Phụ Nữ Yêu Như Thế Nào

CHƯƠNG 8: KHI “NHỮNG CHẤT GÂY NGHIỆN” NUÔI SỐNG LẪN NHAU



Cuộc sống đầy rẫy khổ đau và có lẽ, nỗi khổ đau duy nhất mà ta có thể tránh được chính là nỗi khổ đau do ta cố tình vùi lấp.
– R. D. Laing

Vấn đề tệ hại nhất của người phụ nữ yêu mù quáng chính là đeo bám đến “phát nghiện” vào những mối quan hệ đầy rẫy đau khổ, sợ hãi và khát khao. Nhưng dường như chừng đó vẫn chưa đủ, bởi đàn ông không phải là điều duy nhất khiến họ quan tâm và dính líu. Để chôn chặt cảm xúc sâu xa trong tâm hồn mình, nhiều người trong số họ đã tìm đến với các chất gây nghiện như các chất cồn hoặc ma túy. Và phổ biến nhất ở những phụ nữ yêu mù quáng chính là nghiện thức ăn. Họ ăn quá nhiều hoặc quá ít nhằm né tránh thực tế, quên lãng bản thân cũng như cảm giác trống rỗng trong lòng.

Tuy không phải phụ nữ yêu mù quáng nào cũng ăn uống vô độ, say sưa bét nhè hoặc lạm dụng ma túy, nhưng đối với những người rơi vào tình trạng này thì việc điều trị để giúp họ thoát khỏi các mối quan hệ kém lành mạnh phải đi đôi với việc cai nghiện các chất đó. Vì sao phải như vậy? Lý do là càng lệ thuộc vào rượu, ma túy hay thức ăn, họ càng cảm thấy tội lỗi, sợ hãi và căm ghét bản thân mình. Càng cảm thấy đơn độc, họ càng khao khát tìm kiếm một người đàn ông có thể mang lại cho họ cảm giác yên bình. Do không thể tự yêu quý bản thân nên họ cần đến người đàn ông ấy để có lòng tin vào sự đáng yêu của chính mình. Thậm chí, họ còn tự nhủ rằng một khi đã tìm đúng người, họ sẽ không còn lệ thuộc vào các thứ gây nghiện đó nữa. Họ xem mối quan hệ tình cảm ấy chẳng khác gì một chất gây nghiện thay thế bởi nó giúp họ tránh được cảm giác đau đớn. Và khi mối quan hệ đó tan vỡ, họ thậm chí còn nghiện các chất kia hơn để cảm thấy nhẹ nhàng, khuây khỏa. Và thế là cái vòng nghiện ngập luẩn quẩn ấy cứ diễn ra liên tục. Để biện hộ cho sự nghiện ngập của mình, họ đổ lỗi rằng đó là do họ yêu phải một người không xứng đáng hoặc đang phải chịu đựng tình cảnh cô đơn. Trong khi đó, việc tiếp tục sử dụng những chất gây nghiện đó lại giúp họ cố gắng chịu đựng những mối quan hệ thiếu lành mạnh của mình nhiều hơn. Và thế là càng ngày họ càng lún sâu vào cả hai thứ nghiện ngập.

Chừng nào những người phụ nữ yêu mù quáng còn cố tìm cách né tránh bản thân lẫn nỗi đau của mình thì họ vẫn còn mắc kẹt trong vấn đề đó. Càng vùng vẫy và tìm cách thoát khỏi nó, tình trạng của họ lại càng trở nên trầm trọng hơn bởi khi đó, họ có thể vừa nghiện ngập vừa bị chìm đắm trong những nỗi ám ảnh của mình. Cuối cùng, họ sẽ nhận ra rằng nỗ lực tìm kiếm giải pháp của bản thân mình lại chỉ khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

– Luật sư của tôi đã đề nghị tôi đến đây. – Brenda gần như thì thầm khi thú nhận trong buổi gặp gỡ đầu tiên tại văn phòng của tôi. – Tôi… tôi… đánh cắp một ít đồ… và bị bắt quả tang. Và luật sư của tôi bảo có lẽ tôi nên đến gặp một chuyên viên tư vấn… Như thế sẽ tốt hơn khi tôi ra hầu tòa, bởi họ nghĩ tôi cần được giúp đỡ để giải quyết các vấn đề của mình.

Trong lúc tôi còn chưa kịp gật đầu thì cô đã vội vàng nói tiếp:

– Nhưng có một điều là… tôi nghĩ mình không có vấn đề gì cả. Tôi lấy vài thứ ở hiệu thuốc và quên trả tiền. Thật kinh khủng khi mọi người đều nghĩ là tôi ăn cắp, trong khi thật ra đó chỉ là một sơ suất. Điều tệ nhất trong chuyện này là nó đã khiến tôi phải lúng túng, xấu hổ chứ tôi thật sự không hề có vấn đề gì cả.

