Phụ Nữ Yêu Như Thế Nào

CHƯƠNG 11: BÌNH PHỤC TRONG ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM: SAN BẰNG KHOẢNG TRỐNG



Hôn nhân là một hành trình không có điểm dừng mà trong đó, chúng ta không những chia sẻ những gì cả hai chưa biết về nhau mà còn khám phá những điều ta chưa hiểu về chính mình.
– Michael Ventura

– Tôi chỉ muốn biết mọi ham muốn vợ chồng của tôi đã đi đâu cả rồi?

Trudi (người mà chúng ta đã gặp ở chương 2) không ngừng đi lại trong văn phòng tôi. Cô vừa nói vừa liếc nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ kết tội. Trên ngón tay áp út của cô, chiếc nhẫn đính hôn với mặt đá kim cương cũng ánh lên và tôi chợt hiểu vì sao cô lại tìm đến đây. Đã tám tháng kể từ lần cuối cùng tôi gặp Trudi. Hôm nay trông cô đã khá hơn rất nhiều. Đôi mắt nâu ấm áp của cô linh động hơn còn mái tóc nâu đỏ bồng bềnh mềm mại thì đã dài ra và dày hơn trước. Gương mặt dịu dàng của cô đã mất đi nét đau buồn và được thay bằng sự rạng rỡ của một phụ nữ tự tin. Ba năm qua, cô đã trải qua một quãng đường dài kể từ ngày có ý định tự tử khi cuộc tình giữa cô và Jim, người cảnh sát đã có gia đình, chấm dứt.

Tôi rất vui khi nhận thấy quá trình bình phục của cô vẫn đang diễn tiến. Nhưng Trudi lại chưa biết đó là điều tất yếu trong quá trình bình phục của cô. – Cô cứ kể cho tôi nghe đi, Trudi! – Tôi giục cô ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng tôi.

– Tôi đã gặp được một người đàn ông tuyệt vời trong đời. Chị còn nhớ Hal không? Tôi đã hẹn hò với anh ấy trong lần cuối cùng gặp chị đấy.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái tên ấy. Hal là một trong số vài chàng trai trẻ mà Trudi đã hẹn hò sau khi kết thúc khóa điều trị. Hồi đó, cô từng bảo: “Hal dễ thương, nhưng khá tẻ nhạt. Mỗi khi trò chuyện, anh ấy thường tỏ ra chín chắn và đáng tin cậy. Anh ấy cũng đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy cứ nhàn nhạt sao ấy. Có lẽ đó chẳng phải là người đàn ông của tôi đâu”. Dạo đó, Trudi đã đồng ý với tôi rằng cô cần phải tập xây dựng mối quan hệ với những người đàn ông chín chắn và đáng tin cậy nên đã quyết định gặp Hal một thời gian nhằm “rèn luyện bản thân”.

Còn giờ đây, Trudi kể về Hal với vẻ tự hào:

– Anh ấy thật khác so với những người đàn ông mà tôi từng yêu. Cám ơn trời, chúng tôi sẽ đính hôn vào tháng Chín tới… Nhưng chị biết không, chúng tôi, đúng vậy, chúng tôi đang gặp một vấn đề. Thật ra là chính bản thân tôi đang gặp vấn đề mới đúng… Tôi không cảm thấy ham muốn như ngày xưa. Trước nay tôi chưa bao giờ bị như thế cả. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chị cũng biết trước kia tôi thế nào rồi đó. Hầu như lúc ấy, tôi luôn van xin tình yêu của những người đàn ông không hề yêu mình. Vậy mà kể từ khi bình phục, tôi lại chẳng khác nào một bà cô cả thẹn và hay rụt rè. Bên cạnh một người vừa đẹp trai, đầy trách nhiệm, đáng tin cậy và thật lòng yêu mình, nhưng tôi cứ đơ ra, chẳng khác gì một khúc gỗ.

Tôi gật đầu, hiểu rằng Trudi đang đối diện với một khó khăn mà phần lớn phụ nữ yêu mù quáng đều phải vượt qua khi bình phục. Do đã từng dùng tình dục như một công cụ để lôi kéo, dụ dỗ người đàn ông không yêu mình nên giờ đây, khi điều đó biến mất, họ lại không biết đóng vai một người tình đầy yêu thương, chia sẻ về mặt này.

Trudi tỏ ra khó chịu; cô đấm nhẹ vào đầu gối và nhấn mạnh gần như từng chữ:

– Tại sao tôi lại không cảm thấy ham muốn trước Hal? – Và rồi cô ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo sợ.

– Có lẽ nào tôi không thật sự yêu anh ấy? Có phải giữa chúng tôi đã có điều gì sai trái chăng?

– Thế cô có nghĩ mình thật sự yêu Hal không? – Tôi hỏi.

