Phục Sinh

CHƯƠNG 11



Bản cáo trạng đọc xong, lão chánh án hỏi ý kiến các thẩm phán rồi quay về phía Kactinkin bằng một vẻ dường như có ý nói rằng “thôi bây giờ thì chắc chắn ta sẽ biết rõ tất cả đầu đuôi sự thật”.
– Ximon Kactinkin! – Lão ngả người về bên trái gọi.
Ximon Kactinkin đứng dậy, hai tay duỗi thẳng dọc theo đường khâu ống quần, toàn thân chúi về phía trước, các bắp thịt má vẫn không ngừng nhúc nhích chuyển động.
– Anh bị truy tố là đã đồng mưu với Efimia Boskova và Ekaterina Maxlova, ngày 17 tháng giêng năm 188… ăn trộm một số tiền trong va-li của người lái buôn Xmienkov rồi đưa thuốc độc cho Ekaterina Maxlova bảo hoà vào rượu cho Xmienkov uống, do đó đã làm cho Xmienkov chết. Anh có nhận là anh có tội không? – Lão chánh án hỏi, ngả người sang bên phải.
– Thật là hoàn toàn vô lý, vì nghề của chúng tôi là phải phục vụ khách…
– Anh sẽ nói những điều đó sau. Tôi hỏi anh: anh có nhận là anh có tội không?
– Không, mảy may cũng không… Tôi chỉ có…
Điều đó: anh sc kể sau? Anh có nhận là anh có tội không? – Lão chánh án nhắc lại, giọng ôn tồn: nhưng danh thép.
– Tôi không thể nào làm điều đó vì…
Người mõ toà vội chạy đến gần Ximon Kactinkin nói khẽ giọng nạt nộ: khiến hắn phải ngừng lời.
Ra vẻ coi phần việc ấy đã xong, lão chánh án cầm một tờ giấy trong bàn tay giơ cao rời khuỷu tay sang chỗ khác và nói với Efimia Boskova:
– Efimia Boskova: chị bị truy tố là đã cùng Ximon Kactinkin và Ekaterina Maxlova ngày 17 tháng giêng năm 188… ăn trộm ở khách sạn Mavritania một số tiền và một chiếc nhẫn để trong va-li của người lái buôn Xmienkov rồi khi chia nhau xong của ăn trộm, lại đầu độc cho Xmienkov chết để phi tang. Chị có nhận là chị có tội không?
– Tôi chẳng có tội gì cả. – bị cáo trả lời, giọng cứng rắn, mạnh mẽ. – Tôi không hề bước chân vào buồng ấy! Mà cái con đĩ nào nó đã vào đấy thì tất là nó làm việc đó chứ còn ai.
– Chị sẽ nói chuyện đó sau! – lão chánh án lại nói, giọng vẫn ôn tồn, nhưng đanh thép. – Thế còn chị không nhận là chị có tội à?
– Tôi không lấy cắp tiền, tôi không cho ai uống gì cả, vào buồng tôi cũng không vào?… Mà giá tôi có vào đó thì tôi đã tống cổ con nầy ra khỏi đó rồi.
– Chị không nhận là chị có tội à?
– Không đời nào.
– Thôi được…
– Ekaterina Maxlova, – lão chánh án gọi tiếp – chị bị truy tố là sau khi đi từ nhà chứa tới một buồng ở khách sạn Mavritania có mang theo trong mình chìa khoá chiếc va-li của người lái buôn Xmienkov, chị đã lấy trộm tiền và một chiếc nhẫn trong va-li đó.
Lão chánh án vừa nói như đọc bài thuộc lòng vừa ghé đầu nghe viên thẩm phán bên trái thì thầm nhận xét rằng trong số tang vật đã ghi, còn thiếu một lọ con bằng thuỷ tinh…
– Chị đã lấy trộm tiền và một chiếc nhẫn trong va-li lão chánh án nhắc lại, – và sau khi chia nhau những thứ ăn trộm được, chị lại đã cùng đi với Xmienkov về khách sạn Mavritania, cho Xmienkov uống rượu có thuốc độc vì thế mà người nầy chết. Chị có nhận là chị có tội không?
– Tôi không có tội gì cả, – Maxlova liền nói ngay. – Như tôi đã nói từ đầu và bây giờ tôi vẫn nói như vậy! Tôi không lấy, không lấy và không lấy, một tí gì tôi cũng không lấy. Còn chiếc nhẫn thì chính hắn cho tôi!”.
