Phút nhìn lại mình

CHƯƠNG 2



Biết giữ gìn kí ức,kỷ niệm đẹp của tình bạn và tình yêu là một cách để tự quan tâm và trở về với Chính mình. Chàng trai như hiểu ra vấn đề:
-Những điều chú nói cháu chưa nghe ai nói đến cả,nhưng quả thật là đôi lúc,cháu cũng lờ mờ cảm nhận được như vậy.
Giờ đây cháu đã tìm ra hướng đi thực sự cho mình rồi.
Sau một lúc,người bác sĩ tiếp tục:
-Bất cứ khi nào cảm thấy người khác thiếu tôn trọng mình,chú lập tức nhìn lại cách mình đang đối xử với bản thân.Cuộc sống hiện tại của chú rất tốt đẹp.Đó là nhờ chú đã biết cách quan tâm bản thân,ở nhiều phương diện.Dĩ nhiên,có những lúc chú cảm thấy dường như mình chưa được xem trọng đúng mức.Chỉ là chuyện nhỏ thôi,nhưng cũng đủ khiến ta phiền lòng.Chẳng ai lại cảm thấy bình thường được khi bị người khác xem nhẹ.
Chàng trai thông cảm:
-Cháu có thể hiểu được cảm giác đó.
-Nhưng chỉ sau một lúc,chú thôi không nghĩ về những điều đó nữa.Miễn là mình đúng,mà có sai đi nữa thì có sao nào-ai mà chẳng có lúc sai.Phải phân biệt đâu là lời góp ý chân tình,đâu là lời châm chọc,định kiến.Chú nghĩ có lẽ chú đang tự biến mình thành nạn nhân của những lời bình phẩm.Có câu ngạn ngữ “Trên đường đi,nếu cứ mỗi lần nghe tiếng chó sủa mà bạn dừng lại thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến đích cả”.Nhưng đó là đối với những bình phẩm,chỉ trích không thiện chí mà thôi.Rồi cuối cùng,chú cũng xác định được kẻ đã gây rắc rối cho mình.Đôi khi không phải là người nào khác…
-Mà là chính chú,có phải không?
-Quả đúng như vậy!Ai cũng có quyền lựa chọn cách cư xử với bản thân:hoặc trở thành người bạn tốt nhất,hoặc là tự biến mình thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của chúng ta. -Chú có thể nói rõ hơn không?
-Có nhiều lúc,người khác sẽ thấy chú đã không sống theo đúng như mong đợi của họ,và họ phản ứng lại.Điều đó phần nào làm cho chú khó chịu.Vì thế,chú luôn cố gắng làm hài lòng hết mọi người.Nhưng rồi như thế cũng không làm chú thấy thoải mái,vì chú không hoàn toàn sống thực với mình.
Mãi về sau,chú mới hiểu ra được chút ít về tính cầu toàn.Đừng bao giờ trông mong một ngày hoàn hảo như một bữa tiệc đầy thức ăn ngon,bánh hoa tươi và nến.Cũng chẳng thể nào tìm được trên đời này những người bạn hoàn toàn hiểu mình và có thể chia sẻ với mình tất cả mọi việc.
Điều duy nhất chú có thể làm để được hạnh phúc hơn là phải học cách biết ơn những gì mình đang có.Lòng biết ơn thật sự đấy.
Chàng trai trẻ kết luận:
-Như vậy,nỗi thất vọng hay sự buồn bực của con người đều là do:hiện thực chúng ta phải trải qua khác xa so với những gì chúng ta mong muốn.
-Đúng vậy!Cho nên giờ đây,thay vì ngồi so sánh thực tế và ước mơ,chú đã có thể nhìn thẳng vào hiện tại và thầm biết ơn những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng.Dù còn nhiều ước mơ mà chú chưa thực hiện được,nhưng những gì chú đang có cũng đã tốt đẹp rồi:một công việc yêu thích,người thân yêu bên cạnh,những người bạn tin cậy,những đồng nghiệp cởi mở,một ngôi nhà xinh xắn,ấm cúng….
Rõ ràng,cảm giác muộn phiền là do chính chú tự tạo ra.Chú đã quá để ý đến sự khác biệt giữa thực tại và ước muốn của mình.Ít ai lại có được một cuộc sống trọn vẹn đúng như mong ước.Cách tốt nhất để được thoải mái là loại bỏ sự khác biệt đó,đừng để ý đến nó và hãy tập trung vào hiện tại.
Ngừng một lúc,ông bác sĩ tiếp tục:
-Có thể cháu đã biết,những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta cần hoàn toàn khác nhau.Để có thể chăm sóc tốt bản thân,người ta nên quan tâm đến những điều họ cần. Chàng trai khẽ nhướn mày:
-Khác nhau như thế nào ạ?