– Tôi nghĩ là có, nhưng tôi đang hoang mang vì mọi thứ đều rất khác so với những gì tôi đã từng trải qua. Tôi rất thích ở cạnh anh ấy. Chúng tôi có thể trò chuyện hàng giờ về bất kỳ điều gì. Anh ấy biết rõ mọi chuyện của tôi nên giữa chúng tôi chẳng hề có gì giấu giếm nhau. Với Hal, tôi hoàn toàn được là chính mình và cảm thấy thoải mái hơn việc ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào trước đây. Tôi chẳng cần phải giả vờ hay cố làm điệu bộ gì cả. Điều đó cũng hay nhưng đôi lúc, tôi cảm thấy thà cứ diễn trò như trước kia lại dễ chịu hơn là cứ sống thanh thản và tin rằng chỉ cần là chính mình cũng đủ để khiến người khác yêu thương mình.

Trudi tiếp tục:

– Chúng tôi có nhiều sở thích rất giống nhau như là bơi thuyền, đạp xe và leo núi. Chúng tôi cùng có quan điểm chung về nhiều giá trị sống và mỗi khi cãi nhau, anh ấy tỏ ra rất chừng mực. Nói thẳng ra, việc cãi nhau với Hal lại là một niềm vui của tôi. Hồi đầu, ngay cả một cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn về những bất đồng giữa đôi bên cũng khiến tôi sợ. Tôi không quen sống với người nào thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình đồng thời cũng muốn tôi phải cư xử tương tự. Hal giúp tôi dám nói ra những suy nghĩ hoặc mong muốn của mình. Chúng tôi luôn giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề và sau đó càng cảm thấy gần nhau hơn. Hal là người bạn tốt nhất của tôi và tôi rất vui vì đã gặp được anh ấy. Tôi nghĩ là tôi có yêu anh ấy, thế thì tại sao tôi lại không hề cảm thấy vui thú trong chuyện chăn gối chứ? Hal không hề có lỗi gì trong chuyện này. Anh ấy rất chu đáo và luôn muốn làm vừa lòng tôi. Điều này cũng thật mới đối với tôi. Hal không hề tỏ ra hung hăng như Jim nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là vấn đề. Tôi biết anh ấy luôn say mê mình nhưng điều đáng nói là tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Tôi luôn tỏ ra lạnh lùng và bối rối. Sau tất cả những gì tôi đã từng trải qua thì chuyện này quả là rất vô lý, đúng không chị?

Tôi lựa lời an ủi Trudi:

– Thật ra mọi chuyện lại rất có lý đấy, Trudi à. Những gì cô đang trải qua chính là điều mà rất nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh như cô phải đối diện khi quen với người đàn ông tử tế, thích hợp. Họ không còn cảm thấy phấn khích, thử thách và thăng trầm như xưa bởi “tình yêu” trong quá khứ của họ luôn gắn liền với những cảm giác đó. Bởi thế họ cứ cảm thấy mối quan hệ hiện tại của mình đang thiếu thốn một điều gì đó rất quan trọng. Thật ra, điều thiếu thốn ở đây chính là sự đau khổ, sợ hãi, chờ đợi và hy vọng. Lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông ổn định và tử tế yêu thương mình, trong khi cô không cần làm gì để thay đổi anh ta cả. Bản thân Hal đã sẵn có những đức tính mà cô mong đợi ở một người đàn ông và anh đã tình nguyện gắn bó cuộc đời mình với cô. Vấn đề ở đây là cô chưa bao giờ được trải nghiệm những điều mình mong muốn. Cô chỉ biết đến cảm giác thất vọng đồng thời không ngừng cố gắng để có được tình yêu. Cô đã quen với sự khát khao, hoài nghi và chờ đợi – những cảm xúc khiến cô luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng. Hẳn cô đã biết tôi đang nói gì rồi phải không?

Trudi mỉm cười:

– Vâng! Rất hiểu ạ. Nhưng tại sao những điều này lại ảnh hưởng đến những ham muốn của tôi kia chứ? – Đó là vì chúng ta thường cảm thấy kích động khi không có được điều mình mong muốn. Một người đàn ông tử tế, tận tụy và thật lòng yêu thương cô sẽ không bao giờ khiến cho trái tim cô đập rộn lên vì lo lắng, hồi hộp như điều Jim đã từng làm trước kia.

– Ồ, đúng vậy! Tôi cứ luôn tự hỏi về mối quan hệ này bởi tôi không bao giờ cảm thấy ám ảnh về Hal. Tôi tự hỏi liệu mình có quá thờ ơ với anh ấy không.

Đến đây, Trudi không còn cáu gắt nữa mà tỏ ra rất háo hức trong việc khám phá bí mật quan trọng kia. Tôi bèn khẳng định thêm lần nữa:

– Có thể cô đã phần nào thờ ơ và xem tình yêu của Hal như một điều hiển nhiên. Cô biết rằng anh ấy sẽ luôn ở bên mình, rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đồng thời cô có thể nương tựa vào anh ấy trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, cô không cảm thấy ám ảnh về Hal. Thật ra, sự ám ảnh không phải là tình yêu, Trudi à. Nó đơn giản chỉ là một sự ám ảnh mà thôi.