– Chị có nhận là chị phạm tội đã lấy trộm hai nghìn năm trăm rúp không? – Lão chánh án hỏi.
– Tôi đã bảo tôi không lấy gì cả, ngoài số bốn mươi rúp.
– Còn việc bỏ thuốc độc vào rượu cho Xmienkov uống, chị có nhận là chị có tội không?
– Điều đó tôi nhận. – Nhưng nghe người ta nói, tôi cứ tưởng thứ thuốc bột ấy là thuốc ngủ, không hại gì. Thật tôi không ngờ và không muốn như thế? Tôi xin thề với Chúa là tôi không muốn như thế! – Nàng nói.
– Như vậy là chị không nhận chị đã phạm tội lấy trộm tiền và chiếc nhẫn của người lái buôn Xmienkov, – lão chánh án nói, – nhưng chị nhận là đã cho uống thứ thuốc bột phải không?
– Điều đó tôi nhận. Nhưng lúc ấy, tôi tưởng đó là thuốc ngủ. Tôi cho hắn uống để hắn ngủ. Thật tôi không muốn, và không ngờ đâu lại thế.
– Tốt lắm! – Lão chánh án nói, tỏ vẻ hài lòng về kết quả đã đạt được. Rồi ngả người vào lưng ghế, lão đặt hai tay lên mặt bàn, nỏi tiếp – Bây giờ chị thuật lại cho toà nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Chị biết những gì, nói hết ra. Chị thành khẩn thú nhận thì tội chị sẽ có thể được giảm nhẹ.
Maxlova vẫn chăm chú nhìn lão chánh án, im lặng.
– Chị hãy nói cho toà biết sự việc đã xảy ra thế nào.
– Sự việc đó xảy ra thế nào? – Maxlova bỗng lên tiếng. – Tôi đến khách sạn. Người ta dẫn tôi vào buồng hắn ta, lúc đó hắn đã say mềm. – Khi nàng nói đến tiếng hắn, mắt nàng mở thật to và giọng nói biểu lộ rõ ràng vẻ kinh khủng. Tôi muốn bỏ ra về, nhưng hắn giữ tôi lại.
Nàng im lặng, dường như quên bẵng một đoạn nên không nói tiếp được, hoặc như có một điều gì khác thoáng hiện ra trong trí nhớ.
– Thế rồi về sau ra sao?
– Về sau ư? Thì tôi ở lại một lúc và rồi tôi ra về.
Đến đó, viên chưởng lý hơi nhổm người lên, chống một khuỷu tay, vẻ kiểu cách.
– Ông muốn hỏi bị can? – Lão chánh án hỏi.
Và thấy viên chưởng lý trả lời là phải, lão ra hiệu cho hắn nói.
– Đây là câu tôi muốn hỏi: trước khi xảy ra vụ nầy, bị cáo có quen biết Ximon Kactinkin không? – Viên phó chưởng lý hỏi, mắt không nhìn về phía Maxlova.
Đặt câu hỏi xong hắn mím môi chau mày lại. Lão chánh án nhắc lại câu hỏi. Maxlova nhìn chằm chám viên phó trưởng lý, vẻ hoảng hốt.
– Ximon à? Nàng nói. – Có, tôi có biết anh ta.
– Tôi còn cần biết là bị cáo và Kactinkin quen thuộc nhau thế nào? Hai người có thường gặp nhau không?
– Quen thuộc thế nào ư? Anh ấy thường gọi tôi cho khách ở khách sạn chứ quen thuộc gì. – Maxlova trả lời nàng lo lắng hết nhìn viên phó chưởng lý lại nhìn lão chánh án.
– Tôi muốn biết tại sao Kactinkin chỉ gọi cô Maxlova cho khách mà không gọi những đứa khác? Viên phó chưởng lý nói, mắt lim dim, miệng nhếch một nụ cười thâm hiểm xảo quyệt.
– Tôi không biết. Tôi làm thế nào mà biết được kia chứ! – Maxlova sợ sệt nhìn quanh và mắt nàng thoáng dừng lại trên mặt Nekhliuzov. – Anh ấy muốn gọi ai thì tuỳ ý anh ấy chứ.
Có lẽ nàng đã nhận ra ta rồi chăng? – Nekhliuzov hoảng sợ nghĩ bụng, chàng cảm thấy như máu trong người bùng cả lên mặt. Song Maxlova có nhận đâu ra chàng trong đám bồi thẩm và thoắt nàng nhìn chằm chằm vào viên phó chưởng lý đôi mắt tỏ vẻ khiếp sợ.