-Cần,đó là những thứ giúp chúng ta duy trì một cuộc sống an toàn,bền vững.Còn muốn,đó là những gì mà với chúng,ta hi vọng sẽ được thỏa mãn và hạnh phúc trong thời điểm đó.Tạm hiểu sự khác biệt đó như là “Tôi cần có không khí để thở” và “Tôi muốn có một thanh kẹo bạc hà”.
Cũng tương tự như thành công và hạnh phúc vậy.Nhiều người rất thành công nhưng hình như chẳng bao giờ thấy hạnh phúc.Cuối cùng,có lúc họ sẽ nhận ra những thứ mà họ đang cố sức theo đuổi và giành giật lại dường như không phải là thứ giúp họ sống vui hơn.
Bản thân chú thường thấy mình thành công khi có được những-gì-mình-muốn.Còn hạnh phúc,chú lại chỉ thấy hạnh phúc khi cảm thấy mong muốn những-thứ-mình-cần.Hơi khó hiểu phải không?
Đó là cách của chú để có thể nhìn được mọi việc rõ hơn.Chỉ cần chú dừng lại và xem lại những mong ước mà mình đang theo đuổi…
Đến đây,người bác sĩ ngừng lại,im lặng,hình như ông muốn chàng trai tập trung hơn nữa vào câu chuyện của mình.
-Con người ta chẳng bao giờ biết thế nào là đủ-Ông nói tiếp-Một điều nữa là,chúng ta sẽ không bao giờ có thể có đủ mọi thứ mà mình muốn cả.Nói khác đi,những thư mình muốn là những thư mà nhiều lúc mình không thật sự cần đến.Ta chỉ muốn có chúng,thế thôi.Cũng giống như tiền bạc vậy.Khi một người muốn có tiền thì anh ta sẽ làm đủ mọi cách xoay ra tiền,để rồi thấy rằng nó chẳng giúp anh ta hạnh phúc hơn.Nhưng anh ta vẫn muốn có nhiều tiền hơn,vì anh ta hi vọng một ngày nào đó,tiền sẽ mang lại cho anh ta sung sướng.
-Vậy thì làm sao chú phân biệt được đâu là cái mình muốn và đâu là cái mình thật sự cần? Vị bác sĩ dựa mình vào ghế và chậm rãi nói:
-Chỉ cần chú chịu bỏ ra một ít thời gian để xem xét và nhận ra điều gì thực sự làm cho mình cảm thấy vui vẻ.Thỉnh thoảng,chú ghi lại những mong muốn của mình và dần dần tìm cách phân tích chúng.Chú nghĩ về chúng trong những lần đi dạo bộ hay khi ở một mình tĩnh lặng.Cần nhất là phải lắng nghe được tiếng nói bên trong.Chú đã tự hỏi: “Liệu những thứ mà mình đang theo đuổi có thật sự cần thiết với mình không?”.Rồi thường là sau đó,chú tìm đủ lí do để có thể loại bớt một số mục tiêu.
Hồi còn nhỏ,chú có theo học một lớp trượt ván.Một hôm,chú thấy có hai thầy trò đang tập luyện ở sân trượt.Cậu học trò đang cố gắng thực hiện một cú nhảy từ trên cao,trong khi người thầy đang đứng dưới đất không ngừng hét lên: “cẩn thận với mấy cái xe đang đậu ở kia đây!…Coi chừng trúng phải cái xe màu xanh bây giờ!Cẩn thận đấy…”Cháu có đoán được chuyện gì xảy ra với cậu học trò không?
Cậu ta luống cuống nhìn xuống và rơi sầm vào cái xe xanh đó!Lúc đó,thầy của chú liền quay qua nói với chú: “Em nhớ bài học này nhé:đừng bao giờ nhìn vào những nơi mà em không muốn đặt chân đến.”.
Chàng trai hào hứng:
-Cháu hiểu rồi!Giống như là,đừng có quá tập trung vào những điều mình không cần đến.Như thế cuộc sống của chúng ta sẽ bớt bị áp lực hơn.
-Đúng vậy.Chúng ta sẽ cảm thấy ra sao nếu như cứ cố đâm đầu vào để đạt được một mục tiêu nào đó,rồi cuối cùng phát hiện ra là mình chẳng lúc nào cần đến cái mục tiêu hàng đầu đó cả.
-Dĩ nhiên là sẽ rất thất vọng.Thậm chí đâm ra nản lòng nữa,vì thấy mình thật phí công phí sức.Rõ rằng,chúng ta nên biết đâu là điểm dừng để mà nhìn lại.