Brenda là một trong các trường hợp khó tư vấn nhất bởi cô không những không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ mà còn từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác.

Trong khi Brenda mải miết nói về vấn đề của mình thì tôi ngồi quan sát cô. Đó là một phụ nữ cao ráo và thanh mảnh, mặc chiếc áo đầm bằng vải lụa màu san hô sẫm, điểm xuyến những trang sức màu vàng pha ánh ngà. Trông cô thật xinh đẹp với mái tóc màu vàng mật ong và đôi mắt xanh lơ như nước biển. Thế nhưng khi quan sát kỹ, tôi lại cảm thấy ở cô có điều gì đó bất ổn. Đôi mày của cô nhíu chặt tạo nên một rãnh sâu ở giữa. Cánh mũi cứ phập phồng liên tục. Mái tóc của cô, tuy được cắt tỉa rất cẩn thận và che dưới một chiếc mũ ni nhưng vẫn lộ vẻ khô và xơ. Làn da của cô tai tái mặc dù chúng có màu nâu rám quyến rũ. Cô thường xuyên mím chặt môi, ít khi để lộ răng, kể cả khi nói hoặc cười. Tôi bắt đầu ngờ rằng Brenda bị chứng nôn mửa do cuồng ăn hoặc tự bỏ đói bản thân.

Những phụ nữ bị rối loạn về đường ăn uống thường hay sa vào thói quen ăn cắp vặt do cảm thấy mình bị thôi thúc một cách vô thức. Và đó cũng chính là một dấu hiệu khác để tôi khám phá ra những vấn đề của Brenda. Tôi còn ngờ rằng cô chung sống với một người nghiện rượu. Theo kinh nghiệm của tôi, gần như mọi phụ nữ bị rối loạn về ăn uống đều sinh ra trong gia đình có cha hoặc mẹ mắc chứng nghiện rượu, hoặc cả hai đều nghiện rượu, hoặc một người nghiện rượu còn người kia mắc chứng ăn uống vô độ. Hai tuýp người này thường kết hôn với nhau, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi con gái của họ có khả năng bị rối loạn trong vấn đề ăn uống và thường có xu hướng kết hôn với người nghiện rượu. Người mắc chứng rối loạn ăn uống thường có nhu cầu phải kiểm soát cho bằng được lượng thức ăn, cơ thể mình cũng như người bạn đời thông qua ý chí của bản thân. Tôi nhìn Brenda, tự nhủ cả hai sẽ có nhiều việc để làm với nhau.

– Hãy kể cho tôi nghe về bản thân cô nào. – Tôi nhẹ nhàng đề nghị, mặc dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra.

Và quả thật, phần lớn những điều Brenda kể cho tôi nghe trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy toàn là dối trá, rằng cô hoàn toàn ổn thỏa, cô hạnh phúc và không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra trong cửa hiệu thuốc cũng như cô chưa bao giờ lấy cắp thứ gì cả. Rồi cô ca ngợi rằng viên luật sư và tôi rất tử tế; cô cũng không muốn ai biết về chuyện hiểu nhầm này bởi sẽ chẳng ai có thể thông cảm và hiểu được sự việc như hai chúng tôi cả. Càng nói cô càng tâng bốc tôi nhằm thuyết phục tôi tin rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng sự việc kia chỉ là một sự nhầm lẫn và là sự trùng hợp tình cờ.

May thay, khoảng thời gian từ buổi gặp gỡ đầu tiên cho đến khi vụ việc của cô được phân xử khá ngắn và do biết tôi có liên hệ với luật sư của mình nên cô luôn tỏ ra là một “khách hàng tốt”. Lúc nào cô cũng có mặt đúng hẹn và sau mỗi lần nói chuyện thì cô lại tỏ ra thành thật hơn trước. Và dần dần, cô bắt đầu trải nghiệm được cảm giác nhẹ nhàng khi thôi nói dối.

Cuối cùng, cô tham gia vào chương trình điều trị để ít nhất cũng gây ấn tượng tốt với vị quan tòa thụ lý vụ việc. Đến khi bị kết án (sáu tháng tù treo, bồi thường tổn thất cho chủ hiệu cộng với 40 giờ lao động công ích tại câu lạc bộ Các cô gái tại địa phương), cô đã rèn luyện được lối sống thành thực – một việc làm khó nhọc chẳng kém gì việc cô luôn tìm cách che đậy bản thân ngày trước.

