hạn và mọi việc sẽ lỡ hết.
Morane nhún vai. Chàng lẩm bẩm:
– “Nếu đêm nay mà Bili không xuất hiện, ta đành phải một mình dấn thân mạo hiểm. Ngày mai ta sẽ đi tìm pho tượng thiêng rồi lên đường đi Javhalpur”.
Morane đang ngồi ở phòng chính trong biệt xá của Graham Lowbridge, ở đây sự tiện nghi của người Anh và tính ngông nghênh của người Ấn hòa hợp với nhau rất là khéo. Trên chiếc bàn thấp gần bên mình, Bob đặt khẩu súng tự động của Sir Graham để sẵn sàng sử dụng hễ có báo động. Hiện giờ Kao Maimaitcheng đã biết là Morane không chết, không thấy Rakmah về, chỉ cần cho người lét lút điều tra ở khách sạn Thanh Xà, hỏi người phụ trách tiếp nhận ban đêm là biết rằng Morane, đã trở về, mình mẩy bầm dập và rời khách sạn ngay sau đó. Chắc chắn lên Mông Cổ khổng lồ đã huy động nhân viên để tìm dấu vết của đối thủ. Nhưng vì Bob và Lowbridge đã trù tính mọi biện pháp đề phòng nên hắn mới không tìm ra. Năm ngày nay, Lowbridge không tới biệt xá một ngày nào. Ở biệt sá, Morane có đủ lương thực, không thiếu thứ gì. Ông luật sư này thích ăn uống, đã tích trữ đầy một tủ đồ hộp. Trái thơm thì kiếm ngoài vườn, rượu thì đầy ấp trong hầm.
Tuy ăn uống thoải mải như thế, nhưng Morane thấy thời gian trôi qua thật chậm và càng ngày chàng càng thấy sốt ruột.
Đêm nay chàng mong đợi bạn, càng nóng ruột thêm. Để giải bớt sầu muộn trong lúc chờ đợi, chàng thử tìm cách vạch một chương trình hành động cho những ngày sắp tới. Nếu Bill Ballantine để chàng lỡ bộ, chàng phải một thân một mình chống chọi với cả Maimaitcheng lẫn tín đồ Kâli. Đã đi khỏi Calcutta rồi chàng không thể trông cậy vào Sir Graham nữa. Cũng có cái ông Lal Bhawannee, là ông Đại vương xứ Javhalpur mà Shedar Sing đã khuyên chàng nên tiếp xúc, nhưng sự giúp đỡ của ông ta xem ra cũng mong manh lắm. Một lần nữa, Bob lại tự hỏi chẳng biết có nên tín nhiệm Sheela Khan, vị cảnh sát trưởng Calcutta hay không. Thái độ của ông này chàng thấy không được chân chính. Tại sao Sheela Khan lại tỏ vẻ cố tình mù quáng như thế. Tại sao ông la không đòi Morane tới rồi ký vào bản khai báo như ông ta đã nói trước, vào cái đêm xảy ra án mạng? Trong vu ám sát giáo sư Mainright, Sheela Khan có lợi lộc gì mà phải chấp nhận giả thuyết rằng hung thủ là một tên trộm, vì bị bắt quả tang, đã buộc lòng phải giẽt nạn nhân để ông này không thể tri hô lên. Bob biết rằng chàng đang phải đối địch với hai lực lượng đáng gờm: một bên là những tín đồ Kâli, ở Ấn Độ phải tính đến số triệu, bên kia là chính quyền hùng mạnh mà Maimaitcheng là đặc phái viên tại Calcutta. Sheela Khan có thể thuộc về một trong hai tổ chức đó, và tạm thời Morane phải coi ông là một kẻ thù.