-Không sai!Nếu chính mình mà cũng không dừng lại và ngẫm xem điều gì là tốt nhất cho bản thân thì còn ai có thể thay mình làm điều đó chứ!Thật đơn giản.Một khi đã quan tâm đúng mức đến bản thân mình thì chúng ta sẽ thấy mình trở nên quan trọng và có ý nghĩa,để từ đó,tự động viên mình hãy luôn cố gắng.
-Vậy,trong những lúc sự việc không xuôi theo ý mình,chú sẽ làm gì?Khi đó,chú quan tâm đến mình bằng cách nào?
-Chú sẽ nhìn thẳng vào sự không suôn sẻ đó,cho đến khi chú tìm được một vài điểm sáng của vấn đề.Cháu cũng có thể làm theo cách này đấy.
-Vâng,cháu sẽ thử.Nhưng…chỉ cần có thể thôi sao?
-Ồ không,đôi lúc chú cũng phải dùng đến phương châm “đơn giản hóa mọi việc”.Cuộc sống thật ra cũng không mấy phức tạp-nếu ta nghĩ được như thế.Và cháu sẽ thấy áp lực trong mình giảm đi rất nhiều.Chú thường bỏ bớt,bỏ bớt…cho đến khi nhìn ra được cốt lõi của vấn đề fhay tìm được điều mình thật sự cần đến.
-Vậy phải làm gì để đơn giản hóa được cuộc sống hả chú? Vị bác sĩ muốn chàng trai tự tìm lấy câu trả lời.
-Thế cháu nghĩ là cháu có thể làm gì để đừng phức tạp hóa cuộc sống của mình?-Ông nhìn chàng trai nheo mắt cười rồi đứng lên đi ra cửa
-Cháu có hay chơi thể thao không?Hay lại không có thời giờ.Chú rất thích cảm giác khi di chuyển trên sân tennis.
-Chơi tennis ư?Thích thật!
-Ừ!Tác dụng của việc chơi thể thao cũng giống như tiếng cười vậy.Và đó cũng là một cách để quan tâm đến bản thân.Chơi thể thao là tốt cho cơ thể nhưng đồng thời,nó tác động tích cực đến tinh thần.Khi di chuyển trên sân và nhận ra việc quyết định đánh bóng theo hướng nào là quyền của mình,sẽ quyết định kết quả trận đấu,cháu sẽ thấy rất thú vị.Mình thủ thì đối phương tấn công,còn mình tấn công thì đối phương phải lui về phong thủ.Cuộc sống cũng đơn giản vậy thôi.Chú thường chơi tennis với bạn bè,thỉnh thoảng còn đi bơi hay đá bóng nữa.
Anh mỉm cười:
-Chú năng động quá.À,cháu có một anh bạn khá thân.Cuộc sống của anh ta cũng không suôn sẻ gì lắm nhưng cách sống rất thú vị.Anh ta chú tâm nhìn cuộc đời như một trò chơi.Mỗi sáng trước khi mở mắt,anh ta đưa tay quơ khắp xung quanh.Cháu cá là chú không thể đoán được tại sao anh ta làm vậy.Anh ta bảo là để có thể an tâm là mình đang không nằm trong sáu mảnh ghép của quan tài,là ngày hôm đó của anh ta vẫn còn tốt chán!
Ông bật cười:
-Vậy có thể gọi “trò chơi cuộc đời” đó là một thái độ sống.Cách cháu nhìn nhận cuộc đời quyết định cách cháu quan tâm bản thân.Mỗi người trông đợi một viễn cảnh khác nhau ở tương lai.Viễn cảnh đó có thể làm họ nản lòng hay hứng thú là tùy thuộc vào họ.Lựa chọn thái độ sống và ước mơ là quyền của mỗi người.
Với chú thì dường như chỉ có một lựa chọn cho cảm xúc:hoặc là yêu thương,hoặc là sợ hãi-chỉ được một mà thôi.Chú coi các trạng thái tâm lí còn lại đều chỉ là những hình thái khác của hai cảm xúc trên.
Anh hỏi:
-Thế còn sự lo lắng?
-Lo lắng chính là sợ hãi,vì những điều vượt ngoài tầm kiểm soát,những điều mà chúng ta không thể biết đến. Những khi không dành đủ thời gian cho bản thân,chú lại không thể kiểm soát được cảm giác sợ hãi của mình.Còn với yêu thương,khi chú không cố kiểm soát hay giấu tình cảm thật thì chú lại thấy rất vui,và cảm thấy được quan tâm vì mình đã sống thật.Thật hạnh phúc cho những ai biết và dám sống thật.