Brenda đã chia sẻ với tôi câu chuyện thật của cô vào buổi gặp mặt lần thứ ba. Hôm đó, trông cô rất mệt mỏi và u sầu. Khi nghe tôi nhận xét như thế, cô thừa nhận rằng mình đã mất ngủ suốt cả tuần. Tôi bèn hỏi nguyên nhân vì sao lại như vậy. Ban đầu, cô bảo buổi hầu tòa sắp tới khiến cô lo lắng đến mất ngủ. Tuy nhiên, nhận thấy đó chưa phải là nguyên nhân thật sự nên tôi hỏi tiếp:

– Liệu còn có chuyện gì khiến cô phải bận tâm trong tuần này nữa không?

Cô im lặng trong giây lát, khẽ mím môi. Rồi cuối cùng cô thốt ra:

– Tôi đã đuổi chồng tôi ra khỏi nhà và giờ cảm thấy rất hối hận. Tôi không thể ngủ được; và cũng không làm việc được. Toàn thân tôi rã rời vì lo lắng. Tôi không thích những gì anh ấy làm, việc anh cứ ngang nhiên cặp kè với cô đồng nghiệp trước mắt tôi. Nhưng quả thật, thà im lặng chịu đựng cảnh đó còn hơn là sống mà không có anh ấy. Giờ tôi không biết phải làm gì cả. Tôi đang băn khoăn không biết liệu đó có phải là do lỗi của mình không nữa. Lúc nào chồng tôi cũng bảo tôi quá lạnh lùng, xa cách và không nữ tính. Và tôi nghĩ có lẽ anh ấy nói đúng. Tôi hay cáu giận và sống khép kín, nhưng đó là do anh ấy chỉ trích tôi quá nhiều. Tôi luôn bảo với anh ấy rằng: “Nếu muốn em ngọt ngào, dịu dàng thì anh phải cho em thấy là anh thích em và nói năng ngọt ngào với em, chứ sao lại cứ chê em đần độn, khó ưa và không quyến rũ?”.

Brenda lập tức trở nên sợ hãi, cặp chân mày của cô thậm chí còn nhíu cao hơn. Và cô bắt đầu tìm cách bào chữa cho những điều đã tiết lộ. Vẫy vẫy đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận, cô nói như muốn đính chính:

– Thật ra, chẳng phải chúng tôi bỏ nhau mà chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi. Và thật sự thì Rudy cũng không hẳn là người thích chỉ trích cho lắm; tôi nghĩ mình cũng đáng bị như thế thật. Nhiều lúc đi làm về mệt quá nên tôi cũng chẳng buồn nấu nướng, mà cũng là vì anh ấy không thích những món tôi làm. Rudy thích được ăn những món ăn do mẹ mình nấu hơn nên nhiều lần anh ấy bỏ về nhà bà mãi đến tận hai giờ sáng hôm sau mới về. Nhưng tôi không thích cứ phải cố gắng làm cho anh hạnh phúc bởi nó chẳng mang lại kết quả gì. Dù vậy, mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ phải không? Khối phụ nữ còn gặp những cảnh tệ hơn tôi ấy chứ.

– Thế anh ta làm gì đến tận hai giờ sáng? Anh ta không thể nào ở nhà mẹ ruột đến giờ đó được. – Tôi lên tiếng phản bác.

– Tôi đoán anh ta đi chơi với bạn gái, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Tôi thích được ở nhà một mình hơn bởi anh ta hay gây chuyện khi về nhà. Chính vì cảm thấy quá mệt mỏi nên cuối cùng, tôi đã đề nghị anh ta ra khỏi nhà.

Rõ ràng, Brenda là một mẫu phụ nữ nhất định không chịu cảm nhận hay tiết lộ cảm xúc của mình. Khi chúng càng gào thét để được quan tâm thì cô càng cố gắng tạo nên nhiều tình huống khó khăn trong đời để nhấn chìm chúng.

Sau cuộc trò chuyện lần thứ ba với Brenda, tôi đã gọi cho luật sư của cô và đề nghị ông nên khuyên nhủ để cô ấy tiếp tục đến chỗ tôi tư vấn. Tôi có thể giúp được cô ấy và không muốn vuột mất cơ hội này.

Ngay khi mở đầu buổi tư vấn thứ tư, tôi bắt đầu xoáy sâu vào vấn đề của Brenda.

– Hãy kể cho tôi nghe về bản thân cô và thói quen ăn uống của cô đi, Brenda! – Tôi nhẹ nhàng đề nghị. Đôi mắt xanh của Brenda mở to cảnh giác, mặt cô chợt biến sắc và cô tỏ ra phòng thủ thấy rõ. Thế rồi đôi mắt ấy thu lại và cô mỉm cười, vẻ thành thật:

-Ý chị là sao, bản thân tôi và thói quen ăn uống của tôi à? Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn!

