Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống

35. Cẩn thận khi biến sở thích thành nghề nghiệp.



Nghe qua thì rất tuyệt, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Tỷ phú quá cố người Anh James Goldsmith từng mỉa mai: “Khi người đàn ông lấy vợ, ngay lập tức anh ta trở thành một vị trí khuyết.”

Điều này không chỉ đúng với chuyện vợ chồng mà còn đúng cả trong cuộc sống.

Khi mới mười chín tuổi, tôi biết một người tên là Andrew, mới ra trường được vài năm và đang làm một chân kế toán quèn.

Andrew không thích làm kế toán lắm – ít nhất, theo lời anh thường nói là như vậy. Anh say mê các món đồ cổ bằng bạc. Đặc biệt là dao kéo cổ bằng bạc. Đặc biệt là thìa uống trà cổ bằng bạc.

Anh biết rất nhiều về thìa uống trà cổ bằng bạc. Anh sưu tập cả đống thìa. Anh sống bằng thìa bạc và hít thở thìa bạc. Được thôi, có thể sở thích này hơi kỳ quái một chút, nhưng rõ ràng là anh có toàn quyền với chúng.

Tóm lại, cuối cùng anh bỏ việc kế toán và chuyển sang công việc mới ở một trung tâm đấu giá rất uy tín, chuyên về định giá đồ bạc.

Tôi nhớ là đã đãi anh một ly rượu và chúc mừng anh. Tin vui thế còn gì!

Vài năm sau, tôi đang ngồi ở quán bar cũ với vài người bạn chung thì nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên anh. Lần này thì tin không được vui cho lắm.

Rõ ràng là anh mới bị mất việc. Rõ ràng là anh đang nghiện rượu nặng.

Thật đáng xấu hổ.

“Đấy là lý do tại sao đừng bao giờ biến sở thích thành công việc,” một người bạn của tôi nói, anh này lớn tuổi và khôn ngoan hơn tôi. “Trước kia, anh ta có cả công việc lẫn sở thích. Rồi đột nhiên, anh ta chỉ còn công việc chứ không còn sở thích nữa. Nhưng các bạn biết đấy, một người đàn ông bao giờ cũng cần cả hai thứ. Còn bây giờ, con người lúc nào cũng muốn có một sở thích này biết làm gì?”

Bạn tôi nâng ly lên.

“Câu trả lời là: Nhậu.”

Hãy coi đây là bài học cho cá nhân bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.