Trudi gật gù:

– Tôi biết! Tôi biết!

– Và đôi khi, – tôi tiếp tục, – đời sống tình dục lại hoàn toàn thỏa mãn khi chúng ta sống trong nỗi ám ảnh về người đàn ông đó. Những cảm xúc mạnh mẽ như hồi hộp, lo lắng, thậm chí là cả khiếp sợ, đã góp phần tạo nên cái mà chúng ta gọi là tình yêu. Thật ra, đó không phải là tình yêu. Tuy nhiên, đó lại là điều mà chúng ta thường nghe thấy trong những bản nhạc viết về tình yêu, kiểu như “Em không thể sống thiếu anh!”. Hầu như các nhạc sĩ hiếm khi viết về tình yêu theo chiều hướng tích cực mà chỉ toàn đề cập đến sự đau khổ, tan vỡ, sợ hãi… Thế là chúng ta cho đó là tình yêu và không biết phải cư xử như thế nào khi có được một dạng tình cảm không mang đến những cảm xúc cuồng nhiệt như thế. Khi đó, chúng ta lo lắng tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu không.

Trudi đồng tình.

– Chính xác! Đó quả là những gì tôi đang cảm nhận. Tôi thậm chí cũng chưa dám gọi đó là tình yêu bởi cảm thấy sao mà nó dễ dàng quá đi mất. Tôi chưa quen với dạng tình cảm dễ chịu như thế. – Cô cười và nói tiếp. – Sau khi làm bạn với nhau được vài tháng, tôi đã cảm thấy rất thoải mái khi được là chính mình mà không lo anh ấy sẽ bỏ rơi mình. Cảm giác đó thật khó tin. Chưa bao giờ tôi quen ai như Hal. Chúng tôi đợi một thời gian dài mới quyết định tính đến việc đẩy mối quan hệ của mình tiến xa hơn. Càng ngày, tôi càng thích Hal đồng thời cảm thấy thật dễ chịu và hạnh phúc khi được ở bên anh ấy. Cuối cùng, khi chính thức đến với nhau, tôi cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng, còn bản thân mình lại trở nên mong manh, dễ bị tổn thương và thường hay khóc. Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn khóc nhưng Hal dường như chẳng lấy đó làm phiền.

Nói đến đây, Trudi chợt nhìn xuống.

– Tôi nghĩ có lẽ đó là do mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những kỷ niệm đau thương trong quá khứ liên quan đến vấn đề này. – Im lặng một lúc, cô lại nói tiếp. – Về chuyện chăn gối với Hal, tôi là người có vấn đề nhiều hơn anh ấy. Hal chỉ muốn cả hai cùng cảm thấy hứng thú trong chuyện đó nhưng cũng chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn. Còn tôi thì lại cảm thấy áy náy, vì tôi biết chuyện đó còn có thể tuyệt hơn như thế nào.

– Được rồi Trudi! Hãy nói cho tôi biết chuyện giữa cô và Hal bây giờ ra sao rồi? – Tôi bèn hỏi.

– Anh ấy vẫn yêu tôi, điều đó thể hiện rõ qua cách anh ấy cư xử với tôi. Mỗi lần gặp một người bạn nào đó của Hal, tôi nhận ra rằng anh ấy đã nói tốt về tôi với họ qua cách họ chào đón tôi. Những khi ở riêng với nhau, anh ấy tỏ ra rất nồng nhiệt và luôn muốn làm tôi hạnh phúc. Trong khi đó, tôi lại luôn kiểu cách, lạnh nhạt và cứng nhắc với anh ấy. Thậm chí tôi còn không thể nào tỏ ra nồng ấm với anh ấy được. Tôi chẳng hiểu điều gì đã ngăn cản tôi nữa…

– Thế cô cảm thấy như thế nào khi cả hai bắt đầu chuyện chăn gối?

Trudi im lặng một lúc, suy nghĩ. Rồi cô ngước lên nhìn tôi, trả lời bằng một câu hỏi:

– Có lẽ là e sợ chăng? – Nhưng rồi cô tự trả lời. – Phải, chính thế. Tôi sợ, rất sợ!

– Cô sợ… – Tôi ướm lời.

Trudi tiếp tục im lặng. Một lúc lâu sau cô mới tiếp tục:

– Tôi không chắc. Có lẽ là sợ bị người khác hiểu mình. Tôi cảm thấy mình không thể dâng hiến trước anh ấy được. Tôi thấy sợ!

– Thế điều gì sẽ xảy ra nếu cô chiều lòng anh ấy?

– Tôi hỏi một câu hiển nhiên.