Tôi bèn nói cho Brenda biết về những gì tôi đã quan sát thấy ở cô lẫn nguyên nhân khoa học gây nên các chứng rối loạn về đường ăn uống. Được biết đó cũng là một căn bệnh mà nhiều phụ nữ khác cũng mắc phải, thậm chí còn tệ hơn cả trường hợp của mình nên chẳng mấy chốc, Brenda đã dốc lòng tâm sự.

Chuyện của Brenda là một câu chuyện dài và phức tạp. Phải mất một lúc chuyện trò, cô mới nhận ra thực tế là mình luôn muốn tìm cách bóp méo, che đậy và phớt lờ thực tế. Cô thành thục trong việc che đậy đến mức bị mắc bẫy ngay trong chính thế giới dối trá của mình. Brenda đã cố gắng tạo nên một hình ảnh thật hoàn hảo về bản thân trước mọi người, để có thể che giấu sự sợ hãi, cô đơn và cảm giác trống vắng khủng khiếp trong lòng mình. Do không hiểu biết rõ về tình trạng của bản thân nên Brenda cũng khó có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Và cảnh túng thiếu chính là nguyên do khiến cô có xu hướng đánh cắp, ăn uống vô độ, nôn mửa và lại ăn tiếp, rồi nói dối và tuyệt vọng tìm cách che đậy sự thật.

Theo những gì Brenda nhớ được thì mẹ của cô là một phụ nữ có thói quen ăn uống vô độ và béo phì. Cha cô, một người gầy gò nhưng dẻo dai và đầy năng lượng. Vì quá ngán ngẩm bởi hình dáng bên ngoài và lòng mộ đạo thái quá của vợ nên từ nhiều năm qua, cha cô không còn coi trọng cuộc hôn nhân hiện tại. Mọi người trong nhà đều biết ông ngoại tình nhưng chẳng ai đề cập đến chuyện đó. Biết và thừa nhận sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bởi từ lâu, gia đình cô đã có một thỏa thuận ngầm rằng những gì không nói ra nghĩa là không tồn tại. Đó cũng chính là nguyên tắc mà Brenda đã khắt khe áp dụng trong suốt cuộc đời mình. Cô cho rằng nếu mình không thừa nhận những rắc rối của cuộc đời thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng không hề tồn tại trong cuộc sống của cô. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Brenda cứ liên tục nói dối để rồi hủy hoại cả bản thân cũng như vì sao việc tham gia điều trị lại khó khăn với cô đến thế.

Lớn lên, Brenda có thân hình mảnh khảnh và dẻo dai hệt như cha. Cô luôn tin rằng dù có ăn nhiều mấy thì cô cũng không thể phát phì như mẹ mình. Đến năm mười lăm tuổi, đột nhiên cơ thể Brenda có những dấu hiệu bất thường cho thấy hậu quả của thói quen ăn uống vô độ của cô. Đến năm mười tám tuổi, cô đã cân nặng tới 130 ký và đau khổ hơn bao giờ hết. Cha cô bắt đầu buông những lời nghiệt ngã với cô con gái yêu quý trước kia, rằng chẳng mấy chốc cô cũng sẽ giống như mẹ cô mà thôi. Khi tỉnh táo, ông không bao giờ nói ra những lời cay nghiệt đó, nhưng điều đáng nói là hầu như lúc nào ở nhà ông cũng say mèm. Mẹ cô liên tục cầu nguyện trong khi cha cô thì không ngừng uống rượu và lăng nhăng khắp nơi. Về phần mình, Brenda ăn uống vô độ để né tránh cảm giác đau đớn không ngừng giằng xé trong lòng.

Khi lần đầu tiên xa nhà đi học, cô phát hiện ra một điều lạ thường. Một mình trong phòng, giữa cuộc chè chén say sưa, cô chợt nhận ra mình có thể nôn mửa tất cả những gì đã ăn vào và như thế, cô không phải lo đến chuyện tăng cân. Thế là dần dần, cô chuyển từ trạng thái cuồng ăn sang chứng chán ăn.

Trong vài năm sau, Brenda đã chuyển từ cuộc chiến đấu với chứng béo phì sang tình trạng gầy quá mức. Thế nhưng, trong suốt thời gian đó, hầu như ngày nào cô cũng bị ám ảnh bởi chứng thèm ăn. Mỗi sáng thức dậy, cô hy vọng mọi chuyện hôm nay sẽ khác và mỗi tối lại lên giường với quyết tâm sẽ “bình thường” vào hôm sau, để rồi giữa đêm lại thức giấc và đánh chén say sưa. Brenda không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô không hề biết mình bị chứng rối loạn tiêu hóa – một biểu hiện thường thấy ở con cái của những người nghiện rượu hoặc ăn uống vô độ. Cô cũng không biết rằng bản thân cô và mẹ đều bị chứng nghiện những thực phẩm có chứa chất hydrat cacbon, vốn chẳng khác gì chứng nghiện rượu của cha cô. Và cũng giống như mối quan hệ giữa cha cô với rượu, Brenda phải không ngừng đấu tranh để chống lại sự kiểm soát của thức ăn, mà nhất là các loại bánh ngọt.

