Phút Dành Cho Con

GIAO CHIẾN



Trước đây, cha có nuôi một con chó rất hung hăng. Nó có thể tấn công những con chó khác bất kể có bị khiêu khích hay không. Những khi ấy, cha phải la hét, mắng nhiếc và lôi nó đi, nhưng nó hăng quá. Khi cuộc giao tranh kết thúc, cha mới có thể bắt nó ngồi xuống và nhìn trừng trừng vào nó. Lúc này nó chỉ còn biết nhe răng hết cỡ, thở hồng hộc và đôi mắt ánh lên vẻ sung sướng điên cuồng – dù là thắng hay thua. Có một điều gì từ bên trong đã tác động làm nó không hề cảm thấy đau đớn, ngay cả khi cơ thể mang nhiều thương tích.
Con người cũng vậy. Khi chúng ta trở nên hung hăng, một bản năng sơ khai trong chúng ta sẽ trỗi dậy và ta quên đi cảm giác mình bị thương tích hay tổn hại.
Những người đàn ông có khao khát được giao chiến thường cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trong lúc chiến đấu. Họ hoàn toàn không quan tâm đến những thương tổn họ gây ra hay những tổn thương họ phải gánh chịu. Họ thích cảm giác đan xen của sợ hãi và hiểm nguy, và họ xem việc giao chiến như một bài kiểm tra tốt nhất cho sự mạnh mẽ của mình.
Có thể con sẽ gặp hoặc quen biết những người như vậy. Vì thiếu tầm nhìn và thiếu mục đích sống, nên những người này ôm trong mình những cảm giác mang tính bản năng họ có được trong mỗi lần giao chiến. Họ nghĩ rằng khả năng giao chiến là thước đo sự mạnh mẽ, vì vậy họ đánh giá thấp những người không cùng sở thích này với họ.
Con phải cẩn thận với những người này. Họ sẽ cố thuyết phục con về sự mạnh mẽ theo cách nhìn nhận của họ và cố gắng lôi kéo con vào nhóm. Nếu con từ chối, họ sẽ trêu tức, mắng nhiếc, chọc giận và khiêu khích con. Họ sẽ lăng mạ danh dự của con và gia đình. Họ sẽ trêu đùa trên nỗi e sợ của con.
Họ sẽ làm mọi cách để mang con đến vũ đài và trở thành đối thủ của họ; bởi vì nếu không có đối thu, họ sẽ không được công nhận. Họ cần một trận đấu để khẳng định sự tồn tại của mình.
Con không được tham gia vào cuộc đấu với những người như vậy. Sự mạnh mẽ của con không cần thể hiện qua điều này. Đừng trở thành con mồi trước những lời khiêu khích của họ. Con cảm thấy e sợ không có nghĩa con là một người kém cỏi. Họ cũng sợ hãi đấy. Họ chỉ lấp liếm sự sợ hãi bằng cách cố chứng tỏ sức mạnh của mình.
Cứ cho là con phải chiến đấu và con chiến thắng. Liệu con có thấy mình mạnh mẽ hơn không? Tất nhiên là không, trừ khi con chọn cách nghĩ đo sự mạnh mẽ của mình bằng khả năng tạo ra nhiều pha bạo lực trong trận chiến hơn là sự mạnh mẽ từ khả năng có thể chống lại những bạo lực này. Vậy tại sao con lại không thể xem mình là một người yếu đuối, đơn giản bởi vì con không muốn giao chiến và con không muốn chiến thắng?
Con không được để những người này định hình cuộc đời của con. Điều con phải học không phải là chiến thắng những người này mà là chiến thắng được quan niệm rằng những người thích giao chiến là những người mạnh mẽ. Con phải học cách xác nhận rằng giá trị của con người nằm ở lòng vị tha và bác ái chứ không phải ở cảm giác bản năng cho rằng sợ hãi là yếu đuối còn chinh phục mới là mạnh mẽ. Đó là cuộc chiến bên trong – cuộc chiến quan trọng nhất mà con phải chiến thắng. Và con sẽ không bao giờ giải quyết được cuộc chiến này bằng đối kháng cơ bắp.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là lúc nào con cũng phải nhẫn nhịn. Có những thời điểm con phải chiến đấu để bảo vệ bản thân. Thế giới của chúng ta tràn ngập những cảnh bạo lực phi lý và những người hiếu chiến mong gia tăng sự kiểm soát thế giới quanh họ. Một lúc nào đó con phải tham gia cuộc chiến mà không thể nào tránh được.
Đó là khi một người đe dọa sẽ hãm hại con hoặc người con yêu hay một đứa trẻ, một cụ già không có khả năng tự vệ chẳng hạn, cha tin rằng con sẽ sẵn sàng chiến đấu. Nếu con bỏ qua, nghĩa là con đang làm ngơ để người khác bị tổn hại vì sự vô tâm của con.
Nhưng khi giao chiến con không nên giận dữ. Con phải hành động bình tĩnh như một bác sĩ trước mỗi ca bệnh. Một bác sĩ có thể ghét những căn bệnh, nhưng ông ta không nổi giận với chúng. Ông biết rằng mình phải hành động ra sao để có cách điều trị tốt nhất.
Giống như một bác sĩ, con phải sáng suốt và kiên quyết. Con phải giữ khoảng cách và bình tĩnh, sử dụng sức mạnh tối thiểu cần có để sớm kết thúc cuộc chiến. Đừng bận tâm là mình thắng hay thua. Khi con phải giao chiến nghĩa là con đã mất mát rồi. Vì vậy phải bình tĩnh xem xét xem mình cần làm gì để kết thúc cuộc giao chiến, sau đó hãy hành động.
Nếu con nhận thấy mình tham gia vào cuộc chiến bởi vì con muốn làm đối phương tổn thương, vậy thì đây là một cuộc chiến sai lầm. Chỉ khi nào con bước vào cuộc chiến với ý nghĩ để chống lại những tổn hại có thể gây ra cho mọi người thì lúc đó cuộc chiến của con mới là đúng đắn. Nghĩa là con đang tìm cách chữa bệnh chứ không phải trừng phạt người đã làm lây lan căn bệnh.
Hãy nhớ rằng, mặc dù vẫn có nhiều lý do chính đáng để tham gia giao chiến, nhưng chẳng có cuộc cuộc chiến nào là tốt đẹp cả. Chắc chắn sẽ có người bị tổn hại, và một khi đã có người bị tổn hại thì tất cả chúng ta đều sẽ mất mát. Vì vậy con hãy cố tránh những cuộc chiến, hoặc nếu phải giao chiến thì cũng đừng tỏ ra giận dữ để nó không ảnh hưởng đến cả tinh thần và cơ thể của con.
Như Lão Tử đã nói: “Cuộc chiến đúng đắn nhất là cuộc chiến không có sự giận dữ. Và chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng không gây nên oán thù”.
Hãy nhớ lấy lời này con nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.