– Ôi trời, tôi cũng không biết nữa. – Trudi bắt đầu vặn vẹo trên ghế. – Tôi cảm thấy mình bị tổn thương khi nghĩ về điều đó. Tôi cảm thấy thật là ngu xuẩn khi nói về tình dục như thế này, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra trước kia. Nhưng giờ đây, mọi việc dường như đã khác đi. Thật không dễ để yêu đương với một người thật sự muốn gắn bó với cuộc đời mình. Tôi khép kín như một con sò hoặc né tránh cảm xúc của bản thân trong khi một phần nào đó trong tôi lại đang cố níu kéo. Tôi cư xử cứ như một cô gái trinh trắng cả thẹn vậy!

– Trudi này! – Tôi trấn an cô. – Nói đến sự riêng tư đã có giữa cô và Hal cũng như những gì hai người sẽ đạt được trong tương lai, cô chẳng khác gì một cô gái trinh trắng cả. Mọi thứ đều mới mẻ và cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mối quan hệ với một người đàn ông, mà thật ra là với bất kỳ ai như Hal. Cô cảm thấy sợ.

– Chính thế! Tôi cảm thấy mình đang phòng thủ, như thể sắp đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

– Trudi đồng ý.

– Phải. Cô đang sợ đánh mất bộ áo giáp đã giúp cô phòng thủ để tránh bị tổn thương. Mặc dù trước đây vẫn luôn buông thả trong mối quan hệ với nam giới, nhưng cô chưa bao giờ dám gắn bó thật sự với một ai cả. Cô chưa bao giờ phải đối diện với tình huống gần gũi thật sự bởi chẳng ai trong số họ có thể gần gũi thật sự với cô. Giờ đây, cô ở bên Hal, người luôn gắn bó với cô từng ngày và cô lại cảm thấy hoang mang.

Những khi cả hai trò chuyện với nhau thì không sao, nhưng khi đối diện với chuyện chăn gối, nghĩa là khi mọi rào cản giữa hai người đều cần được rũ bỏ, thì mọi chuyện lại khác hẳn. Với những người yêu trước của cô, chuyện tình dục không những không xóa bỏ được rào cản giữa hai người mà thậm chí còn chôn vùi mọi thứ bởi cô đã dùng tình dục để tránh phơi bày về con người và cảm xúc thật của mình. Bởi vậy, dù cô và người kia có quan hệ với nhau như thế nào đi nữa thì cả hai cũng không bao giờ thật sự gần gũi được. Bởi cô đã dùng tình dục để điều khiển mối quan hệ của mình và tôi đoán cô cảm thấy không dễ để thoát khỏi thói quen kiểm soát đó.

Tôi thích cụm từ mà cô đã dùng, Trudi. Đó là “sợ bị người khác hiểu mình”. Đây chính là ý nghĩa của quan hệ yêu đương giữa cô và Hal trong hiện tại. Cô và Hal đã chia sẻ với nhau về chính mình nhiều đến nỗi giờ đây, tình dục đã trở thành một hình thức giúp hai người có thể hiểu nhau sâu sắc hơn. Và đó là điều không thể tránh khỏi.

Trudi long lanh nước mắt, hỏi tiếp:

– Thế tại sao mọi việc lại như thế? Tại sao tôi không thể cảm thấy thư giãn, thoải mái? Tôi biết chắc là người đàn ông này sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương. Ít ra thì tôi cũng nghĩ là như thế… – Ngay lập tức, Trudi nhận ra mình đang tự nghi ngờ nên liền thay đổi cách nói. – Được rồi, chị bảo rằng tôi chỉ biết quyến rũ những người đàn ông không hề yêu tôi trong khi lại không thể tỏ ra say đắm với một người tử tế như Hal bởi tôi sợ sự gần gũi. Thế thì tôi phải làm gì đây?