Như vậy là bị cáo chối không có quan hệ thân mật gì với Kactinkin phải không? Thôi được! Tôi không có điều gì hỏi nữa.
Nói xong, viên phó chưởng lý kéo nhanh khuỷu tay khỏi mặt bàn và bắt đầu viết. Thực ra y chẳng viết lách gì cả mà chì đưa ngòi bút trên những dòng chữ đã có rồi; đã từng thấy các viên công tố luật sư có thói quen như vậy sau khi đưa ra một câu hỏi khôn khéo, họ lại ghi thêm vào bài cãi của họ các điều càn thiết để sau nầy dùng đánh quỵ đối phương.
Lão chánh án không hỏi tiếp ngay bị cáo vì còn bận hỏi ý kiến viên thẩm phán đeo kính trắng xem có đồng ý về cách đặt câu hỏi đã chuẩn bị và ghi sẵn.
Rồi sau thế nào? – lão tiếp tục hỏi.
– Tôi về nhà, – Maxlova nói tiếp, có phần mạnh dạn hơn và chỉ nhìn có lão chánh án, – tôi đưa tiển cho bà chủ và đi nằm. Tôi vừa mới thiu thiu ngủ thì ả Berta đánh thức tôi dậy rồi bảo: “Cậu xuống nhà dưới đi? Thằng cha lái buôn của cậu nó lại đến đấy!”. Tôi thì tôi không muốn xuống, nhưng bà chủ ra lệnh bảo tôi phải xuống. Hắn đã ngồi đó, – nàng lại thốt ra tiếng hắn với một vẻ kinh khủng rõ rệt, – hắn đang cho chị em uống rượu, về sau, hắn định gọi rượu nữa, nhưng hắn đã hết cả tiền. Bà chủ không bằng lòng cho hắn chịu. Hắn đã sai tôi đến buồng hắn ở khách sạn bảo tôi chỗ để tiền và dặn lấy bao nhiêu. Rồi tôi đi.
Trong lúc nầy, lão chánh án đang thì thầm nói chuyện với viên thẩm phán ngồi bên trái, nên không nghe Maxlova nói; nhưng muốn tỏ ra mình vẫn nghe tất cả, lão nhắc lại những tiếng cuối cùng.
– Chị đi. Thế rồi sau thế nào?
– Tôi tới khách sạn và làm đúng như lời hắn đã dặn; – Maxlova nói, – tôi vào trong buồng; có điều là tôi không vào một mình; tôi gọi Ximon Mikhailovich và cả mụ nầy nữa, – nàng nói thêm và chỉ Boskova.
– Nó nói láo! Vào, là tôi không có vào! – Boskova định cãi song người ta đã chặn ngay mụ lại không cho nói.
Trước mặt cả hai người, tôi đã lấy bốn tờ giấy đỏ(1) – Maxlova chau mày nói tiếp và không nhìn Boskova.
– Trong khỉ lấy bốn chục rúp, bị cáo có trông thấy trong va-li có bao nhiêu tiền không? – Viên phó chưởng lý lại hỏi.
Nghe phó chưởng lý hỏi, Maxlova lại giật mình. Nàng mơ hồ không hiểu vì sao thế, nhưng nàng cảm thấy rõ rệt là hắn muốn hại nàng.
– Tôi không đếm, – Maxlova nói. – Tôi chỉ thấy toàn giấy một trăm thôi.
– Bị cáo đã trông thấy có giấy bạc một trăm rúp. Tôi không có gì để hỏi nữa!
– Và thế là chị đã mang tiền về? – Lão chánh án vừa hỏi vừa rút đồng hồ ra xem.
– Vâng, tôi đã mang tiền về.
– Thế rồi thế nào?
– Rồi thì hắn lại kéo tôi đi theo hắn. – Maxlova nói. – Thế chị đã cho người ấy uống thuốc bột hoà vào rượu như thế nào? Lão chánh án hỏi.
– Cho uống thế nào à? Tôi đã bỏ vào rượu và cho hắn uống.
– Thế vì lẽ gì chị đã cho người ấy uống.
Maxlova không trả lời ngay, nàng thở dài não ruột.