Kể từ khi “phát hiện” ra mẹo này, Brenda thường cố tình làm cho mình nôn suốt nhiều năm. Cuộc sống cô độc và khép kín của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thật ra, lối sống này đã được gia đình và căn bệnh của cô nuôi dưỡng trong nhiều năm. Gia đình của Brenda không muốn nghe bất kỳ điều gì tiêu cực từ phía cô. Họ không muốn nhìn nhận sự thật về cả con người lẫn cuộc sống của cô. Và chính vì họ luôn lảng tránh sự thật nên cô cũng phải như thế để tránh gây xáo trộn. Với sự đồng lõa ngầm của cha mẹ, Brenda ngày càng lún sâu vào việc tự lừa dối mình. Cô tin rằng chỉ cần giữ cho hình dáng của mình tốt đẹp thì mọi việc sẽ được ổn thỏa, hay ít ra nó cũng có vẻ như thế.

Ngay cả khi Brenda kiểm soát được hình dáng của mình trong nhiều năm liền thì trong lòng cô vẫn dấy lên sự xáo trộn. Và mặc dù đã làm mọi thứ để có được hình thức ưa nhìn, từ cách ăn mặc đến kiểu tóc và cách trang điểm, cô vẫn không thể trấn áp được nỗi sợ hãi và cảm giác trống rỗng trong lòng. Một phần là do sự phủ nhận những tình cảm của bản thân và một phần là do ăn uống kém nên tinh thần của Brenda ngày càng trở nên yếu đuối.

Trong quá trình tìm kiếm sự thanh thản cho tâm hồn, Brenda đã lặp lại thói quen của mẹ bằng cách gia nhập một nhóm tôn giáo đầy nhiệt huyết mà cô gặp trong trường đại học. Chính tại đây, vào năm cuối đại học, cô đã gặp người chồng tương lai của mình. Rudy thuộc tuýp người bí ẩn và đó chính là điều hấp dẫn Brenda nhất bởi cô vốn thích thú trước những điều như thế. Những câu chuyện mà Rudy kể ngầm chứng tỏ anh từng dính dáng đến các hoạt động phức tạp như cá ngựa và cờ bạc tại quê nhà New Jersey. Anh mập mờ nhắc đến những khoản tiền lớn đã kiếm ra và tiêu xài, những chiếc xe hơi bóng loáng, những cô gái sành điệu, hộp đêm, rượu chè và ma túy. Thế mà giờ đây, Rudy lại biến thành sinh viên nghiêm túc thuộc một trường đại học yên tĩnh phía bắc Hoa Kỳ, sinh hoạt trong nhóm tôn giáo của những người trẻ tuổi, bỏ lại sau lưng quá khứ u tối để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Anh đột ngột cắt đứt quá khứ đến độ không còn liên hệ gì đến gia đình. Thế nhưng, Brenda lại cảm thấy ấn tượng trước quá khứ bí ẩn và nỗ lực trong hiện tại của Rudy đến nỗi không cần phải tìm hiểu thêm về anh. Dẫu sao, chính bản thân cô cũng có những bí mật của riêng mình.

Thế là cả hai con người đó đã cố gắng sống giả tạo, cốt tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác với bản chất thật của mình: một tội phạm trong lớp vỏ kẻ ngoan đạo và một người mắc chứng cuồng ăn dưới bề ngoài hoàn mỹ. Họ yêu nhau vì cái ảo ảnh bên ngoài ấy. Và cũng chính vì thế mà Brenda không còn lối thoát nào ngoài việc phải tiếp tục cuộc sống giả tạo đó, ở mức độ trầm trọng hơn: áp lực hơn, căng thẳng hơn, thèm ăn nhiều hơn, nôn mửa nhiều hơn và che đậy nhiều hơn.