Bên ngoài chợt có tiếng lốp xe nghiến trên lối đi có trải sỏi. Bob liếc nhanh vào chiếc đồng hồ đeo tay. Gần một giờ sáng. Chiếc máy bay Luân Đôn phải đáp xuống Calcutta vào lúc 22 giờ tối qua. Có thể là Bob đi với ông Lowbridge, nhưng cũng có thể là Maimaitcheng đi cùng với băng của hắn, bọn chúng đã tìm ra dấu vết của chàng.
Sẵn sàng liều mình để chống cự nếu cần, Bob cầm lấy khẩu súng tự động, mở khóa an toàn. Trong sân vang lên ba tiếng còi xe hơi, một tiếng ngắn, hai tiếng dài. Morane nhẹ người, vì đó là ám hiệu mà chàng và Sir Graham đã giao ước. Chỉ vài giây sau, ông luật sư bước vào phòng, theo sau có một chàng khổng lồ, cao gần hai thước, vai rộng cỡ Hercule Fernèse. Mặc chiếc áo len, người mới tới có vẻ mặt cởi mở, thực thà, đầu đội bộ tóc giả đỏ chói. Morane nhào ngay lại:
– Cái lão Bill này!
– Mừng được gặp anh, anh thiếu tá. Mừng quá trời quá đất!
– Đừng có gọi tôi là thiếu tá nữa, Bill. Tôi không chỉ huy ai nữa…
Hai người cùng cười rộ lên. Đó là một trò đùa cũ giữa hai người: Ballanline gọi Morane theo cách khoa trương là “thiếu tá”, và Bob trả lời ngay: “Đừng gọi tôi là thiếu tá nữa…” Nhưng Bill vẫn cứ gọi:
– Anh thấy đó, thiếu tá: vừa nhận được điện tín của anh là tôi tới ngay. Chữ ký tên thì là “Tamini” đấy, nhưng đúng như anh nghĩ, tôi hiểu liền. Tôi tự nhủ như thế này: “Anh thiếu tá lại gặp chuyện bối rối đây, phải đỡ anh ấy một tay”. Thế là tôi chạy đi giữ chỗ máy bay. Rất may là còn chỗ. Thế là xong một việc. Vừa đến Calcutta, tôi lại ngay khách sạn Assura, thấy thư của anh để lại đó. Theo lời khuyên trong thư, tôi liên lạc ngay bằng điện thoại với Sir Graham, và chúng tôi đến đây…
Morane quay lại hỏi ông luật sư:
– Ông biết chắc là không có ai đi theo chứ?
– Hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi đã đề phòng cẩn thận.
– Tuyệt! Bây giờ chỉ cần kể lại cho Bill nghe mọi biến cố nữa thôi.
 
Morane nói thật lâu, không bỏ qua chi tiết nào để Ballantine biết tường tận những trường hợp sẽ lôi kéo anh ta vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm bên cạnh bạn anh. Bob kể hết rồi, Bill mới ngẩng đầu, nhăn mặt:
– Câu chuyện tệ hại! Thoát được hay gục luôn trong đó thì cơ hội cũng ngang nhau.
Morane chỉnh lại:
– Có thể gục luôn lại nhiều hơn!
Ballantine lắc đầu:
– Tôi cũng định nói thế đấy… nhưng tránh không muốn tỏ ra bi quan quá đáng. Một bên là Maimaitcheng, một bên là người Thug, chúng ta ở giữa, chẳng tốt lành đâu.
Morane đập tay lên thành ghế cái “chát”, cất cao giọng:
– Mới đầu đã chán nản, chẳng lợi lộc gì. Nguy hiểm hay không chúng ta vẫn phải liều mình mạo hiểm. Nếu mọi việc xảy ra đúng theo ý muốn của thằng Maimaitcheng thì mạng sống của hàng ngàn người, có thể hàng triệu người phải bị thử thách. Một cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Hồi quốc sẽ mau chóng biến thành một cuộc tương tàn thảm khốc vì hận thù tôn giáo. Kao Maimaitcheng phao tin đồn rằng pho tượng thiêng bị đánh cắp là do người Hồi giáo chủ trương. Khi mà hàng triệu tín đồ của Kâli nổi dậy – sự thật là tất cả những người Ấn trong nước đều thờ vị Hắc thần này – thì quả thật là tệ hại. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Dù cho có phải vì thế mà chết, tôi cũng cố tìm cách ngăn chận cuộc tàn sát này.
