Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống

6. Bạn phải chịu trách nhiệm về trải nghiệm của chính mình.



Không ai có thể bảo bạn rằng những gì bạn đang làm là tốt đẹp, ý nghĩa, hay đáng giá.

Càng hấp dẫn thì con đường lại càng lẻ loi.

Bất kỳ người nào có óc sáng tạo cũng đều tìm kiếm “Ý Tưởng Lớn.” Bạn cũng biết đấy chính là ý tưởng giải phóng người đó ra khỏi những tầng sâu tăm tối u ám để đặt chân lên vị trí cao nhất của những ngôi sao nhạc rock.

Là ý tưởng bị trúng tiếng-sét-ái-tình của hệ tư tưởng thời đại.

Là ý tưởng khiến họ được mời đến tất cả những bữa tiệc đúng đắn, dù có hiểu theo nghĩa ẩn dụ hay không.

Vậy tất nhiên bạn sẽ tự hỏi, nếu và khi rốt cuộc bạn cũng tìm được Ý Tưởng Lớn sau nhiều năm vất vả, đấu tranh và hoài nghi, làm thế nào để bạn biết được đó có đúng là “Ý Tưởng Lớn” hay không?

Câu trả lời: Không biết được.

Chiến thắng hiện tại không có vết tấy vinh quang nào cả.

Thực tế không diễn ra như vậy.

Tất cả những gì bạn có là một giọng khá êm ả, than vãn từ bên trong bạn như muốn nói, “Chuyện này hết sức ngớ ngẩn. Hết sức dại dột. Chỉ tổ mất thời gian mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ thực hiện.”

Và dù sao đi nữa thì bạn cũng vẫn sẽ thực hiện.

Ý tưởng loại hai thích những vết tấy vinh quang hơn nhiều. Đó là khi chủ nhân của chúng bắt đầu tin rằng thứ rác rưởi của mình là câu chuyện thần thoại vĩ đại. “Ta! Nghệ sĩ! Ta! Đấng khai sáng! Ta! Đấng sáng tạo! Ta! Thiên tài chưa được phát hiện!” Nó giúp cho ý tưởng loại hai sống sót lâu hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.