Việc kiêng cữ thuốc lá, rượu bia và ma túy của Rudy kéo dài đến khi anh hay tin gia đình đã chuyển đến California. Khi biết chắc khoảng cách xa xôi ấy hoàn toàn có thể giúp anh che lấp quá khứ cũng như yên tâm trở lại với những nếp sống cũ đồng thời nối lại quan hệ với gia đình, anh ta đã gói ghém mọi thứ và đưa Brenda đến California. Ngay khi vừa đặt chân về đây, Rudy đã đổi thành con người trước khi gặp Brenda. Tuy vậy, về phía mình, Brenda vẫn cố gắng ngụy trang cho đến khi cả hai dọn về sống chung với cha mẹ của Rudy. Giữa đại gia đình, cô không thể tiếp tục thói quen nôn mửa của mình. Trong khi đó, thói quen ăn uống vô độ cũng khó bề giấu giếm được. Càng chịu áp lực, Brenda lại càng dễ dàng tăng cân. Chẳng mấy chốc, cô đã tăng gần 25 kg. Vậy là cô vợ tóc vàng xinh đẹp của Rudy biến mất, nhường chỗ cho một người đàn bà có thân hình phì nộn. Cảm thấy bị lừa dối, Rudy bỏ mặc cô ở nhà, la cà rượu chè và tìm đến một người phụ nữ có thể thay thế hình ảnh của Brenda ngày xưa. Càng tuyệt vọng, Brenda lại càng ăn nhiều hơn. Nhưng cô tự hứa với bản thân mình lẫn Rudy rằng chỉ cần cả hai có được một không gian sống riêng biệt thì cô sẽ lại thanh mảnh như xưa. Và quả thật, khi họ đã chuyển ra sống riêng trong một căn hộ thì Brenda sụt cân hẳn. Nhưng tiếc thay, Rudy lại chẳng mấy khi có mặt ở nhà để tán thưởng điều đó. Rồi sau đó Brenda mang thai và bốn tháng sau thì mất con vào một đêm Rudy đang la cà đâu đó.

Đến lúc ấy, Brenda tin chắc rằng mọi chuyện đều do lỗi của cô. Người đàn ông tráng kiện, hạnh phúc đã từng chia sẻ cùng cô mọi niềm tin, mọi giá trị trong cuộc sống giờ trở nên xa lạ như một người cô chưa từng quen thân. Họ thường cãi nhau vì những thói quen xấu của Rudy và tật càm ràm của cô. Thế là cô cố gắng không càu nhàu nữa, hy vọng Rudy cũng sẽ thay đổi. Thế nhưng, cô đã thất vọng và ngày càng cảm thấy đau đớn.

Hồi còn ở tuổi vị thành niên, Brenda đã từng ăn cắp, không phải cùng với bạn mà là một mình và thầm lặng. Tuy vậy, cô lại hiếm khi sử dụng hay lưu giữ các món đồ đã đánh cắp ấy. Giờ đây, khi đang trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh với Rudy, cô lại bắt đầu đánh cắp như vô thức muốn bù lắp vào những gì mà cuộc sống đã không mang lại cho cô. Đó là tình yêu, sự hỗ trợ, thấu hiểu và thừa nhận. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô cảm thấy bị cô lập, đồng thời nó tạo nên một mảng tối bí mật khác mà cô cần phải che đậy, một niềm tủi hổ và tội lỗi mới. Trong khi đó, vẻ bề ngoài càng trở thành bức bình phong để Brenda che đậy con người kiệt quệ, sợ sệt, trống rỗng và cô độc bên trong. Một khi đã lấy lại thân hình thanh mảnh, cô bèn tìm kiếm một công việc có thể mang đến cho cô các loại áo quần đắt tiền như mong ước. Cô tự thiết kế một số mẫu thời trang và hy vọng điều đó sẽ khiến cho Rudy cảm thấy tự hào. Và tuy Rudy khoe khoang với bạn bè về cô vợ người mẫu của mình nhưng thực tế, anh chẳng buồn về nhà để ngắm Brenda.

Do luôn làm mọi cách để có được sự tán thưởng và công nhận của Rudy, nên Brenda càng cảm thấy bị tổn thương trước thái độ dửng dưng của anh ta. Lòng tự trọng của cô, vốn đã rất mong manh, giờ lại càng xuống thấp hơn. Rudy càng dửng dưng với cô thì cô lại càng cần anh nhiều hơn. Brenda không ngừng làm đẹp bản thân nhưng vẫn cảm thấy mình thiếu một yếu tố hấp dẫn bí ẩn nào đó như người đàn bà có mái tóc đen mà Rudy đang say đắm. Brenda buộc mình phải trở nên gầy hơn nữa, bởi cô cho rằng sự thanh mảnh đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng chăm sóc nhà cửa thật cẩn thận. Lúc nào cô cũng bận bịu với các công việc như lau dọn, ăn cắp, đánh chén và nôn mửa. Trong lúc Rudy la cà uống rượu bên ngoài thì Brenda lại dọn dẹp nhà cửa đến tận khuya, đi ngủ trong cảm giác tội lỗi và giả vờ ngủ say khi nghe tiếng xe của chồng trở về.