– Cách duy nhất là cô phải vượt qua nó. Trước hết, hãy rũ bỏ ý nghĩ “phải quyến rũ” và cho phép mình được sống với những cảm xúc nồng nàn. Quyến rũ là một hành vi khiêu gợi. Còn nồng nàn lại là sự biểu lộ tình cảm bằng ngôn ngữ cơ thể. Cô sẽ phải bộc lộ cho Hal thấy chính xác những gì đang diễn ra bên trong cô, tức là mọi cảm xúc, bất kể nó phi lý ra sao. Hãy cho anh ấy biết những gì cô đang e sợ, những lúc cô muốn một mình và cả những lúc cô sẵn sàng để gần gũi. Nếu cần, hãy chủ động hơn trong chuyện chăn gối và hãy làm tất cả những gì mà cô cảm thấy thoải mái. Hal sẽ hiểu nếu cô đề nghị anh ấy giúp đỡ vượt qua nỗi sợ ấy. Và cô cũng đừng đánh giá những gì xảy đến với mình. Tình yêu và niềm tin là hai điều mà cô chưa có nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy, hãy cứ tiến thật chậm và sẵn sàng dâng hiến để Hal hiểu được con người thật của cô. Cô biết không, Trudi, trong những mối quan hệ trước, cô thật sự chỉ dâng hiến rất ít mà quản lý và kiểm soát thì nhiều; nghĩa là cô vận động, lôi kéo người khác thông qua tình dục. Nhìn lại những gì cô đã làm trước kia và những gì cô đang cố thực hiện bây giờ, ta sẽ thấy sự khác biệt nằm ở chỗ một bên, cô phải trở thành một người tình tuyệt vời và một bên là cho phép bản thân mình được yêu thương. Trở thành người tình tuyệt vời là một niềm vui, đặc biệt là khi cô đang có một “khán giả” đang toàn tâm chú ý đến mình. Trong khi đó, cho phép bản thân mình được yêu là việc làm khó hơn vì nó đến từ một góc riêng trong tâm hồn, nơi cô đã biết yêu quý bản thân mình. Nếu như đã từng biết yêu thương bản thân thì cô sẽ dễ dàng cho phép người khác yêu thương mình. Ngược lại, cô sẽ khó lòng đón nhận tình yêu đến từ bên ngoài. Cô đã nỗ lực rất lâu để tập yêu quý bản thân mình. Giờ thì cô đang đứng trước thử thách tiếp theo: tin tưởng để đón nhận tình yêu của Hal.

Trudi nhớ lại:

– Tất cả những say đắm của tôi trước đây đều có tính toán. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Vậy mà chúng chỉ mang đến cho tôi niềm hưng phấn chứ chẳng có chút niềm vui nào. Vậy nên tôi phải chấm dứt thói quen đó và bắt đầu học cách sống thật với chính mình. Thật nực cười là điều này lại khó hơn bao giờ hết. Cho phép mình được yêu… – Trudi trầm ngâm. – Tôi biết mình phải còn cố gắng nhiều lắm. Nhiều lúc tôi nhìn Hal rồi tự hỏi vì sao anh ấy lại say mê tôi kia chứ? Tôi chẳng biết mình có gì hay ho khi không còn diễn trò che giấu sự thật nữa. – Cô mở to mắt. – Có phải đó là điều đã khiến sự việc trở nên khó khăn hơn với tôi chăng? Ý tôi là sống thật với chính mình ấy. Chẳng phải cố tạo ra điều quan trọng, cũng chẳng cần phải cố gắng gì cả. Tôi đã từng sợ yêu Hal vì tôi không biết mình phải yêu anh ấy như thế nào. Tôi cứ nghĩ nếu không giở trò quyến rũ như trước ra thì anh ấy sẽ nhanh chóng chán mình mất. Nhưng tôi không thể làm thế vì chúng tôi từng là bạn tốt của nhau và tôi không thể nào đột nhiên diễn trò trước mặt anh ấy được. Thêm nữa, điều đó cũng không cần thiết. Bởi anh ấy đã thích tôi mà không cần đến những trò đó.

Nhưng tình yêu cũng giống như tất cả những điều chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau vậy. Nó dễ dàng hơn nhiều so với những gì tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần thật lòng là đủ rồi! – Trudi dừng lời, nhìn tôi bẽn lẽn. – Chị có hay gặp chuyện như thế này không?

– Cũng không được nhiều như tôi mong đợi. – Tôi trả lời. – Bởi những gì mà cô đang trải qua đây chính là điều mà một phụ nữ yêu mù quáng bình phục thật sự sẽ phải đối diện… Nhưng thường thì hầu hết phụ nữ đều thất bại. Họ tiêu tốn sức lực, thời gian, sử dụng tình dục như một công cụ đồng thời luôn cố tìm cách thay đổi người đàn ông không hề yêu mình. Dù mọi nỗ lực của họ chẳng đem lại kết quả như mong muốn, nhưng nó giúp họ cảm thấy an toàn vì chừng nào còn được sống trong cuộc đấu tranh đó thì họ không phải đối diện với cảm xúc thật sự của mình. Phần lớn mọi người đều rất sợ điều đó. Vì thế, trong khi sự đơn độc dẫn dắt họ đến với các mối quan hệ thì sự lo sợ lại khiến họ chọn lấy những người không có khả năng mang lại cho họ hạnh phúc.

Trudi bèn hỏi:

– Liệu Hal có làm thế với tôi chăng? Chọn một người mà anh ta không thể gần gũi?

– Có thể lắm.

– Vậy là giờ tôi đang trở thành người ở đầu bên kia, nghĩa là kẻ chạy trốn sự gần gũi. Thật là khéo đổi vai.