– Hắn cứ không chịu buông tha cho tôi về, – im lặng một lát, nàng nói, – tôi đã mệt nhoài vì hắn. Tôi bèn ra ngoài hành lang và bảo Ximon Mikhailovich: “Giá mà hắn để cho tôi yên nhỉ? Tôi mệt lắm rồi!” Ximon Mikhailovich bảo: “Chúng tôi cũng khổ, hắn quấy nhiễu quá Ta cho hắn uống một chút bột nầy cho hắn ngủ, sau đó cô có thể đi được”. Tôi nói: “Phải đấy”. Tôi tưởng thứ bột đó vô hại. Kactinkin đưa tôi một gói giấy. Tôi lại vào buồng; hắn nằm đằng sau tấm bình phong, sai tôi lấy rượu cognag. Tôi lấy ngay trên bàn chai “sâm banh” hảo hạng, rót hai cốc: một cốc cho hắn, một cốc cho tôi, tôi đổ thuốc bột vào trong cốc của hắn rồi đưa cho hắn. Nếu tôi mà biết đấy là thuốc độc thì có thể nào tôi lại đưa cho hắn.
– Thế chị làm thế nào mà lại có được chiếc nhẫn? – Lão chánh án hỏi.
– Chiếc nhẫn ấy, chính hắn đã cho tôi.
– Thế hắn cho chị vào lúc nào?
– Tôi cùng hắn mới đến buồng là tôi đã muốn về rồi; hắn bợp tôi một cái vào đầu làm gãy cả lược. Tôi cáu lên định bỏ đi ngay; hắn bèn tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra cho tôi để tôi đừng về.
Lúc đó, viên chưởng lý lại nhổm người lên và vẫn với vẻ giả vờ hồn nhiên hắn xin phép hỏi một vài câu. Được phép: hắn nghiêng cái đầu trên cổ áo thêu kim tuyến và hỏi:
– Tôi muốn biết bị cáo đã ở trong buồng Xmienkov bao nhiêu lâu?
Maxlova lại thấy hoảng sợ. Nàng đưa đôi mắt hãi hùng nhìn viên phó chưởng lý rồi nhln sang lão chánh án và trả lời rất nhanh:
– Tôi không nhớ là bao nhiêu lâu.
– Được Nhưng bị cáo có nhớ khi ra khỏi buồng Xmienkov, bị cáo có vào một chỗ nào khác trong khách sạn không?
Maxlova nghĩ một lát.
– Tôi có ghé vào buồng bên cạnh, buồng bỏ không, – nàng trả lời.
– Chị ghé vào đấy làm gì? – Viên phó trưởng lý hỏi thẳng ngay.
– Để sửa lại quần áo và chờ xe ngựa.
Kactinkin có cùng vào buồng đó không?
– Anh ấy cũng có vào.
– Anh ta vào làm gì?
– Trong chai hãy còn sâm banh, chúng tôi cùng uống.
– À! Thế ra anh chị đã cùng uống với nhau. Hay lắm!
– Thế bị cáo có nói chuyện với Ximon không, và nói chuyện gì?
Tức thì Maxlova cau mày, đỏ mặt tía tai và nói nhanh như cắt:
– Nói chuyện gì? Tôi chẳng nói chuyện gì cả. Có gì tôi đã kể hết cả rồi, tôi chẳng biết gì nữa. Các ông muốn làm gì tôi thì làm: tôi không có tội lỗi gì hết có thế thôi.
– Tôi không có điều gì để hỏi nữa, – viên phó chưởng lý làm bộ nhún vai, nói với lão chánh án rồi vội vã ghi trên đề cương bài nói của hắn rằng bị cáo thú nhận đã cùng Ximon vào một căn buồng vắng vẻ.
Im lặng một lát.
– Chị muốn nói thêm gì nữa không?
– Tôi đã nói hết rồi, – Maxlova trả lời. – Nàng thở dài và ngồi xuống.
Chánh án bèn ghi một điều gì đó trên giấy và sau khi nghe viên thẩm phán bên trái thì thầm vào tai mấy câu, lão tuyên bố phiên toà nghỉ mười phút. Lão vội vã đứng dậy và rời khỏi phòng.
Điều mà viên thẩm phán bên trái – ông lão người cao lớn, râu dài, có đôi mắt to hiền từ – đã nói thầm với lão chánh án đó là ông ta thấy dạ dày hơi có phần không ổn nên muốn đi xoa bóp và uống tí thuốc. Và thể theo yêu cẩu của ông ta, toà tạm nghỉ.
Sau các thẩm phán, đến các bồi thẩm, luật sư, nhân chứng cũng đều đứng dậy; với cảm giác thoải mái đã hoàn thành một phần vụ án quan trọng nầy, họ tản mác đi các ngả.
Nekhliuzov bước ra, sang phòng bồi thẩm và ngồi xuống bên cửa sổ.
Chú thích:
(1) Tờ giấy bạc 10 rúp thời Nga Hoàng (N.D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.