Bill nói:
– Tất nhiên, anh thiếu tá! Còn tôi thì tôi phải giữ cho anh sống. Thế bao giờ thì chúng ta đi Javhalpur?
Morane nói:
– Khi nào chúng ta có được pho tượng. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm. Trong thời gian đó thì Sir Graham lo kiếm cho chúng tôi hai chiếc xe: một chiếc cũ và một theo kiểu mới nhất. Bill và tôi sẽ lên đường đi riêng tới Javhalpur. Tôi đi trước, cải trang làm người Ấn, bằng cái xe cổ lỗ sĩ. Bôi mặt kỹ lưỡng bằng chất dầu của vỏ hạt dẻ, đầu đội khăn, mình mặc quần áo của dân bản xứ, tôi có thể làm cho người ta tưởng thật. Anh Bill thì đóng vai một du khách du hành quanh xứ. Kẻ thù của chúng ta không đứa nào biết anh ấy, nên anh ấy mang pho tượng. Tới Javhalpur, tôi sẽ cố gắng tìm cách nhờ ông Đại vương giúp đỡ. Không thành công đi nữa thì tôi cùng Bill cũng tìm cách tới ngôi đền bí mật. Trong xe Bill cũng phải mang theo đồ đạc để lúc cần chính anh cũng cải trang làm người Ấn. Tất nhiên là chúng tôi ai cũng phải có vũ khí.
Ông Lowbridge đưa nhận xét:
– Một cuộc thử thách nhiều may rủi! Hiện giở chắc chắn là Maimaitcheng biết ông còn sống, tất cả những con đường dẫn tới Javhalpur đều có người canh chừng. Hơn nữa cả hai ông không ông nào nói được tiếng địa phương.
Ballantine ngắt lời:
– Ông lầm rồi, Sir Grabam. Trong đại chiến tôi có làm việc vài tháng ở xứ này để thiết lập một cầu không vận với Trung Quốc và tôi nói tiếng Bengali như gió.
Morane nói:
– Tôi thì không nói được như vậy, nhưng tôi đã có cách. Tôi sẽ tính sao để trước khi đến Javhalpur không phải nói chuyện với một người nào… Sir Graham, ông có thể kiếm được cho chúng tôi hai chiếc xe hơi mà chúng tôi cần đến không?
Ông luật sư gật đầu:
– Trưa mai hai chiếc xe đó sẽ có ở đây. Các ông cần gì nữa không?
– Chúng tôi cần mỗi người hai khẩu súng tự động, có băng đạn thay thế và cũng cần thêm những con dao săn thật tốt. Thêm nữa, ông có thể giới thiệu cho chúng tôi, Bill và tôi, một chỗ quen biết ở Javhalpur để chúng tôi liên lạc chăng?
Graham Lowbridge suy nghĩ một lúc, sau cùng mới nói:
– Tôi có ở đó một người đồng hương mà tài sản và bất động sản tôi còn quản lý ở Calcutta này. Ông ta tên là Herbert Ronaldson, rất có tiếng tăm ở Javhalpur. Tôi sẽ đánh điện cho ông ấy là có hai người bạn của tôi sẽ tới thăm, ông ấy nên tin hai bạn tôi.
Morane từ từ ngả người trên chiếc ghế bành, cầm lên ly whisky soda đặt trên cái bàn thấp gần bên, rồi chàng đứng dậy, mỉm cười:
– Chiều mai, Bill và tôi sẽ đi kiếm ông John Singar, yêu cầu ông ấy đưa cho pho tượng thiêng.Trong lúc chờ đợi, hãy uống mừng trước sự thành công của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.