Trước khi thực hiện một quyết định nào đó,chú đều dừng lại và tự hỏi: “Quyết định này là dựa trên yêu thương hay chỉ xuất phát từ sợ hãi?”.
Bất cứ quyết định nào,nếu xuất phát từ sợ hãi,dù chú có ý thức được điều đó hay không,đều tạo ra những ảnh hưởng không tốt với chú.
Nghe đến đây,chàng trai trẻ thừa nhận cũng đã có lúc,những quyết định của anh là xuất phát từ cảm giác sợ hãi.
Ông nói tiếp:
…-Mỗi khi đưa ra quyết định dựa trên yêu thương,không bị cảm giác sợ hãi chen vào,thì chú đều cảm thấy hài lòng,cho dù kết quả có như thế nào đi nữa.
Một cách nữa để áp dụng thành công nguyên tắc quan tâm đến bản thân là phải biết cho đi,bất cứ thứ gì,tiền bạc,thời gian,tình yêu chân thật…
Chàng trai không khỏi ngạc nhiên:
-Đó cũng là một cách quan tâm bản thân ư?Cháu nghĩ nó thuộc về một khía cạnh khác.
-Là một.bởi vì,khi một người còn có thể cho đi thì chứng tỏ người đó không phải sợ gì nữa cả-anh ta cảm thấy mình lúc nào cũng sung túc,giàu có và có thế sẻ chia.
Có những lúc bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm chú vẫn cố gắng cư xử theo tiếng gọi của tình cảm.Thế là nỗi lo sợ ấy biến mất.
Lắng nghe vị bác sĩ nói,nhìn vào phong thái tự tin của ông,chàng trai tự hỏi khôgn biết liệu mình có thể học được cách chăm sóc và quan tâm đến bản thân hay không.Như hiểu được nỗi lo lắng của anh,ông lên tiếng:
-Chú sẽ kể cho cháu một câu chuyện có thật.Chuyện này xảy ra với người láng giềng của chú,khi ông ấy còn trẻ.Hồi đó,ông ấy băn khoăn không biết liệu có nên chấp nhận đến làm việc cho một công ti lớn ở thành phố hay không.Ông ấy bèn tới hỏi ý kiến một người mà ông ấy rất kính trọng.
Lời khuyên mà ông ấy nhận được là: “Hãy lên thành phố một mình bằng xe lửa và không mang theo bất cứ thứ gì để đọc hay viết.Nhớ là phải đăng kí một phòng riêng biệt để không ai có thể quấy rầy.Đến bữa ăn cũng đừng ra ngoài mà hãy yêu cầu người phục vụ mang thức ăn tới.Chỉ thế thôi?.
Người bạn láng giềng của chú tỏ ra nghi ngờ lời khuyên này,nhưng ông ấy vẫn làm theo.Sau vài ngày đi đường,ông đâm chán việc chỉ ngồi thừ ra ngắm cảnh qua ô cửa.Theo cháu thì ông ta sẽ làm gì tiếp theo?
-Chắc ông ấy bắt đầu suy nghĩ về việc gì đó.
-Buộc phải thế thôi!Vậy là ông ấy đã thật sự có một khoảng dừng để nhìn lại mình.Câu trả lời dần dần rõ ràng.Và ông quyết định sẽ nhận công việc đó.Ông không có gì phải hối hận và nhờ thế,ông làm việc rất tốt và thành công.
-Câu trả lời lúc nào cũng nằm sẵn trong bản thân mình,phải không chú?
-Đúng đấy.Người đã chỉ cho ông bạn của chú cách tự khám phá câu trả lời hẳn cũng biết điều này.Khi ông bạn láng giềng của chú dừng lại và chịu lắng nghe bản thân,đó là lúc ông ấy đang tự quan tâm đến mình.Rồi từ đó,ông có thể quan tâm hơn đến gia đình và những người xung quanh.
Những điều này hoàn toàn đúng với tất cả chúng ta.Mỗi người luôn biết được điều gì là tốt cho mình.Chỉ cần đừng cuống lên là chúng ta có thể nhận ra ngay.
Còn giờ thì cháu có đoán được lời khuyên chú muốn dành cho cháu là gì không?
Chàng trai đứng lên cười và nói:
Chàng trai đứng lên cười và nói:
-Cháu đang khỏe nên không có lí do gì mà nhập viện để được yên tĩnh suy nghĩ.Chắc cháu phải làm một chuyến đi xa trên xe lửa một mình….
Khi sống bằng yêu thương,bạn sẽ không sợ hãi Và khi còn có thể cho đi chính là lúc bạn thực sự quý trọng bản thân và sẽ không còn sống trong sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.