– Điều đó xảy ra nhiều lắm. Cô cũng biết đấy, tất cả chúng ta đều có thể đóng hai vai. Hoặc là kẻ theo đuổi, chính là con người trước kia của cô, hoặc người trốn chạy, tức là người yêu cũ của cô. Bây giờ thì Hal đang đóng vai trò của kẻ theo đuổi. Nếu đứng lại, cô sẽ thấy rất thú vị khi chứng kiến những điều sẽ xảy ra. Và điều có khuynh hướng giữ nguyên trong suốt cuộc chạy đuổi này chính là khoảng cách giữa cô và người đó. Cô có thể thay đổi vai trò, nhưng khoảng cách đó thì mãi mãi tồn tại.

– Như vậy là, cho dù đóng vai kẻ theo đuổi hay người trốn chạy thì chẳng ai trong hai người trải nghiệm được cảm giác gần gũi thật sự. – Trudi nói rồi ngừng lại trong giây lát. Đoạn, cô thận trọng tiếp tục. – Như vậy, vấn đề ở đây chẳng phải là tình dục, đúng không? Mà điều đáng lo nghĩ ở đây chính là sự gần gũi. Nhưng thật sự tôi cảm thấy muốn đứng yên để Hal có thể bắt kịp mình. Dù điều đó khiến tôi cảm thấy lo sợ lắm, nhưng tôi muốn lấp khoảng cách này đi.

Rõ ràng, Trudi đang nói đến thái độ sẵn sàng bước vào một mối quan hệ với người khác phái mà rất ít người có thể đạt được. Đằng sau mâu thuẫn giữa những phụ nữ yêu mù quáng với những người đàn ông của họ chính là do cả hai muốn né tránh sự gần gũi thật sự. Vai trò giữa kẻ theo đuổi và người trốn chạy có thể thay đổi và đảo ngược nhưng để chấm dứt tình trạng, cả hai phải có lòng can đảm thật sự. Và tôi chỉ có thể đưa ra một số lời hướng dẫn mà tôi nghĩ có thể giúp cho hành trình bình phục của họ.

– Tôi đề nghị cô nên nói hết những điều này với Hal, ngay cả lúc trên giường với nhau. Hãy cho anh ấy biết những cảm nhận của cô. Hãy sống thật chân thành và mọi chuyện còn lại sẽ đâu vào đó cả thôi. Trudi tỏ vẻ nhẹ nhõm khi nghe tôi nói vậy.

– Thật là tuyệt vời khi biết được chuyện gì đang xảy ra. Chị đã đúng khi bảo rằng tôi hầu như không có kinh nghiệm gì đối với những chuyện này và do đó cũng không biết phải làm gì. Cố tỏ ra cuồng nhiệt như xưa chẳng những không giúp ích được gì mà còn làm mọi thứ trở nên rối rắm thêm. Nhưng tôi đã tin tưởng Hal hết lòng. Giờ đây, tôi chỉ cần thể hiện điều đó qua ngôn ngữ cơ thể nữa mà thôi. – Cô mỉm cười, lắc đầu.

– Chẳng dễ chút nào, phải không chị? Nhưng quả là mọi chuyện đang diễn ra như thế. Tôi sẽ liên lạc để chị biết tình hình ra sao… Cảm ơn chị rất nhiều.

– Tôi rất vui được giúp cô, Trudi ạ. – Tôi trả lời với tất cả tấm lòng của mình và chúng tôi ôm nhau tạm biệt.

Để biết Trudi đã làm được những gì trong quá trình bình phục, chúng ta chỉ cần so sánh sự tự tin và cách hành xử của cô trong các mối quan hệ với những đặc điểm thường thấy ở người phụ nữ yêu mù quáng. Hãy nhớ rằng bình phục là cả một quá trình dài đòi hỏi nhiều nỗ lực chứ không chỉ là những cột mốc riêng lẻ.

Sau đây là những đặc điểm của một người phụ nữ đã thoát khỏi tình trạng yêu mù quáng:

1. Họ hoàn toàn chấp nhận bản thân, ngay cả khi muốn thay đổi một phần nào đó trong con người mình. Đây chính là nền tảng của tình yêu bản thân và lòng tự trọng, nghĩa là họ biết nuôi dưỡng bản thân cẩn thận đồng thời phát triển cá nhân có mục đích.

2. Họ chấp nhận con người thật của mọi người xung quanh mà không hề có ý muốn thay đổi người đó.

3. Họ cảm nhận sâu sắc nhu cầu và thái độ của bản thân về mọi khía cạnh diễn ra trong cuộc sống của mình, kể cả đời sống tình dục.

4. Họ nâng niu mọi khía cạnh của bản thân: tính cách, diện mạo, niềm tin và giá trị cá nhân, thú vui cũng như những thành tựu đạt được. Họ công nhận giá trị bản thân thay vì phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó để cảm nhận được điều đó.

5. Họ tự tin về bản thân và có thể sống thoải mái cùng mọi người, đặc biệt là những nam giới cũng tốt đẹp như họ. Họ không cần được người khác nương nhờ mới cảm thấy mình có giá trị.