Rudy thường cằn nhằn về sự khó tính của Brenda trong cách sinh hoạt hằng ngày và luôn phá hỏng mọi thành quả dọn dẹp của cô. Kết quả là, Brenda ra tay lau dọn lại mọi thứ mà không chờ đợi đến khi chồng mình đi khỏi. Bởi thế, những tối Rudy chè chén, vui đùa ngoài đường lại khiến Brenda cảm thấy nhẹ nhõm. Và cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ.

Rõ ràng, việc Brenda bị bắt tại tiệm thuốc tây là một điều may mắn với cô, bởi nó mang cô đến gặp chuyên viên tư vấn tâm lý và có dịp nhìn lại cuộc đời mình. Từ lâu, cô đã muốn rời bỏ Rudy nhưng không thể làm được bởi cô cảm thấy mình có thể khắc phục mối quan hệ đôi bên bằng cách hoàn thiện bản thân mình. Nhưng nực cười thay, khi cô càng tỏ rõ ý định rời xa Rudy thì anh ta càng nồng nhiệt nối lại quan hệ với cô bằng cách tặng hoa, gọi điện và thậm chí xuất hiện bất ngờ tại nơi cô làm việc với vé xem ca nhạc trong tay. Những đồng nghiệp của cô lần đầu nhìn thấy Rudy làm những việc đó đều cho rằng cô là kẻ ngốc vì đã bỏ rơi một anh chàng tận tụy, hết lòng vì mình như thế. Phải mất hai cuộc hòa giải mà mỗi lần đều kéo theo sự chia tay đau đớn, Brenda mới nhận ra rằng Rudy chỉ muốn những gì mà anh ta không thể có. Một khi về lại sống chung với nhau, anh ta lại trở về với những thói tật trước đây. Trong lần chia tay thứ hai, Brenda bảo với Rudy rằng cô nghĩ anh có vần đề về rượu và ma túy. Thế là Rudy bảo sẽ tìm cách chứng minh điều đó là sai. Trong hai tháng sau đó, anh ta luôn tỉnh táo và không hề đụng đến ma túy. Họ hòa giải thêm lần nữa và lần này, họ cãi nhau ngay sau vài ngày về ở chung vì Rudy lại say sưa và đi thâu đêm suốt sáng. Khi điều này xảy ra, cộng với sự giúp đỡ của quá trình trị liệu, Brenda đã nhận ra toàn bộ bức tranh về cuộc sống của họ. Rudy đã cố tình sử dụng những rắc rối do mình tạo ra trong mối quan hệ với Brenda để ngụy trang và thanh minh cho lối sống bê tha của mình. Trong khi đó, Brenda thì sử dụng sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ làm lời bào chữa để dung dưỡng và buông thả bản thân. Họ dùng nhau để né tránh thực tế của mình. Khi nhận ra điều đó, Brenda chấm dứt hy vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng Rudy.

Sự hồi phục của Brenda có liên quan chặt chẽ đến ba yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó là cô tham gia khóa điều trị tâm lý, gia nhập tổ chức Al-Anon để giải quyết tình trạng đồng nghiện của mình và chấm dứt được thói quen ăn uống vô độ nhờ vào sự hỗ trợ của tổ chức Overeaters Anonymous (O.A.). Đối với Brenda, việc gia nhập tổ chức O.A. chính là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình hồi phục của cô và cũng là điều mà cô đã kịch liệt từ chối vào lúc đầu. Thói quen ăn uống, nôn mửa và bỏ đói bản thân một cách cưỡng bức trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất, khởi nguồn cho mọi rắc rối trong cuộc sống của Brenda. Nỗi ám ảnh về thức ăn đã làm cạn kiệt mọi năng lượng cần thiết để cô có thể đạt được mối quan hệ lành mạnh với những người chung quanh và với chính bản thân mình. Một khi còn bị ám ảnh về cân nặng, lượng thức ăn, calories, chế độ ăn kiêng… thì cô vẫn không thể cảm nhận được những cảm xúc thật sự của mình về mọi sự việc khác trong cuộc sống cũng như chưa thể thành thật với bản thân và với mọi người xung quanh.

Do chai lỳ cảm xúc vì rối loạn ăn uống, Brenda không thể tự chăm sóc bản thân, không đưa ra được những quyết định đúng đắn và thậm chí là không thể sống bằng chính cuộc đời thật của mình. Lúc nào cuộc sống của cô cũng chỉ có thức ăn và thức ăn. Không những tuyệt vọng trong trận chiến kiểm soát thức ăn, Brenda còn phải đối mặt với cuộc chiến khác khắc nghiệt hơn với chính bản thân cô, với gia đình và với Rudy. Dù luôn đặt ra giới hạn ăn uống cho mình nhưng Brenda lại chưa bao giờ đặt ra giới hạn về những gì người khác có thể hoặc không nên nói với cô. Để bình phục, cô cần phải tập xác định ranh giới cho tất cả những điều trên. Cô cũng phải bắt đầu biết cho phép bản thân nổi giận với người khác chứ không chỉ với chính mình, vốn là điều đã ăn sâu trong cô.