6. Họ cho phép bản thân sống cởi mở và tin cậy vào những người thích hợp. Họ không ngại bộc lộ bản thân ở mức độ sâu sắc nhưng cũng không để những người không thật sự yêu mến họ lợi dụng.

7. Họ biết băn khoăn về mối quan hệ hiện tại: “Mối quan hệ này có tốt cho mình không? Liệu nó có giúp mình phát huy mọi khả năng của bản thân?”.

8. Khi mối quan hệ ảnh hưởng không tốt đến mình, họ có thể dứt bỏ nó mà không cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng. Họ có bên cạnh nhiều người thân, bạn bè và các thú vui lành mạnh khác để có thể vượt qua được điều đó.

9. Họ coi trọng sự bình yên trong tâm hồn mình. Tất cả mọi mâu thuẫn, đấu tranh, bi kịch, xáo trộn của quá khứ đều không còn hấp dẫn với họ nữa. Họ biết tự bảo vệ bản thân, sức khỏe cũng như sự an vui của mình.

10. Họ hiểu rằng để có được một mối quan hệ tốt đẹp thì hai người phải cùng chia sẻ những giá trị, thú vui, mục tiêu chung, đồng thời cả hai đều phải có khả năng yêu thương. Họ cũng hiểu rằng mình xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống trao tặng.

Quá trình bình phục bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu tiên, ta phải nhận ra những gì mình đang làm và phải có mong muốn chấm dứt chúng. Tiếp đến, ta cần có thái độ sẵn sàng giúp đỡ chính mình, sau đó nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người. Tiếp theo, ta sẽ bước qua giai đoạn đòi hỏi sự quyết tâm chữa lành vết thương cả trong tâm hồn lẫn ở thể chất, đồng thời quyết tâm theo đuổi đến cùng chương trình điều trị. Trong suốt giai đoạn này, ta sẽ dần thay đổi cách hành xử, suy nghĩ và cảm nhận của bản thân.

Những gì ta cảm thấy bình thường và quen thuộc trước đây giờ bỗng khiến ta khó chịu. Qua giai đoạn tiếp theo, ta quyết tâm từ bỏ mọi thói quen cũ; tập trung củng cố cuộc sống và sự yên vui của mình. Khi đã hoàn thành các giai đoạn của quá trình bình phục, tình yêu bản thân trong ta sẽ dần phát triển, tuy chậm nhưng chắc. Đầu tiên, ta sẽ không còn cảm thấy căm ghét bản thân nữa và dần dần sẽ biết tha thứ cho chính mình. Sau đó, chúng ta sẽ biết trân trọng và chấp nhận bản thân nhờ những đức tính tốt đẹp của mình. Và cuối cùng, chúng ta sẽ biết yêu bản thân một cách thực thụ.

Nếu không biết chấp nhận và yêu quý bản thân mình, chúng ta sẽ không thể nào chịu được cảm giác “bị người khác hiểu mình” như Trudi đã dùng từ một cách chính xác. Khi ấy, chúng ta không tin rằng mình xứng đáng được yêu thương đồng thời luôn cố tìm cách đạt được tình yêu bằng việc cho đi, kiên nhẫn, chịu đựng, hy sinh, khiêu gợi thể xác, trổ tài nấu nướng, v.v.

Một khi đã chấp nhận và yêu quý bản thân, chúng ta đã sẵn sàng thực hành có ý thức bài tập “là chính mình” mà không phải diễn trò có tính toán để được người khác yêu thương hay thừa nhận. Có thể điều này sẽ khiến bạn cảm thấy lo sợ. Ta cảm thấy mình kỳ quặc hoặc dễ bị tổn thương khi chỉ là chính mình. Khi phải tự đấu tranh để bản thân tin rằng mình thật sự đáng yêu (mà thực tế là thế), và xứng đáng với tình yêu của một ai đó, rất có thể đôi lúc ta cảm thấy thèm được diễn một trò nào đó để làm vừa lòng người ấy. Tuy nhiên, nếu quá trình bình phục của ta đã đạt được một mức độ nhất định thì ta sẽ biết cách từ chối ý muốn quay trở lại cách sống và lối suy nghĩ cũ. Đó chính là cái ngã tư mà Trudi đang phải đối diện: không còn muốn diễn trò quyến rũ Hal nhưng lại sợ dấn thân vào một tình cảm say đắm thật sự, tự nhiên (thật ra tất cả những trò quyến rũ trước kia đều do cô điều khiển và kiểm soát). Khi không còn sử dụng cơ thể một cách có tính toán để đạt được mục đích nào đó, ta sẽ phải trải qua giai đoạn không biết phải làm gì cho đến khi nào những động cơ tình cảm thật sự trong ta trỗi dậy.