Tại O.A., lần đầu tiên Brenda tập sống thành thật, điều mà cô đã không bao giờ làm trong suốt nhiều năm qua. Brenda nhận ra rằng không có lý do gì để cô nói dối vì tất cả mọi người ở đây đều hiểu và chấp nhận con người thật của cô. Và dần dần, tâm hồn cô bắt đầu lành lặn. Chính điều đó đã mang đến cho cô sức mạnh để mở rộng cách sống thành thật với gia đình, bạn bè và cả những người bạn trai quanh mình.

Tổ chức Al-Anon giúp cô hiểu rõ nguồn gốc của những rắc rối trong gia đình mình ngày trước, các rối loạn mà cha mẹ cô đã mắc phải cũng như cách thức mà chúng đã tác động đến cô. Nhờ vậy, cô đã học được cách đối xử với họ tốt hơn.

Rudy tái hôn ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Brenda. Ngay đêm trước ngày cưới, anh ta gọi điện cho cô và bảo rằng người mà anh thật sự muốn chung sống chính là Brenda chứ không ai khác. Cuộc trò chuyện đêm đó càng giúp Brenda hiểu rõ thêm về Rudy, rằng anh ta không biết trân trọng những gì đang có và luôn tìm cách né tránh hiện tại. Cũng giống như cha của cô, anh ta là người thích lang bạt nhưng đồng thời lại muốn có vợ và một mái nhà.

Brenda cũng nhanh chóng nhận ra rằng cô cần duy trì khoảng cách nhất định, cả về mặt không gian lẫn tình cảm đối với gia đình mình. Hai lần về thăm nhà đều khiến cô quay lại thói ăn uống vô độ rồi sau đó phải dùng đến thuốc xổ. Chính vì thế, cô hiểu mình không nên quá gần gũi với gia đình khi chưa học được cách kiểm soát sự căng thẳng của bản thân.

Giờ đây, sống lành mạnh là điều quan trọng nhất với Brenda, dù cô hiểu rằng để làm được điều đó thật không dễ chút nào vì bản thân cô có quá ít kỹ năng sống. Tìm cho mình một công việc thú vị, gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới đồng thời quan tâm đến những niềm vui thú trong cuộc sống là cả một quá trình dài. Vốn chưa từng biết đến cảm giác hạnh phúc, thoải mái và thanh thản thật sự, nên Brenda phải cố gắng để không tạo ra các rắc rối có thể dẫn đến những thói quen và cảm giác tiêu cực ngày trước.

Brenda vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp mặt của tổ chức O.A., Al-Anon và thỉnh thoảng lại tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý. Cô vẫn phải đối mặt với chứng bệnh rối loạn ăn uống mãn tính, nhưng nó không còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hay tinh thần của cô như ngày xưa nữa.

Tuy vậy, quá trình hồi phục của Brenda vẫn còn rất mong manh. Sẽ phải mất một thời gian dài nữa cô mới có thể sống lành mạnh một cách tự nhiên được. Trong quá trình đó, rất có thể cô sẽ quay lại các thói quen tiêu cực cũ như ăn uống vô độ, né tránh cảm xúc của bản thân cũng như có thể sẽ lại bị ám ảnh bởi một mối quan hệ không lành mạnh nào đó. Chính vì thế, Brenda rất dè dặt trong các mối quan hệ với nam giới và cô không bao giờ vì hẹn hò ai đó mà bỏ lỡ các cuộc gặp gỡ với O.A. hay Al-Anon. Cô cho biết: “Tôi đã học được cách không giấu giếm bản thân mình. Bây giờ, hễ gặp một người đàn ông có ý định tiến xa trong mối quan hệ đôi bên, tôi đều nói cho anh ta biết về căn bệnh của mình cũng như tầm quan trọng của các chương trình huấn luyện mà tôi đang tham gia. Nếu người ấy không thể chấp nhận hoặc không thể cảm thông với sự thật ấy, tôi tự nhủ rằng đó không phải là lỗi của mình. Tôi sẽ không đi ngược lại quyền lợi của bản thân để làm vừa lòng đàn ông nữa. Giờ đây, mục tiêu quan trọng nhất đối với cuộc đời tôi đã thay đổi. Sự bình phục của tôi phải là điều đáng được ưu tiên trước hết. Nếu không, tôi chẳng còn gì để mang đến cho người khác cả”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.