Chấm dứt những chiến lược cũ không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ tiếp cận ai khác, không bao giờ yêu, chăm sóc, giúp đỡ, an ủi, động viên hay quyến rũ người yêu, người bạn đời của mình. Nhưng với sự bình phục đạt được, ta sẽ cư xử với người ấy trên cơ sở mong muốn thể hiện bản chất của mình chứ không phải tìm kiếm sự hưởng ứng hoặc tạo nên một sự thay đổi nào đó ở anh ấy. Điều ta cần làm là sống thật với chính mình, không che giấu, không tính toán và cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngụy trang bên ngoài.

Để làm được điều này, trước hết chúng ta cần vượt qua nỗi lo sợ bị người khác thấu hiểu mình. Sau đó, ta phải bình tĩnh khi mọi giới hạn cảm xúc của mình bị phá vỡ (vốn được ta tạo ra để tự vệ, phòng thủ). Về mặt tình dục, trạng thái tình cảm mới mẻ này đòi hỏi ta phải phơi bày mọi khía cạnh tinh thần, cảm xúc và thể chất của mình.

Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi có rất ít người đạt được mức độ gắn bó sâu sắc. Chúng ta cứ lo sợ rằng nếu không có những ranh giới ấy thì ta sẽ không còn là chính mình nữa.

Thế thì, điều gì đáng để chúng ta phải làm như thế? Đó chính là tình yêu. Khi cư xử với người khác bằng con người thật của mình, bằng giá trị cốt lõi của mình, thì nếu ai đó yêu thương ta thì đó chính là vì tình yêu. Không gì giá trị hơn thế ở góc độ con người và tự do hơn thế ở góc độ tình cảm. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng, cách hành xử này chỉ có thể có được trong điều kiện bạn không sợ hãi. Vì vậy, chúng ta không chỉ phải chiến thắng nỗi sợ của chính mình mà còn phải tránh cả những người có khả năng lây truyền cảm xúc ấy cho ta. Dù bạn có sẵn lòng cố gắng và quyết tâm bình phục đến đâu chăng nữa, vẫn sẽ có người cảm thấy tức giận, căm ghét, hung hăng tồn tại quanh bạn và khiến bạn không dám sống thật lòng mình. Nhưng đau khổ vì những người như thế chẳng khác nào đọa đày bản thân. Vì thế, bạn chỉ nên xóa bỏ những giới hạn của bản thân khi sống giữa những người thân, bạn bè hay người yêu – vốn là những quan hệ được thiết lập dựa trên sự tin cậy, tình yêu, lòng tôn trọng và sự sùng kính.

Một điều khác cũng thường xảy ra trong quá trình bình phục là, do nếp sống của ta sẽ thay đổi nên thế giới quanh ta cũng sẽ thay đổi theo. Chúng ta sẽ thay đổi trong cách cư xử với cha mẹ, con cái của mình. Với cha mẹ, chúng ta sẽ bớt đòi hỏi, cáu giận cũng như không còn tìm cách lấy lòng họ nữa. Ta sẽ sống chân thật hơn, bao dung hơn và đôi khi tỏ ra gần gũi với họ thật sự. Với con cái, chúng ta sẽ bớt kiểm soát, lo lắng đồng thời ít cảm thấy có lỗi với chúng hơn. Ta cảm thấy thoải mái và yêu thương con cái của mình hơn vì giờ đây, ta đã biết yêu thương bản thân mình. Khi ta đáp ứng những nhu cầu của bản thân thì con trẻ của ta cũng sẽ có được tự do để làm y hệt như ta.

Những người mà trước đây từng khiến ta phải thương xót giờ bỗng trở nên nguy hiểm với ta. Thế là thay vì chia sẻ với họ như trước kia, ta sẽ từ chối đảm nhận trách nhiệm trước cuộc đời của họ. Những tình bạn chỉ toàn là “chia bùi” dần được thay bằng những tình bạn “sẻ ngọt” nhiều hơn.

Nói tóm lại, bình phục sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn nhiều hơn những gì tôi có thể liệt kê ra trên trang giấy này. Đừng để cuộc sống của bạn phải chìm đắm trong sự khó chịu. Cảm giác lo sợ khi phải thay đổi hay từ bỏ những điều quen thuộc đã níu kéo, cản trở ta đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chẳng phải sự đau khổ đã níu chân chúng ta. Chúng ta vẫn thường chịu đựng những mức độ khác nhau của sự đau khổ mà không hề biết đến khái niệm giải thoát, trừ khi ta chịu thay đổi. Điều níu chân chúng ta chính là sự sợ hãi, sợ những điều mình chưa biết.

Và theo tôi, cách tốt nhất để chiến đấu với nỗi sợ hãi đó chính là gia nhập vào những hội/nhóm cũng đang đi trên con đường giống bạn. Hãy tìm một hội/nhóm hay tổ chức hỗ trợ có cùng mục đích như bạn. Hãy tham gia cùng họ để có được một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.